Chương 26-30
Chương 26
Trước khi ngâm nước, thật ra Tiêu Chiến đã dần dần khôi phục ý thức.
Cảm giác đó không dễ chịu chút nào, cả người anh như bị nhốt dưới đáy đại dương: Hít thở khó khăn, rét lạnh, không thể dùng lực; xung quanh loáng thoáng tiếng động, lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần; thi thoảng có tiếng nhắc nhở anh mở mắt, nhưng dù bản thân giãy giụa như thế nào thì cơ thể vẫn không động đậy, không mở nổi mắt, không thể thật sự tỉnh lại.
May là thuốc bác sĩ Chu tiêm vào đáp ứng với thuốc mê, không ngừng phát huy tác dụng trong cơ thể Tiêu Chiến. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiến lại tỉnh táo hơn một chút. Anh cảm nhận rõ ràng có người bế mình lên, sau đó thả vào dòng nước dễ chịu. Tuy vẫn mê man, không thể suy nghĩ nhưng chóp mũi cảm nhận được hương vị quen thuộc, anh vô thức cảm thấy thả lỏng và an tâm.
Từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Chiến giống như hoa héo gặp trời mưa, từ từ thức giấc. Anh nghe thấy một ít âm thanh, hình như ai đang nói, giọng nói rất nhẹ nhàng. Đương lúc anh cố gắng muốn nghe người nọ nói gì thì xung quanh lại im lặng. Sau đó hơi thở quen thuộc lại xuất hiện, đồng thời trán cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo – có người đặt tay lên trán anh, cực kì thoải mái. Rất nhanh sau đó, trên vai có thêm một chiếc khăn lông, đối phương giúp anh lau những giọt nước trên người, động tác nhẹ nhàng vô cùng.
Lông mi Tiêu Chiến run rẩy.
Anh cẩn thận cảm nhận động tác của đối phương, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt khiến nội tâm anh khó hiểu, trong lòng có thứ gì đó nhảy tới nhảy lui khiến anh muốn mở to mắt. Chắc chắn chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể nhớ ra người này là ai: Anh muốn nhìn người kia, muốn nói với người kia rằng anh hơi nóng, tiện thể hỏi có thể mượn tay người kia giải nhiệt một chút không... Đầu óc Tiêu Chiến rối bời, đang nghĩ thì cả người nhẹ bẫng, dường như sức lực đã quay trở lại, dáng người lờ mờ rơi vào đáy mắt. Tựa như theo bản năng, trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, Tiêu Chiến đã vươn tay.
"... Vương..."
Đúng rồi, người trước mắt là Vương Nhất Bác anh thích từ lâu.
Thấy Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác lộ ra ý cười, nói nhỏ: "Là tôi, Tiêu Chiến, là tôi."
Nhìn qua thì Tiêu Chiến chưa tỉnh táo hoàn toàn, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngơ ngác nhìn, hình như hơi khó hiểu.
Vương Nhất Bác rụt tay lại, quấn khăn tắm quanh người anh, giải thích: "Hiện tại cậu ở nhà tôi. Rượu của Phùng Anh có vấn đề, đừng lo lắng, nghỉ ngơi là được."
Tiêu Chiến không đáp lại.
Vương Nhất Bác thấy thế thì đứng dậy lấy nước cho anh, đang định quay người thì bị Tiêu Chiến nắm lấy tay: "..."
Vương Nhất Bác cau mày: "Có chỗ nào không thoải mái à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, tay nắm chặt hơn. Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác ý muốn kéo hắn về phía mình. Vương Nhất Bác không hiểu ra sao nhưng vẫn nương theo hành động của anh mà lại gần, khoảng cách giữa hai người chẳng mấy chốc đã gần trong gang tấc.
Ánh mắt cả hai vẫn còn vương hơi nước từ phòng tắm.
Tiêu Chiến không rời mắt, vẫn nhìn Vương Nhất Bác, vừa như đang cố gắng phân biệt, vừa như đang tự hỏi gì đó. Vương Nhất Bác thấy hàng lông mi của anh run rẩy, sau đó hơi ngẩng đầu. Vương Nhất Bác bối rối thốt lên: "Tiêu..."
Giống như phim điện ảnh được phóng đại và tạm dừng, trong nháy mắt ấy, trước mắt Vương Nhất Bác chỉ có gương mặt đột nhiên dán sát của Tiêu Chiến cùng hai tay ẩm ướt ôm lấy mình.
Quần áo Vương Nhất Bác lại ướt thêm, nhưng hắn không rảnh bận tâm, cơ thể nóng rực trong lòng khiến trái tim hắn đập kịch liệt.
Nhưng hình như Tiêu Chiến không cảm nhận được, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, nói thầm: "Nóng."
Hiện tại Vương Nhất Bác xác định tình hình của Tiêu Chiến đã chuyển biến tốt hơn, từ người cá biến thành mèo con dính người, thay đổi nhanh chóng khiến hắn không phản ứng kịp. Phòng tắm đúng là nóng, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy nóng, đang định nói về phòng là được nhưng Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể Vương Nhất Bác mát mẻ nên cứ dán sát vào. Anh nhẹ nhàng cọ mặt Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không dám dùng lực khống chế, kết quả là sau một phen lăn lộn, hắn bị Tiêu Chiến quấy nhiễu thành công.
Vương Nhất Bác ngày càng nóng, trán nổi gân xanh, không nhịn được nữa, cố gắng kéo Tiêu Chiến ra xa, hạ giọng: "Tiêu Chiến, cậu tỉnh táo lại. Cậu nghe tôi nói, hiện tại..."
Tiêu Chiến không nghe vào tai, thật ta nội tâm còn đang nghi ngờ liệu có phải trong mơ không, nếu không sao vừa tỉnh dậy đã thấy Vương Nhất Bác lo lắng nhìn mình, bản thân lại nằm trong bồn tắm nhà hắn. Nhưng không quan trọng, dưới tác dụng của rượu và thuốc, anh từ bỏ tự hỏi, lựa chọn trở thành động vật chỉ biết hành động theo bản năng, ví như giờ phút này, trong mắt anh chỉ có đôi môi lúc mở lúc đóng, nhìn qua vô cùng mềm mại...
"... Là như thế, vì vậy cậu... ưm..."
Con mèo hung dữ ngậm lấy đóa hoa mình thương nhớ từ lâu.
Cánh tay vòng lấy vai Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác siết chặt hơn, cả người cứng đờ. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, cảm giác bủn bủn thổi quét toàn thân. Mọi cảnh cáo biến thành vô nghĩa, trong giây phút Tiêu Chiến chạm vào môi hắn, hoặc ngay từ lúc Vương Nhất Bác quyết định đi đón Tiêu Chiến, buổi tối hôm nay đã bắt đầu mất khống chế.
Tiêu Chiến bốc đồng, vụng về, lười nhác. Anh dán lên môi Vương Nhất Bác, nhưng không động đậy, giống như một con bươm bướm ngẫu nhiên bay qua rồi đậu xuống. Sau khi Vương Nhất Bác ý thức được điều này, hắn cắn nhẹ – giống như một tín hiệu, lại như một lời cổ vũ, Tiêu Chiến thử vươn đầu lưỡi, thử liếm môi Vương Nhất Bác, một cái, hai cái, ba cái.
Vương Nhất Bác sắp phát điên rồi.
Tình dục bị gợi lên, thiêu đốt lý trí vốn đã nghiêng ngả của hắn. Nếu người trước mắt không phải Tiêu Chiến thì hắn đã không nhẫn nại như thế; nhưng nếu không phải anh, thì bản thân hắn đã không thay đổi thành dáng vẻ như vậy. Vương Nhất Bác không biết là Tiêu Chiến là người biết dày vò người khác như thế. Vương Nhất Bác không thể đẩy anh ra, cũng không muốn đẩy, hắn đầu hàng.
...
Mùi tanh đặc trưng lan tỏa khắp phòng, Tiêu Chiến dụi vào lòng Vương Nhất Bác chậm rãi bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác ôm anh đứng dưới vòi hoa sen tắm đơn giản, lau khô người rồi đưa về phòng. Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng mặc Vương Nhất Bác sắp xếp, anh không thể bỏ qua dục vọng bị khơi dậy của hắn nhưng Vương Nhất Bác cố tình ngay cả tóc cũng giúp anh lau khô.
Vương Nhất Bác rất nóng nảy, Tiêu Chiến cảm nhận được, nhưng cùng lúc đó, hắn kiên nhẫn vượt mức bình thường.
"Tách."
Đèn tắt, phòng ngủ tối sầm. Chỉ còn chiếc đèn ngủ ở góc phòng, ánh đèn lờ mờ như ánh trăng. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, ngón tay vuốt qua đôi mắt sáng ngời của anh, giọng khàn đặc: "Trợ lý Tiêu."
Vương Nhất Bác gọi lại một lần.
Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác đều gọi thẳng tên Tiêu Chiến, nhưng vào buổi tối hôm nay, hắn đã gọi "trợ lý Tiêu" hai lần. Ba chữ này như chốt mở, từ miệng Vương Nhất Bác thốt lên dường như nhắc nhở trong phòng tắm đã xảy ra chuyện gì, tuy chưa đến bước cuối cùng nhưng đã đủ khiến anh không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến, ngay cả hắn cũng không ngờ sẽ có ngày mình thích hôn môi như thế. Cảm xúc không khống chế được khiến Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy. Vương Nhất Bác cảm nhận được, hắn dừng lại, hơi nâng người, nhìn Tiêu Chiến từ trên cao, hạ giọng: "Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng."
