Chương 82: Chân tướng

Đây là một cuốn thoại bản tu chân thuộc thể loại Long Ngạo Thiên (*) thăng cấp.

(*Long Ngạo Thiên: là kiểu nhân vật được tác giả buff đến tận nóc.)

Nhân vật chính của câu chuyện là một thanh niên mang hai dòng máu tiên và yêu, mẫu thân mất sớm khi hắn còn nhỏ, hắn một mình lăn lộn trong Tu Chân Giới, trong quá trình đó hắn đã gặp rất nhiều đối thủ và cũng kết giao được rất nhiều bằng hữu.

Nhân vật chính vì mang huyết mạch yêu tộc của mẫu thân mà bị nhiều tu tiên giả xem thường, nhưng không ai biết rằng, người phụ thân mà hắn chưa bao giờ nhắc đến chính là đương kim Thiên Tôn của Thiên giới.

Hắn một đường thăng cấp đoạt bảo, ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhận được sự tôn trọng và yêu mến của người khác, thậm chí cả huyết mạch yêu tộc vốn bị khinh thường ban đầu về sau cũng giúp hắn một bước trở thành người thừa kế huyết mạch thần thú.

Mà nhân vật phản diện lớn nhất trong cả cuốn sách chính là người phụ thân Thiên Tôn của nhân vật chính.

Trong sách, Thiên Tôn là một kẻ bề trên lạnh lùng vô tình, là một kẻ điên chuyên nghiên cứu thần lực đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma, rất nhiều tai họa ở hạ giới đều là do ý chỉ của y. Thậm chí đến cuối cùng, Thiên Tôn còn muốn kéo Lục Giới đồng quy vu tận, muốn xây dựng một trật tự mới trên vùng đất hoang tàn.

Nửa sau của thoại bản, nhân vật chính đắc đạo phi thăng, hắn - người sở hữu thần lực hỗn độn và phụ thân mình đã có một trận đại chiến, cuối cùng hắn tự tay giết cha, kết thúc cuộc đời đầy tội ác của Thiên Tôn.

Cuối truyện, nhân vật chính bước lên thần vị, sở hữu hậu cung ba ngàn người, trở thành chủ nhân của Lục Giới.

Nếu xét từ góc độ thoại bản đương nhiên là vô cùng xuất sắc, những cú ngoặt cũng được sắp đặt vô cùng khéo léo.

Thế nhưng vấn đề lớn nhất là - thân phận phụ mẫu của nam chính trong sách hoàn toàn trùng khớp với Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch.

Nói cách khác, họ đều là nhân vật trong thoại bản.

Cuốn sách này chính là tương lai đã được định sẵn của họ.

Tạ Kiếm Bạch quỳ bên giường, bàn tay y đặt trên bụng Ngu Duy vô thức siết lại thành quyền, có thể thấy rõ những khớp xương trắng bệch.

Hài tử.

Một hài tử không thể không sinh ra và một Ngu Duy đã định sẵn sẽ có số mệnh đoản mệnh.

Ánh mắt Tạ Kiếm Bạch trở nên lạnh lẽo, sát khí ngùn ngụt, đây là lần đầu tiên y để lộ thần sắc đáng sợ như vậy.

Ngu Duy nhận ra tâm trạng y đang cực kỳ tồi tệ, nhưng nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng vừa vuốt ve cánh tay Tạ Kiếm Bạch vừa hỏi: "Kiếm Bạch, sao vậy?"

Tạ Kiếm Bạch phải dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng đè nén được sát ý. Y ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Ngu Duy, yết hầu y trượt lên xuống.

"Không có gì. Duy Duy, nàng cần một nơi để tịnh dưỡng, không thể lại đến Ma Giới được nữa." Giọng Tạ Kiếm Bạch có hơi khàn: "Hài tử này..."

Nói đến đây, nam nhân bất giác siết chặt nắm tay hơn nữa, y dùng sức đến mức cả bàn tay đều run rẩy.

Ngu Duy nâng tay y lên, gỡ từng ngón tay y ra rồi đan vào tay mình, không cho y tự làm mình bị thương như vậy.

Tạ Kiếm Bạch khó khăn nói: "Hài tử này có thể sẽ làm tổn thương cơ thể nàng, ít nhất trước khi sinh nó ra, nàng phải nghe lời ta..."

Cảnh tượng dần tách ra, Ngu Thừa Diễn chết lặng nhìn tất cả, trái tim trong lồng ngực hắn đập từng nhịp nặng nề và đau đến nhói lòng.

Vào một khắc này, mọi chân tướng đều đã sáng tỏ.

Ngu Thừa Diễn vẫn luôn muốn biết, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mới khiến phụ thân căm ghét hắn ngay từ khi mới chào đời đến thế, thậm chí còn không tiếc muốn cùng hắn chết đi.

Hắn vẫn luôn muốn thay đổi vận mệnh của Ngu Duy nhưng lại không biết rằng, chính mình mới là kẻ đầu sỏ thật sự.

Là hắn... hắn mới là tên đao phủ đã bức tử mẫu thân!

