Chương 2
Cơn gió lạnh buốt thổi qua người tôi, kéo tôi trở về với hiện tại . Hắn vẫn nhìn tôi , nụ cười vẫn giữ trên khuôn mặt nhưng giọng đầy hổn hển : " Lúc đó anh đã cứu em khỏi chết cóng, cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ". Tôi bắt đầu thấy người nóng ran lên, tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng rồi lại thả lỏng. Tôi cố ngăn mình khóc nhưng giọng vẫn bất giác run lên :" Thà lúc đó anh để em chết cóng đi, có lẽ sẽ tốt hơn ". Phó Nhuận quay sang nhìn tôi sau đó anh ý cởi áo khoác choàng lên vai tôi, nhẹ nhàng nói : " Mẫn Mẫn, chúng ta đi thôi, đến khi trời sáng sẽ có người phát hiện ra anh ta thôi". Tôi lặng lẽ gật đầu, sau đó quay người chuẩn bị rời khỏi đây.
" Mẫn Mẫn , em đừng đi " một bàn tay ấm áp giữ lấy cổ tay của tôi, tôi quay đầu lại nhìn thấy hắn đang níu tay tôi. Có lẽ thuốc ngủ mà tôi cho hắn uống vẫn chưa phát huy hết tác dụng. Chị Lưu Phi hết nhìn hắn rồi lại nhìn tôi, giọng khàn khàn: " Mẫn Mẫn, chúng ta nên đi thôi ". Tôi thở dài : "chị Lưu Phi, chị với anh Phó Nhuận ra xe trước đi, em sẽ ra ngay ". Lập tức cả Phó Nhuận lẫn chị Lưu Phi đều lắc đều, chị Lưu Phi lo lắng nhìn tôi :" Nhưng liệu em ở lại một mình có an toàn không ?" . Tôi nhìn hai người rồi gật đầu :" Dù sao nhìn anh ý như vậy cũng khó làm gì được em, chỉ là có vài lời em nghĩ nên nói ra để cắt đứt mối nghiệt duyên này". Cuối cùng Phó Nhuận cũng đành gật đầu rồi sau đó kéo theo chị Lưu Phi mặt đang đầy lo lắng nhìn tôi vào trong xe. Tôi cúi xuống nhìn hắn, cố gỡ tay hắn ra :" Cố Phúc Thành, chúng ta đến đây là kết thúc rồi ".
Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn nhìn tôi và rồi nước mắt rơi xuống bên má :" Mẫn Mẫn, anh yêu em ". Cổ họng tôi ứ nghẹn lại, hai mắt tôi bắt đầu thấy cay cay, giọng tôi nghẹn ngào :" Chữ 'yêu' của anh , em không dám nhận. Cố Phúc Thành, anh yêu em kiểu đó, thực lòng em thấy rất sợ. Xin anh, chúng ta kết thúc tại đây. Giấy ly hôn em kí để sẵn trong phòng quần áo của anh, anh tự kí rồi nộp lên tòa. Chúng ta ly hôn trong hòa bình". Lúc này tôi vội lấy tay còn lại lau đi giọt nước còn nóng hổi trên má mình, tôi nhìn hắn, không còn là ánh mắt chứa đầy tình yêu như ban nãy mà thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sự tức giận của hắn. Tôi hoảng hốt vội vã gỡ bàn tay của hắn đang nắm chặt cổ tay mình ra, nhưng càng dùng sức thì hắn càng nắm chặt hơn. Hắn kéo tôi ngã xuống người hắn, sau đó hai bàn tay hắn ôm chặt lấy mặt tôi. Một nụ hôn chợt ập tới khiến tôi có chút bất ngờ. Như không để tôi chạy thoát, hắn hôn tôi một cách mãnh liệt và đầy thô bạo. Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của hắn, thoát khỏi tình yêu của hắn nhưng sức lực của hắn thật đáng sợ. Tôi cắn chặt vào môi hắn, một mùi vị có chút tanh nồng tỏa ra trong miệng tôi. Cuối cùng hắn cũng thả tôi ra. Nhìn thấy máu trên môi hắn, tôi bất giác lau môi mình đi.
Hắn vẫn đang ngồi cười , vẫn là nụ cười mãn nguyện ấy :" Phó Mẫn, mau chạy đi, dù sao em cũng không thoát khỏi tôi". Ánh mắt của hắn khiến người tôi run lên , tôi cố đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu rồi tháo chiếc khăn len trên cổ mình ra, cố giữ bình tĩnh cúi xuống đeo lên cổ hắn, tôi gắng gượng cười :"Cố Phúc Thành, chết cùng đừng gặp lại nhau". Nói xong tôi liền dứng dậy, chạy một mạch ra xe. Tôi sợ khi tôi nhìn thấy biểu cảm của hắn, sẽ không chịu được mà ngã ra đất. Vào trong xe, chị Lưu Phi lập tức hỏi tôi :" Anh ta không làm gì em chứ !". Tôi nhìn chị rồi mỉm cười gật đầu :" Anh ta không làm gì cả". Nói xong chị Lưu Phi ôm chầm lấy tôi, Phó Nhuận nhìn chúng tôi , giọng cũng có chút xúc động :" Xuất phát thôi, càng ở lại đây lâu càng gây bất lợi cho chúng ta". Chị Lưu Phi xoa đầu tôi:" Mẫn Mẫn, tối nay chắc em mệt rồi, ngủ đi". Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi ngả lưng ra ghế. Nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ là hơn 12 giờ đêm, mong chúng tôi sẽ đến nơi trước sáng sớm. Nhìn ra ngoài cửa xe , bầu trời tối mịt cũng khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top