Phần 24

Ta không ngờ rằng khúc mắc của ta với Phó Đình Ngạn đã bắt đầu từ khi ta còn niên thiếu trên chính mảnh đất này.Ta vuốt lên bờ má lạnh buốt của hắn, nhẹ nhàng hỏi, "Người nhớ rõ như thế, tại sao thiếp lại không hề nhớ gì cả?""Nói chung lúc đó trong đầu nàng tất cả đều là người thân tín kia của trẫm.""Nhưng đến bộ dạng người đó thế nào thiếp cũng đều quên hết rồi, nếu hồi đó người gần gũi với thiếp một chút thì thiếp nhất định sẽ nhớ được khuôn mặt người như bây giờ.""Trẫm biết, nàng lúc đó nhớ duy nhất chính là xuất thân của trẫm."Hắn cười nói, nhưng thanh âm càng ngày càng nhẹ dần, ta sau cùng cười không nổi nữa, nhìn hơi thở từ mũi hắn tỏa khí trắng mỏng manh, trái tim ta một khắc như bị ai đó bóp chặt, không tự chủ ôm hắn chặt hơn một chút, bất lực ngước lên miệng giếng kêu cứu, tiếng hét vang vọng lại rất to dưới đáy giếng, Phó Đình Ngạn cuối cùng cũng vì tiếng kêu cứu của ta mà cau mày, ta cúi xuống nhìn hắn, đến giọng nói cũng mang theo sự run rẩy, không ngừng nói với hắn không được ngủ.Thời gian bên dưới đáy giếng như ngưng lại, ta cứ như vậy mà không ngừng nói, không biết qua bao lâu thì ta nghe được tiếng bước chân nặng nề, trong khoảnh khắc ta còn tưởng là do mình ảo giác."Ta ở đây!"Những binh sĩ cuối cùng cũng lần theo âm thanh tìm được cái giếng cạn, lúc này những giọt nước mắt của ta cứ thế tuôn ra, mặc dù người trong lòng ta sắc mặt trắng như tờ giấy nhưng mà vẫn còn hơi thở, lúc binh sĩ đưa hắn lên khỏi giếng, ta cũng bám dây thừng leo lên, đi cùng đoàn binh đưa Phó Đình Ngạn đi.Bọn họ đã tìm được đại phu giỏi nhất ở Sa Châu, đèn trong dinh phủ thứ sử luôn được thắp sáng, ta ngồi ở bàn đá trước phòng Phó Đình Ngạn nhìn bóng người qua lại trên nền giấy cửa sổ, hai bàn tay vô thức run rẩy.Trong lúc rối loạn, có người nắm lấy tay ta, ta giật mình ngẩng đầu thì thấy phụ thân đang đứng bên cạnh, không biết có phải là đã đứng im nhìn ta như vậy lâu rồi không, trong khoảnh khắc ta ngước lên nhìn cha, thấy được một đau khó tả hiện lên trong đôi mắt ông.Cha không nói lời nào nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của ta.Ta mỉm cười khích lệ, "Cha đã phái người đi bắt A Yên chưa?""Đã phái trọng binh truy nã toàn thành, vài ngày nữa sẽ có kết quả."Ta "vâng" một tiếng, "Cô ấy bị thương, không chạy xa được đâu.""Mau đi nghỉ ngơi đi." Cha cuối cùng cũng không nhẫn nại được, "Phần còn lại cứ để cha lo...""Lúc ở dưới đáy giếng, toàn thân chàng đều lạnh buốt, lại chảy rất nhiều máu." Ta nhìn chăm chăm vào những bóng người đan xen nhau trong phòng, giọng nói mang theo một nỗi sợ hãi, cố gắng quay đầu kiếm tìm một câu trả lời trong ánh mắt của cha, "Nếu Phó Đình Ngạn không tỉnh lại được thì con phải làm sao?"Gió bắc ban đêm tuy lạnh, nhưng cũng không bằng cơn lạnh buốt từ xương tủy tỏa ra khắp người ta, từ thâm cung đến Sa Châu, ta đã sống như vậy rất lâu cuối cùng mới nhìn thấu được chân tâm, nhưng lại phải nói lời cáo biệt với người đó ở nơi này.Nếu như đây là một trò đùa, thì nó chẳng hề vui chút nào cả.( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai