Part 13 : Quá khứ của Chaeyoung
Ngồi trên chiếc xe vốn đã lăn bánh từ lâu , không gian bên trong xe im ắng đáng sợ đến nhường nào , Lisa vẫn còn hơi sờ sợ dựa vào ghế phụ không dám nhúc nhích , nhìn dang bàn tay rướm máu đang được Chaeyoung xử lý sạch sẽ , thấy nó nhìn tay của mình , nàng cười nhạt mở lời :
" Đây là máu của gã lúc nãy "
Khoé mắt nó giựt giựt vài cái quay mặt đi , nó ngắm cửa kính mím môi :
" Sao lại giết ông ta ? "
Nàng chuyên tâm lái xe , một lúc sau mới mở lời đáp :
" Hắn bỏ trốn khỏi ngục nên tôi giết thôi "
Lisa quay lại nhìn gương mặt sắc xảo không chút cảm giác gì là hối lỗi kia , hơi nhíu mày , nó thật sự không hiểu điều gì đã khiến Park Chaeyoung trở nên máu lạnh như vậy ?
" Cô ... không cảm thấy gì sau khi giết người sao ? "
Chaeyoung thở dài một hơi vì bị người kia mãi làm phiền trong khi bản thân đang tập trung lái xe như vậy , nàng vốn không thích cảm giác bị làm phiền khi mình đang tập trung làm việc gì đó :
" Không "
Câu trả lời dứt khoát chứng tỏ con người này quả thực là sát nhân máu lạnh . Ai mà ngờ được vẻ ngoài lại trái với tính cách đến như vậy chứ ?
Chiếc xe dừng lại khi ở trước cổng chính của nhà nàng , Lisa thở dài một hơi xuống xe , định rời đi nhưng lại thấy nòng súng đang chĩa vào gáy mình làm nó khựng lại , nàng lên đạn giọng điệu trong trẻo không kém phần đe doạ :
" Vào trong đi "
Lisa nhất thời không biết có nên cứng đầu với nàng hay không ? Nó cũng biết Chaeyoung sẽ bóp cò bất cứ lúc nào nàng ấy muốn , nhưng căn bản Lisa không muốn bước chân vào nhà nàng :
" Tôi muốn về nhà , không thể ở nhà cô mãi được "
Cứ nghĩ nàng sẽ bắn lên đâu đó trên cơ thể mình , ai ngờ khẩu súng được thu hồi lại , dưới sự ngạc nhiên của nó , nàng chỉ mở khoá cho nó rời đi .
Sau khi Lisa đi rồi , nàng tâm tư không vui lái xe vào nhà , mở điện thoại gọi cho thuộc hạ :
" Vào vị trí , nửa tiếng nữa tôi sẽ đến "
Đầu dây bên kia dõng dạc đáp lại một tiếng khi nhận được lệnh :
" Vâng "
Điện thoại đáng thương sau khi kết thúc cuộc gọi liền bị chủ nhân của nó quăng vào thùng rác vì tức giận , nàng không rõ tâm tư thế nào trực tiếp ném điện thoại vào thúng rác ngay sau khi xuống xe . Nàng vuốt tóc vài cái lấy lại bình tĩnh bước vào nhà sửa soạn rồi đến bang .
-----
Lisa lê đôi chân của mình về nhà , cảm thấy có gì đó không đúng lắm , Park Chaeyoung không thể buông tha cho mình dễ dàng như vậy , lúc nãy trước khi đóng cửa xe lại , nó nhìn thấy được , gương mặt của nàng có chút u buồn khó nói ...
Park Chaeyoung đúng là khó hiểu , nó chẳng thể hiểu nỗi .
Về đến nhà Lisa lao vào phòng tắm làm sạch cơ thể , sau đó thoải mái bước ra khỏi phòng tắm , bản thân chuẩn bị nấu mì gói ăn tối , tâm trạng vui vẻ vì không bị nữ vương họ Park kia ép buộc , vừa nấu xong mì tôm mang ra phòng khách xem phim thì ___
Cạch
Nữa ...lại nữa ....
Số nó sao lại đen đủi thế này , đây chẳng phải là chàng trai hôm trước bắn vào bắp tay nó hay sao ? Lisa đúng là sinh ra để người khác chĩa súng vào mình mà ...
Lúc sau nụ cười nửa miệng càng thêm đậm khi nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của nó , khẩu súng ngay sau đó được thu hồi lại , anh chàng với mái tóc vàng nhạt hớt ra sau trông rất điển trai ngồi phịch xuống sofa của nó vô cùng thoải mái và tự nhiên .
