Chương 7: Phương pháp trị mất ngủ hiệu quả

Em tận mắt nhìn thấy anh ấy không mặc quần áo đứng trước mặt Augustine

Thịt bò trong chảo nhẹ nhàng tỏa ra hơi nóng, Dạ Phong Vũ lấy ra hai cái đĩa: "Sáng nay vừa xem báo tài chính kinh tế, đầu trang có một bài viết về tin tức của anh."

"Về việc thu mua trang viên Edinburgh?" Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ bưng beefstaek ra, thẳng thắn nói: "Còn chưa kịp xem nội dung, MOKA đã đem tờ báo đoạt đi mất."

"Gâu gâu gâu!" Chó lớn cắn đồ chơi, từ cửa phòng bếp mạnh mẽ chạy tới.

"Tính khi nào quay về Pháp?" Augustine đưa tiêu qua cho cậu.

"Cuối tuần sau." Dạ Phong Vũ lau tay, "Đã mua vé xe lửa, người nhà của tôi cũng rất muốn gặp MOKA."

"Đợi đến lúc về Paris, có hứng thú thuận tiện quay một bộ quảng cáo không?" Augustine thuận miệng hỏi.

"Quảng cáo cũng không phải việc có thể thuận tiện quyết định." Dạ Phong Vũ buồn cười, "Hơn nữa trong lúc nghỉ phép, tôi không muốn bàn chuyện công việc."

"Ngay cả kế hoạch cũng không có hứng thú nghe?" Augustine nhướng mày, "Nói không chừng là cơ hội khó có được."

"Làm việc là để tận hưởng một cuộc sống tốt hơn." Dạ Phong Vũ lại bưng thịt bò ra, "Kì nghỉ ba tháng này, tôi không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy."

Augustine buông tay: "OK."

"Bất quá vẫn cảm ơn ý tốt của anh." Dạ Phong Vũ hỏi, "Đêm nay anh rảnh không?"

"Đêm nay?" Augustine khó hiểu, "Có chuyện gì?"

"Để tỏ lòng cảm tạ, dạy cho anh một phương pháp có thể giải tỏa áp lực." Dạ Phong Vũ đưa một cái ly đế cao cho hắn, "Bất quá cần ít nhất ba tiếng, và thể lực thật tốt."

MOKA trong phòng khách ôm đệm dựa chấn động lên xuống, tư thế cực kì không hài hòa.

Augustine mở nút chai rượu đỏ, vui vẻ đáp ứng.

Beefsteak chín vừa phải, cắt xuống nước tươm ra cùng với hương thơm nức mũi. MOKA ngồi xổm bên bàn ăn nhìn một chút, sau đó chạy về ổ chó tha một miếng bánh bích quy lại, ý đồ muốn cùng chủ nhân cũ trao đổi.

Augustine suy xét một chút, lần sau đến đây, có nên mang theo Elizabeth và Simba không.

Đợi đến khi ăn xong bữa tối, MOKA đã ghé vào trên thảm trải sàn ngủ mất, lúc bị gọi dậy rất không vui, thậm chí ngay cả đồ chơi nhựa yêu thích cũng không có tâm trạng gặm lại.

"Nghe lời." Dạ Phong Vũ ôm nó vuốt ve, "Chúng ta đi ngắm trăng."

"Gâu gâu." MOKA ý đồ muốn cuộn tròn vào lòng ngực cậu, kết quả lần thứ hai nhào tới tân chủ nhân gợi cảm, Augustine vươn tay kéo nó ra.

"Gâu gâu gâu!" MOKA kháng nghị, còn chưa có liếm một cái!

"Nó nhất định thường xuyên chơi trò này với Philip." Dạ Phong vũ bất đắc dĩ.

Augustine mỉm cười: "Sau khi về lâu đài, tôi sẽ giúp cậu giáo huấn Philip."

Màn đêm yên tĩnh, xe thể thao màu đen trên đường chạy như bay, MOKA ngồi xổm trên ghế sau, dài miệng vù vù thở dốc, còn thường hay cùng chủ nhân trước đối diện.

Augustine diện vô biểu tình: "Tôi có thể ngồi ghế trước không?"

"Không được, MOKA sẽ quấy rầy tôi lái xe." Dạ Phong Vũ lắc đầu.

Augustine đành phải tiếp tục chịu đựng đầu lưỡi lớn gần như sắp liếm tới mặt mình.

Một tiếng sau, xe dừng lại bên một cánh rừng, bốn phía không một ngọn đèn, chỉ có ánh trăng buông xuống nơi chân trời.

Augustine dắt MOKA xuống xe: "Rất giống hiện trường giết người vứt xác."

"Cũng có khả năng là án kiện kinh dị về lâu đài huyết tộc." Dạ Phong Vũ trêu chọc, đi sâu vào trong rừng.

Augustine khẽ nhíu mày.

Một phút sau, bốn phía đột nhiên rực sáng, trên cây quấn quanh vô số đèn vàng nhấp nháy, như lễ Giáng Sinh lúc còn bé.

"Gâu gâu!" MOKA lập tức hưng phấn đứng lên.

