Chương 21-25
Chương 21
Cuối tuần này của Tiêu Chiến không nhàn rỗi chút nào.
Sáng chủ nhật, Tiêu Chiến còn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng từ đêm hôm trước thì đã nhận được cuộc gọi của em trai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Xuyên nói tối nay ban nhạc bọn họ biểu diễn ở một quán bar nên mời anh đến chơi. Tiêu Chiến vốn định từ chối nhưng Vương Nhất Xuyên thuyết phục nhiệt tình: "Anh à, anh đến đi, anh đến nghe hát thử xem, em hát cũng xem như dễ nghe mà." Giọng điệu vô cùng khẩn thiết, Tiêu Chiến nghe mà ngại từ chối nên đành đồng ý.
Nơi Vương Nhất Xuyên biểu diễn tên là "Bạch Tinh" – một quán bar âm nhạc mới mở, trang trí đậm tính nghệ thuật. Tiêu Chiến đến nhưng không thấy Vương Nhất Xuyên, đến bên quầy cách sân khấu không xa tìm vị trí ngồi xuống, tùy ý gọi một loại đồ uống. Một lát sau, đồ uống còn chưa ra thì Vương Nhất Xuyên đã tới.
Hôm nay Vương Nhất Xuyên mặc áo sơ mi, tóc vuốt hết ra sau, nhìn qua trưởng thành hơn nhiều. Cậu vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì hai mắt sáng lên: "Anh, anh thấy em thế nào, đẹp trai không?"
Tiêu Chiến nói đùa: "Kém anh trai cậu một chút."
Vốn tưởng Vương Nhất Xuyên nghe xong sẽ bất mãn, ai ngờ cậu tỏ vẻ đồng tình: "Anh em là tuyệt đối rồi!"
Xem ra trưởng thành chỉ là ảo giác, bản chất vẫn ngốc nghếch.
Hai người hàn huyên một hát thì nghe thấy tiếng gọi: "Xuyên Tử!" Vương Nhất Xuyên quay đầu ra hiệu, rồi nói với Tiêu Chiến, "Anh, lát nữa em lên lát, em bảo họ mang cho anh một đĩa trái cây." Tiêu Chiến gật đầu.
Ban nhạc của Vương Nhất Xuyên tên là "Thi nhân trên đụn cỏ khô", có tổng cộng bốn người, ba nam một nữ, Vương Nhất Xuyên là hát chính. Bài thứ nhất Vương Nhất Xuyên hát là một bản tình ca, có thể nghe ra cậu không phải ca sĩ chuyên nghiệp, thậm chí có thể nói là hơi "vụng", nhưng cũng bởi vì vụng nên tình cảm trong giọng hát vô cùng chân thành. Không thể không nói, tính tình Vương Nhất Xuyên trẻ con nhưng giọng hát không đến nỗi nào.
Vương Nhất Xuyên hát ba bài liên tục, bài thứ tư mới đến sáng tác của chính bọn họ. Bài ấy tên là "Đáp án", hình như là bài hát dẫn đến cuộc ẩu đả lần trước, Tiêu Chiến lắng nghe, giọng Vương Nhất Xuyên trong vắt, điệu nhạc du dương, câu từ đã được cải biên, phối hợp với nhau đúng là hoàn hảo.
Đây là một tác phẩm được đầu tư kĩ lưỡng.
Nói thật là vượt ngoài mong đợi của Tiêu Chiến. Anh ngẫm nghĩ, không hổ là em trai Vương Nhất Bác, nếu biểu diễn trong cuộc họp thường niên của Vạn Trúc thì trả thêm tiền vẫn xứng đáng.
Ban nhạc biểu diễn đến mười rưỡi, sau khi kết thúc, Tiêu Chiến, bốn người trong ban nhạc của Vương Nhất Xuyên cùng hai người bạn nữa rủ nhau đi ăn bữa khuya – Vương Nhất Xuyên ngồi xe Tiêu Chiến, mấy người còn lại ngồi một xe, mọi người định đến một nhà hàng tên là "Vòng quay số" ăn nướng BBQ. Trên đường đi, Vương Nhất Xuyên hỏi Tiêu Chiến cậu hát thế nào, có dễ nghe không, Tiêu Chiến khen vài câu, nói cậu có thể ký hợp đồng và ra mắt luôn.
Vương Nhất Xuyên bĩu môi: "Không, Thi nhân trên đụn cỏ khô của chúng em là tự do."
Nghe thấy tên bạn nhạc, Tiêu Chiến tò mò: "Tại sao bạn nhạc của cậu lại lấy tên này?"
Vương Nhất Xuyên lập tức hăng hái: "Lúc trước em chọn môn tự học là thơ ca thường thức, thầy giáo lớn tuổi rồi nhưng rất hiền hòa, nhưng em nghe không hiểu, toàn ngủ thôi."
"Nghe rất ít, có phải thi hết môn xếp đầu tiên từ dưới đếm lên không?"
"Vâng, dù sao cả kỳ thầy nói gì em quên hết rồi, chỉ riêng có một câu em nhớ đến giờ."
Tiêu Chiến tò mò: "Câu gì?"
"Thơ ca động lòng người nhất không phải viết ra mà là nằm tắm nắng trên đống cỏ khô tự nhiên nhặt được."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát: "Tinh hoa tự nhiên đến, ý nói cảm hứng."
"Đúng, đúng, đúng." Vương Nhất Xuyên hào hứng, "Anh cũng lĩnh hội được đúng không? Dù sao nó khiến em rung động, sau đó em đặt tên ban nhạc là "Thi nhân trên đụn cỏ khô", hy vọng lúc chúng em làm nhạc luôn đầy cảm hứng và ý tưởng."
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Xuyên, nghĩ thầm cảm xúc thanh niên tinh tế lại phong phú, rất mẫn cảm với con người cũng như sự việc xung quanh, đúng là thích hợp làm nghệ thuật.
Quán nướng cách quán bar tầm bốn, năm cây số, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến nơi. Bởi vì quân số bốn nam ba nữ không ít, hơn nữa thời tiết dễ chịu nên bọn họ quyết định ngồi bàn ngoài trời. Nam thanh nữ tú ngồi quây quanh cái bàn, nói nói cười cười, ồn ào nhốn nháo, Tiêu Chiến nghe bọn họ nói chuyện mà như quay về thời đại học, cả người nhẹ nhàng hẳn ra. Trong lúc đó, có người tò mò về Tiêu Chiến, anh trai vừa đẹp vừa có khí chất, khác xa bạn cùng trang lứa với bọn họ, không ai có thể bỏ qua, có cô gái dũng cảm mở lời: "Anh Tiêu có bạn gái chưa?"
"Chưa, công việc bận quá, làm gì có thời gian yêu đương." Tiêu Chiến chia thịt dê mới được đem lên.
"Anh à, anh ưu tú thế này mà còn chưa có bạn gái? Không khoa học chút nào!" Vương Nhất Xuyên không thể tin nổi.
Bạn nữ kia nghẹn lời: "Vương Nhất Xuyên, anh ấy là anh cậu thật à? Sao cái gì cũng không biết."
Vương Nhất Xuyên nghe vậy thì không vui, cầm điện thoại lên bịa chuyện: "Đương nhiên là thật, anh họ tớ, cậu xem này, chúng tớ cùng mua điện thoại với nhau đấy."
Đúng là trùng hợp, điện thoại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Xuyên không những cùng hãng mà còn cùng phiên bản, ánh mắt bạn nữ quét qua quét lại hai người, nói thầm: "Đúng là hơi giống..."
Tiêu Chiến: "..."
Ăn gần xong, Tiêu Chiến lặng lẽ đi tính tiền. Vương Nhất Xuyên lại mở một chai bia, ồn ào rót cho bạn nam bên cạnh, hô: "Cụng ly!"
"Vương Nhất Xuyên, cậu có điện thoại!" Có bạn nữ thốt lên, thấy tay Vương Nhất Xuyên dính bia thì cẩn thận kết nối hộ.
Vương Nhất Xuyên chưa xem ai gọi mà cứ thế nhận, cười nói: "Alo, ai đấy?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Vương Nhất Xuyên đợi một lát không thấy ai trả lời, tưởng là cuộc gọi quấy rầy, đang định tắt máy thì đầu dây bên kia mở miệng, giọng nói không rõ cảm xúc: "Vương Nhất Xuyên."
Vương Nhất Xuyên rùng mình, cuống quýt bỏ điện thoại ra nhìn, hai chữ "Sếp Vương" to oành trên màn hình – Đây là điện thoại của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Xuyên nuốt nước miếng, áp điện thoại vào tai: "Anh, em xin lỗi, đây là điện thoại anh Tiêu, em... em lấy nhầm."
"Tiêu Chiến đâu?"
Vương Nhất Xuyên nhìn quanh một vòng, Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa quán, cậu cuống quýt trả lời: "Anh Tiêu về rồi đây anh, em giúp anh..."
"Anh Tiêu Chiến! Anh mau ra đây ăn cái này!"
"Anh Tiêu, cà tím nướng xong rồi!"
"Anh Tiêu, lấy hộ em hộp giấy với ạ."
