19. Hwang KangDoep
Dạo một vòng quanh những nơi mà hai người đã từng đến. Namjoon đưa cậu về nhà, không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt.
Lúc đầu cậu vui bao nhiêu bây giờ lại buồn bấy nhiêu. Namjoon càng không nói gương mặt trầm lặng, không biểu lộ cảm xúc gì, không hề để người khác đoán được hắn đang nghĩ gì.
Seokjin nhiều lần muốn hỏi nhưng cậu sợ, cậu sợ khi biết rồi sẽ thất vọng sẽ đau khổ thêm một lần nữa nên thôi.
Trái tim cậu có một vết sẹo rất sâu, tuy đã lâu nhưng chỉ cần có người chạm đến liền nhỏ máu.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Seokjin muốn nhanh chóng lên phòng, cậu không biết nên nói gì với Namjoon nữa.
Namjoon bước xuống xe trước, cậu còn chưa kịp bước xuống. Từ trong nhà liền có một người phụ nữ dáng người mảnh mai, gương mặt tinh xảo, bầu ngực căng tròn nóng bỏng, khí chất thanh cao, bộ dáng ôn nhu yếu đuối cần được khác bảo vệ, đúng kiểu con trai thường thích, chạy ra ôm chầm lấy hắn.
Cậu biết người phụ nữ này, là người đã cùng hắn thân mật vào năm năm trước.
Cô ả vui vẻ, không ngại ngùng nhướn người hôn môi Namjoon.
Namjoon có bất ngờ nhưng không hề bài xích, cứ như đã quen với hành động này vậy.
"Anh Namjoon cuối cùng anh cũng về rồi, anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không?"_ Ả dính như sam trên người hắn.
Namjoon nhíu mày, nắm lấy hai vai ả.
"Em về lúc nào, sao lại ở đây?"
Bằng giọng điệu ỏng a ỏng ẹo, xen lẫn một chút hờn dỗi ả trách hắn.
"Em chỉ đi du học có mấy năm anh liền không quan tâm em."
"Nếu còn không về sợ là anh sẽ quên em mất."
Ôi! Muốn nổ cả mắt, người tuy đẹp nhưng sao cậu lại thấy hai chữ thảo mai in rõ trên mặt ả thế này. Nên nói ả ta là kẻ thứ ba, hay là tình cũ không rủ cũng tới đây. Mối quan hệ giữa ả và hắn là điều cậu không thể lý giải, bây giờ nhìn bọn họ thân mật cậu phải trưng ra nét mặt thế nào mới đúng.
Seokjin không vội bước xuống xe, cậu muốn để bọn họ vào rồi mới vào sau.
.
Nhìn cảnh này không đau không phải người, cậu không chịu được nữa dứt khoát bước xuống xe.
Bước chân ngày một nhanh sóc nhỏ định sẽ một mạch vào nhà, nhưng điều đó thật không khả thi chút nào.
Ả tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy cậu, nhưng vẫn ôm khư khư tay Namjoon, giả vờ hỏi.
"Cậu đây là?"
Không trả lời người ta nói mình chảnh, không biết điều, mất lịch sự này nọ, trả lời thì cậu lại chẳng muốn tí nào.
"Kim Seokjin."
Để lại một câu nói ngắn gọn xúc tích, cậu dứt khoát bước vào nhà.
"Xin chào tôi là Hwang KangDeop rất vui..."
Không quan tâm, cũng chẳng muốn nghe Seokjin bỏ qua bàn tay đang chìa trước mặt mình tiến vào trong. Cậu không muốn phải diễn trò cùng người chỉ biết sống giả tạo, mất thời gian.
Hwang KangDeop bị bơ đẹp, bàn tay trong không trung cứng nhắc thu về. Quay sang nhìn Namjoon nhỏ giọng.
"Cậu ấy thật bất lịch sự."
Không nói biểu tình khó đoán, hắn bước vào bên trong, ả cũng nối bước theo sau.
Thuận lợi trở về phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu ngồi thụp xuống đất tựa người vào cánh cửa lạnh.