"Vốn là của quán bar dùng để tổ chức tiệc trong rừng, nhưng hiện tại không phải thời điểm dã ngoại, có thể mượn dùng tạm một chút." Dạ Phong Vũ đưa cho hắn một chai nước, "Bên trong có thể nghe được tiếng gió."

"Như vậy có thể giải tỏa áp lực?" Augustine nhướng mày, "Trẻ con có lẽ sẽ thích."

"Anh cũng có thể làm bộ rất thích." Dạ Phong Vũ leo lên một tảng đá, "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi làm bác sĩ trị liệu, cần được bệnh nhân cỗ vũ."

Augustine gật đầu: "Nể mặt bữa tối, có thể phối hợp."

MOKA vui vẻ hoạt bát lăn lộn trên mặt cỏ.

"Đi lên phía trên một chút, sẽ thấy được ánh trăng phản chiếu trên con suối nhỏ trong rừng." Dạ Phong Vũ gối đầu lên hai cánh tay, "Sao đêm nay thật đẹp."

"Đó là chòm sao Thiên Yết." Augustine ngồi bên cạnh cậu.

"Tôi tưởng anh chỉ cảm thấy hứng thú với tài phú." Dạ Phong Vũ cười cười lười biếng nhắm mắt lại.

"Là cậu muốn giúp tôi thả lỏng tâm tình." Augustine trêu chọc.

"Không phải tôi, là thiên nhiên." Dạ Phong Vũ cong khéo miệng, mắt như trước vẫn đang nhắm, "Trong rừng cũng sẽ có âm nhạc."

Gió nhẹ khẽ lướt qua từng ngọn cây trong rừng, tiếng lá va vào nhau xào xạc, ếch nhỏ và ve sầu cũng liên tiếp kêu lên, giống như câu chuyện đồng thoại.

"Gâuuuuu!" MOKA làm bộ mình là một con sói.

"Đang nghĩ gì vậy?" Một lát sau, Dạ Phong Vũ quay đầu hỏi hắn.

Augustine nhìn sao trời: "Về giá cả thu mua trang viên Edinburgh."

Dạ Phong Vũ thở dài: "Tôi quả nhiên không phải là một bác sĩ tâm lý trị liệu đủ tư cách."

"Nhưng nơi này quả thật rất an tĩnh." Augustine ngồi xuống, "Cảm ơn."

"Không khách khí." Dạ Phong Vũ cười cười, "Có thể nhìn ra, việc thu mua trang viên Edinburgh đối với anh rất quan trọng."

"Không nói đến nó quan trọng hay không, có điều nó đích thực có thể làm tăng giá trị tài phú của tôi." Augustine nhìn đồng hồ, "Ngày mai đến phòng khám của bác sĩ Grater, cần tôi tới đón cậu không?"

"Tôi không phải bé gái." Dạ Phong Vũ gọi MOKA lại bên người mình, "Yên tâm đi, tôi sẽ đến đúng giờ."

Sắc trời tờ mờ sáng, xe thể thao vững vàng dừng tại cửa lâu đài, Dạ Phong Vũ dắt MOKA xuống xe, "Mai gặp."

"Cậu muốn trở về thế nào?" Augustine hỏi.

"Đi bộ, MOKA hiện tại cũng rất có tinh thần." Dạ Phong Vũ cười cười, "Tạm biệt."

"Thành phố này trị an cũng không tốt." Augustine nhíu mày.

"Chỉ cách có hai con đường mà thôi." Dạ Phong Vũ lắc lắc dây dẫn trong tay, "Huống hồ tôi không cảm thấy, sẽ có người chủ động khiêu khích một con Alaska lớn bằng một con sư tử."

MOKA oai miệng ngáp dài, ngốc ngốc chảy nước miếng.

Augustine lắc đầu: "Đến lâu đài ở một đêm, hoặc là tôi cho người đưa cậu về."

Dạ Phong Vũ nhún vai: "Nghe như đang lo lắng cho thiếu nữ vị thành niên."

Augustine nhấn chuông gọi.

Dạ Phong Vũ nhấc tay đầu hàng: "OK, tôi ngủ lại."

Lần thứ hai trở lại lâu đài, MOKA nhất thời cảnh giác vạn phần, thập phần lo lắng mình sẽ bị bắt lại lần nữa, vì thế vẫn luôn một tấc không rời đi theo Dạ Phong Vũ, hai tai dựng đến thẳng tắp.

Quản gia một đường đưa cậu đến khách phòng: "Ngủ ngon."

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ đóng cửa phòng lại, dắt MOKA đến phòng tắm.

"Gâu gâu!" Cho lớn ghé vào trên cửa kháng nghị.

"Ngoan, ngày mai phải sạch sẽ đi gặp bác sĩ và Cindy." Dạ Phong Vũ tắm sạch bọt xà phòng trên người nó.

MOKA vươn chân trước ra, tận tình vuốt ve bờ vai cùng cơ ngực của chủ nhân mới một chút.

Cửa sổ phòng ngủ truyền đếng tiếng động khác thường, Dạ Phong Vũ khẽ nhíu mày, tiện tay quấn một cái khăn tắm đi ra ngoài.