Tiếng nói hết đợt này đến đợt khác khiến Vương Nhất Xuyên không thể không dừng lại, âm thanh hiển nhiên thông qua điện thoại truyền vào tai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Xuyên căng thẳng giải thích: "Chúng em đang ăn nướng BBQ... Có cả... bạn của em..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến khi Tiêu Chiến đi đến trước mặt, Vương Nhất Xuyên nhanh tay nhét điện thoại vào tay anh, nói bằng khẩu hình: "Anh em!"
Tiêu Chiến gật đầu, cầm điện thoại ra chỗ yên tĩnh: "Alo, sếp Vương?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ hỏi: "... Nướng BBQ ăn ngon không?"
Tiêu Chiến bật cười trong lòng, ngoài miệng giả vờ nghiêm túc: "Thịt dê và sườn sụn không tồi."
Vương Nhất Bác: "..."
"Anh tìm tôi có chuyện gì à?"
Vương Nhất Bác im lặng. Thật ra không có chuyện gì quan trọng, chỉ là hắn mới xong việc, muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó nghĩ đến Tiêu Chiến, nên mới gọi hỏi một chút: "Cậu nhớ giục hợp đồng bên phía Hoài Tư."
"Vâng thưa sếp."
Vương Nhất Bác tạm dừng một lát rồi hỏi tiếp: "Sao tự nhiên lại ăn nướng BBQ?"
"Hôm nay ban nhạc của cậu Vương có buổi biểu diễn, mời tôi đến nghe, sau đó tôi mời bọn họ một bữa."
"Ồ? Hát hay không?"
"Ừm... Với trình độ ấy, nếu biểu diễn ở cuộc họp thường niên của Vạn Trúc thì phải trả thêm tiền."
"..."
Vị trí này gió hơi lớn, tóc Tiêu Chiến bị thổi rối bời. Cách đó không xa, không biết nhóm Vương Nhất Xuyên đang nói gì bỗng bật cười, Tiêu Chiến đứng ở chỗ yên tĩnh nghe rõ cực kỳ. Vương Nhất Xuyên chợt nhớ tiếng gọi nhiệt tình của mấy bạn nữ vừa rồi, lại nhớ đến câu Tiết Phái hỏi mình "Cậu cảm thấy người như nào mới xứng với trợ lý Tiêu", nội tâm khẽ động, buột miệng thốt lên: "Cậu thích mẫu người thế nào?"
"... Anh hỏi gì cơ?" Tiêu Chiến sửng sốt.
Lúc này Vương Nhất Bác mới ý thức được hiện tại hỏi vấn đề này kỳ quái đến mức nào, vội vàng bổ sung một câu: "... Tiết Phái bảo muốn giới thiệu đối tượng cho cậu."
"À, à." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, "Tôi... Tôi..."
Anh trả lời "tôi" một hồi lâu, cuối cùng mới đáp bằng giọng buồn bã: "Tôi thích có tiếng nói chung."
Có tiếng nói chung là sao?
Là cùng chung chí hướng hay cảm xúc? Là không giấu diếm lẫn nhau hay im lặng làm bạn?
Ý câu này quá rộng, Vương Nhất Bác cảm thấy hoang mang. Hắn muốn hỏi rõ một chút, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng hát, Vương Nhất Bác lại im lặng. Tiêu Chiến nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của Vương Nhất Bác trong điện thoại, nhìn đám Vương Nhất Xuyên khoác vai nhau, lắc lư theo điệu nhạc, tiếng ca xuyên qua màn sương, khiến những người đang dùng bữa khuya dừng tay và lắng nghe:
"Đây là mùa đẹp nhất
Có thể quên ước mơ
Nơi nơi đều là hoa
Bóng tối phủ núi đồi
Đây là bóng tối đẹp nhất
Có thể lay động ánh mặt trời
Nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi
Chén rượu vang leng keng
Đây là chén rượu đẹp nhất
Có thể cất tiếng ca
Kéo hương hoa lại gần
Bốn phía là tia nắng
Đây là tia nắng đẹp nhất
Bóng hoa in xuống đất
Ai muốn nhặt cái bóng
Ai muốn nhận ánh dương"
...
Tiêu Chiến bật cười.
Anh nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác không nhận ra, giống như bây giờ, bọn họ không cần nói gì hết, chỉ là cùng nhau nghe một bài hát cũng là một loại có tiếng nói chung.
Chương 22
Cuộc sống đôi khi rất độc ác, cho bạn một viên kẹo nhưng không quên dội cho bạn một gáo nước lạnh. Tiêu Chiến vượt qua một cuối tuần tuyệt vời, sau đó phải đánh đổi bằng tâm trạng của tuần tiếp theo. Ngay từ đầu tuần, Vương Nhất Bác đã dặn anh đặt bàn ở nhà hàng Hoa Viên, Mẫn Giai có thời gian, hắn muốn dùng bữa tối với cô vào tối thứ năm.
Có lẽ đây là lần thứ hai nghe về vấn đề này nên Tiêu Chiến bình tĩnh đến bất ngờ, thậm chí còn nhắc nhở: "Anh có cần vé xem phim không?"
Vương Nhất Bác do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: "Mua đi."
Tiêu Chiến tạm ngừng, rồi kiến nghị thêm: "Với độ nổi tiếng của sếp Mẫn thì bao cả phòng sẽ thích hợp hơn."
"Không cần." Vương Nhất Bác cau mày, "Cứ mua bộ phim mới nhất bên cô ấy đi."
Lúc bộ phim mới ra rạp, Mẫn Giai đã cử nhân viên đến Vạn Trúc tặng vé, hiện tại bộ phim sắp rút khỏi rạp, Vương Nhất Xuyên vẫn lựa chọn nó. Tiêu Chiến nghĩ thầm: Bộ phim này Mẫn Giai phải xem ít nhất chục lần rồi, Vương Nhất Bác chắc chắn không thể không biết. Người ta xem phim rạp vì thật sự muốn xem phim, nhưng Vương Nhất Bác và Mẫn Giai chọn ra rạp chiếu phim có lẽ chỉ muốn cảm nhận bầu không khí gọi là hẹn hò.
Tiêu Chiến cảm thấy khó thở, nhất thời không biết nên nói gì, bèn quay đầu nhìn ra cửa sổ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên im lặng, cũng đánh mắt nhìn theo: Tòa nhà cách đó không xa thay quảng cáo mới, hình như một ngôi sao nam nổi tiếng làm phát ngôn thương hiệu cho một nhãn hiệu đồng hồ, quảng cáo to bằng nửa tòa nhà dưới ánh mặt trời cực kỳ bắt mắt. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua: "Cố Gia Nhiên."
Tiêu Chiến bất ngờ: "Anh biết cậu ta." Tiêu Chiến luôn cho rằng Vương Nhất Bác chỉ biết mấy ngôi sao mà tập đoàn từng hợp tác.
"Ông chủ của cậu ra ở cùng tiểu khu với tôi."
"... Ôn Ngân của Lam Hải?"
"Ừ."
Tiêu Chiến chần chờ một lát, sau đó hỏi: "Anh có nghe nói... tin đồn của Ôn Ngân và Cố Gia Nhiên không?
"Tin đồn gì?"
"Là... Hình như bọn họ rất thân thiết, như là... một cặp."
Tiêu Chiến trả lời một cách mơ hồ, nhưng Vương Nhất Bác nghe hiểu. Hắn dừng bút, ngẩng đầu: "Tiêu Chiến, đây là lần thứ hai cậu hỏi tôi vấn đề này."
Tiêu Chiến chợt căng thẳng: "Tôi không hỏi anh."
"Cậu muốn hỏi tôi có cái nhìn thế nào về vấn đề này đúng không?" Giọng Vương Nhất Bác bình tĩnh, hô hấp Tiêu Chiến bắt đầu dồn dập, nhưng không phản bác, hình như đang đấu tranh với thứ gì đó.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn trợ lý của mình: "Tôi không biết tại sao cậu lại để ý vấn đề này như thế, nhưng hiện tại tôi có thể trả lời nghiêm túc – Thật ra tôi không quá quan tâm vấn đề này, tình yêu đồng tính cũng được, dị tính cũng được, tôi thấy nó chỉ như củ cải trắng thôi, tùy theo nhu cầu."
"Đó là bởi bọn họ không liên quan gì đến anh đúng không. Nếu là người thân mà anh quan tâm, ví như anh có con..."
Vương Nhất Bác ngắt lời: "Giả thiết này không thành lập, tôi không có con."
Tiêu Chiến cứng người: "Hoặc là... hoặc là..."
Tiêu Chiến đang định nói Vương Nhất Xuyên, nhưng lại nghĩ đến tình thân còn mỏng manh hơn không khí, chắc hẳn không thể xem là người thân của Vương Nhất Bác, anh lại hậm hực ngậm miệng.
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Nếu bắt buộc phải ví dụ, chi bằng nói..."
Cái tên đã ở bên miệng, Vương Nhất Bác lại ý thức được gì đó, xấu hổ dừng lại.
Nhưng nó khiến Tiêu Chiến càng tò mò: "Ai?"
Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã "A" một tiếng: "Tôi biết rồi..."
Vương Nhất Bác đứng bật dậy: "Ý tôi là..."
"Ông chủ Tiết!"
Vương Nhất Bác không hé răng.
Hắn nắm chặt cây bút chưa kịp buông, cuối cùng dưới ánh mắt dò hỏi của Tiêu Chiến, gật đầu: "Đúng."
