[11]

Nhóm Gia đình nhỏ của Joong

ppnaravit
vụ Dunk Natachai và Phuwin quen biết nhau là thế nào @fourth_ig
m chơi chung hội với Phuwin chắc cũng biết chứ?

fourth_ig
thật ra là...

ppnaravit
nói nhanh trước khi ăn 1 quả block

fourth_ig
em nói mà huhu 😭
chuyện là...
[...]

ppnaravit
cái gì?!!!
chỉ vì muốn tìm được manh mối của Spider nên Phuwin mới kêu Dunk tiếp cận Joong ấy hả?!
Dunk còn là anh trai của Phuwin nữa chứ?!
sao chuyện quan trọng vậy đến h m mới nói?
m nghĩ cái đéo gì vậy Fourth?

fourth_ig
em xin lỗi mà
em ko nghĩ P'Joong sẽ yêu P'Dunk đến thế😭
nhưng P'Dunk nói với em là ảnh thật sự thích P'Joong và muốn có mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy đó

ppnaravit
m phải biết thằng Joong đã trải qua những gì với mấy mối tình trước rồi
bị lừa tình, bị phản bội nhiều thế mà m vẫn để yên cho tên khốn đó lợi dụng thằng Joong cho được?
m có còn muốn làm em t ko vậy Fourth?

fourth_ig
huhu em xin lỗi mà 😭
tất cả là tại em hết 😭
em xin lỗi P'Joong ơi 😭
anh đừng lặng im như thế có được ko @chen_rj
em sợ lắm huhu 😭

ppnaravit
m ổn ko @chen_rj
có cần t qua đó với m ko?

chen_rj
t ko sao
m qua để cho Phuwin phát hiện hay gì?

ppnaravit
vậy h m tính sao?
mọi chuyện đã vỡ lỡ rồi đấy
có tính hạ màn kịch này với bên kia ko?

chen_rj
ko, t nghĩ kỹ rồi
nếu bọn họ đã muốn chơi để t chơi cùng bọn họ
muốn biết được danh tính của Spider, để t xem bọn họ có bản lĩnh đó ko

fourth_ig
P'Joong ơi, anh sao thế 😭
anh đâu phải người sẽ chấp nhận đùa giỡn người khác đâu anh 😭😭😭

ppnaravit
Joong, m bình tĩnh lại đi
để bây h t qua với m

chen_rj
Phuwin vẫn đang cho người theo dõi t

ppnaravit
kệ mẹ nó đi
m ở yên đấy chờ t
bị lộ hay ko t cx đếch quan tâm nữa

fourth_ig
cho em theo với anh ơi 😭😭😭

ppnaravit
m câm
cút vào trong phòng rồi suy ngẫm lại mọi việc đi
xem thử những gì m làm nó ngu ngốc ra sao

fourth_ig
em xin lỗi 😭
P'Joong ơi đừng có mệnh hệ gì nha anh 😭😭😭



_

Pond vội vã ra khỏi nhà rồi phóng xe đi, chẳng mấy chốc đã có mặt ở trước condo của Joong. Bấm chuông cửa một cái, Pond kiên nhẫn chờ đợi. Được một lúc cánh cửa từ từ mở ra, để lộ gương mặt tèm nhem cùng đôi mắt đỏ hoe của Joong.

-Mày đã nói sẽ không khóc.

Nghe thấy thế nước mắt Joong càng không tự chủ được mà rơi xuống.

-Là tao sai.

Joong như một con cún ôm lấy Pond làm nũng mà chẳng quan tâm cả hai vẫn còn chưa vào bên trong. Pond thở dài một hơi, thừa biết cảnh này đã bị người của Phuwin chụp lại. Vỗ về lấy tấm lưng của người kia, Pond ôm lấy Joong cùng đi vào trong nhà, khóa cửa lại.

Cả hai ngồi ở trên sô pha, Pond cứ im lặng làm chỗ dựa cho Joong tùy ý khóc lóc, nước mắt nước mũi bê bết dính hết vào áo Pond. Hình ảnh trông không khác gì một con koala đang bám chặt lấy khúc gỗ được cho là nguồn sống cuối cùng của nó.

Thời gian qua đi, đợi Joong xả lũ xong, lúc này Pond mới xoay qua nhìn thằng bạn mình đang thất thần, đầu tóc rối bù và hai mắt sưng húp. Qủa thật Pond muốn lên tiếng trách móc tên ngốc trước mặt lắm nhưng đây không phải lần đầu nó như thế này, mắng chửi cũng đã nhiều giờ nói thêm cũng chẳng ích chi.

-Mày còn định khổ vì tình lâu không? Chứ tao thấy số nước mắt của mày gần bằng số tiền bán tranh của tao rồi đấy.

Joong đột nhiên bật cười, đưa tay quệt lấy một bên má.

-Chưa nhiều đến thế đâu.

Im lặng thêm một lúc, Joong chợt cất giọng:

-Tại sao tao luôn giẫm phải bãi sh*t như thế nhỉ? Tao sống cũng đâu đặc tội với ai? Hay do tao sinh ra đã thế?

