[ CHAP 5 ]

»« 2 tháng sau.

Cũng khá là lâu rồi không ai đề cập đến chuyện cưới hỏi của Junkyu nên hắn cũng im lặng đến giờ. Tuy nhiên hắn không nói không có nghĩa là hắn quên mà là hắn đang đợi thời cơ đến thôi,và tất nhiên những gì hắn mong mỏi nhất cũng đã thành sự thật,Jeonghee thực sự đã có thai. Ngày mà nhận được tin từ cô,hắn mừng khôn xiết,niềm vui lớn đến không tả được,hắn sung sướng vì biết được mình sắp trở thành ba và cả việc sẽ được kết hôn với cô,ngày bình thường của Lee Junkyu bỗng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Phải vừa là chủ vừa quản lý cả một khu trung tâm thương mại nên Baek phu nhân rất là bận cũng chẳng kém gì chủ tịch và đại thiếu gia nhà này. Bà thường phải đi khảo sát thị trường,đi điều tra nhu cầu của người dân người tiêu dùng để có thể cải thiện khu trung tâm của mình,cần phải loại bỏ những gì,bổ sung những gì,triệt đi điểm yếu và phát huy điểm mạnh là những gì bà cần phải làm mà không phải ai bà cũng có thể giao nhiệm vụ,phải là chính thân bà thực hiện nó. Trung tâm này thiếu chỗ nào,thừa chỗ nào,chỗ nào chưa tốt,chỗ nào cần sửa chữa,khách hàng đã vừa ý hay chưa vừa ý,phu nhân đều phải là người biết đến đầu tiên tình trạng của siêu thị,vì bà là một người khá cầu toàn cho nên mọi vấn đề phải được giải quyết một cách triệt để.

»»» CoffeePlus

Và hôm nay,đại thiếu gia một lần nữa hẹn hò phu nhân ra ngoài.

Đã là buổi chiều xuống,là khi hắn vừa tan làm,cũng là lúc phu nhân đang chuẩn bị trở về nhà.

- Gọi mẹ ra đây làm gì? - Phu nhân nhắm nháp chút cà phê nóng.

- Con chỉ muốn mời mẹ ăn tối thôi mà,đã lâu rồi 2 mẹ con không dùng bữa bên ngoài như thế này! - Hắn cười ngây ngô.

- Không phải sắp tới giờ cơm ở nhà rồi hay sao còn gọi mẹ đi ăn? - Phu nhân vén tay áo sơ mi lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái.

- Hôm nay ba về trễ,con với mẹ ăn ở nhà thì cũng như ăn ở đây thôi mà!

Nói tới đó thì phụ vục mang đồ ăn ra. Tất cả đều là món bình dân,chứ không cao sang thượng hạng như ở nhà. Là chủ đích của hắn,phu nhân cũng muốn ăn những món ăn bình thường thôi vì đã lâu rồi bà không được thưởng thức hương vị của sự giản dị,bởi khi ở nhà̀ thì phải cùng chủ tịch ăn những món ngon "trên trời".

Khoảng không gian bỗng yên ắng,2 mẹ con cùng nhau ăn trong im lặng,vẻ mặt của Junkyu thì rất căng thẳng,hắn cứ liên tục ngó qua phía phu nhân.

- Có chuyện gì phải không?

Bà lên tiếng làm hắn giật mình,đang nghĩ ngợi thì lập tức khom mặt ăn lấy ăn để.

- Có gì thì nói đi!

Bà nói tiếp,bỏ muỗng nĩa,lấy khăn lau mép,bà uống chút nước.

Hắn ngừng tay,ngượng ngạo dùng 2 tay vuốt mặt rồi đưa mắt qua mẹ mà trong người toàn là áp lực.

- Mẹ... Jeonghee...

Hắn nói được 2 chữ thì lại nhìn phu nhân,nét mặt bà có chút không vui khi nghe thấy cái tên đó,nhưng bà không phản ứng mà vẫn đợi xem hắn muốn nói gì.

- Jeonghee... mẹ cho phép con cưới cô ấy nhé?

