156 - Ma nhi báo thù
Nhiệm vụ thứ 15 của mọi người trải qua những ngày bình yên dần dần tiếp cận.
Sau nhiệm vụ thứ 14, Dư Tô cũng như những người khác đều nhận được 2 loại đạo cụ. Tuy nhiên, đạo cụ mà mỗi người nhận được trong vòng này lại khác nhau.
Một trong những đạo cụ Dư Tô nhận được khá tương đồng với đạo cụ mà Phong Đình đã từng sử dụng, tên là "Marionette" (Rối gỗ giật dây). Sau khi sử dụng đạo cụ này, 5 ngón tay sẽ lập tức xuất hiện những sợi chỉ rất mỏng, có thể kết nối và khống chế mục tiêu trong 5 giây.
Nếu đối thủ quá mạnh, đây chính là một cơ hội để tránh thoát.
Ngoài ra, còn có một vật phẩm thiên về phòng ngự, có thể chống đỡ 1 lần sát thương vật lý khi sử dụng.
Khi Vương Đại Long tiến vào nhiệm vụ thứ 15, Dư Tô và những người khác vẫn như trước đưa đạo cụ cho hắn. Nhưng sau khi ra ngoài, hắn lại nói mình không cần sử dụng bất kỳ đạo cụ nào.
Vương Đại Long hoàn thành nhiệm vụ xong nhận được một tấm thẻ, không phải thẻ ngân hàng để tích lũy tiền. Trên tấm thẻ đen nhánh có 4 chữ mạ vàng "Lưu trữ thọ mệnh".
Đây là một lá bài rất mạnh, có thể lưu trữ 10 năm sinh mệnh. Thậm chí hắn có thể chia nó thành nhiều mảnh và trao cho nhiều người khác nhau để kéo dài tuổi thọ của họ.
Dư Tô tò mò hỏi: "Lúc đó anh nghĩ gì, làm sao có được loại đạo cụ này?"
Vương Đại Long hồi tưởng nửa ngày, mới đáp: "Tôi cũng không biết. Đại khái là vì tôi không có nguyện vọng gì, chỉ hy vọng mọi người đều có thể sống tốt."
Sau Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hoa cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi ra ngoài cũng thu được những thứ khác nhau.
Bạch Thiên đạt được một đạo cụ game thực tế ảo độc quyền mà chỉ mình hắn mới có thể sử dụng, giúp thỏa mãn tâm nguyện chuyển đổi giữa một công dân tuân thủ pháp luật và một sát nhân cuồng ma bất cứ lúc nào.
Hồng Hoa nhận được một loại thuộc tính kỳ lạ, gọi là "thuộc tính mị lực". Lúc hắn nhận phần thưởng, mọi người liền đột nhiên cảm thấy hắn so với trước kia càng thêm thu hút.
Ngày hôm sau, Hồng Hoa tuyên bố chính thức thoát độc thân. Đối tượng đang hẹn hò chính là nữ thần mà hắn yêu thầm từ hồi đại học.
Kế tiếp, nên đến phiên Dư Tô và Đường Cổ.
Dư Tô đã biết quá khứ của mình từng phát sinh chuyện gì, nhưng những ký ức đó khá mơ hồ lẫn xa xôi, ngay cả khi hồi tưởng lại, cũng khó mà có quá nhiều cảm xúc.
Mà lần này bước vào nhiệm vụ, Dư Tô sẽ trải nghiệm mọi thứ đã xảy ra ở trạng thái tỉnh táo nhất.
Thật ra Dư Tô cũng có chút chờ mong, rốt cuộc...ai chẳng muốn biết thêm về cha mẹ ruột của mình.
Ngày thực hiện nhiệm vụ, Dư Tô hơi lo lắng, Đường Cổ cũng có vẻ bất an. Nhưng cảm xúc của họ hiển nhiên không phải vì lo lắng về độ khó của nhiệm vụ.
Hai người ngồi song song trên ghế sofa trong phòng khách, đeo một số đạo cụ mà những người khác đưa cho. Sau đó khi thời gian đếm ngược kết thúc, họ cùng nhau bắt đầu nhiệm vụ mới.
*****
Vừa tiến vào nhiệm vụ, Dư Tô liền cảm giác mình bị bao quanh bởi nước lạnh.
Theo bản năng hít một hơi, nước đột nhiên tràn vào khoang mũi, làm sặc đến nỗi không tự chủ được muốn ho khan, nhưng ho một cái, nước lại càng tràn vào mũi và miệng nhiều hơn.
Dư Tô không thể khống chế uống liên tục mấy ngụm nước, chịu đựng cơn ho, cố gắng nín thở.
