Chương 50: Trời giáng sét đánh Cẩu Tứ Mao
Cậu có thể đem chuyện này thuật lại nguyên vẹn cho Augustine
Thẳng thắn mà nói, người theo đuổi Dạ Phong Vũ không tính ít, đừng nói là mấy trăm đóa hoa hồng, ngay cả biệt thự lưng chừng núi cũng có người nguyện ý tặng, nhưng... tại sao lại cố tình chọn đúng thời điểm này a! Hơn nữa Lý tổng không biết từ đâu chui ra này là ai?!
Trình Hạ mặt ủ mày ê, chắp tay sau đít đi vòng vòng trong phòng.
“Nhìn cậu giống như trúng tà.” Philip vạn phần nghi hoặc, “Rốt cuộc là điện thoại của ai?”
Trình Hạ nhón chân nhìn thoáng qua hướng phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt, không nghĩ cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
“Cậu muốn làm gì?” Philip kiên trì hỏi.
“Anh cảm thấy nếu bây giờ tôi gọi điện thoại cho biểu ca, sẽ có hậu quả gì không?” Trình Hạ dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn hắn.
Philip trả lời: “Sẽ không có hậu quả gì hết, bởi vì căn bản là không có ai bắt máy.”
Nói không chừng Augustine tiên sinh lúc này đang tắm rửa, biểu ca đang nghịch điện thoại một mình thì sao! Ôm ấp loại chờ mong tốt đẹp này, Chuột Chũi nhỏ dán vào cửa nghiêm túc nghe góc tường.
“Ân... Còn muốn...” Tiếng thở dốc của Dạ Phong Vũ vô cùng dồn dập.
Trình Hạ nháy mắt cosplay máy hơi nước, xoay người đỏ mặt chạy như điên xuống lầu, này này này này thật sự là rất dâm loạn a!
“Còn muốn?” Augustine ghé vào bên tai cậu cười khẽ, cúi đầu hôn hôn cậu, “Bộ dạng hiện tại của em rất đáng yêu.”
Dạ Phong Vũ cắn môi dưới, thành thật làm ra tư thế mời gọi.
“Anh rất muốn tiếp tục, nhưng sáng mai em phải nhận một buổi phỏng vấn của truyền thông.” Augustine dùng ngón cái cọ cọ gò má cậu, “Không thể quá mệt mỏi.”
“Hạ Hạ nói cho anh biết?” Dạ Phong Vũ hỏi.
“Anh cũng là một trong những cổ đông của truyền thông Đông Hoàn.” Augustine giúp cậu chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trên trán, “Muốn có được lịch trình của em cũng không khó lắm.”
“Em muốn làm cho anh vì em mà nổi điên.” Dạ Phong Vũ nhìn vào mắt hắn.
“Nhưng anh muốn vì em học cách khắc chế.” Augustine nắm chặt tay cậu, kề sát vào môi nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn: “Cho nên bây giờ đi tắm?”
Dạ Phong Vũ hơi ngẩn người, sau đó nhìn hắn cười: “Ân.”
Tuy đã gần tới mùa hè, bất quá ban đêm vẫn rất lạnh, hai người cùng ôm nhau rất ấm áp.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Augustine vỗ nhẹ lên lưng cậu.
“Chờ một chút.” Dạ Phong Vũ ghé vào trước ngực hắn, “Anh còn chưa nói cho em biết, tại sao hôm trước lại đột nhiên gọi điện thoại cho người nhà em.”
“Bởi vì lúc họp mặt gia đình, Kate phu nhân rất chiếu cố anh.” Augustine trả lời, “Mà cách đây không lâu, miền nam nước Pháp vừa mới gặp một trận bão lớn.”
“Hai chuyện này có liên quan gì? Gia đình em ở phía tây bắc.” Dạ Phong Vũ nắm cằm hắn.
Augustine vẻ mặt cứng đờ.
“Thật sự chỉ vì chuyện này?” Dạ Phong Vũ lại hỏi lần nữa.
“Philip nói với anh, phải quan tâm người nhà của em.” Augustine mặt không đổi sắc. Nhưng quan tâm cũng phải cần có một lý do, vì thế Philip lướt web gần hai tiếng, mới tìm được một tin tức có thể miễn cưỡng chấp nhận như vậy —— Dù sao miền nam nước Pháp cũng là một phần của nước Pháp, có thể làm lý do gọi điện thoại.
Nhưng cuộc gọi này hiệu quả thực tế cũng không sao tốt được, bởi vì người nghe máy không phải Kate phu nhân, mà là phu quân của bà.