Lisa hơi khó chịu vì sự thoải mái thái quá này của anh ta :
" Đến đây để xin lỗi tôi à ? "
Lisa cười giễu cợt một tiếng mở lời với anh ta , ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua của anh ta dán lên nụ cười giễu cợt của nó , không chậm thu hồi lại :
" Nói nữa ăn ngay viên đạn đấy , ngồi xuống đi "
Anh ta lại giở trò cầm súng lên cài đạn một tiếng , Lisa cắn răng chán ghét bất lực nghe theo anh ta , sao cái cách này nó cứ thấy giống nàng thế nào ấy , cầm súng ép buộc đối phương là kiểu nàng thường dùng đây mà .
" Tôi là Park Jimin "
Anh chàng ngã người ra sau , nhắm mắt nghỉ ngơi , nó im lặng nhìn anh ta đang hài lòng với sofa nhà mình chỉ im lặng ăn mì không nói gì .
" Tôi là anh trai của Park Chaeyoung "
Câu nói này của Jimin làm Lisa đang ăn mì thì bị sặc vài tiếng , đưa tay lên vỗ ngực mấy cái cho trôi đồ ăn , sao ngay cả anh trai họ Park cũng không buông tha cho nó vậy ?
" Quan hệ của hai đứa là gì thế ? "
Lisa hơi khó nghiêng đầu nhìn Jimin đang vân vê súng của mình , anh ta là đang tra hỏi về mối quan hệ giữa nó và em gái anh ta sao ?
" Thì chỉ là người quen qua đường ?"
Lisa cũng không chắc với kiểu khẳng định này nữa . Khoé môi của Jimin giựt giưutj nhẹ vài cái , dường như vẫn chưa tin lời nó nói :
" Khó hiểu thật , nếu chỉ dừng lại ở người quen qua đường , sao tôi cứ thấy Chaeyoung đối xử với cô đặc biệt theo nghĩa nào nhỉ ? "
Vừa nói bàn tay của anh ta vừa xoa xoa cầm như đang suy luận điều gí đó mà bản thân cũng không chắc chắn . Lisa dời ánh mắt đi chỗ khác tránh gặp phải ánh mắt dò xét của Jimin :
" Chúng tôi chỉ có vậy "
Jimin có chút không hài lòng với kết quả này , vứt khẩu súng lên bàn tạo nên tiếng động khá lớn , khoanh chân cao ngạo kiên nhẫn nhìn Lisa :
" Chẳng qua là từ ngày gặp cô , tôi thấy Chaeyoung có gì đó thay đổi thôi "
Nghe đến đây Lisa ngạc nhiên nhìn anh , nhìn ra sự bất ngờ này khoé môi Jimin cong lên đầy suy tính, anh vô cùng tò mò con chuột nhắt này có gì hay khiến em gái anh phải để tâm nhiều như vậy , anh quay mặt đi chỗ khác nhìn xung quanh phòng khách :
" Mà cô hẳn là nhỏ tuổi hơn tôi , tôi nên gọi là em , hay nhóc ? "
Nhìn ra vẻ mặt giễu cợt của Jimin , nó chỉ bặm môi chán chường :
" Sao cũng được "
Jimin nhướng bên lông mày lên xem như đã hiểu , lúc này Lisa uống ly nước chậm rãi nói :
" Chaeyoung , vì sao cô ấy lại độc ác đến như vậy "
Câu hỏi này đã thành công thu hút sự chú ý của Jimin , anh chàng chỉ nhâm nhi cốc nước Lisa đưa cho uống một ngụm :
" Cái gì cũng có nguyên do của nó , thứ khiến cho Chaeyoung trở nên như vậy thì là do quá khứ cả thôi "
Nói đến đây ánh mắt của Jimin không dấu nỗi vẻ u buồn , không còn sự khinh bỉ trong đó nữa , giọng điệu cũng có vài phần lạnh nhạt đi , anh cười nhạt đáp :
" Nếu nhóc muốn biết đến vậy thì kể xong giết nhóc cũng không muộn "
Lisa nghe vậy có chút rùng mình , nhìn Jimin cười vui vẻ vì doạ được nó, Lisa cảm thấy không chỉ riêng gì Park Chaeyoung , chàng trai Park Jimin này cũng độc tâm không kém ...
Jimin chỉ cười nhạt một tiếng , người này được em gái mình xem trọng như vậy , mở lòng một chút hẳn sẽ không sao , nếu nó dám làm gì dại dột ảnh hưởng đến nàng , anh sẽ thẳng tay xỏ đạn qua não nó .....