Hết câu,xong phần lắng nghe. Phu nhân thả lỏng cơ thể uống chút nước như để cuốn trôi ngọn lửa đang liu riu sắp bùng cháy.

- Mẹ về trước đây!

Phản ứng của phu nhân khiến hắn bất ngờ và cực kỳ thất vọng,bà không trả lời hắn,đến một câu mắng mỏ cũng không,chỉ như vậy mà đứng lên rồi đi thôi.

- Mẹ,mẹ! - Hắn chạy theo níu tay bà lại. Bà khựng chân,nhưng không nhìn hắn,hắn nhỏ nhẹ nói với giọng điệu khẩn thiết - Mẹ,con xin mẹ đó! Làm ơn hãy cho con kết hôn với Jeonghee đi,mẹ!

- Con thật ngang bướng! - Bà vẫn không chịu quay lại nhìn hắn vì dứt khoát muốn từ chối chuyện này - Nhưng đừng cố gắng thêm nữa,vô ích thôi!

Bà xua tay hắn,bà bước tiếp. Hắn ngay lập tức chạy xông trước mặt bà.

- Nhưng cái thai cứ một ngày một lớn,me làm thế chẳng khác gì biến con trai mẹ thành thằng tồi.

Phu nhân hít vào rồi thở ra,bà cuối cùng cũng phải đối diện với hắn.

- Lee Junkyu,đến giờ con vẫn giở cái trò đó ra hả? Con nghĩ mẹ là con nít sao,hay là một người ngốc nghếch,nên con có thể lừa gạt?

- Mẹ...

- Mẹ tưởng rằng con đã quên đi chuyện này rồi,tưởng sẽ không tiếp tục nữa,vậy mà giờ con vẫn đem cái trò đó ra?

- Mẹ... Khoan,đợi con! - Hắn loay hoay quay người mở chiếc cặp da đặt trên ghế rồi lấy ra sấp giấy - Mẹ,mẹ nhìn đi! Đây là sổ khám thai của Jeonghee,con không hề gạt mẹ!

Phu nhân vẻ mặt không thay đổi gì kể cả khi nghe hắn nói vậy,nhưng thật ra có lẽ trong lòng bà đang rất ngỡ ngàng.
- Mẹ xem đi! - Hắn chìa cuốn sổ qua cho bà.

Phu nhân từ tốn,chậm rãi cầm lấy nó,bà chỉ liếc mắt xuống chưa đến 2s thì liền quẳng nó lên bàn.

- Mẹ đã nói rồi,đừng phí công nữa! Và nếu như ngày hôm nay điều đó có trở thành sự thật thì con nên tự trách con đi,con phải nhớ rằng mẹ chưa hề cho phép mối quan hệ giữa con và cô ta!

- Mẹ!

Phu nhân ngay sau đó thì đã rời đi,để hắn một mình trơ trọi với hàng trăm ánh mắt dội vào người. Mọi người nhìn hắn một cách buồn cười và hắn thì bỗng dưng trở thành tên ngốc. Hắn sượng người nhìn xung quanh,cố trốn khỏi tầm nhìn của bọn họ,hắn nhanh tay cầm lấy cuốn sổ đã mặt sấp mặt ngửa trên bàn.

Hắn vẫn vậy,vẫn như những lần trước,bị từ chối thì luôn chạy theo phu nhân như một đứa trẻ vòi quà từ mẹ mãi mà chẳng được.

- Mẹ! Mẹ ơi!

Bắt kịp phu nhân rồi,hắn nắm chặt chiếc túi xách trên tay bà thay vì là nắm tay bà. Hắn thở hổn hển.

- Mẹ nghe con nói đi mẹ,có được không?

- Nhiều lần rồi,Lee Junkyu à! Mẹ đã nói không là không,đây là lần cuối cùng,con nhớ lấy!

Rồi hắn vẫn chưa kịp phản ứng,chưa kịp nói thêm gì thì bà lại bỏ đi. Junkyu không đuổi theo,bởi hắn biết dù có cố gắng đuổi theo thì bà cũng chẳng chịu đứng lại để mà nghe hắn nói,chỉ tổ thêm mất mặt,thế nên cứ để về nhà đã.