Một nam nhân cao lớn ầm ầm ngã vào.

...

"Gâu gâu!" MOKA ướt sũng tiến tới, nhiệt tình đẩy ngã.

"Nể tình thượng đế trên cao, xin mày đừng sủa!" Philip bụm miệng nó lại.

"Gâu gâu gâu! Gâuuu! Ẳng ẳng ẳng!" MOKA xuất ra các loại tiếng sủa, trong bóng đêm từng trận vang vọng.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân, Philip tuyệt vọng ôm đầu.

"Chào cậu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Quản gia gõ cửa.

Dạ Phong Vũ mắt nhìn vẻ mặt sụp đổ của Philip, bình tĩnh nói: "Không cần lo lắng, không có việc gì đâu."

"Augustine tiên sinh?" Quản gia thăm dò nhìn nam nhân bên cạnh.

Augustine sắc mặt xanh mét nới lỏng tay áo sơ mi, một cước đá văng cửa phòng.

MOKA chấn kinh không đề phòng, nhanh chóng trốn vào phòng tắm.

...

Philip khóc lóc kể lể biện giải: "Em chỉ muốn về phòng ngủ của mình thôi."

"Cho nên?" Augustine mặt không đổi sắc.

"Đây là đường gần nhất." Philip nghẹn ngào, "Không phải em muốn đi trộm MOKA đâu."

Augustine nhướng mày.

Philip thức thời biến mất.

Augustine đau đầu xoa xoa mi tâm: "Hi vọng không quấy nhiễu đến cậu."

"Lần đầu tiên ở lâu đài, cũng nên lưu lại một chút hồi ức đặc biệt." Dạ Phong Vũ cười cười, "Không sao."

Xác định hình như không có gì nguy hiểm, MOKA từ phòng tắm chậm rãi chạy ra, thuận tiện lay rớt khăn tắm của chủ nhân mới.

...

"Hôm nay... A, tôi không nhìn thấy gì hết!" Philip nửa đường dừng lại hoa dung thất sắc, lập tức che mắt.

"Xin lỗi." Dạ Phong Vũ xoay người nhặt khăn tắm lên, trở lại phòng tắm.

Augustine quét mắt về phía sau cửa.

"Em nghĩ các anh chỉ là bạn bè bình thường!" Philip khẩn trương lui về phía sau, không phải loại cởi quần áo này.

Augustine tiếp tục diện vô biểu tình: "Bọn anh quả thật là bạn bè bình thường."

Philip làm trái lương tâm gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."

"Bắt đầu từ ngày mai, Simba sẽ cùng mày chia sẻ một cái phòng ngủ." Augustine lạnh lùng nói.

Philip khóc lóc kể lể: "Em thật sự tìm anh có việc mà, là về trang viên Edinburgh."

"Cùng với thức ăn." Augustine tiếp tục bổ sung

Philip thức thời câm miệng, sống không bằng chết.

Chờ đến khi Dạ Phong Vũ từ phòng tắm đi ra, MOKA đã ngủ trên thảm trải sàn, Augustine đang ngồi trên sô pha lật xem một quyển tạp chí.

"Màu sắc rất đẹp." Dạ Phong Vũ cầm ly rượu lên.

"Gọi là thiên sứ Iceland." Augustine dựa vào sô pha, "Cái tên rất vô vị, nhưng rượu lại không tồi."

Dạ Phong Vũ ngửi ngửi: "Thật nồng."

"Cho nên có thể giúp ngủ ngon." Augustine buông ly rượu không xuống.

"Tôi không nghĩ rằng ngày mai Cindy sẽ bằng lòng đến gặp hai người say, hơn nữa muốn trị bệnh mất ngủ, so với rượu mạnh vẫn có biện pháp tốt hơn." Dạ Phong Vũ cười cười, nhưng không nói tiếp, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Augustine đặt ly rượu xuống, thay cậu đóng cửa phòng lại, sau khi quay về phòng ngủ của mình tùy tay gọi một cuộc điện thoại.

"Phương pháp trị mất ngủ hiệu quả hơn rượu mạnh?" Đối phương là hoa hoa công tử nổi danh trong giới thời trang, sau khi nghe xong vấn đề cười trêu ghẹo, "Tất nhiên là một cuộc tình nhẹ nhàng vui vẻ, thế nào, có muốn tôi giới thiệu vài em cho cậu không?"

Augustine sắc mặt cứng ngắt, đem điện thoại để qua một bên.

Bên kia, Philip đang xin Nghiêm Khải trợ giúp từ xa: "Đúng vậy, chính là Dạ Phong Vũ... Ôi trời ạ, bọn họ cư nhiên lại kết giao, em cần lãnh tĩnh một chút... Không không, em tận mắt nhìn thấy anh ấy không mặc quần áo đứng trước mặt Augustine... Dáng người không tồi... Sau đó? Sau đó em về phòng ngủ... Đúng vậy đúng vậy là em tự mình về, không phải bị đánh trở về... Anh nhất định phải tin tưởng em, vậy tiếp theo phải làm thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top