Một cơ hội để từ chối,
Chỉ Tiêu Chiến mới có thể nói "không" với hắn.
Đúng là một buổi tối vừa hỗn loạn vừa điên cuồng. Chỉ là không quan trọng, bởi vì Vương Nhất Bác ở đây. Tiêu Chiến nghĩ thầm, bởi vì hắn xuất hiện, cảnh trong mơ thác loạn này sắp trở thành dấu ấn quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh.
Anh khát khao hắn đến.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói nhỏ.
Giống như quay về buổi tối trong quán bar hôm ấy, khi mười hai ly rượu và tấm card xuất hiện trước mắt, Vương Nhất Bác thấy cảm xúc khác thường trong đôi mắt Tiêu Chiến.
"Taste me, enjoy me."
Chương 27
Mới sáng tinh mơ, Phùng Anh đã bị điện thoại trong phòng khách sạn đánh thức. Lúc đó, cậu ta và người trong vòng tay đang ngủ say sưa, ai ngờ điện thoại trong phòng đổ chuông mãi không dứt. Phùng Anh bị gắt ngủ, vừa nhấc máy đã nói với giọng hùng hổ: "Ai đấy, mẹ nó, mới sáng sớm..."
"Phùng Anh."
Phùng Anh rùng mình: "... Ba."
"Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại thì không nhấc máy, con đang làm gì?" Phùng Tuấn Đào giận sôi máu, không cần nghĩ đã biết chắc chắn cậu ta lại ăn chơi đàn đúm.
"... Con đang ngủ mà ba."
Phùng Tuấn Đào không muốn nghe Phùng Anh dong dài, không kiên nhẫn ra lệnh: "Thu dọn đi, sáng nay đi đánh golf với Vương Nhất Bác."
Phùng Anh lập tức tỉnh táo. Cậu ta bật dậy, một lúc lâu sau vẫn không hé răng. Mãi đến khi Phùng Tuấn Đào thúc giục, cậu ta mới lấy lại tinh thần, thử hỏi: "Con đánh golf với Vương Nhất Bác ạ?"
Phùng Tuấn Đào hừ một tiếng: "Sáng nay sếp Vương gọi cho ba, bảo biết con đến Kinh Hoa nên mời đi đánh golf, ăn bữa cơm gì đó."
Phùng Anh chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên: "Con không đi."
Phùng Tuấn Đào tức giận: "Con có biết thế nào là quy củ không? Hả? Ba đã bảo con đến chào hỏi trước mà con không nghe! Chẳng lẽ con cho rằng người ta muốn gặp con chắc, đó là nể mặt ba! Người ta còn tự liên lạc với ba, con biết điều một chút được không?"
Phùng Tuấn Đào không muốn nói nhiều với Phùng Anh: "Được rồi, chín rưỡi xe của sếp Vương sẽ đến đón, con thu dọn trước đi." Nói xong ông cúp máy.
Sau khi cúp máy, Phùng Anh ngẫm nghĩ về vấn đề này. Nói thật ra thì hiện tại khó xác định, cậu ta không rõ Vương Nhất Bác có biết Tiêu Chiến bị bỏ thuốc không, dù sao nhìn nét mặt chỉ đoán Tiêu Chiến uống quá chén. Nhưng Phùng Tuấn Đào đã nhắc nhở, đánh chó còn xem mặt chủ, dù Vương Nhất Bác biết thì cũng không phải chuyện gì ghê gớm, đối tác quan trọng so sánh với tình nhân, cái nào nặng, cái nào nhẹ ai cũng rõ. Nghĩ đến đây, Phùng Anh lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn tấm lưng trắng nõn, nhớ đến tối qua mỡ treo đến miệng còn bay, trong lòng khó chịu, cậu ta đá người kia, tùy ý rút một chồng tiền mặt trong ví rồi đuổi người kia đi.
...
Chín giờ ba mươi lăm phút, Phùng Anh lên xe Vương Nhất Bác đã chuẩn bị. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh, không thấy Vương Nhất Bác, tài xế Triệu Nhất Hoa ra đón: "Ngài Phùng, sếp Vương đang chờ ở sân golf Tây Bác."
"À." Phùng Anh nhận ra đây là tài xế hôm qua đỡ Tiêu Chiến, vừa vuốt tóc vừa mở lời, "Đúng rồi, hôm qua anh Tiêu uống nhiều quá, không sao chứ?"
Triệu Nhất Hoa nhìn vào gương chiếu hậu mỉm cười: "Không sao, tôi đưa trợ lý Tiêu về nhà, uống nhiều ngủ một giấc là xong."
Phùng Anh nhướng mày, nội tâm thả lỏng hơn nhiều: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi."
Lúc Phùng Anh đến, Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại. Nhìn từ xa, Vương Nhất Bác không giống như đến chơi golf mà giống bàn chuyện làm ăn hơn.
Vương Nhất Bác cúp máy thì nhìn thấy Phùng Anh, hai người gật đầu xem như chào hỏi, Phùng Anh giả vờ đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, không bao lâu sau, Vương Nhất Bác cất tiếng: "Sếp Phùng thích đánh golf nhỉ."
Đúng là Phùng Tuấn Đào thích đánh golf, điều này không phải bí mật, ai trong giới cũng biết. Phùng Anh thấy câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói là nhắc đến ba mình, cho rằng lần hẹn này đúng là vì công việc, bèn cười đáp: "Đúng vậy, nếu không ba tôi đã không đầu tư vào Nhã Ca."
Vương Nhất Bác liếc cậu ta: "Còn cậu, thích không?"
Phùng Anh phụ họa: "Tàm tạm, đây là bộ môn giúp thả lỏng."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Trùng hợp thật, tôi mới quen hai người bạn, hôm nay để bọn họ chơi với cậu."
Phùng Anh không đoán được gì qua lời nói của hắn, nhưng vẫn gật đầu: "Làm phiền sếp Vương mời họ ra."
Vương Nhất Bác quay đầu: "Mang ra."
Phùng Anh nhìn theo, sắc mặt lập tức thay đổi: Là A Pháo và Bác Bác!
Không chờ Phùng Anh thoát khỏi cơn khiếp sợ, A Pháo và Bác Bác đã đi đến. Ánh mắt hai người sợ hãi, mỗi người cầm một cây gậy đánh golf, cả người run rẩy.
Phùng Anh thấy ánh mắt hai người luôn né tránh mình, bỗng nhớ đến từ khi bước vào sân, hình như cậu ta không nhìn thấy nhân viên nào, kể cả người nhặt bóng, trong tầm mắt chỉ có Vương Nhất Bác. Sống lưng Phùng Anh lạnh toát, nhưng vẫn gượng cười: "Sếp Vương, ý anh là sao?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Phùng Anh.
Phùng Anh bắt đầu xấu hổ, không chờ Vương Nhất Bác mở miệng đã nói tiếp: "Sếp Vương, nếu là vì chuyện hôm qua thì tôi có thể giải thích, đó chỉ là hiểu lầm!"
Lúc này Phùng Anh hiểu ra hoàn toàn, chắc chắn Vương Nhất Bác đã biết mình bỏ thuốc Tiêu Chiến. Việc này là cậu ta đuối lý trước, Vương Nhất Bác sẽ không bỏ qua. Nhưng giữa hai bên có mối làm ăn... Phùng Anh cắn môi, bất chấp tất cả mà la lớn: "Sếp Vương, không nể mặt tăng thì cũng nên nể mặt Phật, dù tôi có gì không đúng, ba tôi với anh hợp tác nhiều năm như vậy, tôi..."
Vương Nhất Bác lắc đầu ngắt lời, ánh mắt tỏ ra thương hại: "Sếp Phùng, Phùng Tuấn Đào khôn khéo bao nhiêu, nhưng đúng là cậu không học được gì."
Tiếng "sếp Phùng" như tia chớp đổ xuống khiến cả người Phùng Anh run rẩy. Sao cậu ta lại quên mất, nếu Vương Nhất Bác thật sự để ý Phùng Tuấn Đào thì sao lại gọi riêng cho ông kêu mình ra, còn sắp xếp xe đến đón?
Vương Nhất Bác quyết định cắt đứt quan hệ.
Phùng Anh nhìn về phía A Pháo và Bác Bác, chỉ thấy bọn họ cầm gậy đánh golf chậm rãi tiến lại gần, Bác Bác vừa run rẩy vừa nói: "Anh... Anh... Xin... Xin lỗi, bọn em không có cách nào khác, sếp... Sếp Vương bảo hôm nay trong số chúng ta chỉ có một người có thể đứng... đứng đi ra ngoài..."
Trên đường đi bọn họ nghĩ kĩ rồi: Kẻ muốn bày kế là Phùng Anh, người Vương Nhất Bác muốn dằn mặt cũng là Phùng Anh, Phùng Anh càng thảm thì khả năng cao bọn họ có thể tránh được một kiếp. Vì vậy dù thế nào, đánh ngã Phùng Anh trước rồi bàn tiếp.
Vừa dứt lời, người Phùng Anh đã nhận một gậy, mặt lập tức sưng vù. Phùng Anh ngang ngược ngần ấy năm làm sao chịu nổi sự khuất nhục như thế, nhất thời phẫn hận không thôi, hai mắt đỏ bừng: "Đinh Vũ Bác, mày là cái thứ gì..." Tiếp theo cậu ra ăn một gậy nữa.
Ngay sau đó tiếng va đập và kêu rên không ngừng vang lên, ba người lao vào nhau. Vương Nhất Bác không thèm nhìn, dẫn người rời đi.