“Cậu là đang hỏi, sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi có bị bão Montpelier ảnh hưởng không?” Leo tiên sinh mạc danh kỳ diệu nhìn vào ống nghe.
“Phải.” Augustine cởi bỏ một cúc áo sơ mi, cảm thấy có chút... khẩn trương.
“Nhưng ở đây là Normandy.” Leo tiên sinh ngữ điệu ngập tràn nghi hoặc.
“Ai vậy?” Kate phu nhân đứng một bên hỏi.
“Có người tự xưng là bạn của Frank.” Leo tiên sinh đưa điện thoại cho bà, dặn dò, “Nhưng nghe qua giống lừa đảo hơn, ngàn vạn không được đáp ứng bất cứ yêu cầu gì có liên quan đến đầu tư của tên hỗn đản này.”
Augustine: “...”
“Lúc đó sau khi cúp máy, hai người họ trong nhà ồn ào hết mười phút.” Dạ Phong Vũ lười biếng cười ra tiếng.
“Cậu ta thật sự là Augustine?!” Leo tiên sinh mở hai tay, hai mắt tràn ngập khiếp sợ.
“Lần sau thu hồi phán đoán ngu xuẩn của ông.” Kate phu nhân hai mắt tràn ngập khinh bỉ.
“Gặp quỷ, cái này sao có thể trách tôi!” Leo tiên sinh cao giọng, “Truyền thông chỉ nói cậu ta là quỷ hút máu, cũng không có nói cậu ta bị dốt địa lý.”
“Anh cũng không muốn đem đến phiền toái cho gia đình em.” Augustine bất đắc dĩ nhu nhu huyệt thái dương.
“Chuyện này đương nhiên không phải phiền toái.” Dạ Phong Vũ nói, “Đối với họ mà nói, cãi nhau chính là tình thú nhỏ trong cuộc sống, nếu anh vẫn nguyện ý tham gia họp mặt gia đình lần sau ——”
“Anh đương nhiên nguyện ý.” Augustine ngắt lời cậu.
Dạ Phong Vũ cười: “Ân, bố em rất mong chờ được gặp anh.”
Nếu đã không có cách nào triệu hồi biểu ca, Trình Hạ đành phải lựa chọn đem chuyện này nói cho Philip, hơn nữa còn hỏi: “Anh có biện pháp nào hay có thể giải quyết không?”
Philip chậm rãi nắm cằm.
Loại thời điểm này không cần làm dáng tạo hình a! Trình Hạ rất muốn đem hắn đập tỉnh.
“Có người theo đuổi là chuyện tốt.” Philip vỗ vỗ bờ vai cậu, “Tôi hoàn toàn không nghĩ ra, sao cậu lại vì chuyện này mà sốt ruột, đại tẩu trước đó nhất định đã được rất nhiều người ái mộ tỏ tình.”
“Nhưng lần này có Augustine tiên sinh ở đây a.” Trình Hạ vươn một ngón tay chỉ về phòng ngủ.
“Nhưng hai người họ cũng chưa công khai quan hệ yêu đương, cho nên xác thực mà nói, chuyện này cũng không có liên quan gì đến Augustine.” Philip trả lời.
“Nói như vậy thì không sai.” Trình Hạ nói, “Nhưng anh xác định Augustine tiên sinh sẽ không vì chuyện này mà nổi giận?”
Philip chắc như đinh đóng cột: “Anh ấy nhất định sẽ.”
Trình Hạ: “...”
Vậy sao anh còn không mau nghĩ biện pháp ngăn chặn chuyện này phát sinh.
“Nhưng tình yêu ngẫu nhiên cũng phải cần có chút chất xúc tác.” Ánh mắt Philip thâm trầm.
Về phần vị Lý tiên sinh kém may mắn kia, không biết là ai, khuyên nhủ cũng khuyên không được, nên thật sự có chút... xin lỗi.
Đồng minh từ chối đứng chung chiến tuyến, Trình Hạ đành phải gọi điện thoại cho Lương Hạo.
“Bây giờ là ba giờ sáng.” Người đại diện từ trên giường ngồi dậy, “Đừng nói với tôi là Frank xảy ra chuyện.”
“Có một vị Lý tổng, anh biết là ai không?” Trình Hạ hỏi, “Sáng mai ông ta muốn đưa chín trăm đóa hoa hồng xanh tới khách sạn.”
“Tặng cho Frank?” Lương Hạo nhíu mày, “Lý tổng tên đầy đủ là gì?”