Biểu tình phức tạp, Seokjin không hiểu càng không muốn nghĩ đến, lại không thể cấm cản dòng cảm xúc trong lòng lúc này.
Lại một lần nữa trước mặt cậu, hắn thân mật cùng người khác. Hắn xem cậu là gì đây? Món đồ chơi vô tri không cảm xúc, hay chỉ là công cụ ấm giường, thích thì để lại không thích liền vứt đi.
Mà Namjoon xem cậu là đồ chơi cũng không quá đáng, vốn cậu được hắn mua về với giá 2 tỷ won còn gì.
Ký ức của năm đó một lần nữa ùa về, đau, đau lắm nơi ngực trái của cậu rất đau.
Không biết đã bao lâu rồi cậu ngồi thẫn thờ ở đó, những giọt sương long lanh lăn dài trên đôi gò má, Namjoon không trở về phòng. Có lẽ hắn đang vui vẻ cùng người con gái xinh đẹp kia hàn huyên tâm sự mất rồi, chỉ có cậu là đau khổ ngồi ở đây lệ nhòa khoé mi.
Nghĩ đến đây Seokjin càng đau lòng hơn, cậu muốn tìm một lý do lừa gạt bản thân nhưng lý trí không cho phép cậu làm điều đó.
Nằm co ro tại chỗ, đầu đau, tim nhói, mi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.
Ngoài việc khóc thành tiếng, nếu cảm thấy mệt mỏi hãy đánh một giấc thật ngon, để cơ thể hòa mình vào sự yên bình. Không thể mơ đẹp cũng đừng gặp ác mộng.
Ngủ không phải là giải pháp tối ưu quên đi nỗi đau, nhưng nó lại là biện pháp hiệu quả.
Cơ thể mệt mỏi sau một ngày bôn ba, lại tốn không ít năng lượng khóc lóc, buồn bã. Cậu rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ, không thèm bận tâm đến ngoài kia họ đang làm gì. Tất cả chỉ là hư không, nếu hắn không còn thương cậu nữa cũng chẳng sau, tự cậu sẽ yêu lấy bản thân mình.
Kim Namjoon xem ra đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể đi chung một đường.
'Cốc cốc'
"Cậu chủ nhỏ, cậu có trong phòng không?"
Tiếng của cô giúp việc văng vẳng bên tai thành công đánh thức cậu. Mi mắt khẽ động, Seokjin cựa quậy cơ thể nhỏ vô lực, lười biếng mở miệng nói chuyện.
"Cô có chuyện gì không?"
"Thiếu gia kêu cậu xuống ăn cơm."
Seokjin mệt mỏi trả lời.
"Tôi không đói, các người cứ ăn đi."
Không phải cậu không đói, chỉ là ai biết Hwang KangDeop đã đi hay chưa. Cậu không muốn tự chuốc đau thương cho bản thân.
Người ngoài cửa vẫn không có ý định rời đi, làm Seokjin cảm thấy khó chịu.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Cô hầu gái ngập ngừng.
"Thiếu gia bảo nếu cậu không xuống ăn cơm vậy... vậy...vậy tối nay sẽ ăn trên giường."
Nghe đến đây cậu lại bắt đầu lo sợ, Namjoon đúng là ép người quá đáng mà.
"Cô xuống trước đi tôi sẽ xuống sau."
"Vâng ạ."
Seokjin từ từ ngồi dậy, dịch chân vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, bước xuống nhà.
Quả nhiên cậu đoán không sai, ả vẫn còn ở đây. Bây giờ dù muốn dù không, vẫn không thể quay đầu bỏ đi. Sóc nhỏ thở hắt ra một hơi, tâm lý bình tĩnh, sẵn sàng đương đầu thử thách trước mặt.
Chỗ Hwang KangDeop đang ngồi chính là chỗ của cậu. Ả ta là đang muốn thay thế cậu, xem ra hôm nay lại phải bỏ bữa rồi.