Lên xe, theo lệ thường, Triệu Nhất Hoa hỏi Vương Nhất Bác về nhà hay đến công ty.
Vương Nhất Bác mở Wechat, trả lời: "Về nhà." Sau đó bổ sung, "Đừng để Tiêu Chiến biết chuyện hôm nay."
Triệu Nhất Hoa gật đầu.
Buổi sáng, lúc hắn ra ngoài, Tiêu Chiến chưa dậy. Vương Nhất Bác nấu cháo, để sẵn thuốc ở đầu giường cộng thêm một tờ giấy. Trên đường đi, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không thấy nên còn gửi một tin nhắn. Nhưng đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời. Thật ra Vương Nhất Bác hơi hối hận, có lẽ hắn không nên xử lý Phùng Anh vội mà nên ở bên Tiêu Chiến. Chu Chí vừa gọi cho hắn báo cáo kết quả kiểm tra chỉ có thuốc mê, không có thành phần linh tinh gì khác, cuối cùng mới yên tâm.
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, nhìn hàng cây lùi về sau ngoài cửa sổ. Hắn và Tiêu Chiến mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ nhưng hắn đã bắt đầu nhớ: Nhớ độ ấm khi anh nằm trong lòng mình, muốn ăn sáng và đi dạo cùng anh, còn muốn không cần làm gì hết, chỉ nghe anh kể chuyện ngày xưa. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi xấu hổ, không ngờ đối với Tiêu Chiến, mình lại tham lam như thế.
Đúng vậy, là tham lam.
Lòng tham đối với tình cảm, tình dục mà toàn bộ thời gian của anh, rảnh rỗi là muốn tìm anh, thậm chí lịch trình cá nhân cũng muốn kéo anh theo. Lột đi lớp vỏ bọc công việc, Vương Nhất Bác thấy rõ lòng tham của mình đối với Tiêu Chiến. Nhớ tới tối hôm qua, Tiêu Chiến kêu ba chữ "Vương Nhất Bác", đó là giọng nói dịu dàng nhất trên thế giới. Hắn không còn là sếp Vương, hắn là Vương Nhất Bác, bọn họ hôn nhau, trao cho nhau độ ấm. Vương Nhất Bác bắt đầu vội vã muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ngay lập tức, muốn đứng trước mặt anh, muốn ôm anh, sau đó nói với anh...
Hắn muốn trao cho anh trái tim tràn ngập yêu thương.
...
"Quá trâu bò."
Sáng chủ nhật, sau khi nghe Tiêu Chiến ấp a ấp úng kể lại toàn bộ câu chuyện, Lạc Đình phát ra câu cảm thán đầu tiên.
Sắc mặt Tiêu Chiến còn tái nhợt, mệt mỏi lắc đầu: "Đừng nói linh tinh."
"Vậy nên hôm qua cậu thức dậy không thấy anh ta thì chạy về nhà luôn? Không nói một lời?"
"Có cái gì để nói, tớ còn quên lấy chìa khóa xe, phái bắt xe về. Đúng rồi, xe vẫn ở Từ Uyển."
Lạc Đình cẩn thận ngắm anh, hỏi với vẻ khó hiểu: "Sao nhìn cậu không vui lắm, đây không phải chuyện tốt à?"
"... Đó là ngoài ý muốn, hơn nữa là tớ chủ..." Tiêu Chiến khó mà mở miệng.
Lạc Đình vẫn không hiểu: "Chiến à, anh ta cứng, sau đó lên giường với cậu. Cậu cũng là đàn ông, cậu cảm thấy trai thẳng có thể tùy ý cứng với đàn ông à?"
"Vì sao không thể? Cậu cũng là đàn ông, cậu không biết à, đàn ông vốn dễ dàng... Không đúng, không phải như thế..."
Tiêu Chiến không hiểu vì sao mới sáng sớm đã thảo luận vấn đề này với Lạc Đình. Hôm qua sau khi rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, anh vẫn lâm vào trạng thái lo âu, không thể nào bình tĩnh nên mới muốn tìm bạn thân tâm sự. Ai ngờ thà không tìm còn hơn.
Tiêu Chiến khiến Lạc Đình hoang mang, không hiểu sao anh bực bội: "Tớ cảm thấy hiện tại cậu hơi bực, vì sao? Hối hận à?"
"Tớ không hối hận... Lạc Đình, cậu không hiểu Vương Nhất Bác, quan hệ của chúng tớ là cấp trên và cấp dưới, đồng nghiệp hoặc bạn bè, hiện tại chúng tớ vượt ra khỏi quan hệ này, nghĩa là tớ không thể lại gần anh ấy nữa, anh ấy là người công tư rõ ràng, anh ấy sẽ không để bạn tình ở bên mình."
Lạc Đình nhíu mày: "Cùng lắm thì là tình một đêm. Hơn nữa chẳng lẽ cậu không nghĩ có lẽ anh ta thích cậu?"
"Chuyện này không có khả năng." Tiêu Chiến kiên quyết phủ nhận.
"Vì sao không có khả năng?" Lạc Đình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Chiến, cậu ưu tú như nào, chẳng lẽ cậu quên rồi hay sao? Chiến đại học cậu được hoan nghênh thế nào, có bao nhiêu nữ sinh thích cậu? Không, không, không, mọi người đều thích cậu!"
"Như cậu nói đấy, nó từ hồi đại học rồi, Vương Nhất Bác không phải nữ sinh."
Lạc Đình gần như không nhận ra Tiêu Chiến. Tuy gia cảnh không tốt nhưng khí phách hồi đại học của anh rất đáng chú ý, khiến người ta không thể bỏ qua; mà hiện tại anh là quản lý cấp cao của Vạn Trúc, rõ ràng đã làm rất tốt nhưng lại trở nên không tự tin.
"Chiến à, tớ cảm thấy cậu quá để tâm chuyện vụn vặt, Vương Nhất Bác trâu bò nhưng anh ta cũng là người bình thường, cậu đừng cho rằng anh ta cao không với tới. Hơn nữa hôm ấy cậu không tỉnh táo, là bị người ta bỏ thuốc."
Tiêu Chiến cúi đầu, vân vê cốc nước, thì thầm: "Tớ không xem anh ấy cao không với tới, chỉ là tớ... chỉ là..."
Tiêu Chiến không biết miêu tả tâm trạng của mình thế nào. Tối hôm ấy, cái ôm hôn đầu tiên đúng là anh còn mơ màng, nhưng khi nằm lên giường nói ra lời mời gọi kia, anh đã tỉnh táo. Anh không muốn quy hết lỗi cho thuốc và rượu, Vương Nhất Bác đã cho anh cơ hội từ chối, anh từ bỏ. Anh lên giường với Vương Nhất Bác trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.
Anh muốn lên giường với Vương Nhất Bác: Khát khao bị hắn chiếm hữu, đồng thời khát khao chiếm hữu hắn.
Anh khuất phục trước trái tim và dục vọng của mình, chỉ thế mà thôi.
Nhưng Lạc Đình nói không sai, đúng là anh hơi hối hận. Anh chỉ muốn trải qua một đêm xuân với Vương Nhất Bác lại không nghĩ đến sau đó phải đối mặt với hắn thế nào, đối mặt với bản thân ra sao. Mấy năm nay anh cẩn trọng đặt mình ở khoảng cách không xa cũng không gần, chỉ hy vọng có thể đứng sau Vương Nhất Bác càng lâu càng tốt. Hiện tại hai người vượt rào, anh nên giải quyết thế nào? Còn Vương Nhất Bác, hắn không cần phiền não vì chuyện này, dù hai người có quan hệ gì thì người chịu dày vò trước nay chỉ có Tiêu Chiến.
Chương 28
Sáng thứ hai, Tiêu Chiến đến muộn.
Với chức vị của anh, đến muộn không phải là không thể. Nhưng khi Annie đứng ở thang máy nhìn thấy Tiêu Chiến vội vội vàng vàng thì vẫn ngạc nhiên.
"Trợ lý Tiêu, anh đến muộn?"
Tiêu Chiến một lời khó nói hết: "Đừng nói nữa, đã muộn rồi còn bắt xe, tài xế là tay lái mới, đi nhầm đường."
"Sao anh không lái xe?"
Tiêu Chiến mất tự nhiên: "Mang đi bảo dưỡng, còn chưa lấy về."
Sau khi vào văn phòng, Triệu Hiểu Hiểu mang văn kiện đến cho anh, Tiêu Chiến vừa ký tên vừa giả vờ vô ý hỏi: "Sếp Vương có trong văn phòng không?"
"Có ạ, sếp Vương đến rất sớm."
Tiêu Chiến nhớ tới mấy tin nhắn trong Wechat, do dự nói: "Tôi... lát nữa tôi có chuyện trao đổi với sếp Vương, cô đừng cho ai vào quấy rầy."
"Vâng, bao giờ anh sang?"
"Chín rưỡi, không, chín giờ bốn mươi lăm phút, thôi, mười giờ. Mười giờ tôi sang."
Triệu Hiểu Hiểu không hiểu chín rưỡi và mười giờ thì hơn gì nhau, nhưng cô đã ghi nhớ: "Vâng, lát nữa tôi vào xác nhận với sếp Vương giúp anh."
Tiêu Chiến vội vàng gọi lại: "Không cần... Không cần phiền như thế."