Ngu Thừa Diễn chết lặng nghĩ, nếu hắn không tồn tại, phụ mẫu hắn hẳn đã là một đôi thần tiên quyến lữ.

Chỉ cần hắn biến mất, tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc.

Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện, tâm ma vốn đã bị loại bỏ gần hết cành lá trong một năm qua đột nhiên quay trở lại như dây leo quấn chặt lấy cơ thể Ngu Thừa Diễn.

Lần này Ngu Thừa Diễn không phản kháng, hắn nhắm mắt lại.

-

Tạ Kiếm Bạch ôm lấy thanh niên, sát khí bao bọc lấy họ, ngăn cách khỏi làn sương bên ngoài.

Đôi mày tuấn tú của Ngu Thừa Diễn nhắm nghiền, những sợi dây leo màu đen lan ra trên da hắn, thậm chí đã bò đến tận gương mặt của thanh niên.

Tạ Kiếm Bạch dùng sức mạnh giúp Ngu Thừa Diễn chống lại tốc độ lan tràn của tâm ma. Phải làm những việc này trong Vô Tận Chi Hải khiến trán nam nhân toát một lớp mồ hôi mỏng.

"Bỏ cuộc đi, đồ nhi." Sương đen bên ngoài không ngừng va vào sát khí, giọng nói méo mó khó nghe của Quách Chính Thành vang lên, lão giả cười khanh khách: "Hắn đã từ bỏ chống cự rồi, chỉ cần ngươi buông tay, cơ thể của hài tử này sẽ là của ta!"

"Đây mới là mục tiêu thực sự của ngươi." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đoạt xá Ngu Thừa Diễn."

"Muốn giết ngươi cũng là thật." Quách Chính Thành thở dài: "Nếu hắn thật sự ngoan ngoãn nghe lời, cùng ta giết ngươi thì tốt biết bao. Đến lúc đó cho hắn xem ký ức sẽ khiến hắn sụp đổ ngay lập tức, bớt đi bao việc. Tiếc thật..."

Lão giả chuyển giọng, bật cười một cách khó nghe: "Ngươi còn cố chấp cái gì, đối với ngươi, hắn và ngươi không có quan hệ gì, không phải sao? Hay là ngươi thật sự đã có tình cảm rồi? Hahahahaha, Tạ Kiếm Bạch à Tạ Kiếm Bạch, cho dù ngươi có là con cưng của trời thì đã sao, tất cả của ngươi đều bị ta cướp đi, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn như lúc nhỏ mà không làm được gì cả!"

Tạ Kiếm Bạch nhắm mắt lại, gạt bỏ giọng nói của Quách Chính Thành, cố gắng hết sức tập trung giúp đỡ Ngu Thừa Diễn.

Thế nhưng đúng như lời Quách Chính Thành nói, Ngu Thừa Diễn vốn có sức sống mãnh liệt, lúc này lại không hề giãy giụa, dường như không còn một chút ý chí cầu sinh nào.

Lão giả bên ngoài sát khí cũng không còn vội vã, lão và Tạ Kiếm Bạch đều biết, chỉ cần Tạ Kiếm Bạch buông tay, Ngu Thừa Diễn không chút kháng cự sẽ là vật chứa tốt nhất của Quách Chính Thành, lão sẽ nhanh chóng bóp nghẹt ý chí của chàng thanh niên rồi chiếm lấy cơ thể hắn.

Mà nơi đây là Vô Tận Chi Hải, Tạ Kiếm Bạch không thể trụ được quá lâu.

Cứ tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng hoặc là Tạ Kiếm Bạch từ bỏ Ngu Thừa Diễn, hoặc là cùng nhau chết.

Tạ Kiếm Bạch nhíu chặt mày, lạnh giọng nói: "Cho dù ngươi chưa chết, có được cơ duyên khác ở Vô Tận Chi Hải nhưng làm sao ngươi lại có bản lĩnh thông thiên đến vậy, biết được cả chuyện kiếp trước?"

Lần này lão giả không trả lời.

Tạ Kiếm Bạch không biết Quách Chính Thành đã cho Ngu Thừa Diễn xem những gì nhưng nếu Ngu Thừa Diễn không có dục vọng cầu sinh, y cũng không thể cứu được hắn.

"Ngu Thừa Diễn, hãy nghĩ đến nương ngươi." Tạ Kiếm Bạch trầm giọng nói: "Ngu Duy vẫn đang chờ ngươi trở về."

Câu nói này từng là trụ cột trong lòng Ngu Thừa Diễn, bất kể gặp phải khó khăn gì, chỉ cần nghĩ đến Ngu Duy, thanh niên nhất định sẽ có thể vượt qua.

Nhưng lần này câu nói ấy dường như đã mất tác dụng, hơi thở Ngu Thừa Diễn vẫn yếu ớt, không có chút phản ứng.

Mồ hôi lạnh của Tạ Kiếm Bạch không ngừng nhỏ giọt, y vừa phải chống chọi với sự va đập từ Vô Tận Chi Hải, vừa phải giữ ổn định, không ngừng truyền sức mạnh của mình cho Ngu Thừa Diễn.