Seokjin bước đến ngồi đối diện với ả ta. Namjoon ngồi bên cạnh Hwang KangDeop, chẳng ý kiến gì. Thế thì sao cậu phải vì một cái ghế mà tranh giành.
"Tôi vẫn không biết cậu đây là gì của anh Namjoon vậy?"
Nếu không phải ả là con gái, Seokjin sớm đã đấm một phát vào mặt ả rồi.
"Cô là gì của anh ta?"_ Seokjin nhìn chòng chọc vào Hwang KangDeop.
"À cái này, anh Namjoon là người quan trọng nhất của tôi."_ Hwang KangDeop vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Namjoon, sự thẹn thùng in rõ trên khuôn mặt giả trân.
"Ờ."
Cậu nhấc đũa, lòng không chút gợn sóng, gắp thức ăn một cách ngon lành. Tưởng sẽ bỏ bữa, nhưng đồ ăn ngon thế này, sao phải vì một người không đáng để rồi tự hành hạ bản thân.
Bỏ qua vấn đề của cậu, ả quay sang tình tứ cùng Namjoon.
"Anh Namjoon anh ăn cái này đi rất tốt cho sức khỏe nha."
"Cái này cũng ngon nữa."
"Anh ăn cái này đi."
Seokjin không nhìn ra biểu cảm của hắn, mà có nhìn cũng chẳng biết Namjoon nghĩ gì.
Suốt bữa ăn ả cứ thao thao bất tuyệt, so với vẹt, Seokjin cảm thấy con vẹt còn nói ít hơn. Về khả năng chịu đựng cậu vạn phần bội phục Namjoon.
"Em mau ăn đi không cần gấp cho tôi."_ Tay hắn gấp một miếng bánh bò để vào bát ả.
"Cảm ơn anh."_ Ả ta cười hí hửng như vừa nhặt được vàng, cho miếng bánh vào miệng.
Seokjin cười một cái, ả thật không biết hay giả vờ không biết vậy, bao nhiêu món hắn không gắp lại gắp ngay thứ bánh bò mềm dẻo, dính răng này. Người ta bảo mình ngậm miệng lại, ở đó còn vui vẻ cảm ơn.
"Cậu cười gì vậy?"
"Có sao?"
"Tôi vừa mới thấy cậu cười còn gì."
"Ờ chắc tại tôi nhớ đến mấy cảnh hài hước trong phim á mà."
Ả không hiểu nhưng Namjoon hiểu, hắn đen mặt nhìn cậu, Seokjin ý bảo hắn cùng ả đang diễn trò mua vui.
Namjoon đen mặt, không vui rời bàn trở về thư phòng.
"Anh Namjoon anh ăn một ít nữa đi."
Hắn không trả lời, dứt khoát bước đi không quay đầu.
Namjoon đi rồi người hầu bắt đầu dọn dẹp, cậu chuẩn bị trở về phòng, liền bị ả ta ngăn lại kéo sang một góc khuất người.
Bây giờ thì lòi mặt ra rồi.
"Cậu làm gì ở đây, không nhục nhã mà còn quay lại."
"......."
"Hay là thiếu tiền?"
Cậu không muốn nghe những lời chói tai kia, vừa định bước đi ả liền chắn trước mặt.
Hwang KangDeop là tiểu tử thư danh giá nhà Hwang gia. Trên thương trường cũng chỉ đứng sau mỗi Kim gia mà thôi, danh tiếng, sự giàu có có thừa. Năm hắn sang Mỹ, ả cũng dùng cớ đi du học mà sang đó cùng. Đến lúc Namjoon trở về nước, ả vẫn còn bận rộn với việc học tập, không thể bỏ dỡ giữa chừng, đành ngậm ngùi ở lại học tiếp.
Cho đến mấy ngài trước nhận được tin hắn kết hôn, liền lập tức bỏ tất cả chạy về.
.
"Sao đây bị câm rồi à, hay bị chó ăn mất lưỡi rồi, thật là tội nghiệp mà."_ Tay ả che miệng cười chế giễu.
Seokjin không thể tin những lời như thế lại thốt ra từ khuôn miệng vàng ngọc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top