Triệu Hiểu Hiểu cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến rất kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Hôm qua sau khi trò chuyện với Lạc Đình, Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ rồi, anh sẽ cố gắng làm lơ chuyện này, để quan hệ giữa hai người quay về trạng thái ban đầu. Đối với cả anh và Vương Nhất Bác, đây là lựa chọn tốt nhất. Lạc Đình mắng anh hèn nhát, anh thừa nhận, anh hèn nhát, anh không can đảm và không tin tưởng sự việc ngoài ý muốn này này là cơ hội. Anh sợ biến cố, sợ thất vọng, sợ tình yêu của mình biến thành chê cười, cuối cùng chỉ còn khó xử. Chi bằng để tất cả quay về vị trí vốn có, tuy không thể tiến thêm bước nào nhưng đảm bảo vững vàng và lâu dài.
Tiêu Chiến đứng ở cửa, hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng.
Lúc anh tiến vào, Vương Nhất Bác vừa buông điện thoại. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì ngẩn ra, đang định nói gì đó, thấy ánh mắt né tránh của đối phương thì ngậm miệng. Vương Nhất Bác hắng giọng, chờ Tiêu Chiến mở lời.
Tiêu Chiến bước từng bước, cuối cùng dừng lại cạnh góc bàn. Nơi đó có một quyển sách bìa màu đỏ, Tiêu Chiến vừa nhìn sách vừa nói: "Hôm đó, cảm ơn anh đã cứu tôi."
Vương Nhất Bác: "Tôi..."
"Anh nghe tôi nói đã..." Hô hấp Tiêu Chiến bắt đầu dồn dập.
"Là... là loại thuốc kia... thật ra có thành phần thúc tình. Lúc ấy tôi chịu ảnh hưởng, không tỉnh táo nên có lẽ làm ra hành vi không lý trí, nó không đại diện cho ý muốn thật sự." Tiêu Chiến lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Tôi và anh xem như chưa xảy ra chuyện gì."
Bầu không khí trong nháy mắt bị rút cạn, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.
Không biết có phải ảo giác của Tiêu Chiến hay không, anh cảm thấy hình như Vương Nhất Bác đang kìm nén gì đó. Ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc mãnh liệt và cuồn cuộn như thể giây tiếp theo sẽ cuốn anh vào trong.
"Nếu đây là điều cậu hy vọng." Chiến lâu sau, Vương Nhất Bác mới ung dung mở miệng, gằn từng chữ, "Được, tôi đồng ý."
Nghe được đáp án muốn nghe, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm, nội tâm lại thấy hơi mất mát. Anh gượng cười: "Vâng. À, hình như chìa khóa xe của tôi ở nhà anh."
"Chìa khóa xe? Cậu đi còn gấp chăn gọn gàng mà không thấy chìa khóa xe?"
Nghe thấy lời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt. Anh cứ cảm thấy Vương Nhất Bác tức giận, nhưng anh không hiểu tại sao hắn tức giận, chỉ đành trả lời lắp bắp: "Tôi... Tôi không thấy."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng: "Tan làm cậu và tôi cùng về tìm."
"Dạ?"
"Tôi không biết chìa khóa của cậu trông như thế nào."
"... Vâng."
Vương Nhất Bác nhớ ra gì đó, bổ sung thêm: "Không cần liên lạc với người bên phía Thụy Đào nữa, hủy bỏ hợp tác."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, đang định nói gì đó mà quên luôn, tiến ngay vào trạng thái làm việc, vội vàng truy vấn: "Vì sao? Phương án hợp tác đã bàn bạc xong, điều kiện bên họ đưa ra cũng là thứ chúng ta muốn, nếu hủy thì chúng ta..."
Tiêu Chiến chợt ý thức được gì đó, dừng lại không nói nữa. Phùng Anh bỏ thuốc với ý định cưỡng hiếp anh, bởi vì Vương Nhất Bác xuất hiện nên anh mới may mắn thoát nạn. Hai hôm sau, Vạn Trúc và Thụy Đào hủy bỏ hợp tác. Theo lời Vương Nhất Bác, hiển nhiên là bên Vạn Trúc yêu cầu, nghĩa là vì anh à?
Tiêu Chiến bỗng không biết làm sao, bất an nhìn Vương Nhất Bác, đối phương lại cúi đầu, thản nhiên mở sách, hờ hững trả lời: "Không phải bởi vì cậu."
Tiêu Chiến: "... Tôi biết rồi."
Cứ như vậy, Tiêu Chiến thất thần hoàn thành một ngày làm việc. Mãi mới đến giờ tan làm, anh và Vương Nhất Bác một trước một sau đi đến cạnh xe. Theo thói quen, Tiêu Chiến định ngồi vào ghế lái, nhưng Vương Nhất Bác lại đứng cạnh ghế lái lấy chìa khóa xe ra, hai người nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Cậu ngồi ghế phụ, tôi lái xe."
Bình thường bọn họ đi cùng nhau, phần đa là Tiêu Chiến lái xe, hơn nữa vừa lên xe thì mở nhạc luôn. Hôm nay đổi thành Vương Nhất Bác làm tài xế, không gian trong xe có hơi yên tĩnh.
Tiêu Chiến cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại ban sáng. Trước giờ anh không ngờ sẽ có ngày bầu không khí nói chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác lại cứng ngắc như thế, như thế này không phải quay về như lúc đầu mà là lùi một trăm tám mươi bước, còn không bằng lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nội tâm anh thấy hơi tủi thân, nên không muốn nói chuyện. Vương Nhất Bác cũng không hé răng, bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ, dường như giữa hai người có một tấm kính vô hình. may là tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí nặng nề này.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua màn hình, nhận cuộc gọi: "Alo..."
"Lão Vương, tôi đây." Giọng nói sang sảng vang lên, là Tiết Phái, "Tuần sau cậu có thời gian không, cùng Tiêu Chiến sang chỗ tôi ăn cơm."
Nghe thấy Tiết Phái nhắc đến mình, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn qua, Vương Nhất Bác cũng quay sang nhìn anh, hai người chạm mắt, sau đó từng người quay đi.
"Sao thế?"
"Lúc trước chẳng phải tôi nói với cậu rồi à, tôi mở nhà hàng, tháng sau chính thức khai trương, hai người đến thử đồ ăn giúp tôi."
"Biết rồi, hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó cậu gửi tôi thời gian. Còn Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác tạm dừng rồi nói tiếp, "Cậu tự nói với cậu ấy đi."
Tiết Phái khó hiểu: "Còn phiền thế hả? Dù sao cậu và Tiêu Chiến ở cùng nhau mà."
"..." Tiêu Chiến im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cứ như vậy, không gian đã cứng nhắc lại bị Tiết Phái xịt thêm một lớp keo, hai người im lặng suốt chặng đường, đến tận nhà Vương Nhất Bác.
Đây là lần thứ ba đến nhà Vương Nhất Bác, tâm trạng Tiêu Chiến khó mà miêu tả. Ký ức đêm đó đã khắc sâu, đến nỗi tiến vào phòng ngủ anh còn hơi cảm nhận được hương vị tình dục. Dù nét mặt đã cố giả vờ bình tĩnh, như phản ứng của cơ thể đã bán đứng anh – Từ khi bước qua cửa, mặt và vành tai anh đã bắt đầu nóng lên, không thể kiểm soát.
Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào cửa, nhìn anh đi qua đi lại, tìm một lượt trên giường, kết quả vẫn không thấy. Tiêu Chiến cau mày, đang định hỏi Vương Nhất Bác anh có thể vào phòng tắm tìm không thì đã không thấy ai. Anh đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác đang đứng cạnh bàn, xếp thức ăn lên bàn và nói: "Ra ăn cơm."
"..."
Tiêu Chiến bối rối, anh thấy ăn cơm với Vương Nhất Bác trong tình huống này hơi xấu hổ, nhưng người đề nghị xem như không có chuyện gì là anh, anh của trước kia làm gì có lý do từ chối bữa tối thế này? Hơn nữa thành thật mà nói thì anh cũng hơi đói bụng.
Vương Nhất Bác gọi đồ ăn trên đường về, nghe tên thì đều là cơm và các món ăn, hai người về đến nơi thì xách thức ăn lên luôn, khỏi cần bàn, thơm vô cùng.
Bằng bất cứ giá nào, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, dựa vào câu "Mình không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác", Tiêu Chiến vững vàng ngồi xuống. Vương Nhất Bác thấy thế thì khóe miệng hơi nhếch lên, đẩy vài món đến trước mặt anh.
Hai người im lặng ăn xong bữa tối. Nhưng so với ở trong xe, Tiêu Chiến cảm thấy tự tại hơn nhiều. Bởi vì công việc nên hai người thường xuyên ăn cơm với nhau, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không thích nói chuyện trong bữa cơm, bao gồm lần trước đến làm khách, chỉ có anh hào hứng nói không ngừng, Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh cười, thi thoảng bổ sung vài câu.
Hắn là một người phù hợp để giãi bày tâm sự.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, so với nói thì Vương Nhất Bác thích lắng nghe hơn. Nhưng ở vị trí của hắn thì lại yêu cầu "nói": Trao đổi với nhân viên, bàn bạc với đối tác, thảo luận với lãnh đạo phía chính phủ, nói với mọi người...
Miệng lưỡi lưu loát, nói năng không ngừng.
Nếu nói ngần ấy năm, Vương Nhất Bác đối xử với anh khác với mọi người thì nguyên nhân lớn nhất là sau khi anh xuất hiện, anh đã giúp hắn "chắn" không ít âm thanh, để hắn có thể tháo lớp mặt nạ, nghỉ ngơi một lát giữa thế giới ầm ĩ như thế này.
