Chương 16 : Tạm biệt Macau
Linh Lang tính toán được rằng , bây giờ không thể đối đầu thêm cả với Chu Tú , lại còn ở trong địa bàn của anh ta . Hơn nữa , chiếc laptop của Sói Trắng để mở mã khóa ngoài đã mất nhiều thời gian và công sức đến vậy thì mở khóa những tệp tài liệu bí mật kia ít nhất cũng phải mất ba ngày .
Chu Tú ngồi đó , không ngăn cản Linh Lang , trên gương mặt là sự áy náy vì phản bội , sự lo lắng cho Linh Lang , sự bất an với những toan tính mông lung trong đầu . Linh Lang rời khỏi hẳn , Chu Tú giáng mạnh một nắm đấm xuống bàn kính trước mặt , gầm lên một tiếng gầm lớn như giải tỏa phần nào những thứ hỗn độn trong lòng anh ta .
Linh Lang đang bước đi dưới sảnh lớn của khách sạn Thiên Thần , trong lòng thật sự đang rất rối bời , không biết phải làm sao thì thấy một đàn em thân cận của Chu Tú đang đi ở hướng ngược lại . Ngay lập tức Linh Lang nhận ra tên này . Lúc trước khi Linh Lang và Chu Tú ăn tối bên trong nhà hàng , chính tên này đã vào báo cáo tin tức với Chu Tú .
Trong đầu Linh Lang ngay lập tức có sáng kiến , ánh mắt lóe lên một tia vui mừng .
Linh Lang đi đến trước mặt tên kia , tươi cười :
- Chào anh , anh nhớ tôi không ? Hôm trước chúng ta gặp nhau ở bên trong nhà hàng Thiên Thần . Tôi ăn tối cùng với anh Chu Tú thì anh bước vào thì thầm gì đó với anh ấy . Anh nhớ không ?
Linh Lang hơi ngẩng đầu về phía trước , dùng ánh mắt và gương mặt để cố làm tên này nhớ lại .
Tên này nghiêm túc nhìn kĩ Linh Lang .Tên này không nhận ra Linh Lang qua những gì cô kể . Nhìn Linh Lang , anh ta nhớ về gương mặt xinh đẹp hiển thị trên màn hình camera an ninh của sòng bạc cách đây mấy ngày . Tên này cũng là một trong những đàn em thân cận của Chu Tú , hôm anh ta và Chu Tú đang ở trong phòng VIP vui chơi , bàn bạc thì có người chạy đến báo ở sòng bài có kẻ gian lận , anh ta cũng lập tức theo sau Chu Tú xem xét tình hình .
Kẻ gian lận là Linh Lang . Nhưng không chỉ anh ta mà tất cả những người ở đó đều nhìn thấy Chu Tú không hề chặt tay , chặt chân hay tra tấn dã man Linh Lang giống như đã làm với bao kẻ khác mà vui vẻ mời cô đi ăn tối , trò chuyện thân mật . Bây giờ , cả Macau này đều biết , Linh Lang là không phải là nhân vật tầm thường .
Tên này sau khi nhớ ra thì tươi cười , hơi cúi đầu với Linh Lang :
- À vâng ạ . Em nhớ ra rồi . Chị là khách của anh Tú . Em giúp gì được cho chị không ạ ?
Linh Lang thở phào một tiếng nhẹ nhõm khi thấy anh ta nhớ ra mình rồi lập tức tiến lại gần khoác vai anh ta , tỏ vẻ thân thiết , vừa đi ra hướng cửa chính vừa nói :
- Thật ra là thế này , tôi có việc cần sang Pháp ít hôm mà tôi lại thấy anh Tú đang bận việc gì đó nên ngại không muốn nhờ anh ấy chuẩn bị giúp tôi . Anh ấy nói với tôi cậu là người anh ấy tin tưởng nhất nên bảo tôi có gì cứ đi tìm cậu . Cậu có thể giúp tôi được không ?
- Tất nhiên là được ạ .