Tiêu Chiến lộ ra biểu cảm "tôi biết ngay mà": "Thế theo như ý anh, nếu ông chủ Tiết thích đàn ông, anh sẽ nghĩ sao?"
Đối mặt với sự kiên trì của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự không có biện pháp chống đỡ, hiếm khi cảm thấy bối rối: "Tôi..."
Tiêu Chiến vẫn bất động nhìn hắn.
Có một số việc giữa người xa lạ và người thân sẽ cho cảm nhận khác nhau. Tiêu Chiến nghĩ có lẽ lần này sẽ không nhận được đáp án kiểu mẫu như vậy nữa.
"Tôi..." Vương Nhất Bác tránh ánh mắt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đáp, "Hy vọng cậu ta hạnh phúc."
Tiêu Chiến ngơ ngác, hồi lâu sau mới nói thầm: "Anh đúng là..."
Đúng là gì thì Vương Nhất Bác không biết. Cho đến khi Tiêu Chiến rời khỏi văn phòng, Vương Nhất Bác vẫn không biết anh muốn nói gì.
Buổi tối, Vương Nhất Bác đến "Tục" một mình. Tiết Phái thấy hắn thì hơi bất ngờ, thứ nhất là không hẹn trước, thứ hai là y không ngờ Vương Nhất Bác thật sự nghe vào đầu, hiếm khi đến quán bar mà không dẫn Tiêu Chiến đi cùng. Theo lệ thường, Tiết Phái mang rượu ngon ra mời Vương Nhất Bác, nhưng lại thấy hắn thất thần ngồi ở đó, không uống ngụm nào, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tiết Phái khó hiểu: "Có phải cậu gặp phải chuyện gì không? Tôi thấy Vạn Trúc có phá sản thì chắc gì đã thấy cậu mặt ủ mày chau thế này."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát, chuyện của hắn và Tiêu Chiến vẫn mang tính riêng tư, nên bắt đầu câu chuyện bằng "Tôi có một người bạn" để nói lại vấn đề của Tiêu Chiến, sau đó đưa ra nghi vấn của mình: Vì sao muốn hỏi vấn đề này? Người kia hy vọng có được đáp án thế nào?
Tiết Phái vừa uống rượu vừa hoang mang nghe kể chuyện, nghe xong thì hiểu ra: "Biết rồi, một người là cậu, người còn lại là Tiêu Chiến. Vấn đề này chắc là Tiêu Chiến hỏi."
"..."
Tiết Phái khó hiểu: "Tôi cũng muốn hỏi cậu, tại sao lại rối rắm vì vấn đề này?"
Vương Nhất Bác: "Tôi tìm cậu để phân tích, chứ không phải đến để nghe cậu đặt câu hỏi."
"Được thôi." Tiết Phái nghiêm túc lại, "Lão Vương này, tôi đi thẳng vào kết luận luôn, một tin tức tốt và một tin tức xấu... Tin tức tốt là tôi đoán trợ lý Tiêu có người mình thích, tin tức xấu là người kia là đàn ông."
Không chờ Vương Nhất Bác khiếp sợ xong rồi bình thường trở lại, Tiết Phái đã bổ sung: "Cậu ấy không ngừng thử cậu vì lo lắng xu hướng giới tính sẽ ảnh hưởng công việc, dù sao Tiêu Chiến là một nhân viên ưu tú. Tuy xã hội hiện đại đã cởi mở hơn nhiều nhưng không phải ai cũng chấp nhận tình yêu đồng tính. Mà cậu là cấp trên của cậu ấy, với cậu ấy, cái nhìn của cậu rất quan trọng, điều này không thể nghi ngờ. Vì vậy Tiêu Chiến mới quan tâm như thế, thậm chí hỏi hai lần, bởi cậu ấy cần một đáp án rõ ràng, cậu ấy hy vọng nhận được sự tán thành và ủng hộ của cậu."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu.
Hắn không biết mình khiếp sợ vì Tiêu Chiến thích nam hay Tiêu Chiến có người mình thích. Vương Nhất Bác biết một người xuất sắc như Tiêu Chiến vẫn luôn được hoan nghênh, nhưng không thể tưởng tượng mẫu người anh thích sẽ như thế nào, đặc biệt lại là đàn ông?
Tiết Phái nói thêm: "Chỉ là tôi đoán có lẽ Tiêu Chiến chưa bắt đầu yêu đương, có thể là yêu thầm hoặc đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng chắc chắn một điều là chưa xác lập quan hệ."
"Vì sao?"
"Nếu Tiêu Chiến yêu đương thì chắc chắn cậu là người đầu tiên phát hiện ra." Tiết Phái dựa vào sô pha, "Cậu thấy dạo này cậu ấy có thay đổi gì không? Có hành động nào khác trước đây không? Có chú ý đặc biệt đến ai không? Thường xuyên kìm nén không được mà gọi điện hay đăng bài gì đó?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, hình như nghĩ đến gì đó, cuối cùng chỉ do dự lắc đầu.
"Thông thường mà nói, nếu yêu đương thật, dù là yêu thầm thì vẫn để lại dấu vết, nhưng ngay cả cậu mà còn không nhận ra điều gì không ổn thì khả năng cao là mới đến bước làm quen, nói không chừng chính cậu ấy còn hoang mang... Thật ra tôi cảm thấy các mối quan hệ của Tiêu Chiến không rộng lắm, công việc lại bận rộn, nếu cậu ấy thật sự để ý ai, liệu cậu có quen người đó không?"
Tiết Phái vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền nghĩ đến Phùng Anh. Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến từng bảo mình thích người có tiếng nói chung, lúc dùng bữa đúng là Phùng Anh và anh luôn trò chuyện; hơn nữa lần trước mình đánh giá không tốt về Phùng Anh, Tiêu Chiến rất không vui. Chẳng lẽ lúc ấy đã để ý rồi sao? Nếu là thế thật thì xem như tất cả đã rõ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức khó coi: Không biết tên đào hoa kia nói gì, mới ăn một bữa cơm rồi nhắn tin mấy ngày là có thể thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Nội tâm Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến không có khả năng thích một người như vậy, nhưng trợ lý của mình vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm trong tình yêu, nếu bị kẻ lắm mưu nhiều kế lừa thì sao?
Chỉ một chốc mà sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi mấy lần, Tiết Phái không biết hắn suy nghĩ điều gì, nhìn có vẻ vừa tức giận vừa đau lòng. Tiết Phái cảm thấy thú vị, quen Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy biểu cảm hắn phong phú như thế.
"Nói đi nói lại hình như cậu không quan tâm chuyện cậu ấy thích đàn ông thì phải? Lần trước tôi nhắc đến có người để ý cậu ấy, cậu chỉ cảm thấy đối phương không xứng."
Nhắc đến chuyện lúc trước, nội tâm Vương Nhất Bác rối bời: "Tiêu Chiến vẫn luôn ưu tú, dù yêu hay không yêu, đàn ông hay phụ nữ thì tôi đều hy vọng cậu ấy hạnh phúc."
Tiết Phái nói đùa: "Thế nếu cậu ấy thích cậu thì sao?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó nhíu mày nhìn Tiết Phái.
Tiết Phái giơ tay: "Nếu suy luận của tôi đúng thì có khả năng là thế mà? Dù sao Vương Nhất Bác tiếng tăm lừng lẫy thuộc hàng xuất chúng trong xuất chúng, hơn nữa cậu thấy người này không xứng, người kia không xứng, vậy cậu xứng không?"
Thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, có lẽ còn chịu kích thích hơn nghe Tiêu Chiến thích đàn ông vừa nãy, Tiết Phái bật cười: "Được rồi, tôi đoán thôi, dù thích nam giới thì trợ lý Tiêu cũng không rối bời như thế đâu. Nếu thật sự ở bên cậu, hai người đi ăn cơm dạo phố là hẹn hò hay mở họp?"
Nói xong lại nghĩ đến gì đó, Tiết Phái cười: "Cậu đừng trách tôi nói giỡn. Ngần ấy năm tôi thấy chỉ có người có tính cách như Tiêu Chiến mới chịu được cậu, sau này cậu kết hôn cứ dựa theo tiêu chuẩn như thế mà tìm đối tượng."
Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu vô cớ: "Cái gì gọi là tính cách như Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, dù tính cách giống hệt thì cũng không phải Tiêu Chiến, không phải ai tôi cũng chấp nhận."
Tiết Phái không nói lại hắn, giơ tay đầu hàng: "Ừ, ừ, ừ, trợ lý Tiêu là có một không hai."
Tiết Phái nâng ly cụng ly với Vương Nhất Bác: "Sao, hiện tạo nghi vấn được giải đáp chưa?"
"Cảm ơn, trải qua sự phân tích của cậu, tôi càng hoang mang hơn."
"..."
Cả buổi tối, phần lớn thời gian Vương Nhất Bác dùng để tự hỏi những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, giống như làm việc, cũng không phải làm việc. Bởi vì đối mặt với công việc, Vương Nhất Bác luôn dễ dàng tìm được bước đột phá và cách giải quyết; mà đối mặt Tiêu Chiến, hắn như lâm vào màn sương mù dày đặc, không thể đứng im tại chỗ, nhưng mỗi bước đi đều không chắc chắn.
Với Vương Nhất Bác, những thứ không nắm chắc thì càng nguy hiểm.
