Chương 7 : Mất rồi..

- Mày hỏi tao làm cái gì ư ? Tao đang giúp mày đấy ?

Tôi lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với Đăng, Đăng có lẽ chưa biết chuyện của Phương, tôi phải nói cho Đăng biết. Tôi đến bên Đăng, cầm tay kéo cậu ra ngoài sân thượng. Nào ngờ Đăng giật phắt tay tôi ra. Khiến tôi không tự chủ mà ngã nhào xuống đất, tôi ngước mặt nhìn Đăng. Cậu ấy , trong cậu ấy rất giận giữ. Cậu ấy lườm tôi, đỡ Phương dậy rồi đi đến bên tôi

- Mày nói mày giúp tao ? Giúp tao mất bạn gái à ? Mày làm cô ấy ngã , mày đánh cô ấy. Tao bỏ qua cho mày lần trước , tại sao lần này mày lại làm thế nữa? Nếu tao không đi tìm Phương thì có lẽ giờ này mày giết cô ấy luôn rồi!

- Đăng, mày nghe tao nói nó lừa mày đấy, nó chỉ xem mày là một trò đùa thôi. Lần trước và lần này là nó bày trò ra hết , nó muốn cắt đứt tình bạn chúng mình... mày phải tin tao

- THÔI ĐI LINH

- ...

Cậu ấy lại một lần nữa hét lên với tôi, tôi không cầm được mà rơi nước mắt.. 1 giọt .. 2 giọt lăn dài trên má tôi. Tôi .. tôi không hiểu tại sao mình lại khóc , tôi..

- Tao không nói dối..

- Đủ rồi ! Tao với mày không còn là bạn bè nữa.

Rồi Đăng cầm tay đi ra ngoài với Phương. Phương còn quay lại cười khinh tôi. Tôi vẫn ngồi đó , vẫn còn không tin.. Vẫn còn không tin là tôi mất tình bạn này rồi.

Tình bạn mà tôi quý nhất lại bị chính người yêu Đăng phá nát. Nó nát thật rồi, tôi đau lắm..
Người tôi thích, người là bạn thân của tôi đã mất rồi.

Mất hết rồi..

Mất tất cả rồi..

Tôi cười , nụ cười đầy sự chua chát..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top