Dùng xong bữa tối, Tiêu Chiến chào Vương Nhất Bác. Anh đã quyết định từ bỏ, nếu không tìm được thì đành về nhà lấy chìa khóa dự phòng vậy. Vương Nhất Bác đưa anh ra huyền quan, Tiêu Chiến cúi người thay giày, Vương Nhất Bác thấy bàn tay trắng ngần của anh linh hoạt cột dây giày. Vương Nhất Bác ngắm một lát, bỗng mở miệng: "Chìa khóa xe của cậu ở ngăn kéo bên trái trong văn phòng của tôi."
Tiêu Chiến dừng động tác: "Ừm." Anh không hỏi vì sao Vương Nhất Bác lừa mình, chỉ im lặng thay giày, sau đó quay người, đứng đối diện với hắn.
"Ngày mai tôi đi Ninh Hải, sau đó sang chỗ Lý Phong Hải, đại khái cuối tuần mới về." Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, "Lát nữa lái xe tôi về, hoặc là tôi đưa cậu."
Lời từ chối đến bên môi lại nuốt vào. Anh nắm chìa khóa, đứng bất động ở huyền quan. Vương Nhất Bác không thúc giục, chỉ nhìn anh, không biết suy nghĩ điều gì.
"Xin lỗi." Một lát sau, Tiêu Chiến cất lời. Anh cúi đầu, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, nhìn có vẻ uể oải.
"Vì sao phải xin lỗi?"
"Anh đã từng khuyên đừng tiếp xúc nhiều với cậu ra, còn muốn tài xế đưa tôi đi nhưng tôi không nghe. Tôi..." Tiêu Chiến hít sâu, "Tôi quá ngốc."
Ngón tay Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích: "Không ai đoán được hành động của kẻ ác, cậu không có lỗi, không cần xin lỗi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Tôi còn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tập đoàn."
Hai hôm nay, suy nghĩ của Tiêu Chiến đều đặt lên Vương Nhất Bác và chuyện Phùng Anh bỏ thuốc ảnh hưởng gì đến hắn. Hôm nay bình tĩnh lại, Tiêu Chiến mới suy xét lại toàn bộ sự việc, nội tâm vừa cảm thấy sợ vừa thấy buồn nôn: Nếu hôm đó Vương Nhất Bác không xuất hiện, anh sẽ lâm vào hoàn cảnh thế nào? Anh biết rõ nhất định là vì anh nên Vương Nhất Bác mới hủy bỏ lần hợp tác này, dù chưa hợp tác chính thức nhưng những kế hoạch được xây dựng dựa trên vụ làm ăn này sẽ phải điều chỉnh hoặc thiết kế lại.
Toàn bộ quá trình rườm rà không thể hình dung bằng mấy con số.
Vì thế Tiêu Chiến tự trách. Anh biết không phải mình sai nhưng vẫn cảm thấy mình kéo chân sau. Làm trợ lý ngần ấy năm, anh đã quen đứng trên lập trường của Vạn Trúc mà suy xét mọi việc, dù Vương Nhất Bác tiếp tục hợp tác với đối phương, anh vẫn không cảm thấy có gì không ổn. Anh không phải người lương thiện đến nỗi mình không chịu tổn thất là có thể tha thứ cho kẻ phạm tội, nhưng việc tư là việc tư, việc công là việc công, anh phân chia rõ ràng, ấy vậy mà hiện tại...
"Đối tác ẩn chứa nguy hiểm giống như bom hẹn giờ, hủy đi là chuyện tốt." Giọng Vương Nhất Bác hờ hững, giống như lúc ở văn phòng hắn nói "Không phải bởi vì cậu", bình tĩnh trấn an Tiêu Chiến.
Hai mắt Tiêu Chiến cay cay, vẫn cố chấp nhìn Vương Nhất Bác: "Những người khác có thể nói như thế, nhưng anh không thể, như thế không công bằng với Vạn Trúc."
Dường như hai người đã đổi chỗ: Vương Nhất Bác mang cảm xúc cá nhân vào công việc, mà trợ lý của hắn lại nhắc hắn phải chịu trách nhiệm với công ty. Vương Nhất Bác hơi buồn cười, rất muốn hỏi một câu: "Nếu thế thì tại sao em không cho tôi chịu trách nhiệm với em?" Nhưng ánh mắt Tiêu Chiến quá nghiêm túc, khiến hắn nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên hắn gặp anh.
Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai đều không nói gì nữa. Ánh đèn dịu nhẹ nơi huyền quan chiếu lên bọn họ, giống như một cái kén, bao bọc hết cảm xúc rối loạn.
Vương Nhất Bác nhìn mái tóc bồng bềnh của anh, đột nhiên hỏi: "Cậu còn nhớ câu tôi từng nói với cậu khi đánh golf không?"
Bọn họ đánh golf rất nhiều lần, cũng nói rất nhiều lời. Tiêu Chiến lộ ra biểu cảm nghi vấn, không biết hắn muốn nhắc đến câu nào.
"Chúng ta phải luôn trang bị cho mình thì mới đủ tự tin đánh lui hết thảy ác ý."
Tiêu Chiến ngẩn ra.
"Có lẽ cậu không cho là như thế, nhưng trợ lý Tiêu..." Dường như nhẫn nại hồi lâu, Vương Nhất Bác mới tiến lên trước một bước. Tiêu Chiến lập tức căng thẳng, trong nháy mắt ấy, anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ ôm mình.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ với tay ra ngăn tủ phía sau lấy một dải lụa màu đỏ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, buộc lên cổ tay anh.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn nơ con bướm được cột lên tay mình, cảm thấy nó đang nóng lên, muốn vỗ cánh bay đi.
Vương Nhất Bác lại nở nụ cười: "Với khoảng thời gian tám năm, Vạn Trúc đã trở thành áo giáp của cậu từ lâu rồi."
Tác giả:
Không biết mọi người có chú ý đến hay không, tính đến chương 25 thì Vương Nhất Bác chưa từng gọi ba tiếng "trợ lý Tiêu". Ở chương 26, trước chi tiết "taste me", theo miêu tả tâm lý của Tiêu Chiến thì có đề cập Vương Nhất Bác gọi cái tên này lần thứ hai, thật ra lần đầu tiên là ở dấu ba chấm, Vương Nhất Bác cắn hầu kết Tiêu Chiến và thốt lên. Vị trí trợ lý tổng giám đốc chỉ cần chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc, mà đối với Vương Nhất Bác, xưng hô này cùng lần đầu tiên gọi ra đã thỏa mãn tính chiếm hữu của hắn, đây là một chi tiết quan trọng về mặt tình cảm, bởi vì tôi phải xóa đoạn này một cách bất đắc dĩ nên logic có thể bị ngắt quãng, vì vậy viết mấy câu để bổ sung cho mọi người hiểu.
Chương 29
Chín giờ tối, đèn đuốc ở Vạn Trúc sáng trưng.
Gần cuối năm, các công ty xí nghiệp tiến vào giai đoạn bận rộn nhất năm, Vạn Trúc cũng không ngoại lệ. Mấy hôm nay Tiêu Chiến đều tăng ca, công việc xếp chồng, cảm giác như làm mãi không hết. Hôm nay anh xem báo cáo cả ngày, tới hiện tại đã thấy hoa mắt chóng mặt. Làm tiếp sẽ không hiệu quả, anh dứt khoát đứng dậy, vận động hoặc nghỉ ngơi một lát. Lúc Triệu Hiểu Hiểu tiến vào, Tiêu Chiến đang đứng trước cửa sổ ngắm màn đêm.
Triệu Hiểu Hiểu đặt văn kiện xuống, cười nói: "Trợ lý Tiêu, dáng vẻ này của anh giống hệt sếp Vương."
Hai chữ ngoài dự tính khiến Tiêu Chiến rùng mình, quay đầu lại: "Cái gì?"
"Cái cảm giác anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài ấy, thật sự rất giống sếp Vương, bình thường tôi hay thấy sếp đứng như thế."
Có lẽ quá mệt mỏi, Tiêu Chiến mất mấy giây mới phản ứng kịp. Thật ra trước kia cũng có người bảo anh có điểm giống Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu mọi người cũng đứng sau người mà mình ngưỡng mộ giống tôi, ngày này qua tháng khác, năm này sang năm nọ, thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng biểu cảm và hành động của người ấy, như vậy thì mọi người đều có thể trở nên tương tự người đó.
Nói đến thì hơi buồn cười, trước khi thích Vương Nhất Bác, anh đã vô thức bắt chước và làm theo hắn: Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi màu đen, anh cũng muốn mua đồ tối màu; Vương Nhất Bác có một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, khi anh mua áo khoác sẽ không kìm chế được mà muốn mua màu nâu nhạt; thậm chí trong các buổi họp, Vương Nhất Bác thường có thói quen nhỏ, chúng cũng bị Tiêu Chiến sao chép y nguyên. Có hôm ăn cơm với Lạc Đình, ngón tay anh vô thức gõ mặt bàn, hồi lâu sau mới ý thức được mình đang làm gì.
Lúc ấy anh còn quá trẻ, không biết đó là dấu hiệu nảy mầm của tình yêu, chỉ cảm thấy mình biến thành một cậu nhóc làm theo người ta mà không hiểu kiểu gì, còn cười ha hả với Lạc Đình: "Vạn Trúc đúng là ảnh hưởng đến người ta."
Về sau mới hiểu ra, không phải Vạn Trúc ảnh hưởng, mà từ lâu rồi, Vương Nhất Bác đã xâm chiếm trái tim anh.