Vốn đến "Tục" vì muốn tham khảo cái nhìn của Tiết Phái, kết quả bị ý tưởng của y khuấy đảo, khiến sự việc càng phức tạp thêm. Vương Nhất Bác suy đi tính lại, nếu Tiêu Chiến thật sự thích đàn ông như suy đoán của Tiết Phái, về công hay về tư thì hắn đều không cảm thấy có vấn đề, nhưng tốt nhất đừng là Phùng Anh vừa nhìn đã thấy không đáng tin.
Tiêu Chiến đáng giá có được những thứ tốt nhất: Công việc, cuộc sống, cũng như người yêu.
Không biết dáng vẻ khi yêu đương của anh sẽ thế nào – Có đoan chính lịch sự như ngày thường không? Có vui vẻ như hôm đi dạo chợ đêm Trường Ninh không? Lúc ăn cơm, sẽ kể chuyện thời thơ ấu cho đối phương nghe sao?
Vương Nhất Bác bỗng ý thức được Tiêu Chiến đã ba mươi tuổi rồi. Ở độ tuổi thích hợp yêu đương nhất, Tiêu Chiến vẫn đứng phía sau mình, đĩnh bạt ngay thẳng như cây bạch dương. Thời gian khiến Tiêu Chiến càng thêm trầm ổn, chỉ riêng chuyện Vương Nhất Bác chưa từng thấy mệt mỏi và buồn ngủ trên gương mặt anh là không thay đổi. Nhiều năm như vậy, mỗi khi anh đứng đó, mỗi khi đối mặt với mình thì suy nghĩ điều gì?
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bắt đầu thấy hối hận. Rõ ràng bọn họ có rất nhiều cơ hội giống bữa tối nọ, ở bên nhau không phải vì công việc, không cần nghĩ, không cần quan tâm đến gì khác, chỉ hóng gió và tâm sự...
Tiêu Chiến có thể tiếp tục dựa vào lan can kể chuyện khi anh còn nhỏ. Đôi mắt anh sáng ngời, sau đó cười rộ lên, tắm mình dưới ánh trăng; gió thổi tóc anh tung bay, chắc chắn anh sẽ giơ tay vuốt lại; anh còn thường xuyên quay sang liếc mình, đôi khi nhíu mày, đôi khi thấp thoáng ý cười; hoặc chỉ cần anh ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn về phía mình... Ban đêm vì anh mà trở nên khác biệt, hoa hướng dương phía sau còn không sống động bằng anh.
Đó là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt lại. Trái tim hắn đập rất nhanh, giống như quay về buổi tối hôm ấy. Hắn chưa từng có khát khao mãnh liệt như thế: Khát khao Tiêu Chiến xuất hiện; khát khao giọng nói của Tiêu Chiến; khát khao hiểu biết Tiêu Chiến; khát khao mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến – ánh trăng, lego, từng chồng tài liệu, hay một bó hoa.
Khát khao Tiêu Chiến.
Chương 23
Hai hôm nay, rất nhiều nhân viên Vạn Trúc phát hiện cấp trên kỷ luật suốt bao năm như Vương Nhất Bác lại lơ đãng trong lúc làm việc: Không những liên tục bỏ sót những tài liệu quan trọng mà còn thẫn thờ nhìn màn hình trong giờ làm việc, trong khi hắn là một người không bao giờ lãng phí thời gian. Chỉ riêng một cuộc họp bình thường trong sáng nay thôi, thất thần đến nỗi giám đốc Đinh lên báo báo mà phải gọi mấy lần.
Đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy.
Trạng thái làm việc bất thường của ông chủ khiến phòng nghỉ ở tầng tám Vạn Trúc tập trung không ít người. Bốn giờ chiều, Triệu Hiểu Hiểu ngồi giữa đống trà sữa, cà phê và hoa quả, xung quanh đầy những đôi mắt tò mò hóng chuyện.
Annie đặt câu hỏi đầu tiên: "Hiểu Hiểu, cô mau nói cho chị biết, hai hôm nay sếp Vương sao thế? Cứ thấy kì lạ thế nào ấy, lão Đinh kể hôm nay mở họp, sếp Vương nói không quá năm câu, chị sợ ngây người."
Đình Đình thuộc phòng hành chính bổ sung: "Hôm qua em tìm sếp Vương ký tên, em vừa nói là tài liệu gì thì sếp Vương lại hỏi lại một lần."
"Có phải công ty xảy ra vấn đề gì không, liên quan đến ngân hàng à? Tôi có thấy tin tức gì đâu nhỉ."
"Chẳng lẽ muốn giảm biên chế. Hình như dạo này tình thế không ổn, ông chủ đang đau đầu tìm cách xử lý? Xong rồi, hy vọng tôi đừng có trong danh sách."
Thấy mọi người mồm năm miệng mười dẫn dắt câu chuyện đi xa, Triệu Hiểu Hiểu bất đắc dĩ: "Không đến nỗi thế đâu, có lẽ gặp phải chuyện phiền lòng, ông chủ là người thường mà, chuyện này hết sức bình thường."
Annie lắc đầu: "Cô không hiểu, chúng tôi không lo lắng cho anh ấy mà lo cho chúng tôi. Sếp Vương và trợ lý Tiêu ổn thỏa thì Vạn Trúc mới đi lên, Vạn Trúc đi lên thì chúng ta mới ổn định."
Mọi người xung quanh tán thành: "Đúng, đúng, đúng..."
Triệu Hiểu Hiểu khó hiểu: "Chị Annie, chị bảo sếp Vương thôi thì còn hiểu được, sao kéo cả trợ lý Tiêu vào, hai hôm nay em thấy trợ lý Tiêu vẫn ổn mà."
Dường như Annie cũng không nghĩ đến vấn đề này, sửng sốt một lát rồi trả lời: "Chị không biết, nhưng mọi người đều cho là vậy."
"Đúng, đúng, đúng..."
Triệu Hiểu Hiểu muốn nói lại thôi.
...
Hiển nhiên Tiêu Chiến cũng nhận ra Vương Nhất Bác khác thường. Trong trí nhớ của anh, gần như chưa từng thấy trạng thái rối loạn của hắn khi làm việc: Vương Nhất Bác có khả năng tự kiềm chế vượt xa người thường, dù xuất hiện vấn đề gì thì vẫn có thể lập tức điều chỉnh lại. Mà hiện tại, hắn duy trì trạng thái ấy đã ba ngày.
Tiêu Chiến suy nghĩ trong đầu: Tập đoàn vận hành bình thường; dự án mới đẩy mạnh thuận lợi; cũng không đến Thu Bác Uyển. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là do việc tư, mà gần ngay trước mắt là buổi hẹn với Mẫn Giai.
Đúng là không ngờ chỉ vì một bữa tối, có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác vì một phụ nữ mà...
Thất hồn lạc phách.
Thật sự anh không muốn dùng từ này, nhưng không tìm được từ khác phù hợp hơn.
Nội tâm Tiêu Chiến chua xót, lại thấy tin nhắn mới của Phùng Anh. Bởi vì dự án Ninh Hải nên dạo này bọn họ vẫn giữ liên lạc. Vương Nhất Bác và Phùng Tuấn Đào nói chuyện qua điện thoại mấy lần, trước đó Phùng Tuấn Đào đến Kinh Hoa tham dự cuộc họp còn gặp riêng Vương Nhất Bác một lần. Hai bên đã có ý định hợp tác, hiện tại tiến vào giai đoạn chuẩn bị hợp đồng, mà Tiêu Chiến là đại diện bên phía Vạn Trúc, Phùng Anh là đại diện bên phía Thụy Đào, vì vậy bọn họ bắt đầu liên hệ thường xuyên hơn, chỉ là nội dung vẫn xoay quanh hợp đồng, không có gì đặc biệt.
Tiêu Chiến mở Wechat, thấy Phùng Anh nói chuẩn bị bay sang Kinh Hoa công tác, muốn hẹn anh một bữa, tiện thể bàn chuyện hợp đồng. Tiêu Chiến nhìn khung thoại hồi lâu, nghĩ đến lời Vương Nhất Bác từng nói, tâm trạng lại trở nên phức tạp.
Bữa cơm này về tình hay về lý đều nên đi, hơn nữa anh nên là bên chủ động. Tiêu Chiến không để ý xu hướng giới tính của Phùng Anh cũng như chuyện cậu ta có ý với mình hay không. Suy cho cùng, bởi vì công việc nên hai người mới quen nhau, với anh mà nói, Phùng Anh chỉ là một người mình biết, không hơn.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến trả lời, hẹn thời gian và địa điểm. Sau đó, anh tiến vào văn phòng Vương Nhất Bác. Triệu Hiểu Hiểu không có ở đây, cửa phòng Vương Nhất Bác khép hờ, Tiêu Chiến do dự một lát rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Vương Nhất Bác ngồi sau bàn làm việc nhìn anh.
"..." Tiêu Chiến xấu hổ sờ mũi, "Tôi sợ quấy rầy anh làm việc."
Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, giả vờ không thấy dáng vẻ chột dạ của Tiêu Chiến, tiếp tục cúi đầu đọc văn kiện. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn không giống bình thường, Tiêu Chiến nhịn không được ngắm thêm mấy lần.
Có lẽ Vương Nhất Bác cảm nhận được, đầu vẫn cúi và mở miệng: "Sao, nhìn gì?"