“Không biết.” Trình Hạ trả lời, “Nhân viên công tác trong nhà kính trồng hoa từ chối tiết lộ, chỉ nói ông ta lắm tiền nhiều của đắc tội không nổi.”
“Không phải Lý Minh Thái của tập đoàn Bạch Giang chứ?” Lương Hạo nói, “Đêm nay trong buổi tiệc của Tống tỷ có mặt hắn, cũng là hắn điểm danh muốn Frank tham dự.”
“Vậy chắc đúng rồi.” Trình Hạ nói, “Cần nghĩ cách ngăn lại không?”
“Frank đối với chuyện này thấy thế nào?” Lương Hạo hỏi.
Trình Hạ dừng một chút: “Biểu ca không biết chuyện này.”
“Sao không nói cho cậu ấy biết?” Lương Hạo nghi hoặc.
Trình Hạ lãnh tĩnh nói: “Bởi vì anh ấy đã ngủ rồi.”
“Phú thương theo đuổi nghệ sĩ nữ không tính chuyện lớn, nhưng nghệ sĩ nam thì không nhất định, tin tức này nếu bị truyền ra, rất dễ bị người khác công kích nói chúng ta lăng xê bộ phim mới, huống chi sáng mai còn có họp báo.” Lương Hạo lắc đầu, “Tôi gọi điện thoại cho Frank.”
“Từ từ!” Trình Hạ nháy mắt cất cao âm điệu.
Cây kem trong tay Philip mém xíu rơi xuống đất.
“Làm sao vậy?” Lương Hạo cũng bị hoảng sợ.
“Biểu ca anh ấy đang... sinh bệnh.” Trình Hạ tìm cớ.
“Sinh bệnh? Vài tiếng trước tôi còn mới cùng cậu ấy nói chuyện điện thoại.” Lương Hạo nói.
Trình Hạ nghiêm túc nói: “Bệnh tới như núi đổ.”
“Sinh bệnh cũng không được, chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ chịu ủy khuất.” Lương Hạo thở dài, “Nghiêm tổng nói, cho dù đưa ra bất kỳ quyết định gì, đều phải trưng cầu ý kiến của Frank trước, việc này không lớn không nhỏ, cậu vẫn nên gọi cậu ấy dậy nghe điện thoại của tôi một chút, tôi mới quyết định được bước tiếp theo nên làm thế nào.”
Chuyện này thật không được a! Trình Hạ hai mắt đẫm lệ, dùng ánh mắt xin cứu viện nhìn về phía đối diện.
Philip mở hai tay ra, tỏ vẻ bản thân mình lực bất tòng tâm.
“Vậy tôi đi xem biểu ca trước.” Trình Hạ đành phải tạm thời tìm cớ, “Sau đó gọi lại trả lời cho anh biết.”
“Đi nhanh đi.” Bị một trận gây sức ép như vậy, Lương Hạo cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi cúp máy liền lên mạng, tìm tin tức có liên quan đến Lý Minh Thái của tập đoàn Bạch Giang. Bốn mươi tuổi, ly dị độc thân, không có con cái, xem như nửa người trong giới giải trí, bất quá lại chưa từng có scandal với nữ minh tinh, cũng không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên lại có hứng thú với Dạ Phong Vũ.
“Anh cảm thấy bọn họ hiện tại... cái kia, xong chưa?” Trình Hạ cẩn thận hỏi.
“Tôi thấy là chưa.” Philip lắc đầu.
“Nhưng trong phòng rất an tĩnh.” Trình Hạ cường điệu.
Philip trả lời: “Nói không chừng là đang nghỉ giải lao.”
Trình Hạ: “...”
“Tin tôi đi, đây không phải chuyện gì lớn đâu.” Philip đỡ lấy vai cậu, “Bất luận đối phương có mục đích gì, có Augustine ở đây, nhất định sẽ không nháo ra bất kỳ bọt nước nào.”
“Chín trăm đóa hoa hồng, dưới ngòi bút của truyền thông không biết sẽ biến ra thành cái gì.” Trình Hạ nói, “Huống hồ biểu ca buổi tối còn bồi hắn tham dự một buổi tiệc... anh đang cười cái gì?”
“Tôi nghĩ tới bộ dạng ăn dấm của Augustine.” Philip nhìn qua thần tình vui sướng, thiếu điều ngửa mặt lên trời cười to.
Trình Hạ mất hết can đảm, lần thứ hai xác nhận đây là đồng đội heo.
Nhìn thấy trời đã bắt đầu chuyển sáng, rơi vào đường cùng, Trình Hạ đành phải trực tiếp gọi điện thoại cho... Nghiêm Khải.
