Chương 6: Tiến bộ mới trong phòng bếp

A đây là chó của tôi

Sau khi chạy như điên lên lầu, MOKA giơ móng vuốt đẩy cửa phòng ngủ, ghé vào bên giường dùng sức cọ cậu.

"Lại làm sao vậy?" Dạ Phong Vũ lười biếng duỗi thắt lưng, lại lười biếng xoay người nhìn nó, "Quỷ phá phách."

"Gâu gâu gâu gâu!" Phòng bếp có chuyện. MOKA cắn ống tay áo của cậu, muốn đem người kéo đứng lên.

"Không được nháo." Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ vỗ vỗ nó.

MOKA vẻ mặt nghiêm túc, rất có tư thế vạn năm không nhả ra.

"Chào buổi sáng." Augustine gõ cửa, sau đó vặn tay nắm.

Dạ Phong Vũ ngồi trên giường, áo ngủ bị MOKA cắn đến xộc xộc xệch xệch, lộ ra đường cong bả vai xinh đẹp.

"Gâu gâu!" MOKA như hổ rình mồi, ngươi là đồ ăn vụng thịt bò.

"Chào buổi sáng." Dạ Phong Vũ chào, sau đó nghi hoặc hỏi: "Mùi canh thịt, anh đang nấu bữa sáng?"

Augustine mặt không đổi sắc: "Ừm."

Xem ra không thành công lắm a... Dạ Phong Vũ đem MOKA trên người mình xách ra, vịn đầu giường đứng lên.

"Vết thương của cậu sao rồi?" Augustine hỏi.

"Không quá nghiêm trọng." Dạ Phong Vũ thử hoạt động một chút, "Chai thuốc kia rất hiệu quả."

Augustine nhìn tay phải của cậu.

"Miễn cưỡng có thể nấu bữa sáng, có điều hẳn là sẽ cần đến sự trợ giúp của anh." Dạ Phong Vũ nói xong lại bổ sung, "Đương nhiên, chỉ là một số bước đơn giản."

Augustine lại nhớ tới một nồi thịt bò pha máu loãng kia, vì thế tiếp tục bảo trì mặt than: "Tôi chờ cậu dưới lầu."

"OK." Dạ Phong Vũ nhìn hắn đi xuống lầu, sau đó đỡ tường chậm rãi đi vào toilet, dùng một tay nặn kem đánh răng.

"Gâu gâu!" MOKA theo vào góp vui.

"Xem ra anh ta thật sự không biết nên chiếu cố người bệnh thế nào." Dạ Phong Vũ cùng nó đối diện, "Mày có nguyện ý giúp tao vắt khăn lau mặt không?"

"Gâu gâu gâu." MOKA trái phải lúc lắc đuôi.

Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, đơn giản rửa mặt xong đi xuống lầu, Augustine đã đem canh thịt trong phòng bếp hủy thi diệt tích, thậm chí cả cái nồi cũng biến mất không thấy tăm hơi.

MOKA có vẻ rất hồ nghi, một mực tới tới lui lui đi tìm dấu vết còn sót lại.

Dạ Phong Vũ lấy trứng gà ra, đập vô chén rồi chậm rãi đánh: "Có thể giúp tôi cắt một ít chân giò hun khói không?"

Augustine lấy chân giò hun khói ra, lại rút ra một con dao.

MOKA nhanh chóng né tránh, giống như nhìn thấy cương thi.

Augustine: "..."

Sau khi cắt tốt chân giò hun khói, Augustine hỏi: "Cần làm gì nữa không?"

Dạ Phong Vũ đun sôi nước, rồi bỏ mì ống vào.

Augustine tiếp tục cắt cà chua.

"Loại trải nghiệm này cũng không tệ, đúng không?" Dạ Phong Vũ thuận miệng hỏi.

"Tôi càng nguyện ý ở trong lâu đài, đối mặt với những phiền toái vĩnh viễn không ngừng kia." Augustine đút cho MOKA nửa trái cà chua.

"Nhưng như vậy mới là một kì nghỉ ý nghĩa." Dạ Phong Vũ đem trứng và chân giò hun khói ra, "Cho dù đây chỉ là lời dặn dò của bác sĩ Grater, anh cũng có thể hảo hảo hưởng thụ đoạn thời gian này."

"Tôi không cho rằng đây là phương thức trị liệu thích hợp với tôi." Augustine đặt con dao trở lại, "Có lẽ lần này sau khi trở về, bác sĩ có thể xem xét thay đổi ý nghĩ."

"Được rồi." Dạ Phong Vũ cười cười, đưa qua một cái đĩa, "Dù không thể hảo hảo hưởng thụ kì nghỉ, ít nhất cũng có thể hảo hảo ăn bữa sáng này."