Tiêu Chiến không thèm nghĩ đã trả lời ngay: "Anh mặc màu trắng rất đẹp."
Bàn tay đang viết của Vương Nhất Bác run một chút, hắn hắng giọng, đặt bút xuống, tỏ vẻ bình tĩnh: "Hiện tại biết nịnh nọt cấp trên rồi à, muốn tăng lương hay gì?"
Tiêu Chiến tự hiểu: "Cấp bậc hiện tại của tôi ổn định rồi, nhiều hơn không thích hợp."
"Vậy cậu muốn gì?
Giọng Vương Nhất Bác nghiêm túc, không giống như nói đùa, thậm chí Tiêu Chiến có cảm giác chỉ cần mình yêu cầu, nhất định hắn sẽ đáp ứng.
Tiêu Chiến há miệng, xấu hổ trả lời: "Tối mai anh đừng giao việc cho tôi, tôi có hẹn."
Vương Nhất Bác tò mò: "Tối mai có hẹn gì?"
"Tối mai Phùng Anh đến đây, chúng tôi hẹn ăn một bữa."
Tiêu Chiến trả lời xong, bầu không khí lập tức yên tĩnh.
Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác như kẹo bông gòn nhúng nước, chớp mắt đã biến mất. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được, nhưng không muốn vì Phùng Anh mà dẫn đến tranh cãi không thoải mái nên vờ như không thấy.
Có lẽ Vương Nhất Bác cũng có ý như vậy, im lặng hồi lâu cuối cùng vẫn dịu giọng: "Ngày mai để lão Triệu đưa cậu đi."
Tiêu Chiến từ chối khéo: "Sếp Vương, đây là chuyện riêng, không cần phiền như vậy."
"Thế để Annie đặt nhà hàng cho cậu, lấy phí từ công ty, tính vào tiếp đón khách hàng."
"Hôm nay anh và Mẫn Giai dùng bữa cũng tính là tiếp đón khách hàng sao?"
Bữa tối với Mẫn Giai là chuyện riêng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy dáng vẻ "chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn" này không khỏi thấy hơi tức giận.
"Cái này không giống."
Tiêu Chiến cười: "Đúng vậy, đúng là không giống."
Vương Nhất Bác không đáp lại. "Không giống nhau" trong lời hắn và Tiêu Chiến không phải cùng một chuyện nhưng không biết giải thích thế nào, hoặc là nói có lẽ hắn cũng muốn biết rốt cuộc "không giống nhau" chỗ nào.
Có thứ gì đó bắt đầu thay đổi, dần dần vượt ngoài tầm kiểm soát của Vương Nhất Bác – mỗi khi Tiêu Chiến xuất hiện, mọi cảm xúc trở nên mẫn cảm hơn: Vội vàng, mâu thuẫn, bất an, không dám nghĩ quá nhiều nhưng lại sợ nghĩ quá ít.
Cảm xúc này quá mới lạ, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác nhận ra khát khao của mình đối với Tiêu Chiến không chỉ dừng lại ở tinh thần mà còn bao gồm cả dục vọng cơ thể, điều này gần như vượt ra ngoài lý trí của hắn. Khát vọng về cả tâm lý lẫn sinh lý khiến hắn không thể không xem xét lại vị trí của Tiêu Chiến trong lòng mình, đầu óc chưa từng hỗn loạn như thế, nhưng lại có chút gì đó hưng phấn.
Giống như động vật ngủ đông bị sấm mùa xuân đánh thức.
Bảy giờ tối, tại nhà hàng Hoa Viên.
Trong phòng riêng, Mẫn Giai tập trung thưởng thức đồ ăn. Hôm nay cô trang điểm vô cùng tinh tế, dù nói chuyện hay ăn uống đều ưu nhã, có thể xem như cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc Vương Nhất Bác thường xuyên thất thần, không ăn mấy, cũng ít nói. Mẫn Giai thấy hắn không hào hứng bèn hỏi thử: "Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị sếp Vương à? Có lẽ do tôi thèm ăn, nhưng canh bí đỏ ở đây rất ngon, còn khó đặt chỗ trước, may là được hưởng ké sếp Vương."
Vương Nhất Bác nhìn Mẫn Giai, nhất thời không biết nên nói gì.
Mẫn Giai là người thông minh biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, dù là hợp tác làm ăn hay nói chuyện riêng đều xem như thoải mái. Không phải Vương Nhất Bác không cảm nhận được ý tốt của đối phương, dù là thật hay có ý đồ thì hắn sẽ không bỏ lỡ những giao lưu thích hợp – Vương Nhất Bác là thương nhân, theo đuổi lợi ích là mục tiêu hàng đầu. Đây cũng là lý do vì sao hắn sắp xếp buổi hẹn riêng này, lúc trước nợ Mẫn Giai một ân tình, nếu đối phương nhắc đến, hắn sẽ tự nhiên giải quyết cho xong.
Địa điểm ăn cơm và phim điện ảnh đều là Mẫn Giai chọn, tuy hắn không giải thích được vì sao phải mua vé xem phim để xem phim như người bình thường, nhưng với một vài việc không quá quan trọng, trước giờ Vương Nhất Bác rất dễ nói chuyện. Hơn nữa hắn nhận ra chỉ cần coi một số hoạt động có cũng được, không có cũng không sao như công việc thì không quá dày vò...
Nhưng lần này, điều đó mất đi hiệu lực.
Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có Tiêu Chiến – nghĩ ngày mai anh có hẹn với Phùng Anh, nghĩ giờ này anh đang làm gì, nghĩ đến ánh mắt và nụ cười của anh, nghĩ hết thảy về anh.
Vương Nhất Bác bắt đầu bực bội, hiếm khi hắn không phong độ như thế, hơn nữa Mẫn Giai không làm sai gì cả, nhưng đúng là hắn hơi không kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác lấy hai tấm vé đặt lên bàn đẩy sang phía đối diện: "Sếp Mẫn thích là được, về kế hoạch xem phim, bên tôi có việc đột xuất nên không đi được, sếp Mẫn có thể mời bạn cùng xem, tôi chân thành xin lỗi."
Mẫn Giai sửng sốt, sau đó nhìn lướt qua vé xem phim, lại nở nụ cười.
"Đúng là không khéo, tôi còn định đề cử người mới có tiềm năng đấy." Ngón tay Mẫn Giai chỉ vào hai chữ "Mở màn", "Tuy em ấy chỉ diễn nữ phụ nhưng hai mắt trong sáng, rất có tiềm năng, nếu có cơ hội thì có thể hợp tác."
Vốn Mẫn Giai ôm một chút ý tứ riêng tư tham gia bữa cơm này, nhưng nếu Vương Nhất Bác vô tình, cô cũng không ngại biến bữa cơm này thành buổi hẹn mang tính thương mại. Quy định của công ty Vương Nhất Bác quá nhiều, những công ty khác chọn đại sứ hoặc người phát ngôn có độ nổi tiếng cao hoặc khí chất vượt bậc, chỉ có những nhãn hiệu của Vạn Trúc yêu cầu rất cao: Kiểm tra trình độ nghiệp vụ, nhân phẩm, không những thế còn khảo sát từng có tin tức tiêu cực hay không, có thể nói còn nghiêm khắc hơn tuyển nhân viên. Tuy Vương Nhất Bác không quan tâm những việc này nhưng nếu Mẫn Giai có con đường thì không thể bỏ qua, chuyện làm ăn được thúc đẩy từ trên xuống sẽ dễ dàng hơn đi từ dưới lên.
Nghĩ đến đây, tâm trạng vô cớ bị cho leo cây của Mẫn Giai mới tốt hơn một chút, Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Hai người lòng mang tâm sự nâng ly, đặt dấu chấm hòa bình cho buổi hẹn này.
Chương 24
Tiêu Chiến mất ngủ.
Điều này khiến hôm nay anh là người đầu tiên đặt chân đến công ty: Chín giờ đi làm, tám giờ anh đã đến nơi.
Tòa nhà im ắng, ngoài tiếng các cô lao công nói chuyện với nhau thì không còn âm thanh nào khác. Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ ngắm cảnh sương mù tan dần, xe cộ trở nên đông đúc, thành phố từ từ tỉnh giấc.
So với thành phố tràn đầy sức sống, hôm nay anh như bánh đa nhúng nước, cả người mềm oặt, mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng.
Tiêu Chiến ngồi xuống trước bàn làm việc, đang suy nghĩ một người chẳng bao giờ uống cà phê như anh có nên mua một ly cà phê để tỉnh táo hay không thì thấy cửa sổ tin tức hiện lên, tiêu đề nổi bật nhất là "Mẫn Giai hẹn riêng bạn trai, địa điểm là nhà hàng cao cấp dành cho các đôi tình nhân", kèm theo là bức ảnh chụp mặt nghiêng lờ mờ của Mẫn Giai, hình như đang cười tươi. Tiêu Chiến nhìn lướt qua, tim đập nhanh hơn, vội vàng tắt đi.
Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác đến công ty.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hôm nay hắn cũng đến sớm hơn bình thường. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác mất ngủ, hay là không ngủ? Tiêu Chiến đang suy đoán lung tung thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đương sự đang đứng trước cửa phòng anh.
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, cứ ngơ ngác nhìn về phía hắn.