Pond đau lòng nhìn gương mặt khổ sở của thằng bạn.

-Là do không đúng người. Đến một lúc nào đó mày sẽ gặp được người xứng đáng với tình yêu mày bỏ ra.

Thêm vài phút trôi qua. Đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng không đèn, khô khốc và chậm rãi đủ để xóa nhòa mọi ý niệm khác về thời gian. Bóng tối khiến căn phòng trở nên trống rỗng đến vô thường, chỉ còn lại bóng hình đôi bạn thân phảng phất dưới ánh điện nhạt màu từ ngoài hắt vào.

Một lần nữa Joong lên tiếng phá tan sự im lặng:

-Hay tao với mày yêu nhau không?

Nhìn sâu vào đôi mắt người kia, Joong thoáng thấy sự ngạc nhiên ẩn hiện dưới đôi mi run rẩy.

Phụt cười một cái, tiếng cười lần át cả tiếng tích tắc của đồng hồ.

-Rồi tao với mày đứa nào nằm trên, đứa nào nằm dưới?

Joong nghe thấy thế cũng phá lên cười, nó chồm người lên đè lấy hai vai người kia.

-Tất nhiên là tao ở trên rồi.

Pond nào có chịu thua, ngay lập tức quật ngược cơ thể người kia lại.

-Đừng có mơ tao để mày trên cơ tao.

-Để rồi xem.

Cứ thế hai người vật qua vật lại, thậm chí còn lôi nhau xuống sàn lăn lộn mấy vòng. Cho đến khi đã thấm mệt, cả hai nằm dài trên nền đất, không nhịn được mà cười khoái chí với trò đùa vừa rồi.

-Ê mà Pond, thiệt ra nếu mày muốn tao cũng có thể nằm dưới cho mày được đấy.

-Ôi cho tao xin đi thằng khùng này.

Pond và Joong giữ nguyên tư thế nằm, mặc cho nền đất lạnh lẽo khiến cho sống lưng của họ đau nhức nhưng chẳng một ai có ý định di chuyển, hai cặp mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà xám xịt.

Ting!

Thông báo cùng lúc vang lên từ hai chiếc điện thoại.

_
phuwintang
thầy đang ở đâu?


_
dunknatachai
tại sao em không nghe máy anh?


Không mất quá ba giây để Pond và Joong đồng loạt tắt nguồn điện thoại của mình rồi ném nó vào một góc nào đó. Ngày hôm nay đã đủ mệt để tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin đau lòng nào nữa rồi.

-Tao sẽ giải nghệ.

Lời tuyên bố của Pond khiến Joong ngay lập tức trở người dậy, gương mặt đầy bàng hoàng nhìn người kia.

-Tại sao? Chẳng lẽ là vì Phuwin?

Pond vẫn rất bình thản lấy tay gác dưới đầu.

-Nếu cậu ta chỉ nhắm vào tao thì không sao, dù gì tao cũng quen sống ẩn rồi. Nhưng đằng này, cậu ta vì tìm ra tao mà tổn thương lên mày. Hôm nay là mày, ngày mai biết đâu sẽ lại là Fourth hay một ai đó khác xung quanh tao. Tao không muốn vì tao mà liên lụy đến cuộc sống của bất kỳ ai nữa.

Joong bỗng nín lặng trước lời giãy bày của Pond, đôi mắt cụp xuống lộ nét buồn man mác.

-Nhưng họa sĩ là công việc mơ ước của mày mà. Mày đã từng rất cố gắng để có được như bây giờ. Vì một tên nhóc mà vứt bỏ tất cả, đáng không?

Pond nhìn qua Joong đang ngồi khom lấy hai chân.

-Vậy tao để mặc cho anh trai hotboy kia tiếp tục tổn thương mày nhé?

Joong xị mặt trước lời châm chọc của thằng bạn, ngồi bó gối rồi đung đưa qua lại hệt như con lật đật.

-Nè Pond.

-Gì?

-Đến năm 30 tuổi, nếu chúng ta vẫn chưa có ai bên cạnh thì cưới nhau không?

Vài tiếng tích tắc kéo dài, lê thê như đếm ngược cho một vở kịch không có hồi kết.

-Câu này...mày hỏi sai người rồi.

Thời không xê dịch nhưng sẽ có những thứ không bao giờ đổi dời.

Thẳng thắn mà nói, Joong và Pond hoàn toàn có tất cả các yếu tố cần cho một mối quan hệ xa hơn trong tình bạn nhưng họ lại thiếu một yếu tố đủ duy nhất để gọi tên mối quan hệ này là tình yêu, đó chính là sự rung động. Thật tâm cả Joong và Pond đều biết, họ coi người kia như tri kỷ, keo sơn gắn bó đến mức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Nhưng để là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương? Câu trả lời là không.

Trái tim có lý lẽ của nó. Nếu đã không thành thì đừng gượng ép.

Joong và Pond cũng có ngoại lệ của riêng mình.

Chỉ là không thể trở thành ngoại lệ của nhau trong tình yêu mà thôi.


_

PondDunk với PhuwinFourth dạt ra hết cho PondJoong thể hiện😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top