Cạch.

Tiếng cửa xe đóng sầm lại,người phụ nữ với gương mặt đầy mệt mỏi ngã đầu ra ghế ngồi rồi thở ra một hơi dài. Bà khó chịu vì chưa lúc nào là thằng con trai chịu từ bỏ ý định đó,chưa bao giờ ngưng việc làm phiền bà với những lời lẽ nài nỉ ngán ngẫm. Nhưng đến hôm nay thì trông như hắn không chỉ đùa hay dối gạt bà nữa mà là thành sự thật rồi? Hôm trước bảo đi khám thì nhất định không,thế nhưng bây giờ lại có cả sổ khám? Điều đó làm bà lo lắng,đầu như muốn nổ tung ra. Tiếng xe cộ chen lấn nhau inh ỏi như bang thẳng vào tâm trí bà đang rối loạn. "Nói gì thì nói,dù gì đi nữa cũng phải kiểm tra mới có thể an tâm được!" bà nghĩ như vậy!

Xoảng!

Ầm!

Chát!

Phịch!

Đó là tất cả những âm thanh mà bọn người làm đã nghe thấy chỉ trong vòng 5 phút.

Phòng làm việc của chủ tịch bây giờ là một sự bừa bãi,tách ly bể nát trên sàn,giấy phủ trắng thảm hoa,sách cùng với văn kiện nằm rải rác,kế bên đống đổ nát đó là Lee Junkyu. Lee Junkyu ngã ngửa người vì bị xô đẩy,gương mặt hắn in hằn 5 ngón tay to lớn của một người đàn ông,trong tất cả uất ức hắn vẫn cầm chặt trong tay cuốn sổ khám thai của Jeonghee. Lee Junkyu? Tên ương bướng đó? Phải,hắn đã nói với chủ tịch rồi,và cảnh tượng bây giờ là kết quả của sự ương ngạnh đó. Lee Junkyu,hắn điên rồi!

- Mày có biết mày đang làm gì không,hả?!

Giọng nói trầm vang vọng cả gian phòng rộng lớn,chủ tịch với nét mặt đỏ bừng đến tận tai vì tức giận.

- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Tao đã cấm mày qua lại với con bé đó! Rốt cuộc mày lại làm ra cái chuyện đồi bại này!? Mày có đầu mà không biết suy nghĩ hả?!

- Bởi vì đã suy nghĩ cẩn trọng nên con mới nói với ba,mong ba sẽ chấp nhận...

- Mày im đi!!! - Chủ tịch quát,gương mặt ông càng lúc càng đỏ lên - Suy nghĩ cẩn trọng à? Nếu mày biết suy nghĩ thì làm sao có chuyện này xảy ra? Hả?! Còn dám mở miệng xin xỏ?

- Ba à... Con biết là con sai,là con có lỗi,nhưng chuyện đã như vậy rồi,ba chẳng lẽ không thể từ bi mà chấp nhận cho tụi con đến với nhau sao? Ba cứ như vậy,con biết phải làm sao?

- Mày gây ra chuyện rồi bảo tao phải đồng ý? Mày gây ra chuyện rồi hỏi tao phải làm sao à? Được,vậy để tao chỉ,mày đưa nó đi bỏ cái thai đó đi,nếu như còn muốn sống trong căn nhà này!

Bằng cái giọng chỉ có thể lọt qua từng kẻ răng,ánh mắt như muốn đâm thủng tất cả mọi thứ,chủ tịch nói hết câu thì vô tình quay đi. Câu nói của ông làm hắn sốc,hắn dù biết rằng ông rất khó tính,rất bảo thủ,nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng ông có thể nói ra những lời này. Hắn không kịp nghĩ ngợi thêm gì liền bật dậy.

- Ba thật tàn nhẫn! Ba đang muốn con giết con của con sao? Ba muốn con phải giết chết một đứa trẻ còn chưa thành hình sao? Dù gì thì Jeonghee cũng đã mang thai,cái thai là của con,là cháu của ba,là dòng dõi họ Lee! Ba làm sao có thể nói ra lời đó được chứ?

