Tập 30: Bé con
Thấy ngón tay Trí Tú khẽ nhấc vài cái, mắt anh hé mở, Trân Ni bỗng mừng rỡ. Nàng bật dậy chạy ngay đến bên giường:
“Anh… Anh tỉnh rồi sao? Em là Trân Ni đây… Anh còn đau không?” Giọng nàng run rẩy, nửa mừng nửa sợ, đôi mắt đỏ hoe như chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ vỡ òa
“Ni…” Anh nghiêng mắt nhìn người đang ngồi sát bên mình
Chỉ một tiếng gọi khẽ như vậy thôi mà giọt lệ nàng đã lăn dài trên má. Nắm lấy tay anh áp vào mặt mình, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến nàng muốn òa khóc vì nhẹ nhõm:
“Em… Em có sao không?… Không bị ông trách phạt chứ…” Cơn đau ập khắp người đến khiến giọng anh đứt quãng nhưng vẫn cố nói thành câu để trấn an nàng
“Em không sao… Anh thì bị đánh tàn tạ vầy rồi… Mà còn lo cho em nữa. Gáng khỏe mau lên… Còn lo cho mẹ con em nữa” Nàng nức nở, nghẹn ngào đến mức chẳng thốt nổi một câu cho tròn
Nghe nàng nói, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đủ để thay cho cái gật đầu. Cứ thế, đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau suốt cả đêm, nàng kể mọi chuyện, nói hoài không dứt y rằng nếu im lặng quá lâu anh lại chìm vào bóng tối mịt mù của hôn mê.
Từ lúc Trí Tú tỉnh lại, nàng mới chịu ăn uống tử tế hơn. Bà Thạch vui ra mặt khi thấy con gái có sức sống hơn. Mấy ngày trước nàng gầy rộc đi, mỗi lần nhìn là bà xót đứt ruột. Khi nghe tin ông Thạch đồng ý gả nàng cho Trí Tú, anh mừng đến mức nhảy rõ cao, hét to làm cả nhà cười ngặt nghẽo. Nhìn vậy cũng đủ biết anh vui đến cỡ nào.
______________________________
Đám cưới diễn ra linh đình. Cả xóm ai cũng biết câu chuyện giữa họ, khen chê đủ kiểu. Có người bảo trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Có người lại xầm xì cô Hai “ăn cơm trước kẻng”, còn Trí Tú thì “đũa mốc chòi mâm son”. Nhưng Trí Tú và Trân Ni đều bỏ ngoài tai, họ đã sống thật với trái tim mình, đã thành vợ chồng chính danh, còn gì phải xấu hổ.
Trong nhà ai nấy đều vui mừng chúc phúc. Chỉ có ông Thạch hôm nay mặt mày hơi sa sầm, chắc tại mấy ông bạn già trêu ghẹo từ sáng làm ông mất vui. Ông sĩ diện xưa nay, may hôm nay là ngày cưới con gái nên ông kìm nén lại, im lặng cho qua.
Tối đó Trí Tú uống hơi nhiều. Về tới phòng thì đã khuya lắc. Người anh toàn mùi bia, nhẹ nhàng mở cửa vào phòng tránh vợ thức giấc. Nhưng vừa bước vào đã thấy Trân Ni ngồi bên bàn, tay gấp quần áo cho mình.
Anh hơi giật mình vì sao giờ này nàng còn thức. Sợ mùi rượu bia làm nàng khó chịu, anh đứng hơi xa một chút:
“Khuya rồi, sao em chưa ngủ?”