Vương Nhất Bác đã mở lời trước: "Sao cậu đến sớm thế?"
"... Hôm qua tôi ngủ sớm, nên hôm nay dậy sớm."
Hai người đều tạm dừng, sau đó đồng thời cất tiếng:
"Tối nay dùng bữa ở đâu?"
"Phim hôm qua hay không?"
Bầu không khí trở nên kì lạ.
"À." Tiêu Chiến cười gượng, "Anh đừng kể, bao giờ rảnh tôi còn định đi xem."
Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó gật đầu. Hắn vốn định nói gì đó nhưng Tiêu Chiến đã cúi đầu làm việc, nên đành rời đi.
Ba giờ chiều, Phùng Anh chuẩn bị lên máy bay thì nhận được cuộc gọi từ Phùng Tuấn Đào.
"Thư ký Đinh bảo con đến Kinh Hoa?"
"Vâng thưa ba, chủ nhật con về."
"Có thời gian hẹn gặp Vương Nhất Bác không?"
Phùng Anh nhướng mày: "Chỉ sợ không được, con có mang gì đâu, vốn định đi chơi hẹn bạn bè một bữa cơm thôi."
Phùng Tuấn Đào cạn lời: "Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng kết bạn với mấy đứa không đứng đắn."
Phùng Anh cười: "Ba nói không đúng rồi, lần này con hẹn trợ lý của Vương Nhất Bác, làm gì mà không đứng đắn, chẳng lẽ không phải vì công việc hay sao."
Phùng Tuấn Đào im lặng, lát sau mới mở miệng: "Ba thấy con lại sa vào thói cũ rồi. Ba cảnh cáo con, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác tám năm, hiện tại bảo là phó lãnh đạo cũng không phải nói quá. Cậu ta có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu như vậy, chắc hẳn thủ đoạn không như người bình thường. Dự án Ninh Hải đang tiến vào giai đoạn mấu chốt, ba không muốn bị xảy ra sơ suất."
Phùng Anh không kiên nhẫn chẹp miệng: "Ba, con biết rồi, thôi, xe đến rồi, con đi đây."
Phùng Anh cúp máy, cười nhạo: "Thủ đoạn? Thủ đoạn gì? Thủ đoạn trên giường?"
Hôm đó trên sân golf, Phùng Anh thấy rõ ánh mắt Tiêu Chiến như dính trên người Vương Nhất Bác, không rời quá một giây. Càng không nói đến một người xem công việc như mạng giống Vương Nhất Bác lại từ chối tiệc tối để dạo chợ đêm với trợ lý, nói không phải tình nhân thì ai tin? Chỉ có ba mình cổ hủ, vẫn sống ở thế kỉ trước, cho rằng vị trí ngang hàng với phó lãnh đạo là hơn người, nhưng Phùng Anh không nghĩ vậy. Nếu Tiêu Chiến giỏi như vậy sao đến giờ vẫn là trợ lý, suốt ngày chạy phía sau Vương Nhất Bác? Chẳng trách trước kia có kẻ tặng người cho Vương Nhất Bác bị từ chối, cậu ta còn tưởng Vương Nhất Bác bất lực, thì ra là kiểu này.
Nhưng nói đi nói lại, ánh mắt của Vương Nhất Bác đúng là không tồi. Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học nổi tiếng, dáng người đẹp, khí chất xuất chúng, cách nói chuyện càng không tầm thường, còn khiến Phùng Anh ngo ngoe rục rịch cơ mà. Cậu ta từng chơi mấy cậu càng đẹp trai, cũng có người có diện mạo như Tiêu Chiến, nhưng nói chuyện nếu không phải tầm thường thì là không thú vị, thật sự không cùng đẳng cấp. Lần đầu tiên cậu ta gặp một người vừa có năng lực vừa quyến rũ như thế, Vương Nhất Bác đúng là có diễm phúc, chỉ hy vọng hai thằng nhóc A Pháo và Bác Bác có thể mang đến thứ hữu dụng để bản thân nếm thử thứ đồ trên giường Vương Nhất Bác một lần. Nghĩ đến đây, Phùng Anh nở nụ cười vừa đắc ý vừa đáng khinh.
Sáu giờ, Tiêu Chiến đến nhà hàng đã hẹn trước: Từ Uyển. Nhà hàng này không những đồ ăn ngon mà trang trí rất nghệ thuật, thích hợp để chiêu đã Phùng Anh. Hơn nữa đây là nơi Vương Nhất Bác từng dẫn Tiêu Chiến đến.
Đó là năm thứ hai Tiêu Chiến làm việc ở Vạn Trúc. Chuyện ngày ấy là thế này: Bởi vì quy trình dự án nên Tiêu Chiến tạm thời ứng giúp công ty một khoản tiền, số tiền lớn đến mức gần như vét sạch tiền tiết kiệm không nhiều lắm của anh. Vốn không phải chuyện gì lớn, trước giờ Vạn Trúc vẫn trả lương đúng hạn, Tiêu Chiến tính thời gian, hẳn là anh sẽ không chịu ảnh hưởng. Kết quả tháng đó phòng tài vụ có việc đột xuất, tiền lương bị trả chậm một tuần, thôi xong.
Tiêu Chiến chỉ sống một mình, tiền nong vốn không thành vấn đề, nhưng chi tiêu ở Kinh Hoa tốn kém, trùng hợp là anh mới giao tiền nhà nên thật sự không còn tiền, dù làm thẻ tín dụng luôn thì phải hai tuần nữa mới được duyệt. Tiêu Chiến không muốn vay tiền ai, cân nhắc chỉ một tuần thôi, cố gắng có lẽ vượt qua được, vì vậy một tuần ấy anh ăn mỳ ba ngày liền. Bởi vì nguyên nhân công việc nên Annie thường xuyên tìm Tiêu Chiến, mỗi lần vào phòng đều ngửi thấy mùi mỳ gói nên hỏi: "Trợ lý Tiêu, sao hôm nào anh cũng ăn mỳ thế?"
Sao Tiêu Chiến có thể không biết xấu hổ nói mình hết tiền, nên cười hàm hồ cho qua: "Tôi thích ăn mỳ."
Đến ngày thứ tư, Vương Nhất Bác tan làm buổi sáng và ghé qua.
"Ra ngoài với tôi một chuyến."
Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, đồng thời nói thầm trong lòng: Sắp đến giờ cơm rồi còn đi đâu không biết?
Không ngờ tài xế đưa bọn họ đến một nhà hàng. Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác hẹn người khác, kết quả đồ ăn dọn lên hết mà vẫn không có ai xuất hiện.
Vương Nhất Bác bình tĩnh: "Ăn đi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cũng không khách sáo mà bắt đầu ăn thỏa thích.
Đó là một bữa cơm rất yên tĩnh, cả quá trình chỉ có tiếng nhai nuốt và tiếng bát đũa va chạm. Đó cũng là bữa cơm ngon nhất Tiêu Chiến ăn trong suốt mấy ngày qua, thật sự là quá nhớ hương vị đồ ăn.
Đến khi Tiêu Chiến ăn no say, Vương Nhất Bác mới mở miệng: "Với các buổi hẹn không quá cầu kỳ hay không quá đông thì cậu có thể đến đây, khung cảnh và trang trí dịu mắt đúng không?"
Tiêu Chiến hoang mang gật đầu.
"Cũng có mỳ, mỳ tươi hay mỳ tôm đều có."
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác đang ám chỉ điều gì đó, nhưng biểu cảm của hắn quá nghiêm túc, nhìn qua chỉ như kêu anh đến thử đồ ăn.
Về sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng ăn vô số bữa cơm cùng nhau: Chỉ có hai người vừa ăn vừa bàn chuyện công việc, cũng có các buổi liên hoan với lãnh đạo và đồng nghiệp, còn có các bữa tiệc chiêu đãi đối tác làm ăn... Nhưng không có lần nào giống lần đó – cơm, rau, thịt, trái cây, thời khắc ấy chỉ có đồ ăn, bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa, không phải nói gì cả, chỉ tập trung dùng bữa là đủ.
Tiêu Chiến đang thất thần thì một chiếc xe dừng lại trước cửa, người bên trong đúng là Phùng Anh. Cậu ta vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã cười tít mắt: "Anh Tiêu."
Đi cùng Phùng Anh còn có hai thanh niên, bọn họ gọi "anh Tiêu" theo Phùng Anh. Phùng Anh vừa nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong vừa xin lỗi: "Xin lỗi anh Tiêu, vốn đã hẹn hai chúng ta ăn cơm, kết quả hai người bạn lại muốn tẩy trần cho tôi, tôi nói với bọn họ rồi, đêm nay bọn họ bao hết."
Tiêu Chiến cười đáp: "Không cần, tôi vốn đã định mời sếp Phùng bữa cơm, hơn nữa càng đông càng vui, không vấn đề gì."
Mấy người ngồi nói chuyện một lát thì Tiêu Chiến gọi phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Anh chú ý đến hai người bạn của Phùng Anh – A Pháo và Bác Bác, hai người nhìn qua tầm tuổi Vương Nhất Xuyên, trông có vẻ là con nhà giàu. Bọn họ mang rượu, bảo là quà chuẩn bị trước để tẩy trần cho Phùng Anh, Tiêu Chiến không muốn khiến họ mất hứng nên cũng rót một chén.