- Mày ngậm miệng lại ngay! - Ông quay ngoắt người lại,nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn - Tao không có cháu nào cả! Cháu của tao chỉ được sinh ra khi ba mẹ nó cưới nhau đàng hoàng thông qua sự đồng ý của tao! Còn mày,nếu muốn,thì tao sẽ coi như không có đứa con nào hết!

Rồi ông lại đi. Hắn ngay lập tức khuỵ chân,hắn quỳ xuống,tiếng đầu gối chạm mạnh vào sàn gỗ nghe mà nhức nhói.

- Vậy thì con xin ba,hãy cho chúng con được đến bên nhau! Con xin ba,con xin ba,chỉ cần con được kết hôn với cô ấy,sau này dù là chuyện gì con cũng đều nghe lời ba... Ba à... Làm ơn hãy nghĩ đến đứa bé,nó là máu mủ của con...

Chủ tịch đan 2 tay mình đặt phía sau lưng,ông ngoái đầu nhìn hắn.

- Thế rồi ai sẽ nghĩ cho gia đình này? Ai sẽ nghĩ cho cái dòng họ Lee này? Một khi tin đồn bị thổi ra ngoài,cái cơ ngơi 6 đời này,ai sẽ giữ vững nó? Hả?! Mày có bao giờ nghĩ đến chưa? Có bao giờ nghĩ cho người khác trước khi làm chưa?

- Vậy nên trước khi cái thai lớn hơn,con mới xin phép ba tổ chức lễ cưới! Sẽ không ai biết hết!

- Vậy thì người ta sẽ nghĩ như thế nào nếu đường đường là một chủ tịch có tiếng tăm cho con trai kết hôn với một đứa nghèo mạc,không cha không mẹ? Mày còn quá trẻ,suy nghĩ còn quá đơn giản rồi! Chỉ cần mày bỏ cái thai và chia tay nó là ổn hết mà?! Đúng không?

- Đủ rồi! - Hắn như bừng lửa vì phải nghe quá nhiều những ngôn từ khó nghe của ông,hắn sắp phát điên vì đến lúc này ông đã hàng ngàn lần miệt thị Jeonghee của hắn.

Hắn lớn tiếng làm ông bỡ ngỡ,đôi mày rậm chen chúc trắng đen kéo nhau gần lại,từng nếp nhăn trên mặt hiện ra rõ hơn,ánh mắt mong chờ hướng về hắn,ông đang muốn xem thử thằng nhãi này có thể làm được gì.

- Ba không phải người như vậy! Ba không phải là kẻ luôn chỉ biết nghĩ cho mình như vậy! Ba không cho con kết hôn với cô ấy,không phải vì cô ấy nghèo,càng không phải vì cô ấy mồ côi! Ba từng nuôi nấng anh Taewoo không phải sao? Dưỡng dục anh ấy đến ngày hôm nay kia mà!?

Đôi mắt ông nheo lại,trông chờ tiếp những lời tiếp theo.

- Ba chẳng qua là một mực muốn con phải kết hôn với Hanseol thôi! Vì cái gì chứ? Vì mối quan hệ của hai nhà sao? Không phải! Ba thì cần gì ai giúp đỡ? Ba còn cần gì nữa mà phải cố ép buộc con để duy trì tốt mối quan hệ đó chứ!?

- Mày suy nghĩ sâu xa quá rồi! - Chủ tịch bật cười,đúng là hắn nghĩ ngợi nhiều quá rồi - Từ 3 năm trước ba đã ngăn cản mày với con nhỏ đó rồi cho nên chẳng có khúc mắc gì để phải giải đáp cả đâu!

Ầm!

Tiếng đóng cửa phát ra khi ông vừa kết thúc lời của mình,ông bước đi không chút gì gọi là phải bâng khuâng suy nghĩ,chỉ như vậy rời đi thật thư thái. Riêng chỉ có Lee Junkyu là còn nửa tỉnh nửa mơ,tự suy diễn rồi tự đưa mình vào đống rắc rối khó hiểu. Đào ở đâu ra mấy cái suy nghĩ đó vậy chứ?