" Vào một ngày mưa lớn , khi mẹ đưa chúng tôi đi về nhà như thường lệ , đột nhiên trên đường đi có một lũ du côn chạy xe chúng tôi , bọn chúng bắn bể lốp xe ,sau đó lôi tôi và em ấy xuống "
Jimin càng kể , giọng điệu càng lạnh đi , anh chàng uống một ngụm nước thở dài một hơi ,Lisa lúc này thấy rõ trong mắt anh ta có bao nhiêu bi thương :
" Mẹ tôi sau đó bị bọn chúng hiếp dâm ngay trước mắt chúng tôi , Chaeyoung điên cuồng đập cửa xe gào khóc đến khàn cả giọng , tôi thì tất nhiên chạy đến đồn cảnh sát báo cáo tình hình cùng em ấy ngay sau đó "
Lisa uống nước dời ánh mắt đi chỗ khác :
" Thế cảnh sát có kịp thời đến không ? "
Dứt câu liền nghe tiếng cười khinh bỉ của anh ta :
" KHông hề , chúng thậm chí còn không tin chúng tôi nói "
Giọng Jimin không chứa ít nhiều phần tức giận :
" Kết quả là sau đó , mẹ tôi bị hiếp đến chết , ba tôi biết tin rất tức giận liền đi kiện , kết quả bọn chúng được tha tội , nụ cười vui vẻ sau khi thoát được tội của chúng ngay toà án đã làm cho Chaeyoung nhớ mãi "
Lúc này đồng tử của nó có chút giãn nỡ , Chaeyoung là đã từng bị ám ảnh ?
" Con bé đã gào khóc trước mặt chúng đòi công bằng , kết cục kết thúc phiên toà , vài ngày sau bọn chúng đã bắt cóc Chaeyoung đánh đập em ấy đến gãy xương sườn , trong lúc đánh chúng còn cho Chaeyoung xem lại đoạn video cưỡng hiếp mẹ chúng tôi "
Nghe đến đây lòng của nó có chút nhói nhói , mới còn nhỏ như vậy , nàng đã trải qua chuyện kinh khùng như vậy rồi sao ? Jimin im lặng một lúc rồi nói :
" Sau khi tôi và ba đến toàn thân em ấy đã bê bết máu , quá tức giận ba tôi đã gia nhập vào băng đảng mafia rồi trả đũa chúng , bắt cóc từng tên "
Lúc này Jimin cầm lấy khẩu súng có khắc chữ J trên đó cười vui vẻ :
" Lúc đó trên tay tôi cầm lấy thứ này , từng chút từng chút cho chúng nếm trải cảm giác đau đớn , từng viên xỏ qua từng bộ phận , đến khi chúng không còn thở "
Ánh mắt của Jimin không giấu nỗi tâm tư độc địa vuốt ve khẩu súng :
" Còn Chaeyoung sau khi khỏi ở bệnh viện đã thay đổi hẳn , không còn ngây thơ trong sáng nữa , tôi còn nhớ khi em ấy cầm súng bắn chết bọn chúng , ánh mắt của em ấy đã hoàn toàn thay đổi "
Lúc đó bản thân Jimin và Chaeyoung đều nhận ra 1 điều , chẳng có chính nghĩa nào ở đây cả , muốn thẳng kẻ ác , chỉ có thể là kẻ ác hơn chúng mà thôi , ngay cả cảnh sát còn vui vẻ ngậm tiền chúng cho chúng tự do như vậy , bằng không để bản thân tự xử lý chúng còn hơn .
" Qua chuyện này , Chaeyoung đã bị ám ảnh , đặc biệt là vào trời mưa , em ấy sẽ không tránh được việc mơ thấy ác mộng năm đó "
Hoá ra để có vỏ bọc cứng rắn như bây giờ , Chaeyoung đã phải chịu nhiều đau đớn như vậy , tuổi còn nhỏ như vậy , Lisa không nghĩ nàng còn đáng thương hơn nó . Jimin dường như kể xong chuyện , có chút mệt mỏi đứng dậy cất súng đi :
" Coi như tối nay gặp nhóc để thư giãn vậy "
Nói rồi anh ta nhanh chóng rời đi để lại Lisa vẫn còn suy tư vì câu chuyện vừa nãy . Jimin còn không hiểu bản thân vì sao lại nhiều chuyện kể cho con chuột nhắt đó nghe quá khứ thảm thương của mình và Chaeyoung , chỉ khó chịu rời đi .
-------
Đang lướt tik tok thấy có bồ đăng fic của tui nằm trong danh sách các fic nên đọc , vui quá chừng , quyết định sẽ siêng năng up chap :))))
Chân thành cảm ơn bồ đã giới thiệu fic Phá Kén cho mắm au này , đọc xong đầu óc trống rỗng suy tư về cuộc đời , fic ấy quá đỉnh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top