Bầu không khí bữa cơm xem như hòa hợp, hai thanh niên luôn ân cần gắp thức ăn và rót rượu, nhân viên phục vụ muốn tranh làm còn không được. Tiêu Chiến vốn còn lo lắng ba người quen biết nhau, phấn khởi quá có khi nào mượn rượu làm loạn không, may là sau khi uống hai chén, khi bọn họ muốn rót tiếp, anh tỏ ý mình không thể uống thêm thì bọn họ cũng không miễn cưỡng. Tuy tửu lượng của Tiêu Chiến không phải chỉ được mỗi thế nhưng tối qua anh mất ngủ, trạng thái hôm nay không tốt nên không muốn uống nhiều.
Chỉ là không biết đây là loại rượu gì, hình như số độ hơi cao, rõ ràng anh không uống nhiều nhưng lại bắt đầu choáng váng. Đến khi bữa cơm sắp kết thúc, ý thức của Tiêu Chiến đã bắt đầu tan rã: Người và đồ vật trong phòng lúc thì như bị phóng đại, lúc thì như hình mosaic; âm thanh bên tai lúc gần lúc xa, có khi phải gọi mấy lần thì anh mới lấy lại tinh thần. Nội tâm Tiêu Chiến cảm thấy không thích hợp, cố gắng giữ tỉnh táo, dùng chút ý thức cuối cùng gọi cho số điện thoại trên cùng trong danh sách liên lạc gần nhất, nhưng vừa quay số thì đã bị người khác ngắt kết nối.
Phùng Anh lấy điện thoại tùy ý ném sang bên cạnh: "Anh Tiêu, đừng nghịch điện thoại, tôm ở đây không tệ đâu, anh nếm thử xem."
Tiêu Chiến toát mồ hôi toàn thân, thở hổn hển: "Phùng..."
Phùng Anh cười nhìn anh: "Anh Tiêu, anh say rồi à? Không sao chứ?"
Điện thoại bị vứt ở bên bên đổ chuông, trên màn hình là dòng chữ "Tài xế Triệu – Vạn Trúc", Phùng Anh chỉ liếc qua, sau đó tiếp tục gắp thức ăn, ung dung thưởng thức, mặc kệ điện thoại, mà Tiêu Chiến bên cạnh có vẻ không nghe thấy gì hết.
A Pháo và Bác Bác đang lải nhải cũng im bặt, bọn họ liếc nhau, biết thuốc trong rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng. A Pháo huýt sáo, sau đó mở miệng: "Anh Anh, sao anh vẫn còn ăn, đêm xuân ngắn chẳng tày gang, anh em đều chuẩn bị cho anh hết cả rồi..."
Bác Bác chế nhạo: "Cậu thì biết cái gì, tốn bao nhiêu công sức, chẳng lẽ anh Anh không nên ăn uống no say để lấy tinh thần hào hứng cả đêm à?"
Bọn họ bật cười ha hả.
Phùng Anh sung sướng tột cùng, thứ mình mơ ước đã nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu ta không sốt ruột: "Lịch sự một chút không được hay sao?"
Ba người tùy ý khoe khoang thêm vài câu, Phùng Anh quay đầu nhìn, Tiêu Chiến vừa nãy còn chống cằm, hiện đã gục lên bàn. Cậu ta tiến lại gần gương mặt anh tuấn thổi một hơi toàn mùi rượu, thử hô vài tiếng: "Anh Tiêu... anh Tiêu... Tiêu Chiến..."
Không có phản ứng.
Phùng Anh ném đũa đứng dậy: "Bác Bác đi tính tiền, A Pháo lái xe, chuẩn bị đi thôi!"
Chương 25
"Không ai nghe."
Triệu Nhất Hoa nhìn điện thoại nhíu mày: "Sếp Vương, làm sao bây giờ?"
Năm phút trước, Triệu Nhất Hoa đang lái xe đưa Vương Nhất Bác về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, nhưng vừa kết nối và gọi một tiếng "trợ lý Tiêu" thì đầu dây bên kia cúp máy. Vương Nhất Bác ngồi hàng ghế sau ra lệnh: "Gọi lại."
Triệu Nhất Hoa gọi lại, nhưng Tiêu Chiến không nhấc máy.
"Chẳng lẽ uống say?" Triệu Nhất Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng khả năng cao là Tiêu Chiến uống quá nhiều nên muốn nhờ người đến đón.
Vương Nhất Bác nhìn khung thoại của Tiêu Chiến, mười lăm phút trước hắn vừa nhắn một câu "Cậu ăn tối chưa", tới bây giờ còn chưa thấy Tiêu Chiến nhắn lại.
"Đi đón cậu ấy trước."
Triệu Nhất Hoa: "Sếp Vương, tôi không biết trợ lý Tiêu dùng bữa ở đâu. Buổi chiều tôi gọi hỏi có cần dùng xe không thì cậu ấy bảo chỉ có hai người ăn cơm, không cần phiền phức như thế."
Xe Vương Nhất Bác hiện tại đang đỗ ven đường, Triệu Nhất Hoa gọi lại, vẫn không có người nhận. Triệu Nhất Hoa lẩm bẩm: "Rốt cuộc đi đâu nhỉ, nơi dành cho hai người ăn nhiều vô kể."
... Hai người... Ăn cơm...
Vương Nhất Bác nghe vậy thì ngẩn ra, bỗng nhớ ra gì đó, vì thế tắt điện thoại: "Đi Từ Uyển."
Đúng là trùng hợp, nơi Vương Nhất Bác đỗ xe rất gần Từ Uyển, Triệu Nhất Hoa chỉ tốn mấy phút để chạy đến nơi. Trước cửa là một chiếc xe, Triệu Nhất Hoa không thể tiến lên, bèn nhìn xung quanh xem có chỗ đỗ không, không ngờ lại thấy Tiêu Chiến dựa vào một người đàn ông xa lạ bên cạnh chiếc xe kia, hình như say rồi, Triệu Nhất Hoa thốt lên: "Trợ lý Tiêu!"
Không chờ Triệu Nhất Hoa dừng xe xong, Vương Nhất Bác đã mở cửa xe bước xuống.
Bác Bác ngồi ghế phụ nhìn thấy Vương Nhất Bác đầu tiên, trừng mắt, tưởng mình nhìn nhầm người – không chỉ riêng Kinh Hoa, mà cả nước cũng không có mấy người không biết Vương Nhất Bác. Cho đến khi đối phương càng ngày càng tiến lại gần, cuối cùng dừng bên cạnh xe bọn họ, Bác Bác mới nơm nớp lo sợ túm tay A Pháo đang ngồi bên cạnh nghịch điện thoại: "Anh... Anh Anh, Vương... Vương..."
Tiếng Bác Bác không lớn, sợ Vương Nhất Bác nghe thấy nhưng Phùng Anh đang ôm Tiêu Chiến chuẩn bị lên xe đến khách sạn nên không chú ý tình huống xung quanh. Bác Bác vội vàng xuống xe chạy đến cạnh Phùng Anh, khẩy eo cậu ra, nói thầm: "Anh Anh, sao sếp Vương lại đến đây?"
"Cái gì?"
Phùng Anh ngẩng đầu, đối diện với Vương Nhất Bác – Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kỳ khó coi, dưới ánh đèn lờ mờ giống như một thanh kiếm có thể phóng ra bất cứ lúc nào, vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm. Tay cậu ta run rẩy, lập tức buông lỏng người trong lòng, Triệu Nhất Hoa thấy thế thì chạy lên đỡ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác quét qua ba người, hắn không mở miệng, không ai dám nói trước, mấy người cứ giằng co như thế ở cửa.
Một lát sau, Vương Nhất Bác nở nụ cười, mặt cười nhưng mắt không cười: "Sếp Phùng đến Kinh Hoa sao không báo một tiếng để tôi sắp xếp người tiếp đón."
Phùng Anh lấy lại bình tĩnh, thầm mắng một câu trong lòng, nét mặt sợ hãi: "Tôi đến đây vội vàng nên không dám quấy rầy sếp Vương. Trước đó lại hẹn anh Tiêu bữa cơm nên tranh thủ tập trung một buổi. Tối nay anh ấy uống không ít, chúng tôi định đưa anh ấy về nhà."
"Sao làm phiền sếp Phùng được, tài xế công ty chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về."
"Thế thì tôi an tâm rồi, không còn sớm nữa, sếp Vương, tôi về khách sạn trước nhé?"
Vương Nhất Bác giơ tay: "Xin cứ tự nhiên."
Một cuộc hội thoại căng thẳng, dưới ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác, ba người Phùng Anh rời khỏi Từ Uyển.
Vương Nhất Bác bình tĩnh lại sau cơn tức giận khi nhìn thấy Phùng Anh ôm Tiêu Chiến, quay về xe. Triệu Nhất Hoa nhìn vào gương chiếu hậu, khởi động xe: "Sếp Vương, hình như trợ lý Tiêu say lắm rồi, không phát ra tiếng nào."
Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía Tiêu Chiến, anh ngủ say ở ghế sau, không nhận biết được xung quanh. Vương Nhất Bác cau mày, trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, trước giờ chưa từng thấy Tiêu Chiến uống với ai để rồi thành ra như vậy, rốt cuộc là bị rót bao nhiêu? Vương Nhất Bác đang định bảo Triệu Nhất Hoa lái xe chậm lại thì chợt lâm vào chỗ xóc nảy, dao động khiến Tiêu Chiến trượt chân ngả vào người Vương Nhất Bác.