Một lúc sau đó phu nhân về đến nhà,vừa bước chân vào cổng đã nghe bọn hầu nói lại sự tình thì trong lòng bà liền đổi lo lắng mà chạy vào trong. Hớt hải sợ rằng cái tính nóng nảy của chủ tịch sẽ không bao giờ nhẹ nhàng mà dạy bảo thằng ranh con ương bướng kia.

Khung cửa to mở nhẹ một cánh,cảnh tượng trước mắt dường như tan hoang,mấy trăm mảnh giấy theo luồng gió của cánh quạt trần bay loạn xạ trong phòng. Thằng con trai ương bướng đang gục đầu trên sofa khi tay vẫn khư khư cầm chặt cuốn sổ đó,hắn làm người là mẹ như bà phải cảm thấy đau lòng. Bà thở ra một hơi dài rồi bước từng bước nhẹ đến cạnh hắn,bà ngồi xuống. Hắn biết là mẹ,hắn biết,nhưng không buồn ngẩng đầu lên nhìn dù là một cái liếc qua,hắn cứ cúi đầu như vậy mãi,chẳng biết có phải đang dán mắt vào sàn nhà hay không,hay lại nhắm mắt mà ngủ quên mất rồi.

- Mày to gan hơn mẹ nghĩ đó!

Hắn không thèm để ý đến lời bà nói nữa rồi. Không thèm đáp trả nửa câu.

- Dám cả gan đưa thứ này cho ba xem luôn sao? Không sợ ông ấy chút nào sao?

- Nếu cả hai người đều không chấp nhận cô ấy,con đành phải bất hiếu...

Giọng nói trầm đều đều trôi,không ngập ngừng,không đắn đo. Lòng phu nhân lại trở nên không an,thằng ranh này lại muốn làm gì nữa đây!? Chút nóng giận,chút lo âu,nhưng lo chiếm phần nhiều trong bà,chẳng biết điều mà hắn vừa nói có ý gì. Hắn nói xong thì đứng bật dậy,chân bước lên mấy mảnh giấy xột xạc. Phu nhân cũng đứng phắt dậy,nói ra một câu làm hắn phải khựng chân.

...

»»» Naiseu

Junkyu và Jeonghee ngồi cạnh nhau trước hàng hoa huệ tây đỏ thắm chen lẫn chút trắng của loài cúc la mã, mùi thơm cũng đan xen nhau hòa vào không khí.

- Em ổn chứ?

Hắn dịu dàng hỏi han cô. Cô nàng rụt rè vì sợ bị bà chủ la rầy chỉ lắc đầu rồi gật đầu, nói chuyện cũng nhỏ tiếng. Im lặng một lúc lâu, khi mà xung quanh chỉ còn tiếng gió, tiếng xe và tiếng người phía xa vọng về thì nét mặt Junkyu thay đổi lạ.

- Jeonghee à...

Cô xoay đầu nhìn hắn, cô ngạc nhiên khi gương mặt hắn có chút nghiêm nghị. Cô tròn mắt đợi chờ hắn mở lời tiếp, nhưng không, hắn chỉ vậy mà nhìn cô, rồi lại cúi đầu như có chuyện gì khó nói lắm. Vì thấy không an nên cô mới hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Hắn im lặng

Cô im lặng

Hắn nhìn cô

Cô nhìn hắn

Hắn cúi đầu

Cô hỏi:

- Có chuyện gì rồi đúng không?

- Chúng ta... - Hắn ngân dài chữ thứ hai rồi âm thanh nhỏ dần lại, nói nhưng không nhìn vào mắt cô - ... Đừng qua lại với nhau nữa!

Jeonghee ngỡ như nằm mơ, thể như bom vmhejn giờ vừa nổ tung,cô ngẩn người nhìn hắn, cô không nói được gì cả!

- Anh chán ghét cái mối quan hệ này rồi, cho nên chấm dứt thôi! - Hắn tiếp tục nói mà không ngần ngại hay nghĩ ngợi đến cảm giác của cô.