Ban đêm thường dễ dàng khơi gợi dục vọng sâu nhất dưới đáy lòng, giống như một chốt mở, từ khi Triệu Hiểu Hiểu nhắc đến hai chữ "sếp Vương", đầu óc Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác chiếm cứ. Lần này đi công tác, hai người gần như cắt đứt liên hệ: Ngoài những văn bản báo cáo gửi qua email, suốt một tuần, bọn họ không nhắn tin hay gọi điện thoại. Nói thật ra, so với tần suất giao lưu trước đây, lần này giống như hai người cố ý lảng tránh liên lạc với đối phương. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cổ tay mình: Không lâu trước đây, nơi đó có một con bướm do chính tay Vương Nhất Bác thắt. Anh không hiểu hắn có ý gì, như ám chỉ bí mật nào đó, hoặc chỉ là vui đùa vô tâm, dù thế nào đều khiến Tiêu Chiến suy đi tính lại, mãi không thể ngủ được.
Vương Nhất Bác có bản lĩnh đó, vô ý cũng có thể khiến trái tim anh bất ổn.
Tiêu Chiến chậm rãi nhắm hai mắt lại, anh rất nhớ hắn, nhớ hơn mỗi ngày trong quá khứ. Anh cảm thấy mình là kẻ dối trá nhất trên thế giới này, ngoài miệng thì nói xem như không xảy ra chuyện gì, nội tâm lại điên cuồng nhớ kĩ buổi tối mê say đó: Anh nhớ ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua từng tấc da thịt mình; nhớ giọng hơi khàn khi hắn ghé vào tai mình gọi "trợ lý Tiêu"; nhớ ánh mắt gần như muốn nuốt anh vào bụng ngay lập tức...
Hết thảy đều khiến Tiêu Chiến đắm say, đồng thời khiến anh tuyệt vọng.
...
Ninh Hải.
Trong phòng khách sạn, Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm.
Hai hôm nay thời tiết ở Ninh Hải không tốt, ban đêm không có sao, không có ánh trăng, trời đầy mây, âm u như thể sắp mưa.
Vương Nhất Bác nhớ lại những chuyện liên quan đến hắn và Tiêu Chiến – từ một tuần trước đến mấy năm nay làm việc chung, rồi đến lần đầu tiên gặp mặt. Nghĩ tới nghĩ lui mới nhận ra nhiều năm qua chỉ có Tiêu Chiến đứng vững bên cạnh hắn.
Dường như ngay từ lúc đầu, anh đã không giống mọi người, anh chưa từng "sợ" hắn.
Điều này rất kỳ diệu, bởi vì thân phận, địa vị cùng một số thứ khác mà Vương Nhất Bác luôn cảm thấy nhân viên trong công ty có gì đó sợ hắn, nhưng Tiêu Chiến thì không. Đương nhiên có lẽ lúc đầu đi theo hắn không tránh khỏi hồi hộp nhưng đó là bởi hai người còn xa lạ, làm việc chưa phối hợp nhịp nhàng. Không biết từ bao giờ, bọn họ tiến vào hình thức ở chung thế này...
Là cấp trên và cấp dưới nhưng lại không giống, là bạn bè nhưng lại không phải bạn bè.
Vương Nhất Bác mở Wechat, thấy avatar của mình: Đó là đường chân trời nơi thành thị dưới ánh hoàng hôn, khối khiến trúc lạnh lẽo giữa trời đông được phủ ánh kim. Đó là bức ảnh Tiêu Chiến chụp. Hôm ấy, anh đứng trong phòng khách sạn cười nói: "Sếp Vương, cho tôi mượn điện thoại của anh với." Phía sau anh là ánh chiều tà màu vàng cam tỏa khắp bầu trời. Vương Nhất Bác dừng hành động đang làm, nhìn Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình, ánh nắng chiếu lên người anh như tạo ra một lớp sương mù, khiến người ta cảm thấy vừa mềm mại vừa kích thích.
Tiêu Chiến dùng điện thoại Vương Nhất Bác chụp một bức, mà hắn cũng ghi lại khung cảnh trước mắt.
Sau đó Vương Nhất Bác đổi avatar thành bức ảnh này. Hắn nhớ lúc ấy Tiêu Chiến nhìn thấy thì kinh ngạc, rồi gật đầu như lẽ đương nhiên: "Anh vẫn luôn thích chúng." Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến định nghĩa "thích" là gì, "chúng" là gì, nhưng đúng là Vương Nhất Bác thích chụp kiến trúc hơn: Chúng cứng rắn, tuân theo quy tắc, lạnh lẽo như đá, nhưng phần lớn thời gian đều đứng dưới ánh mặt trời và nước mưa, hoa trên mái, mèo nơi góc tường hoặc bất kỳ hình dáng với sắc thái khác nhau đều trở nên sinh động.
Giống như con người, chúng không ngừng tìm kiếm cũng như chờ đợi đồng bọn phù hợp với mình nhất.
Nhưng Tiêu Chiến thì khác, hình như anh thích mọi thứ, lúc đi công tác với hắn, dọc đường đi chụp ảnh không ngừng. Có lần bọn họ tham quan một công viên, Tiêu Chiến chụp một bức nắp cống màu lam, anh bảo mình chưa từng thấy nắp cống nào màu lam nên cảm thấy thú vị. Vương Nhất Bác không hiểu thú vị ở chỗ nào, nhưng nếu anh đã nói vậy thì có lẽ trong mắt anh, nó thật sự thú vị ở điểm nào đó.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác tò mò, không biết trong mắt Tiêu Chiến, mình là người thế nào?
Vương Nhất Bác nhìn avatar của Tiêu Chiến, ấn vào để mở khung thoại, chần chờ một lát, cuối cùng lại tắt điện thoại đi. Một tuần rồi anh và Tiêu Chiến không liên lạc, hắn là cố ý nhẫn nại không chủ động tìm anh, không phải làm mình làm mẩy gì, chỉ là hắn cảm thấy mình và Tiêu Chiến cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.
Nói thật, tình yêu không phải lĩnh vực hắn am hiểu, cũng không phải vấn đề liên quan đến công việc mà có thể bảo đội ngũ chuyên nghiệp giúp hắn thảo luận và phân tích. Trong mối quan hệ cắt không đứt, càng gỡ càng rối giữa hai người, Vương Nhất Bác chỉ có thể xác định mình thích Tiêu Chiến, thậm chí thích từ rất lâu rồi. Vương Nhất Bác cũng cạn lời với chính bản thân mình, tầng mây dày đặc che chắn quá nhiều thứ, khiến hắn xem nhẹ rất nhiều, vậy nên bây giờ vụng về đến nỗi không hiểu được tâm ý của Tiêu Chiến.
Tuy nhiên Vương Nhất Bác chưa bao giờ là kẻ nhụt chí, khi hắn chắc chắn muốn thứ gì đó, thì sẽ có được bằng mọi cách – thế gian này như bức rèm trước cửa sổ, nếu mình không kéo ra thì vĩnh viễn không chiếm được ánh trăng.
Tình yêu cũng như thế.
Hôm ấy, Tiêu Chiến đứng trong văn phòng nói coi như chưa xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác đã nhận ra mình phạm một lỗi sai. Hắn tình nguyện gấp lại mong muốn thổ lộ tình cảm mãnh liệt của mình nhưng lại không suy xét xem liệu Tiêu Chiến có đứng chung chiến tuyến với mình hay không. Hắn không thể miêu tả cảm giác khi bản thân phấn khởi về nhà nhưng trong nhà lại không một bóng người, hai ngày sau khi Tiêu Chiến tiến vào phòng, hắn căng thẳng biết bao, thậm chí đã nghĩ kĩ nên mở miệng thế nào, nhưng Tiêu Chiến lại hy vọng quay về như lúc ban đầu – Cái cảm giác quả bóng chứa đầy khát khao sau khi nổ không phải là pháo hoa lụa đỏ chúc mừng mà là đêm tuyết giá băng.
Trong giây phút ấy, nội tâm Vương Nhất Bác ngập tràn cảm xúc chua xót và thất bại.
Hắn chợt nhận ra đối với Tiêu Chiến, buổi tối hôm ấy là sai lầm và anh muốn sửa sai.
Trong vòng mấy giây đó, Vương Nhất Bác muốn mở miệng nói thẳng: "Không được, không thể, tôi không đồng ý", nhưng khi nhìn thấy biểu cảm lo sợ và bối rối của anh, hắn lại mềm lòng.
Tiêu Chiến đang bất an, Vương Nhất Bác cảm nhận được.
Hắn nghĩ hắn sai rồi. Hành vi của Phùng Anh khiến người ta buồn nôn, chẳng lẽ hắn không phải thuận nước đẩy thuyền? Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn là đồng nghiệp hợp tác ăn ý nhất, nhưng cuối cùng, dưới tình huống Tiêu Chiến không tỉnh táo, hắn lại kéo anh cùng nhau vượt rào, nhanh chóng thay đổi mối quan hệ giữa hai người. Dựa vào hiểu biết của hắn về Tiêu Chiến, "quay về như ban đầu" có lẽ là phương thức giải quyết ổn thỏa nhất sau khi anh suy nghĩ cặn kẽ. Hắn nên cảm thấy may mắn vì ý tưởng lỗ mãng sáng hôm đó của mình đã bị dập tắt. Tình yêu không phải công việc, nó như lịch trình chặt chẽ của chuyến tàu hỏa, việc đến ga sớm chẳng giúp ích gì cho một mối tình chưa lên men. Hắn không nên bồng bột phá hỏng logic, ý muốn một đêm tình trở thành xúc tác cho một mối quan hệ. Tiêu Chiến xứng đáng có được một tình yêu chân thành và hoàn chỉnh: thơm ngát, nồng nàn như đóa hoa hồng đồng thời dịu dàng, dài lâu như ánh trăng.