Đại khái bởi vì nấu bữa sáng phải đứng lâu, lại bị MOKA không cẩn thận đụng trúng, cho nên đến giữa trưa, chỗ sưng trên cổ chân Dạ Phong Vũ lại nghiêm trọng hơn một chút.

Vì thế Nghiêm Khải lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Trật khớp? Đương nhiên phải đi tìm bác sĩ, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi." Nghiêm tổng mạc danh kỳ diệu, "Cậu có thật là con người không?" Cư nhiên chuyện này cũng phải hỏi?!

Augustine cúp điện thoại, mở tủ lạnh ra nhìn một chút.

"Làm sao bây giờ, phòng bếp sắp cháy rồi." Dạ Phong Vũ nằm trên giường trong phòng ngủ, vươn tay nhu nhu cái đầu đầy lông trước mặt.

MOKA thè lưỡi, vẫn rất muốn liếm xương quai xanh của chủ nhân mới một cái.

Một tiếng sau, Augustine từ một đống hỗn độn trong phòng bếp, bưng ra hai đĩa mì Ý cùng xúc xích nướng.

Cảm nhận được khí tức như muốn hủy diệt trái đất của hắn, Dạ Phong Vũ và MOKA ngồi bên cạnh, im lặng ăn.

Augustine: "..."

Bữa chiều vẫn là mì Ý, nhưng đã đổi hương vị nước sốt, tuy chỉ cần mở bao bì ra hâm nóng một chút, nhưng có thể không để cho giấy bạc gói thức ăn nổ tung trong lò vi sóng, hoàn toàn chính là quà tặng của thượng đế.

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ buông nĩa xuống, "Rất mỹ vị."

"Chín giờ sáng mai máy bay sẽ tới." Augustine dùng khăn lau miệng, xoay người lên cầu thang, thậm chí còn vì cước bộ quá gấp mà lảo đảo một chút.

Đây đại khái là kì nghỉ hỗn loạn nhất mà hắn từng trải qua.

Sáng sớm hôm sau, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay, đưa Dạ Phong Vũ và MOKA về Milan, Augustine cũng ngồi trên một chiếc máy bay khác bay tới Paris.

"Một kì nghỉ kì lạ, đúng không?" Sau khi trở về căn hộ, Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu MOKA.

"Gâu gâu." Chó lớn vui vẻ lăn lộn trên đất.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, Dạ Phong Vũ khập khiễng ra mở cửa, chỉ thấy một vị quản gia đầu bạc nho nhã lễ độ.

"Chào cậu, Augustine tiên sinh nói cậu bị thương, cần người chiếu cố."

Nhìn bảy tám nữ đầu bếp và người giúp việc phía sau quản gia, Dạ Phong Vũ bình tĩnh cong khóe miệng: "Cảm ơn ý tốt, bất quá tôi chỉ bị thương nhẹ thôi."

"Nếu cậu nguyện ý, cũng có thể đến lâu đài ở." Quản gia tiếp tục đề nghị.

"Tôi rất vui lòng, nhưng MOKA hình như rất sợ Simba và Elizabeth. Dạ Phong Vũ như trước cự tuyệt, "Mong chú chuyển lời cảm tạ của tôi đến Augustine tiên sinh.

Thật vất vả tiễn bước đoàn quản gia, Trình Hạ lại gọi điện thoại tới: "Anh còn ở trên đảo không?"

"Không, vừa về Milan hôm qua." Dạ Phong Vũ hỏi, "Sao vậy?"

"Không có gì, xem tin tức bát quái thấy có phóng viên chụp được Augustine ở Paris, cho nên hỏi anh một chút." Trình Hạ nói, "Chữ kí của em đâu?"

"... Xin lỗi, quên rồi." Dạ Phong Vũ mở tủ lạnh, "Có điều trong nhà có thú cưng của anh ta."

"Là Simba hả?" Trình Hạ kích động, "Anh ấy đem Simba giao cho anh?"

"Không phải." Dạ Phong Vũ nhìn MOKA đang dang rộng tứ chi, "Là một con Alaska."

Tuy rằng không có oai phong lẫm liệt như sư tử, nhưng không những được mời tới đảo tư nhân nhỏ nghỉ phép, còn được nhận lễ vật, Trình Hạ cảm khái: "Nói không chừng bộ phim điện ảnh lúc trước rất nhanh sẽ được khởi quay lại."

"Trong thời gian nghỉ phép, anh không muốn thảo luận công việc." Dạ Phong Vũ nhu nhu huyệt thái dương, "Còn có, giúp anh đặt một vé xe lửa tháng sau quay về Pháp, MOKA hẳn là không thích bị kí gửi vận chuyển bằng đường hàng không.

Kì nghỉ ở Phong Diệp hồ rất nhanh liền trôi vào quá khứ, miệng vết thương trên tay cũng từ từ đóng vảy, Dạ Phong Vũ một bên ăn sáng, một bên cầm báo đưa tới trước mặt MOKA.