Tên này trả lời không chút do dự .
Linh Lang thấy vậy bèn khích lệ tên này :
- Quả không uổng anh Tú coi trọng cậu như vậy . Mà cậu tên gì ấy nhỉ ?
- Em tên Văn Tài . Chị cứ gọi em là Tài là được ạ .
Linh Lang vỗ vai anh ta một cái :
- Được . Tài , chúng ta đi thôi .
Đàn em của Chu Tú dắt Linh Lang đến một quán café nhỏ . Cô ngồi xuống một cái bàn ở góc quán nhìn ra một ngã tư đang đông đúc người qua lại .
- Chị chờ em một lát , em đi chuẩn bị đồ cho chị .
Linh Lang tươi cười đáp lại :
- Cảm ơn cậu .
Văn Tài đi ra dặn dò gì đó với đám nhân viên quán café rồi bước vào sau cánh cửa " Không phận sự miễn vào " , Linh Lang vẫn đang đưa mắt quan sát anh ta thì một nhân viên mang menu đến niềm nở đặt trước mặt Linh Lang :
- Chị muốn dùng gì ạ ?
Linh Lang không cần xem menu mà nói :
- Cookiecream , cảm ơn .
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi vào quầy pha chế order .
Linh Lang ngồi dựa lưng vào ghế tựa , hai tay bưng đồ uống đặt lên môi nhâm nhi , ngắm nhìn thành phố sau khung tường kính khoảng một tiếng rưỡi thì thấy Văn Tài đi ra , tay cầm đúng những thứ mà cô cần .
Văn Tài đặt lên bàn một vé máy bay tới Paris chuyến gần nhất , một tấm hộ chiếu giả , một xấp đô la tiền mặt :
- Thời gian không nhiều , em chỉ chuẩn bị được có thế này . Nếu thiếu gì thì chị cứ nói , em sẽ đi chuẩn bị thêm ngay ạ .
Linh Lang nhìn vào giờ bay của vé , chỉ còn hai tiếng nữa là máy bay cất cánh . Thật sự Linh Lang cần thêm một chút tài liệu nữa nhưng bây giờ cô phải di chuyển ngay nếu không sẽ bị lỡ chuyến , hơn nữa ở lại đây quá lâu sẽ rất phiền phức . Lúc ngồi chờ Văn Tài , cô đã rất sốt ruột , sợ Chu Tú sẽ đổi ý báo cho toàn Macau này chặn đường cô .
Linh Lang nói với Văn Tài :
- Gọi xe ra sân bay giúp tôi . Lúc tôi trên đường ra sân bay , cậu hãy chuẩn bị thêm cho tôi tài liệu về trường Đại học Paris Sorbonne , book cho tôi phòng VIP của một khách sạn gần đó , view nhìn ra khuôn viên ngôi trường .
Tên đàn em lập tức dạ vâng rồi vừa nhấc máy gọi điện thoại , vừa trở lại căn phòng " Không phận sự miễn vào " kia .
Một phút sau , một chiếc Kia Cerato đỗ ở trước cửa quán café , Văn Tài bước ra hộ tống Linh Lang ra xe tới sân bay . Trước khi ngồi vào trong , Linh Lang quay lại nói hai chữ " Cảm ơn " chân thành từ đáy lòng với anh ta .
---------------------------------------------------------
Đến sân bay .
Linh Lang nhìn đồng hồ , tính toán sau khi trừ thời gian làm thủ tục thì còn dư khoảng năm phút . Linh Lang ngồi xuống hàng ghế chờ ở sảnh đợi Văn Tài mang tài liệu bổ sung tới cho cô .
Một lúc sau , có một bé trai khoảng mười tuổi mang tới một tập tài liệu , đưa ra trước mặt Linh Lang :
- Chị ơi , có một anh bảo em đưa cái này cho chị .
Linh Lang cầm lấy , xem qua một chút , đây đúng là những gì cô cần .
Linh Lang mỉm cười cảm ơn bé trai rồi ra làm thủ tục bay .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top