Mặt đều nghẹn đỏ, cảm thấy phổi mình cũng như sắp nổ tung.
Nước đục làm mắt Dư Tô cay xè, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn phải cúi đầu nhìn quanh bốn phía.
Mặc dù cơ thể cảm giác như sắp chết đuối, nhưng tư duy lại dị thường minh mẫn, không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của thể xác.
Dư Tô nhìn thấy tay chân của mình đang trôi nổi trong nước, liên tục vùng vẫy. Bàn tay nhỏ bé thậm chí còn không bằng một nửa bàn tay của người lớn. Mà ngay trước mặt, dưới đáy nước, là thi thể của một người phụ nữ.
Chịu đựng sự khó chịu trong mắt, cố gắng nhìn kỹ, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương - thi thể kia có mái tóc đen dài, trôi nổi trong nước, che khuất hoàn toàn khuôn mặt.
Dù hình ảnh có mơ hồ đến đâu, Dư Tô cũng hiểu rằng, xác chết đó nhất định là mẹ ruột của mình.
Cảm giác lồng ngực muốn nổ tung càng lúc càng mãnh liệt. Phổi truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Dư Tô thu hồi ánh mắt, điều chỉnh lại tư thế, bắt đầu bơi về phía mặt sông.
Nhưng...tư thế bơi của Dư Tô rõ ràng rất tiêu chuẩn, nhưng cơ thể lại không chút chuyển động!
Vẫn như cũ trôi nổi tại chỗ, vùng vẫy tay chân, giãy giụa một cách vô ích.
Dư Tô hộc ra một hơi, từ miệng trào ra một vài bong bóng lớn nhỏ khác nhau, khiến cho dòng nước trước mặt càng thêm đục ngầu.
APP không cho bất kỳ gợi ý hay quy tắc nhiệm vụ nào, cơ thể lại một chút cũng không chuyển động được, thực sự không biết phải làm gì, chỉ có thể để mặc cho cảm giác hít thở không thông tiếp tục tra tấn mình.
Không biết qua bao lâu, cảm giác khó chịu dần dần biến mất, Dư Tô thổi ra bong bóng, toàn thân vô thức chìm xuống đáy sông.
Thân thể mềm nhũn, phảng phất như không còn thuộc về mình nữa. Dư Tô ngã xuống bãi cát đá dưới đáy, nằm yên bất động. Điều duy nhất có thể làm là mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ tùy theo sóng gợn đong đưa ở bên trên.
Cảm giác khó chịu vì ngạt thở đã hoàn toàn biến mất, bây giờ Dư Tô giống như một linh hồn hoàn toàn mất đi tri giác.
Rõ ràng ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng không cách nào điều khiển thân thể mình, rõ ràng đang nằm trong nước, nhưng không hề có cảm giác chết đuối.
Tựa như...cảm giác của một người sắp chết sau khi rơi xuống nước.
Vài con cá nhỏ bơi quanh trong nước. Một con bơi đến bên cạnh gương mặt Dư Tô, dùng cái miệng liên tục khép mở chạm chạm vào gò má, như thể muốn rỉa thịt ăn.
Có lẽ vì thi thể trước mặt chưa thối rữa, nên con cá nhỏ không thể cắn được. Nó lại vung đuôi, chậm rãi bơi đi.
Một mảnh lá cây trôi trên mặt nước, tạo thành cái bóng khẽ đung đưa.
Trên bờ rốt cuộc có người, là 2 nữ nhân tới giặt quần áo.
Dư Tô nằm dưới đáy sông, không nhúc nhích ngửa đầu nhìn, thấy bọt xà phòng giặt đồ từ bờ trôi ra xa. Các loại quần áo đủ màu sắc bị vò vò xoa nắn, cọ xát trên mặt nước, loáng thoáng còn nghe tiếng 2 người nói chuyện.
Sau khi họ rời khỏi, lại có người khác ngang qua bờ sông. Có người đến rửa tay, có 2 đứa trẻ muốn nhảy xuống nước bơi lội, bị người lớn nhéo tai lôi đi.
Chim chóc cũng tới uống nước, cá tôm bơi tới bò lui. Một con tôm sông nhảy tới, bò dọc theo thân thể Dư Tô từ đầu tới chân, rồi vòng qua mà bơi sang bờ bên kia...
Thời gian trôi qua rất chậm, nằm ở chỗ này nhàm chán đến nỗi chỉ có thể giết thời gian bằng cách quan sát những thứ đó.
Ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước dần tối xuống.