Những cấm chế trên người y lần lượt được mở ra mới miễn cưỡng duy trì được sự cân bằng.

Tạ Kiếm Bạch nhíu chặt mày, suy nghĩ về tất cả những khả năng có thể sử dụng được.

Đúng rồi! Tạ Kiếm Bạch đột nhiên nghĩ ra, y không biết Ngu Thừa Diễn bị chuyện gì làm khó, vậy thì xem ký ức của hắn là được chứ gì?

Từng có sư trưởng đi sâu vào thức hải của đệ tử đang ở bên bờ vực tẩu hỏa nhập ma, từ đó dẫn dắt người đó tháo gỡ nút thắt trong lòng.

Chỉ có điều, đi vào thức hải của một tu sĩ không phải là chuyện dễ dàng gì, cần có sự tin tưởng cao độ và không chút phản kháng từ cả hai phía, nếu không thì sẽ rất khó thực hiện.

Tạ Kiếm Bạch không có nhiều lựa chọn. Nếu y mang theo Ngu Thừa Diễn, chắc chắn sẽ không có khả năng rời khỏi Vô Tận Chi Hải nhưng nếu ở lại đây cũng chỉ có thể chờ đến lúc sức lực dần cạn kiệt.

Chỉ có thể thử một lần.

Tạ Kiếm Bạch nhắm mắt lại, đưa thần thức của mình hướng về phía trán của Ngu Thừa Diễn.

...

Ngu Thừa Diễn đang ở trong một bóng tối hỗn độn, giống như đang trôi nổi trên mặt biển băng giá vô tận, đây là thức hải tinh thần của hắn.

Tinh thần lực của hắn đã trở nên rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể tự cuộn mình thành một quả cầu nhỏ, không ngừng cố gắng dìm chết chính mình nhưng lại bị một lực nổi kỳ lạ nào đó đẩy lên mặt biển.

Những đau khổ và hận thù bao năm qua, những điều hắn đã kiên trì đều đã đảo lộn, hóa ra người mà hắn đáng hận nhất lại chính là bản thân mình.

Vết thương này quá lớn, khiến Ngu Thừa Diễn không còn muốn sống nữa, hắn thậm chí đã không còn sức để nhấc một ngón tay.

Nhưng tại sao mọi thứ đều chống lại hắn, hắn muốn chết cũng không được, chỉ có thể chìm nổi trong băng giá và bóng đêm.

Đúng lúc này, từ trên trời dường như có thứ gì đó dò xét tới, Ngu Thừa Diễn đang co mình lại suy sụp, bực bội gạt đi sự dò xét đó.

Rất nhanh, sự dò xét đó lại đến hai lần nữa, Ngu Thừa Diễn sắp phiền chết đi được rồi, hắn liền đẩy hết chúng ra khỏi vùng tinh thần của mình.

Mọi thứ cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, một lúc sau, Ngu Thừa Diễn đột nhiên nhận ra lại có thứ gì đó đến.

Hắn vừa định ném kẻ ngoại lai ra ngoài một lần nữa thì đột nhiên nhận ra... đó dường như là một quả cầu nhỏ đang phát sáng?

Tinh thần của Ngu Thừa Diễn đến gần nó, sau ánh sáng, trong quả cầu ánh sáng nhỏ đó dường như có hình ảnh gì đó nhưng hắn không nhìn rõ lắm, có vẻ như là một đoạn ký ức.

Thanh niên do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn đưa tinh thần của mình vào trong đó.

Ngu Thừa Diễn đương nhiên không biết rằng, sự không hợp tác của hắn đã khiến Tạ Kiếm Bạch phải từ bỏ ý định ban đầu mà chuyển sang dỗ dành hài tử trước.

Y chuyển sang dẫn dắt ý thức của Ngu Thừa Diễn ra khỏi vực sâu của thức hải, để thanh niên thử thăm dò thức hải của y trước, hy vọng có thể ổn định trạng thái tinh thần của Ngu Thừa Diễn.

Chỉ cần Ngu Thừa Diễn có thể thoát ra khỏi cái kén tự bế và từ chối giao tiếp, mọi chuyện khác đều sẽ dễ nói.

Tuy rằng cuộc đời của mình dường như cũng không có gì thú vị nhưng vẫn tốt hơn là để Ngu Thừa Diễn một mình co ro trong bóng tối chứ?

Tạ Kiếm Bạch nhìn thanh niên trong lòng rồi cũng nhắm mắt lại.

Y đã hứa với Ngu Duy rồi, y nhất định phải đưa Ngu Thừa Diễn về nhà.

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Chó con: Không ai có thể từ chối hóng chuyện, tuy không biết đó là ký ức gì nhưng tôi nhất định phải xem.

Cha chó: Không hợp tác thì phải làm sao đây, haizz, thử xem cái này nó có hứng thú không (bắt đầu dỗ con).

Đã đến lúc hai cha con thực sự hiểu nhau, hàn gắn mối quan hệ rồi!

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top