Đây là điều Vương Nhất Bác muốn dành cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sẽ nghiêm túc theo đuổi Tiêu Chiến, hắn không cần đáp lại, càng không cần thử anh thấy thế nào về việc hai người đàn ông ở bên nhau. Với hắn, giới tính, tuổi tác, gia thế cũng như bao thứ khác chưa bao giờ trở thành vấn đề. Hắn chỉ quan tâm trái tim của mình và mình có bằng lòng giao trái tim ấy ra hay không.
Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt: Trên phương diện "tình yêu", hắn lựa chọn lùi về sau một bước, lần này đổi thành Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến, giao tiến độ vào tay Tiêu Chiến.
Tiếp diễn, tạm dừng, tua nhanh, tua chậm.
Trong mối quan hệ này, Tiêu Chiến là người khống chế duy nhất.
Chương 30
Khoảng thời gian Vương Nhất Bác đi công tác kéo dài hơn dự kiến, bữa ăn hẹn trước không thể không lùi lại. Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Tiết Phái, trong lòng hụt hẫng vô cùng, không ngờ có ngày anh phải dựa vào Tiết Phái mới biết hành trình cụ thể của Vương Nhất Bác, cảm giác ấy thật sự không dễ chịu chút nào.
Sắp nửa tháng rồi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa có một cuộc nói chuyện riêng nào. Dường như hai người cách nhau một cánh cửa, hai người đứng hai bên đều hiểu nhưng không ai chịu bước ra bước đầu tiên.
Nghĩ lại cẩn thận thì thật ra như vậy mới là bình thường, giữa đồng nghiệp chỉ nói chuyện công việc là đủ rồi, chưa thấy ai rối rắm vì ông chủ và nhân viên không nói chuyện phiếm cả. Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vốn như tàu hỏa chạy trên con đường định sẵn bất ngờ chệch đường ray, tiến không được, lùi cũng không xong, mắc kẹt ở đó, biến thành tình hình khó xử hiện tại. Tiêu Chiến thở dài, không biết bao giờ đoàn tàu này mới trở lại quỹ đạo ban đầu.
Anh đang thất thần thì Annie gõ cửa đi vào, cô đặt túi tài liệu lên bàn, cười nói: "Trợ lý Tiêu, đồ của anh đây, tôi tiện đường mang cho anh luôn."
"Cảm ơn."
"Cuộc họp thường niên năm nay có hai phương án, anh xem thử nhé?" Họp thường niên mỗi năm ở Vạn Trúc đều là bữa tiệc mời tất cả nhân viên tham dự, đương nhiên phải tổ chức hoành tráng. Annie đặt văn kiện trước mặt Tiêu Chiến, xem anh nghiêng về phương án nào hơn.
"Cô chọn đi, gu của cô vẫn hơn." Tiêu Chiến tùy ý nhìn, bỗng nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra gửi một dãy số cho Annie, "Bổ sung thêm màn biểu diễn của một ban nhạc, cô liên lạc với cậu ấy, hỏi ban nhạc cậu ấy có muốn biểu diễn ở bữa tiệc thường niên ở Vạn Trúc không."
Annie tò mò nhìn thoáng qua và hỏi: "Đây là ai?"
"Em trai sếp Vương – Vương Nhất Xuyên."
Annie kinh ngạc: "Thật á?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Cậu ấy và bạn thành lập ban nhạc, cậu ấy là hát chính, hát khá hay. Cô cứ làm theo trình tự bình thường là được, không cần đề cập đến tôi hay sếp Vương."
"Ừ, tôi hiểu rồi."
"À đúng rồi." Mắt thấy Annie sắp rời đi, Tiêu Chiến nắm chặt bút trong tay, giả vờ như tự nhiên nhớ ra, mở miệng hỏi, "Bên phía sếp Vương... dự định bao giờ về?"
Annie ngẫm nghĩ: "Hôm qua tôi nghe Lý Phong Hải bảo bên lão Phan có dự án cần tham khảo, tạm thời chưa có thông báo đặt vé máy bay."
Tiêu Chiến gật đầu, không nói nữa.
Annie rời khỏi, Tiêu Chiến do dự có nên báo với Vương Nhất Bác chuyện mời "Thi nhân trên đụn cỏ khô" biểu diễn trong bữa tiệc thường niên hay không. Tuy đây không phải chuyện lớn, Vương Nhất Bác không quan tâm nhưng hôm ấy Vương Chiêu cũng tham dự, nếu ông thấy con trai trình diễn trên sân khấu không biết có tức giận hay không. Theo cách nói của Vương Nhất Xuyên, Vương Chiêu vốn phản cảm chuyện cậu thành lập ban nhạc, vì tránh mâu thuẫn gia đình, tốt nhất vẫn nên báo với Vương Nhất Bác một tiếng. Tiêu Chiến cảm thấy hành động của mình như thêm việc cho Vương Nhất Bác, nhưng nói thế nào nhỉ, ít nhất anh có lý do để tiến lên một bước – việc này nhắn tin tương đối thích hợp nhỉ?
Tiêu Chiến hít sâu, mở khung thoại với Vương Nhất Bác, nghiêm túc soạn một tin dài, xóa rồi lại gõ, đọc thầm mấy lần, kết quả không chờ anh sửa sang xong thì thấy khung thoại hiển thị "Đối phương đang nhập tin nhắn".
Tiêu Chiến dừng tay, đợi hồi lâu cuối cùng nhận được bảy chữ.
Vương Nhất Bác: "Nhận được hàng chuyển phát nhanh chưa?"
Chuyển phát nhanh? Hàng chuyển phát nhanh gì?
Tiêu Chiến chợt nhớ đến lúc Annie đến có nói lấy hộ anh thứ gì đó. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua: Một túi tài liệu mỏng, chắc là cái này.
Tiêu Chiến: "Nhận được rồi."
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: "Bộ phim này tôi chưa xem."
Tiêu Chiến khó hiểu, không biết hắn đề cập đến bộ phim nào, nhưng theo phép lịch sự vẫn đáp lại: "Ừm."
Tiêu Chiến đợi một lát không thấy Vương Nhất Bác nhắn tiếp, đối thoại hẳn là kết thúc. Tiêu Chiến khó hiểu, nhìn túi tài liệu, ngẫm nghĩ rồi cầm lên xé mở.
Bên trong là một tấm vé xem phim.
Trong túi tài liệu chỉ có một tấm vé xem phim.
Tiêu Chiến ngơ ngác, anh nhìn vài lần, xác nhận đây là vé bộ phim "Mở màn", địa điểm là rạp chiếu phim quốc tế Tinh Hải, chỗ ngồi là hàng thứ bảy, ghế số 6. Nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì bộ phim này đã rút khỏi rạp cách đây một tuần. Tiêu Chiến chợt nghĩ ra gì đó, nhìn lại vé, thời gian viết trên đó là sáu giờ tối hai ngày nữa.
Anh chỉ mới nói với một người rằng mình muốn xem bộ phim này, là Vương Nhất Bác.
Đây lại là tấm vé Vương Nhất Bác đưa cho, đầu óc Tiêu Chiến trở nên hỗn loạn: Là thứ mà anh đang nghĩ sao? Là mời anh xem phim à? Hay là hai hôm nữa hắn sẽ về xem phim cùng anh? Trái tim Tiêu Chiến bắt đầu đập kịch liệt, vội vàng mở Wechat: Không có, không có gì hết, Vương Nhất Bác không giải thích gì cả, câu cuối cùng vẫn là "Ừm".
Ở bất kỳ ngày nào trong quá khứ, bọn họ luôn có thể lý giải tiếng lóng của nhau một cách ăn ý, nhưng hiện tại Tiêu Chiến chỉ cảm thấy người kia đáng giận.
Tiêu Chiến lật qua lật lại tấm vé, cố gắng hạ thấp sự chờ mong và thuyết phục bản thân rằng ông chủ giàu sang bao hết phòng mời trợ lý xem phim mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Nhưng tại một góc nào đó không ai hay biết dưới đáy lòng, sự mong đợi anh không dám tưởng tượng cũng như không dám chạm đến vẫn lặng lẽ nảy mầm. Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác có ý gì, có lẽ anh chỉ là người quyết định đẩy cánh cửa kia ra trước, nhưng tấm vé này khiến Tiêu Chiến hiểu ra không phải chỉ có mình anh để ý "sự lảng tránh" hai người cố ý tạo nên trong khoảng thời gian này, thế là đủ rồi, đủ rồi.
Chớp mắt đã đến ngày hôm ấy.
Kinh Hoa năm nay đón một mùa đông đến muộn, tuy đã sang tháng mười hai nhưng nhiệt độ không khí không quá thấp. Tuy nhiên mấy hôm nay thời tiết không tốt lắm, trời âm u như thể sắp mưa to. Tiêu Chiến đứng trên ban công nhà mình nhìn cành cây nghiêng ngả vì gió, khả năng hôm nay sẽ mưa. Cơn mưa này sẽ bắt đầu một mùa giá lạnh.
Còn ba tiếng nữa là đến sáu giờ.