Khi đáy sông trở nên đen kịt, ngay cả cá tôm cũng ngừng hoạt động, mới đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
"Nhiệm vụ cuối cùng đã được công bố. Trong vòng chơi này, người chơi Dư Tô sẽ thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một vong hồn, ẩn núp vào ban ngày, xuất hiện vào ban đêm. Mỗi sáng vào lúc 4 giờ, vong hồn phải quay trở lại nơi mình đã chết và lặp lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Sau 11 giờ đêm sẽ là thời điểm vong hồn hoạt động."
"Người chơi cần thiết che giấu danh tính là một người chơi, đóng vai hồn ma NPC trong nhiệm vụ này, không được bại lộ thân phận thực sự của mình, nếu không sẽ ngay lập tức bị loại trừ."
"Trong nhiệm vụ này, sẽ có 6 người chơi bình thường. Kẻ giết người đang ẩn náu trong số họ. Vào ban ngày, các người chơi sẽ tìm kiếm hung thủ, còn người chơi đóng vai hồn ma không thể tùy ý hành động, chỉ có ban đêm mới được lựa chọn người để giết."
"Lưu ý, mong người chơi tuân thủ đúng quy tắc nhiệm vụ, không được tùy tiện hành động như một sát nhân cuồng ma nào đó, nếu không tức khắc bị loại trừ."
Câu cuối cùng này...cảm giác như cố ý nhắm vào Bạch Thiên.
Đọc xong các quy tắc nhiệm vụ, thân thể cũng bắt đầu dần lấy lại nhận thức, mất khoảng 3 phút mới có thể cử động tự do.
Lần này không còn tái xuất hiện trạng thái chết đuối nữa, nước xung quanh dường như không tồn tại, Dư Tô đứng ở đáy sông, thậm chí còn có thể hô hấp thoải mái.
Đáng tiếc thân thể không lớn thêm, vẫn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi.
Dư Tô nhìn bản thân mình, bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn thi thể nữ nhân cách đó không xa, cất bước đi qua.
Nhưng trên thực tế cũng không phải thật sự đi bằng chân, vừa mới bước ra bước đầu tiên, thân thể liền chậm rãi trôi về phía mình muốn đến.
Trở thành ma thực ra khá tiện lợi.
Dư Tô chỉnh lại mái tóc trôi nổi cho xác chết, ấn nó xuống, bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của người nọ.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Dư Tô hơi sửng sốt, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc quái dị.
Nữ nhân này có phần giống với chính mình khi trưởng thành, nhưng giờ đây đối phương đã trở thành một khối thi thể bắt đầu hiện ra dấu hiệu trương phình.
Thậm chí trên má đã có một chút thịt thối, cả người bị ngâm nước sưng tấy trắng bệch, thoạt nhìn hơi rùng rợn ghê tởm.
Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm và khủng khiếp của bà, trong lòng Dư Tô không khỏi đau nhói.
Ngọn nguồn của cảm giác này tự nhiên là vì biết nữ nhân này là mẹ ruột của mình, cho dù không có ký ức về đối phương từ khi còn nhỏ, sau khi biết được mọi ngóc ngách của sự việc, vẫn vô thức cảm thấy đau lòng thay cho người nọ.
Ngoài cái này ra, khi nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt mình lấy vẻ ngoài của một xác chết đã hư thối từ lâu nằm trước mặt, Dư Tô còn có một loại cảm giác quỷ dị.
Không nhìn nhiều nữa, Dư Tô ngẩng đầu nhìn mặt nước đen kịt, ý nghĩ "muốn đi lên" nảy sinh trong đầu, thân thể liền nhẹ nhàng trôi nổi khỏi mặt nước.
Một cái đầu ướt đẫm từ từ nhô lên trên mặt sông, nhìn ngó xung quanh.
Đây là một khu đất rất trống trải. Hai bên bờ đều là ruộng lúa, liếc mắt một cái liền có thể nhìn rất xa.
Ngôi nhà gần nhất cũng cách nơi này tới vài trăm mét.
Mặc dù địa phương này đối với Dư Tô không quen thuộc, nhưng dù sao đã từng đến đây một lần với Phong Đình ngoài đời, cho nên hiện tại không đến mức không phân biệt được phương hướng.
Dư Tô nổi hẳn lên khỏi mặt nước, 2 chân nhẹ nhàng bước trên mặt sông phẳng lặng, từ từ quay lại, hướng về phía con đường đất bên trái.
Tuy rằng không biết những người chơi kia đang ở đâu, nhưng nếu đây là nhiệm vụ liên quan đến quá khứ của mình, thì ít nhất họ phải ở nội trong cái thôn này.
Tốc độ lướt của hồn ma nhanh hơn nhiều so với đi bằng chân người. Chỉ một thời gian ngắn, Dư Tô đã đến được thôn.