"Anh đang nói gì vậy?"
"Hãy nói với em là anh đang đùa đi"
"Chuyện này không vui một chút nào"
"Anh đã hứa là sẽ chịu trách hiệm với em mà?"
"Con chúng ta thì phải làm sao?"

Jeonghee đang cố giữ bình tĩnh, cô đang cố tìm cách nào đó để đính chính với bản thân rằng đây không phải là thật. Trong đầu cô bây giờ chỉ có những câu hỏi không dám thốt ra. Sợ hãi và căng thẳng khiến cô như sắp ngạt thở, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến nổi cả gân xanh. Đôi mắt mệt mỏi dần trở nên loạn lạc di dời ánh nhìn do bối rối và chen vào đó là chút màu đỏ.

Vẻ mặt của Lee Junkyu vẫn giữ như cũ, vẻ mặt của một tên đểu cáng không chút thay đổi nào. Hắn thở phắt ra, tay vỗ nhẹ lên vai cô:

- Giữ gìn sức khỏe nhé!

Thế rồi đứng dậy mà đi.

Nhưng Lim Jeonghee lại bất động ngồi đó, không phản ứng được, cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Những lúc sợ sệt hay mệt nhọc đều gọi tên hắn, đều bảo hắn ở cạnh, đều chỉ muốn gặp mỗi hắn, thế nhưng... bây giờ cô không còn can đảm để ngẩng mặt lên, bao nhiêu lời trong lòng muốn thốt lên đều tắt nghẹn lại nơi cuống họng. Cô khóc. Lim Jeonghee khóc. Cô gái bé nhỏ của hắn khóc rồi, hắn quay đi hư vậy thì có biết không? Chuyện cứ hư vậy mà kết thúc thôi sao? Mọi thứ đều trở nên lụi tàn chỉ bằng một lời nói. Dễ dàng vậy sao? Xa nhau dễ đến vậy sao? Thế thì thời gian qua đã cố gắng nhiều vậy để làm gì? Bao nhiêu là sóng gió, bây giờ lại buông tay nhau chỉ vì một lý do vô lý đó?

Lim Jeonghee đau đớn lắm, đến khóc cũng không thể khóc lớn, uất ức trong lòng như đè nặng khiến cô không thể nào đứng dậy nổi nữa. Lee Junkyu đúng là tên khốn mà! Xem xem hắn đang làm gì vậy? Hứa hẹn đủ điều, bày ra đủ trò để rồi giờ ai là người đang phải gánh lấy đây? Vô trách nhiệm và sở khanh.

Ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi hai hàng nước mặn đắng trên đôi má rồi siết chặt cô gái vào lòng, Lee Junkyu ôm trọn lấy cô.

- Em đừng khóc nữa!

Lim Jeonghee vẫn cứ thút thít.

- Anh chỉ muốn đùa một chút thôi nhưng không ngờ lại làm em khóc rồi,anh xin lỗi...

Hắn bợ đôi vai gầy của cô, nhìn vào đôi mắt mọng nước mà lòng đau nhói vô cùng. Hắn lại lau nước mắt cho cô rồi mỉm cười:

- Em đừng khóc nữa, từ bây giờ đến lúc tổ chức lễ cưới em nhất định không được buồn phiền gì đâu!

...

●●●●●●FLASHBACK●●●●●●

- Mẹ đồng ý!

Xoẹt.

Đùng.

Là tiếng sấm sẹt ngang trời hay là tiếng pháo nổ trong lòng hắn? Hắn không nghe lầm chứ? Mơ à? Một giấc mơ đẹp sau cơn ác mộng? Hắn không tin vào tai mình,không biết có nên tin những gì mình vừa nghe không. Hắn còn đứng chết trân ở đó,không nhúc nhích,không quay đầu lại,cũng không lên tiếng,thế nhưng trong lòng lại như sắp rơi nước mắt vì vui sướng.

- Mẹ sẽ khuyên ba cho con kết hôn với Jeonghee! - Phu nhân thấy hắn không phản ứng nên trút vào tai hắn một câu nữa.