Nhìn gương mặt không đổi sắc quen thuộc trên đầu tờ báo, MOKA ghét bỏ xoay người lại, đưa mông chỉa vào ngay hắn.

Dạ Phong Vũ cười vỗ vỗ nó, tính vào bếp lấy một ly cà phê.

"A! MOKA!" Ngoài cửa có người lớn tiếng gọi.

"Gâu gâu!" MOKA bổ nhào lại cánh cửa, liều mạng vẫy đuôi.

"MOKA!" Tiếng đập cửa vẫn duy trì liên tục không ngừng.

Dạ Phong Vũ đi ra mở cửa: "Xin hỏi ——"

Còn chưa nói xong, MOKA liền tung bốn chân bay nhào qua, một nam nhân cao dị thường ôm lấy cổ nó, loạng choạng tiến vào trong.

"Gâu gâu!"

"MOKA!"

...

Dạ Phong Vũ tựa vào cửa: "Chào cậu."

"Chào anh, tôi đến mang MOKA đi." Philip cầm dây dẫn ra, "Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc nó."

"Gâu!" MOKA gắt gao bám trụ thảm trải sàn.

"Theo tao về lâu đài." Philip nổi gân xanh.

"Gâu gâu gâu!" MOKA tránh dây dẫn, nhanh như chớp trốn ra phía sau Dạ Phong Vũ.

"Muốn uống ly trà không?" Dạ Phong Vũ hữu hảo hỏi.

"MOKA!" Philip hoàn toàn không nhìn cậu.

Chó lớn xoay người chạy vào phòng ngủ, lại đem đầu nhét vào gầm giường.

"Gặp quỷ sao, anh đã làm gì MOKA rồi!" Philip xắn tay áo, hùng hổ nhào lại muốn đánh nhau.

Sau đó Augustine liền xuất hiện ngay cửa như một vị thần.

...

Mười phút sau, Augustine từ mặt đất đứng dậy, tao nhã phủi bụi trên người: "Xin lỗi, tôi đã không dạy dỗ tốt em trai." (Không có thằng-đệ-đệ-của-anh-công nào trong truyện bà Tiếu là không bị ca ca hành xác =))))))))))) trừ Thẩm tiểu thụ =))))))))))))

"Không sao." Dạ Phong Vũ đưa cho hắn một ly trà, "Rất vui được gặp lại anh."

Philip hấp hối nằm trên mặt đất, mắt ngấn nước ngập tràn ủy khuất.

"Nếu nhớ không lầm, anh bảo mày tới đây 'hảo hảo nói chuyện'." Augustine lạnh lùng quét mắt nhìn em trai một cái.

Philip tiếp tục nghẹn ngào.

MOKA dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn Philip, nhưng vẫn kiên định lựa chọn tân chủ nhân gợi cảm.

"Nếu mày nguyện ý ngoan ngoãn ở lại lâu đài chăm sóc MOKA, anh sẽ giúp mày bắt nó về." Augustine ngồi trên ghế sa lông, chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn.

"Em nguyện ý!" Philip cường điệu.

"Rất tốt." Augustine gật đầu, "Nếu mày rời khỏi Milan và MOKA trong ba tháng này, anh rất sẵn lòng đem phòng ngủ của mày dọn tới chỗ Simba."

Philip vô cùng hoảng sợ: "Simba vẫn luôn không thích em!"

"Cho nên mày chỉ có thể lựa chọn ở lại lâu đài ba tháng."

"Nhưng tháng sau em có hẹn người đẹp đi Tahiti mà." Philip thâm tình cầu xin.

Augustine từ trên cao nhìn xuống.

...

"MOKA!" Philip vẫn chưa từ bỏ ý định.

Chó lớn ôm chặt Dạ Phong Vũ không buông.

"Em muốn bảo lưu quyền được thăm MOKA." Philip tan nát cõi lòng.

"Không thành vấn đề." Dạ Phong Vũ cười cười, "Lúc nào cũng có thể."

"OK." Augustine gật đầu, "Nếu chuyện này đã giải quyết xong, bây giờ mày có thể về."

Philip: "..."

"Còn có vấn đề?" Augustine quét mắt nhìn em trai một cái.

Philip rơi lệ chạy mất xác.

"Thật xin lỗi, hi vọng vừa rồi không dọa đến cậu." Augustine nho nhã lễ độ.

"Tất nhiên là không." Dạ Phong Vũ hỏi, "Muốn ở lại ăn tối không?"

"Ngày mốt tôi sẽ đến phòng khám của bác sĩ Grater." Augustine tựa vào sô pha, "Cindy rất thích cậu, nên Nancy gọi điện thoại tới, hi vọng có thể mời cậu và MOKA cùng lên núi."

"Đương nhiên có thể." Dạ Phong Vũ cười cười, "Tôi cũng rất thích Cindy, và cả nhạc hội trong rừng ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top