Ngón tay Vương Nhất Bác khẽ động đậy. Hắn đợi một lát, thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại mới chậm rãi thay đổi tư thế để Tiêu Chiến thoải mái hơn. Khoảng cách thân mật quá mức khiến Vương Nhất Bác nắm rõ mọi phản ứng của người bên cạnh: Hô hấp của anh hơi dồn dập, không ổn định; tóc hơi dài, rủ xuống che hết đôi mắt. Vương Nhất Bác ngắm hồi lâu rồi duỗi tay định vén lên nhưng lại đụng phải một lớp mồ hôi.
Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng lắm, cẩn thận sờ lại, quả nhiên vầng trán toàn mồ hôi. Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến dậy, nương ánh đèn trong xe xem sắc mặt anh: Mặt tái nhợt, không phải gương mặt đỏ bừng sau khi uống rượu như bình thường. Vương Nhất Bác gọi: "Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến không đáp lại.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lay vài cái: "Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến vẫn bất động.
"Lão Triệu." Vương Nhất Bác hạ giọng, "Về Phỉ Thúy Vân Bác, gọi điện bảo Chu Chí qua gấp."
Triệu Nhất Hoa kinh hãi: "Bác sĩ Chu?"
Chu Chí là bác sĩ riêng của Vương Nhất Bác, Triệu Nhất Hoa từng gặp mặt mấy lần. Triệu Nhất Hoa cảm thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác không ổn, vội đạp chân ga, phóng nhanh về Phỉ Thúy Vân Bác.
Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến về phòng ngủ. Vài phút sau, Chu Chí đến. Vương Nhất Bác kể tóm gọn đầu đuôi câu chuyện, Chu Chí kiểm tra cẩn thận rồi an ủi: "Chắc là một loại thuốc hướng thần,
dân gian hay gọi là thuốc mê, không cần quá lo lắng, chuyển hóa hết là được."
Chu Chí tiêm cho Tiêu Chiến một mũi rồi dặn Vương Nhất Bác: "Khả năng sẽ có tác dụng phụ, uống nhiều nước, chú ý quan sát."
Vương Nhất Bác cau mày: "Xác định là chuyển hóa được sao? Không lẫn loại thuốc khác chứ? Có cần đến bệnh viện không?"
"Tạm thời không cần, lát nữa tôi lấy ít tóc mang về kiểm tra. Chờ ngày mai cậu ấy tỉnh lại thì đi kiểm tra tổng quát một lượt."
"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ, "Có kết quả thì báo với tôi một tiếng."
"Vâng thưa sếp."
Chu Chí rời đi, Vương Nhất Bác gọi Triệu Nhất Hoa, bàn giao vài việc, đối phương gật đầu rồi đi ra ngoài. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Triệu Nhất Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng được. Triệu Nhất Hoa làm tài xế cho Vương Nhất Bác từ khi hắn về nước, ngần ấy năm chứng kiến bao nhiêu sóng gió nhưng không ngờ lại có người cả gan bỏ thuốc người bên cạnh Vương Nhất Bác, chẳng lẽ thật sự có người cho rằng Tiêu Chiến chỉ là một trợ lý bình thường?
Giờ phút này, trợ lý Tiêu vẫn chìm trong tác dụng của thuốc. Vương Nhất Bác chưa từng chăm sóc người khác, hiển nhiên hơi lo lắng, rõ ràng đã trông chừng bên cạnh, cũng như đã chuẩn bị nước, khăn lông và quần áo mới, thậm chí còn đang nấu cháo trong phòng bếp, nhưng vẫn cảm thấy không có việc gì làm. Hắn suy nghĩ có nên gọi về Thu Bác Uyển bảo chị Hồng sang không.
Vương Nhất Bác không thể bình tĩnh, cứ nhìn Tiêu Chiến chăm chú. Rõ ràng đã quen nhau tám năm, lại chợt cảm thấy xem thế nào vẫn không đủ.
Vương Nhất Bác không phải cậu nhóc không hiểu gì, mấy ngày qua tuy suy nghĩ hỗn loạn nhưng vẫn ý thức được Tiêu Chiến giữ một vị trí đặc biệt trong lòng hắn. Hoặc là nói đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn có sự hấp dẫn về cả tinh thần và thể chất, chẳng qua cuộc sống của bọn họ đan xen chặt chẽ, rắc rối khó gỡ, che lấp không ít thứ, Vương Nhất Bác cứ thế mà quy hết tất cả về công việc...
Thời gian bọn họ ở bên nhau quá lâu, lâu đến nỗi mọi sự quan tâm và để ý, mọi sự tin tưởng và giữ gìn hắn dành cho Tiêu Chiến đều được xem là một phần của công việc.
Lâu đến nỗi Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến là một bộ phận của hắn là lẽ đương nhiên.
"Công việc" như một quả bóng, toàn dục vọng của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến được nhét hết vào trong, không nhìn thấy, không sờ thấy, cứ thế mà bị xem như không tồn tại. Theo thời gian, quả bóng ấy to dần, càng ngày càng to, tới hiện tại, nó đã sắp nổ tung.
Một tiếng trôi qua.
Mũi tiêm của Chu Chí bắt đầu có tác dụng, Tiêu Chiến không bất tỉnh như trước nữa: Anh toát rất nhiều mồ hôi, cau mày, mặt ửng đỏ, ngủ không yên, cứ nhích tới nhích lui, vừa như bị bóng đè vừa như bị đau chỗ nào đấy, tóm lại nhìn rất khó chịu. Vương Nhất Bác chỉ biết giúp anh lau mặt và cánh tay, muốn đánh thức anh dậy uống nước. Nhưng Vương Nhất Bác gọi vô số lần, người trên giường chỉ phát ra vài tiếng mỏng manh chứ không thực sự tỉnh lại.
Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy không phải biện pháp hay, hắn hỏi Chu Chí có biện pháp nào khiến Tiêu Chiến thoải mái hơn không, Chu Chí đáp có thể ngâm nước ấm hoặc tắm rửa lau người. Vương Nhất Bác nghe một lúc thì thấy không khác cách xử lý khi bị sốt là bao. Vương Nhất Bác vào phòng tắm xả nước, sau đó quay về phòng ngủ bế Tiêu Chiến, thả vào bồn tắm.
Dòng nước gợn sóng lăn tăn, Tiêu Chiến ngửa người dựa vào tay Vương Nhất Bác, ánh đèn dọc theo cơ thể biến thành từng đốm sáng khiến cơ thể trắng nõn phủ một lớp ánh kim lấp lánh.
Giống một con cá, Vương Nhất Bác mà nghĩ thầm.
Vương Nhất Bác tập trung vào gương mặt Tiêu Chiến, không bao lâu sau, quả nhiên Tiêu Chiến thả lỏng hơn nhiều. Vương Nhất Bác thở phào, lần đầu tiên cảm thấy may mắn khi trong nhà có bồn tắm thoải mái. Lúc trước bên thiết kế đề nghị một phòng tắm đầy đủ tiện nghi, đi tắm mà muốn ngủ trong đó luôn, Vương Nhất Bác suýt thì bác bỏ, bởi vì hắn ít khi ngâm mình, gần như không có nhu cầu. Sau đó bởi vì phòng quá rộng, không sắp đặt một cái thì không đẹp.
Thấy trạng thái của Tiêu Chiến ổn định hơn, Vương Nhất Bác tính thời gian, định để anh ngâm thêm một lát. Lúc trước quá lo lắng nên không nghĩ nhiều, hiện tại bình tĩnh lại, ánh mắt dừng trên người Tiêu Chiến đang nằm trong bồn tắm. Dù cố ý xem nhẹ đến mức nào thì Vương Nhất Bác khó mà không chú ý đến cơ thể mềm dẻo của anh, đối với một người đàn ông bình thường về mặt sinh lý, hơn nữa vừa nhận ra tâm ý, đó là một loại thách thức.
Vương Nhất Bác cảm thấy chật vật.
Hắn không thể không thừa nhận, bản thân không phải dạng chính nhân quân tử ngày thường biểu hiện ra, hắn đang cố gắng kìm hãm mới không khiến một Vương Nhất Bác khác trong lòng nổi loạn.
Giống như phân thành hai người, một người lo lắng cho Tiêu Chiến, người còn lại tràn đầy đủ loại ảo tưởng với Tiêu Chiến.
Phòng tắm bốc lên hơi nước, Vương Nhất Bác toát mồ hôi. Một buổi tối hỗn loạn, hắn chưa kịp thay quần áo, lúc này áo sơ mi ướt hơn nửa dính sát vào người, hắn cảm thấy vừa dính nhớp vừa khô nóng. Vương Nhất Bác gọi điện thoại, uống ngụm nước để bình tĩnh lại, sau đó cầm khăn tắm chuẩn bị ôm người ra. Vương Nhất Bác cúi xuống, khoác khăn tắm lên người Tiêu Chiến, một tay nhẹ nhàng vòng sau lưng, tay còn lại đang định thò vào nước đỡ hai chân...
Một bàn tay ướt át nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu, không biết Tiêu Chiến trong vòng tay đã mở mắt từ bao giờ:
"... Vương..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top