Từ nhà Tiêu Chiến lái xe đến rạp chỉ mất hai mươi phút, trong lòng hơi hồi hộp, nhìn tủ quần áo mấy lần mà không biết nên mặc gì. Tiêu Chiến thấy mình hơi buồn cười, nếu Lạc Đình biết e rằng sẽ mắng anh chẳng được cái nước non gì: Ngủ với Vương Nhất Bác rồi, xem bộ phim thôi thì đã làm sao, huống chi chưa chắc hắn đã đến. Nhưng đối với Tiêu Chiến, chuyện này mang ý nghĩa khác, "xem phim" là kỉ niệm đầu tiên ẩn chứa mầm mống của "tình yêu" thời niên thiếu, đơn giản và mộc mạc nhất.
Việc này nhắc đến thì buồn cười. Chiến anh còn nhỏ, hoạt động giải trí của người trưởng thành không đa dạng như bây giờ, các cặp đôi yêu nhau hẹn hò thường thích đi xem phim nhất. Đôi khi Tiêu Chiến nghe hàng xóm tán gẫu nhắc đến con nhà mình hoặc nhà người ta, chỉ hiểu ý mà cười nói một câu: "Chắc là đi xem phim với bạn bè rồi." Khi ấy anh còn bé, không hiểu chỉ là xem phim thôi mà, có gì buồn cười đâu. Đến khi anh lớn mới hiểu "xem phim" có lẽ không phải xem phim thật mà là hẹn hò, dần dà phim điện ảnh biến thành đất đai màu mỡ nuôi dưỡng tình yêu – Đèn tắt, màn ảnh sáng lên, mọi ái muội và cảm xúc rục rịch nảy sinh.
Tiêu Chiến đến rạp trước nửa tiếng. Có lẽ là cuối tuần nên khá đông, trùng hợp có một bộ phim tình cảm hài mới công chiếu, xung quanh đều là các cặp đôi, bầu không khí vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. Nhất thời Tiêu Chiến không biết có nên chờ đến sáu giờ mới vào hay không, dù sao "Mở màn" rút khỏi rạp rồi, nhìn qua không giống như sẽ kiểm phiếu mới được vào. Anh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, ai ngờ có nhân viên tiến lại gần: "Xin chào, anh là ngài Tiêu đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Mời anh đi theo tôi."
"Ừ."
Nhân viên đưa anh đến phòng chiếu phim, Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí đã được an bài, nhịn không được mỉm cười: Đúng như dự đoán của anh, bao cả phòng, thậm chí bên cạnh anh còn có một chiếc xe đẩy, phía trên là Coca và bắp rang. Chỉ là chưa đến thời gian chiếu phim, đèn vẫn sáng, không gian xung quanh quá yên tĩnh. Tiêu Chiến nhìn sân khấu tối đen trước mặt, không biết suy nghĩ điều gì, nhưng tay lại vô thức lật qua lật lại điện thoại, màn hình theo động tác của anh mà lúc sáng lúc tối.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
"Bụp."
Đèn tắt.
Màn ảnh sáng lên, nhạc mở màn vang lên từ bốn phương tám hướng, nháy mắt đã lấp đầy căn phòng.
Điện thoại không quay cuồng nữa mà im lặng nằm trong lòng bàn tay.
Chỉ có hương bắp rang vẫn quẩn quanh, khơi gợi ý muốn thưởng thức, Tiêu Chiến cầm một cái bỏ vào miệng nhai: Quả nhiên ngọt như trong tưởng tượng của anh.
Sau đó, anh thở dài.
Cuối cùng anh vẫn không xem hết bộ phim này, sau ba mươi phút, Tiêu Chiến rời khỏi rạp chiếu phim.
Anh lái xe về nhà, dường như phía sau không phải khu trung tâm thương mại ấm áp thoải mái mà và vực sâu cắn nuốt vạn vật. Đến tiểu khu, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa mùa đông vừa lạnh vừa mau, hòa cùng tiếng gió quật vào cửa kính. Tiêu Chiến đỗ xe, đầu óc đặc sệt như hồ, dính nhớp không nhét thêm được thứ gì.
Anh thật sự mệt mỏi.
Tiêu Chiến gục xuống vô lăng, điện thoại tùy ý ném sang bên cạnh, áo khoác được chọn lựa tỉ mỉ bị ép ra nếp nhăn. Rõ ràng tất cả đã trong dự liệu nhưng tại sao tâm trạng vẫn nặng nề như sương mù trong rừng cây sau cơn mưa, dày đặc mãi không tan? Có lẽ anh và Vương Nhất Bác không có duyên thật, dù sao cuộc sống không phải tiểu thuyết, anh cũng không phải nhân vật chính có thể biến tất cả chua xót và đợi chờ thành kẹo ngọt.
Anh nghĩ thầm thì ra ba mươi tuổi rồi, anh vẫn bị vọng tưởng của mình làm tổn thương.
Tiêu Chiến ngơ ngác, không phát hiện điện thoại mình sáng lên, biểu thị có người gọi đến. Đến khi anh chuẩn bị xuống xe về nhà, lấy điện thoại chỗ ghế phụ mới thấy ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sửng sốt, đang định gọi lại thì Vương Nhất Bác gọi đến cuộc thứ tư.
"Tiêu Chiến..."
Trong nháy mắt kết nối, Tiêu Chiến nghi ngờ mình nghe nhầm, giọng Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia rất vội vàng, không giống hắn ngày thường. Tiêu Chiến nhìn màn hình, chần chờ mở miệng: "... Sếp Vương?"
"Em đang ở đâu?"
Tiêu Chiến hoang mang: "Tôi... Tôi ở nhà."
"Bây giờ tôi đến, em chờ tôi." Tốc độ nói chuyện của Vương Nhất Bác rất nhanh, nhanh đến nỗi Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúp máy.
Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn màn hình, đúng lúc này Triệu Nhất Hoa gửi tin nhắn cho anh: Trợ lý Tiêu, hình như sếp Vương có việc gấp, anh ấy bảo gọi điện mà cậu không nhận, tôi đã gửi địa chỉ nhà cậu cho sếp, cậu lưu ý một chút.
Tiêu Chiến mất mấy phút mới hiểu đã xảy ra chuyện gì: Vương Nhất Bác đã về, hiện tại muốn đến đây tìm anh. Tiêu Chiến không hiểu có chuyện gì gấp mà gọi điện không nói được, nhắn tin cũng không, cứ phải gặp mặt trực tiếp, nhưng trái tim anh đập còn rộn ràng hơn cơn mưa ngoài trời kia.
Tiêu Chiến cảm thấy trong xe hơi bí bách, liếm đôi môi hơi khô, nắm chặt điện thoại, đôi mắt vẫn nhìn màn hình, sợ lại bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào đó.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác lại gọi đến, Tiêu Chiến run rẩy ấn kết nối.
"Tôi đỗ xe ở cổng tiểu khu, hiện tại chuẩn bị vào, nhà em..."
Tiêu Chiến ngắt lời: "Anh vào từ cửa nam sau đó đi đến cuối đường rồi rẽ phải, tòa số 28, phòng 301, à, chỗ ghế phụ xe anh có..."
Chữ "ô" còn chưa nói xong thì Vương Nhất Bác đã cúp máy.
Tiêu Chiến vội vã lấy ô trong xe mình, bắt đầu chạy về phía Vương Nhất Bác sẽ đến.
Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa chảy dọc theo ô xuống mặt đất, sau đó tung tóe bọt nước. Bước chân Tiêu Chiến ngày càng nhanh, gió thổi bay áo khoác, giày, ống quần và vai, chỗ nào cũng bị bắn nước mưa, nhưng anh mặc kệ, bởi vì cách đó một trăm mét, Vương Nhất Bác tiến về phía anh.
Tiêu Chiến cảm thấy hết thảy đều không quan trọng. Dù là thời tiết bất ổn hay bộ phim khiến anh thất vọng, tất cả đều không quan trọng. Mặc kệ Vương Nhất Bác đến đây làm gì, dù hắn chỉ đến đưa hợp đồng thì anh cũng cảm thấy không sao hết, bọn họ chưa từng tách ra lâu như vậy, Tiêu Chiến nhớ hắn, rất nhớ, đầu óc anh bây giờ chỉ muốn gặp hắn.
Tiêu Chiến dừng bước.
Trước mặt là một chiếc ô màu đen in bốn chữ "tập đoàn Vạn Trúc" màu vàng, đó là quà tặng của công ty trong hoạt động lần trước, anh tiện tay lấy một chiếc bỏ vào xe Vương Nhất Bác. Ô được nâng lên, lộ ra gương mặt Tiêu Chiến ngày nhớ đêm mong.
Tiêu Chiến căng thẳng, không nói lên lời.
Nước mưa và đèn đường khiến thế giới này biến thành tranh sơn dầu mờ mờ ảo ảo, trong bức tranh ấy, chỉ có Vương Nhất Bác là rõ nét: Hắn đứng ở đó, hai mắt ngập tràn niềm hân hoan.
Vương Nhất Bác tiến lên trước một bước, hai chiếc ô khẽ chạm vào nhau.
"Xin lỗi, tôi..." Vương Nhất Bác có vẻ ảo não, không biết nên nói thế nào. Vương Nhất Bác tạm dừng một lát rồi đút tay vào túi lấy một tấm vé xem phim ra, Tiêu Chiến thấy yết hầu hắn chuyển động: "Tiêu Chiến, em có bằng lòng xem phim với tôi không?"
Trời đất như bị đẩy lùi ra xa, nước mưa bị gió thổi hắt vào mắt Tiêu Chiến, anh không thấy rõ gì hết, chỉ còn tiếng nói dịu dàng như được ánh trăng bao phủ im lặng hòa vào đáy lòng.
Mãi một lúc lâu sau...
"Ừm."
Tiêu Chiến nghe thấy mình trả lời như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top