Tiếng giấy xột xạc lại phát ra bên dưới chân,hắn chậm chạp quay lại nhìn bà với ánh mắt nửa vời,hắn hỏi giọng nghi ngờ:

- Mẹ... nói thật chứ?

Hắn bật nhẹ mép môi,một nụ cười bắt đầu là ngượng ngạo nhưng rồi là cười tươi và cuối cùng là cười trong niềm vui sướng thực sự. Hắn chạy nhanh đến chỗ bà,hắn vừa cười vừa ôm chặt lấy bà,ôm rồi buông rồi ôm rồi lại buông,có thể thấy chỉ vì một lời thốt ra của bà mà đã làm hắn mất kiểm soát như vậy rồi,cứ ôm chặt bà liên tục. Rồi cuối cùng hắn nắm lấy 2 tay bà,ánh mắt tràn đầy hy vọng quấn lấy bà không thôi,hắn nói giọng vui vẻ:

- Con cảm ơn mẹ,cảm ơn mẹ nhiều lắm! Con biết mẹ rất thương con mà! Thực sự cảm ơn mẹ,ngàn lần cảm ơn mẹ!

Hắn ôm chằm bà,vòng tay ấm hơn bình thường là vì niềm hạnh phúc thực sự từ tận đáy lòng hắn. Hạnh phúc nói không thành lời,cảm kích đến độ không thể nói gì ngoài 3 chữ "Cảm ơn me"̣. Vui đến sắp phát khóc,đây có lẽ là giây phút mà hắn thật lòng cảm thấy thỏa mãn nhất từ trước đến nay,khi trải qua bao nhiêu khó khăn cũng đã có thể làm phu nhân động lòng,hay hơn cả thế là qua bao khó khăn thì hắn cũng sắp làm được điều mà hắn muốn.

Thế nhưng, tại sao phu nhân lại mau chóng thay đổi ý định như vậy? Chỉ sau vài giờ thì bà đã có thể quyết định nhanh đến thế? Đối với một chuyện mà 3 năm trôi qua bà đều luôn phản đối,sao lại còn quá dễ dàng? Bởi vì Lee Junkyu luôn thuyết phục bà bằng mọi cách,nhưng cái trò này là lần đầu tiên hắn giở ra nên trong lòng bà cũng có chút bất ổn. Lần đầu hắn nói về cái thai,có thể là khá khờ khạo,nhưng lần này thì lại rất tự tin,điều đó làm bà càng phải điều tra kỹ ngọn ngành. Vậy nên bà mới đi tìm Lim Jeonghee,bởi vì cô gái rất sợ sẽ làm phật lòng đại phu nhân cho nên luôn ngoan ngoãn nghe lời mà không phản kháng. Phu nhân đưa Jeonghee đi kiểm tra,bà muốn chắc chắn rằng đây hoàn toàn là sự thật. Kết quả kiểm tra là một thai nhi vừa hơn 7 tuần tuổi,không phần vui sướng vạn phần lo,bà chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra sao mới êm đẹp. Bà còn chưa dám chắc rằng đứa trẻ đó liệu có phải là con của Junkyu hay không,nếu kết hôn chẳng phải đã biến hắn thành tên ngốc đi đổ vỏ ốc cho kẻ khác hay sao? Nhưng nếu nó thật sự là con của Junkyu,nếu bà không cho cả 2 kết hôn,ắt hẳn sau này đứa bé sẽ rất đáng thương. Chuyện này vô cùng hệ trọng,bà cũng đã rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định này. Suy nghĩ trong một thời gian ngắn chỉ vài giờ đồng hồ,khi nói với hắn điều này thật lòng bà cũng cực kỳ bất an. Nhưng trước hết phải làm nguôi đi cái quyết tâm của hắn đã,lúc nghe hắn nói sẽ làm điều bất hiếu mà trông kiên quyết lắm cho nên cứ dỗ dành hắn trước. Còn về phía chủ tịch,bà sẽ cố hết sức có thể. Lee Junkyu,tất cả cũng vì tên ngang bướng này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top