“Anh về rồi hả? Để em đi pha nước nóng cho rửa mình” Nàng đứng dậy, mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé khi thấy chồng về
“Cực lắm, để anh làm được rồi"
“Không được. Em là vợ mà, phải chăm sóc cho chồng chứ”
“Nhưng em là vợ, mà cũng là công chúa của anh. Công chúa không được cực. Đợi anh tắm xong, rồi đi ngủ với hai mẹ con”
Lại cái giọng ngọt như rót mật ấy. Người đâu mà nói câu nào cũng khiến lòng người khác xao xuyến câu đó. Anh đã đi khuất mà nàng vẫn còn cười tủm tỉm như đứa trẻ được cho bánh, khóe môi kéo lên hoài không chịu hạ xuống. Giống như lời anh nói, càng ngày Trí Tú càng nuông chiều cô Hai đến lộ liễu. Nấu ăn, rửa chén, quét sân… cái gì cũng giành làm hết. Đi làm về dù mệt rã rời cũng tự chuẩn bị mọi thứ. Đêm nào nàng thèm món gì, chỉ cần nói một tiếng là anh đội đèn chạy đi mua bằng được. Nhờ vậy mà cân nặng của Trân Ni ngày càng tăng. Bà Thạch còn cười bảo nàng “nảy nở thấy rõ”. Có lúc nàng giả bộ giận, trách anh nuông chiều quá nên giờ nàng mập ra, xấu đi rồi. Anh chẳng nói gì, chỉ cười hiền.
______________________________
“Cố lên cô Hai, sắp ra rồi! Gáng rặn chút nữa!”
“A!… Ưm!” Nàng nắm chặt khăn giường, toàn thân gồng lên, gân tay nổi rõ, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt tái xanh, tóc rũ xuống hai bên má
“Oe! Oe! Oe!” Đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên. Bà Bính bế lấy rồi đưa đến gần mẹ nó để cảm nhận hơi ấm đầu đời
“Con gái của cô Hai đây” Trân Ni yếu ớt ghé mặt vào đứa bé. Chạm vào hơi mẹ, nó nín ngay, chỉ còn thở khẽ khàng như chú mèo nhỏ
“Phiền bà ẵm nó ra cho cậu Hai xem…” Nàng mệt nhoài nói, mắt díu lại vì kiệt sức
Ngoài cửa, bóng dáng cậu Hai Tú chắp tay sau lưng đi qua đi lại suốt cả tiếng đồng hồ. Bước chân nhanh đến nỗi nhìn như một cái bóng, đủ hiểu anh hồi hộp thế nào.
Cạch!
Cửa vừa mở, bà Bính còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhào tới:
“Vợ con sao rồi? Con vô gặp được chưa? Vợ con có đau lắm không?” Trí Tú hỏi một lèo, không để ý đến đứa bé đang được bà ẵm
Bà Bính tròn mắt. Từ trước đến nay, bà đỡ đẻ biết bao nhiêu người, ai cũng hỏi “con trai hay con gái” trước tiên. Vậy mà anh này chỉ biết nhào vô hỏi vợ. Bà Thạch đứng sau cũng sững người, chính bà cũng không nghĩ con rể mình sẽ phản ứng như vậy.
“Cô Hai không sao. Con gái của cậu đây”
Lúc này Trí Tú mới nhìn đến đứa nhỏ. Tay anh run run, vội chà chà lên quần vì sợ tay dơ làm bẩn con. Bà Bính đặt đứa bé vào lòng anh. Trí Tú đỡ lấy, ôm vào ngực như ôm một kho báu.
“Con gái của cha” Giọng anh khàn đi vì xúc động, mắt lấp lánh nước
“Cô Hai nhờ cậu đặt tên cho con” Bà Bính nhìn họ, lòng thầm nhẹ nhõm. Ban đầu bà lo lắng lắm, sợ anh sẽ giống ông Thạch thuở trước, sợ ánh mắt Trân Ni nhìn con khiến bà nhói lòng. Nhưng bây giờ nhìn cảnh này, bà mừng vì cô Hai đã lấy đúng người
Trí Tú cúi xuống, khẽ chạm má con, mỉm cười:
“Thái Anh… Tên của con sẽ là Thái Anh. Bé con của cha”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top