8. Ngày 2
- Hôm nay không ra ngoài à? - tôi vừa lướt điện thoại, vừa liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình, lười biếng nói.
- Không - LE trả lời trong khi mắt vẫn đang dán vào điện thoại của mình.
Thôi cũng kệ vậy, tôi lên mạng xem những món ăn nổi tiếng ở Jeju. Một loạt các món ăn hiện ra trước mắt, bụng tôi bắt đầu sôi sùng sục. Bây giờ là 8 giờ sáng, tôi chưa ăn gì từ tối qua tới giờ nên cảm thấy rất đói. Nhưng LE lại lười ra ngoài nên chắc đành phải tiếp tục nhịn ăn sáng một hôm thôi. Mặc dù biết bỏ bữa sáng là sẽ không tốt, Heechul cũng đã nói điều đó với tôi rất nhiều lần. Nhưng biết sao được, tôi cũng lười!
Tôi gập màn hình lại, úp mặt xuống giường và bắt đầu lẩm nhẩm hát bâng quơ cho quên đi cơn đói.
- Kiss me baby I must be stay here day by day...- tôi vu vơ hát, không để ý LE đang nằm bên cạnh mình bấm điện thoại.
- Đừng hát nữa! - LE vẫn tiếp tục lướt điện thoại và nói.
Tôm lườm em. Sau đó cũng im lặng mà nằm đó.
- Solji, chị hát cho tôi nghe đi.
Được một lúc lâu, LE bỗng đặt điện thoại xuống, nhìn tôi và nói.
- Không phải vừa mới không hát nữa à?
- Hát bài khác đi.
- Thế muốn hát bài nào? - tôi hỏi.
- Bài nào nghe buồn buồn một chút. À, biết nhạc của cô ca sĩ đang nổi không?
- Không biết, tôi không quan tâm nhiều tới âm nhạc đâu. Bài nào hay thì tôi nghe thôi.
- Vậy chị biết bài "I Tried Everything" không? - LE nói sau một hồi suy nghĩ.
- Biết, muốn nghe bài đó?
LE không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Tôi cũng hiểu ý em nên đưa tay với lấy điện thoại, tìm lời bài hát để bắt đầu.
" Tình yêu của chúng ta thật sự đã kết thúc
Em nói lời chia tay chỉ bằng một nụ cười nhẹ nhàng
Hạnh phúc làm sao khi chúng ta còn ở bên nhau,
Bàn tay nắm chặt như chẳng có gì xảy ra
....
Bên tai em vẫn lẳng lặng câu nói ấy, lời tạm biệt đau đớn từ anh
...
Em buồn lắm, nhưng sẽ nuốt nước mắt vào trong
Em cố tìm cách quên anh đi,
Nhưng điều đó là không thể..."
Tôi đột nhiên dừng lại giữa chừng. Có thứ gì đó như đang bóp nghẹn lấy tim tôi, tôi không thể tiếp tục hát trọn vẹn được nữa.
Đưa mắt nhìn sang LE, em vẫn đang im lặng, đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ đau đớn và buồn bã. Tôi thừa biết vì sao em lại muốn tôi hát bài hát ấy. Vì nó sẽ gợi lại cho tôi nhớ về quá khứ của tôi và em. Một quá khứ có thể nói không mấy vui vẻ.
- Ừm...Chị ăn gì không? - được một lúc thì LE cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
- Không đói - tôi nói dối.
Đột nhiên bây giờ lại chẳng có tâm trạng ăn uống. Ôm chiếc laptop của mình đi lại bàn làm việc nhỏ trong khách sạn, mở phim lên và bắt đầu xem.
Một lúc sau, tôi ngẩn đầu lên thì thấy LE đã ngủ rồi. Nhẹ thở dài một tiếng, tôi gấp máy lại rồi tiến về phía giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em.