Cảnh vật trong thôn rất khác so với lần trước đến đây, nhưng lại giống như ký ức tuổi thơ của Dư Tô - Không có những tòa nhà 2-3 tầng khang trang, chỉ có những ngôi nhà gạch hoặc nhà tranh vách đất.
Điều này có nghĩa là, nhiệm vụ này diễn ra sau khi mẹ ruột ôm mình nhảy xuống sông không lâu.
Dư Tô chậm rãi trôi về hướng cổng thôn, ngừng ở căn nhà thứ nhất, lặng yên không tiếng động bay đến cửa sổ nhà, thò đầu vào trong thăm dò. Cái đầu trực tiếp xuyên thấu qua cửa sổ.
Cái đầu quay một vòng nhìn khắp phòng, chỉ thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên đang nằm ngủ trong căn phòng tối, ngáy rất to.
Đôi vợ chồng này hiển nhiên không chú ý có một con ma đang theo dõi họ, vì cả hai đều đang ngủ say.
Dư Tô lùi lại một chút, xoay người tiếp tục trôi về phía trước.
Từng ngôi nhà đều bị kiểm tra theo cách này. Chẳng mấy chốc. Dư Tô đã đến ngôi nhà thời thơ ấu của mình.
Nơi đây hoàn toàn khác với lần trước cùng Phong Đình đến. Căn nhà đổ nát, bị ngọn lửa thiêu rụi đen kịt. Một số đồ vật tàn khuyết chưa cháy hết vẫn còn đó, đến gần vẫn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi khét hăng hắc.
Khoảng sân trước trống trải còn có một số quần áo và chăn mền chất đống.
Dư Tô dừng lại trước đống quần áo và chăn mền, cúi đầu nhìn tấm chăn bị vo tròn, vài mảnh ký ức chợt hiện lên trong đầu.
Nhớ đêm đó nữ nhân đã trải một chiếc chăn ở đây, cho mình ngủ bên trên.
Muỗi hơi nhiều, bà vừa khóc thút thít, vừa không quên quạt muỗi cho đứa trẻ...
Dư Tô chưa từng nhớ đến ký ức này trước đây, có lẽ bởi vì thấy được những đồ vật trước mắt, nên nó mới đột nhiên xuất hiện.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này. Chuyện cần làm là tìm kiếm những người chơi khác.
Dựa theo lời nhắc của nhiệm vụ, có một tên sát nhân ẩn nấp trong 6 người chơi, Dư Tô không thể tùy ý giết người, chỉ có thể lựa chọn có muốn giết người mà các người chơi nhận định là hung thủ hay không.
Như vậy, quy tắc của nhiệm vụ này khả năng tương tự như các nhiệm vụ mà Dư Tô đã làm trước đây. Người chơi tìm kiếm manh mối và bằng chứng vào ban ngày, bỏ phiếu cho người đáng ngờ nhất vào ban đêm.
Mặc kệ người kia có phải hung thủ thực sự hay không, Dư Tô đều có thể lựa chọn giết hoặc không giết.
Nhưng đây là quy tắc nhiệm vụ dành cho Dư Tô với tư cách là một vong hồn. Còn với tư cách một người chơi bình thường, quy tắc luôn tương đối đơn giản và cởi mở hơn.
Nói cách khác, ma quỷ không thể giết người theo ý muốn, nhưng người chơi thì có thể. Điều này cũng đã xảy ra trong các nhiệm vụ Dư Tô đã hoàn thành trước đó.
Chỉ cần các người chơi không phải là người mới, thì họ sẽ biết điểm này.
Nếu như gặp phải người chơi giống như Bạch Thiên, bất kể bản thân hắn có phải hung thủ thật sự hay không, hắn đều sẽ lựa chọn công kích người chơi khác. Dù sao, giết chết tất cả mọi người, nhiệm vụ không phải liền xong sao?
Nếu các người chơi đều thuộc phái bảo thủ, nguyện ý hành động theo quy tắc nhiệm vụ. Họ liền khó đảm bảo rằng kẻ giết người ẩn náu trong số họ sẽ không ra tay đối với người khác.
Cho nên......
Dư Tô suy đoán vì lý do an toàn, các người chơi có thể sẽ hành động theo nhóm, hoặc tất cả đều ở cùng một chỗ.
Khả năng sau lớn hơn chút, vì nếu phân tổ hành động, không có gì đảm bảo rằng đồng đội của mình không phải nhân vật nguy hiểm.
Như vậy, muốn tìm được họ rất dễ dàng. Chỉ cần tìm thấy nơi có 1 người chơi ở, chẳng khác nào tìm được tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top