Mi mắt sụp xuống, tôi dần dần mất ý thức và sẵn sàng cho việc đi vào giấc ngủ. Bỗng tôi cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy tôi từ phía sau. Dù biết rõ đó là gì, nhưng tôi vẫn chọn cách vờ như không hay biết và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
.........
3 giờ chiều, LE đánh thức tôi dậy để đi biển. Tôi khá ngạc nhiên vì rõ ràng lúc sáng em nói là sẽ ở khách sạn cả ngày hôm nay và sẽ không đi đâu cả.
Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, ậm ừ một lúc, tôi ngồi dậy và tiến đến vali để lấy đồ thay.
- Có xa không? - tôi hỏi.
- Ngay phía sau khách sạn. Yên tâm vì nó cảnh ở đấy cũng không hẳn là tầm thường.
Tôi bước về phía vali, lấy trong đó ra một bộ bikini màu đỏ đô rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chúng tôi tiến ra biển.
LE chọn cho mình chiếc áo croptop ba lỗ đen phối với chiếc quần jeans cá tính như mọi lần. Bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng mỏng.
Biển ở đây thật sự rất đẹp, cát trắng, nước trong, lại không đông người lắm.
Đi dọc theo bờ biển một lúc thì em đột nhiên nắm tay tôi kéo xuống nước. Dù có hơi bất ngờ nhưng tôi cũng mau chóng hòa nhập với em. Chúng tôi tạt nước lên nhau, nước tung trắng xóa một mảng xung quanh chỗ tôi và em đang đứng.
Sau khi chơi chán chường, em và tôi cùng ngồi xuống bãi cát ngắm những cơn sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, nghịch nước dưới chân mình.
Bây giờ người đến đã đông hơn một chút, trời cũng dần xế chiều. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi run nhẹ.
- Này, Solji! - LE đột nhiên gọi tôi.
- Hửm? - tôi trả lời, có một chút khó hiểu khi thấy đôi mày em đang nhíu chặt lại với nhau.
- Chị mau mặc vào đi. Trước khi tôi móc mắt lũ biến thái đằng kia - LE nói trong khi đưa tay cởi áo ngoài của mình ra và đưa cho tôi.
Lúc đầu tôi không hiểu lắm về câu nói của em, nhưng khi tôi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh thì cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề mà em nói. Đúng là mọi người đều đang nhìn tôi thật, nhất là những tên thanh niên. Tôi ngại ngùng nhận lấy áo từ tay em và khoác nhanh vào. Cũng tự nhủ với bản thân rằng sau này sẽ không mặc bikini để đi biển nữa. Ở cái đất Hàn này vốn dĩ không thoáng như các nước phương Tây.
Bây giờ tôi mới để ý rằng LE có hình xăm ngay phía sau vai phải, một chữ "Phoenix" đầy nghệ thuật.
- Chị cũng xăm à? - LE hỏi.
- Không.
- Thế cái gì ở phía hông chị đấy? Vệt dơ à?
Tôi vội liếc xuống phần hông của mình, rồi lại nhanh chóng lúc túng ậm ừ. Bị em nhìn thấy rồi.
- Ultear có nghĩa là gì? - LE hỏi.
- Một thứ gì đó rất ấn tượng với tôi, tên một nhân vật thôi - tôi chẳng biết giải thích nghĩa của chữ đấy là thế nào nên chỉ trả lời cho có lệ.
LE không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Chúng tôi lại tiếp tục im lặng cùng ngồi đó và ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai em, theo một cách rất tự nhiên và bản năng. Đừng hỏi tôi lí do, vì chính tôi cũng chẳng biết nó là gì...
END CHAP.
------------------------------------------------------------------------------
Sr mọi người, tuần này lịch học khá dày, deadline dí nhiều quá nên không update mỗi ngày được T^T
Mình sẽ cố gắng update ngay khi mình có thể. Yên tâm nha <3
Ngủ ngon~
VOTE điiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top