Thật sự là phi thường phi thường đại nghịch bất đạo.
“Còn có loại chuyện này?” Nghiêm Khải buồn cười, “Tại sao không trực tiếp nói với Augustine?”
Bởi vì anh ấy đang ngủ với biểu ca. Trình Hạ trong lòng trả lời, ngập tràn huyết lệ.
“OK, tôi sẽ xử lý chuyện này.” Nghiêm Khải rất sảng khoái đáp ứng —— Tuy rằng hắn cũng rất muốn nhìn Augustine phát điên, nhưng bộ phim của Dạ Phong Vũ sắp đóng máy công chiếu, loại thời điểm này nếu tin tức như vậy bị truyền ra, cũng không phải chuyện tốt.
Trình Hạ nhất thời thở ra một hơi, trên đời vẫn là BOSS tốt!
Philip lại vạn phần thất vọng, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một trò vui.
Họp báo ngày hôm sau xem như là buổi phỏng vấn chung, cũng là để tạo nhiệt trước khi bộ phim đóng máy, địa điểm ngay tại phòng khiêu vũ đối diện khách sạn. Gần tới thời gian phỏng vấn, phóng viên truyền thông tốp năm tốp ba bắt đầu tề tựu, Cẩu Tứ Mao sau khi nhìn thấy nhất thời khẩn trương, sợ sẽ bị người khác đoạt đầu đề.
Mười phút sau, Trình Hạ tới chỗ họp báo trước, vừa vào cửa liền thành khẩn giải thích, nói Dạ Phong Vũ bị cảm mạo nên tới muộn nửa tiếng, mời mọi người uống ly trà nghỉ ngơi trước một chút.
Dạ Phong Vũ bình thường trong giới rất có nhân duyên, phóng viên đối với chuyện này tất nhiên không hề oán giận, chờ thêm một tiếng cũng không sao, chỉ là nhiệt độ điều hòa trong phòng thật sự có chút cao, vì thế tập thể đi xuống lầu thông khí nói chuyện phiếm, thuận tiện chờ chính chủ tới.
Một chiếc xe tải nhỏ vững vàng dừng lại bên đường, hai công nhân đang cẩn thận nâng hoa xuống. Chín trăm đóa hoa hồng xanh thanh thế thật sự rất lớn, rất khó không thu hút sự chú ý của người khác, huống chi phóng viên giải trí trời sinh ra đa sắc bén. Tuy rằng khách sạn ở đây phối trí không được tốt lắm, nhưng vị trí ở ngay tại phim trường, người tới ở tám chín phần đều là người trong giới giải trí, cho dù là bảy tám tiểu minh tinh, nhiều hoa hồng như vậy cũng đủ để viết ra một bài báo giải trí, vì thế một đám phóng viên tự nhiên vây quanh, muốn tìm hiểu thêm một ít tin tức.
Cẩu Tứ Mao không cam lòng lạc hậu, cũng hấp tấp ôm máy ảnh vọt lên phía trên cùng.
“Lại không gửi?” Nhân viên cửa hàng bán hoa cầm di động, ngồi trong xe trừng lớn mắt, “Nhưng chúng tôi đều đã đưa tới cửa khách sạn... Tiền chi trả? Vậy thì được... Có cần đem hoa về không? Hả, vứt hả... Rồi rồi rồi, cam đoan giữ bí mật, cứ như vậy đi.”
“Hoa này tặng cho ai a?” Phóng viên <Mỗi ngày nghe một sao> đưa cho công nhân một điếu thuốc, thuận miệng lôi kéo làm quen.
Cẩu Tứ Mao vô cùng khẩn trương, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt.
“Vậy anh phải hỏi ông chủ.” Công nhân chỉ chỉ vào trong xe, “Chúng tôi chỉ phụ trách dọn hàng xuống xe.”
Nhân viên cửa hàng bán hoa mở cửa xe nhảy xuống, gọi công nhân lại.
“Anh bạn, nói thử xem hoa này là tặng cho ai?” Cẩu Tứ Mao nhanh chóng làm ra vẻ mặt tươi cười, tay phải khẩn trương che màn hình di động —— tin tức đã viết xong rồi, chỉ chờ nhấn nút gửi đi!
“Tặng cho anh.” Nhân viên cửa hàng bán hoa rất sảng khoái, đem đơn ký nhận nhét vào trong ngực hắn.
“A?” Cậu Tứ Mao há to mồm.
“Đi đi đi, quay về thôi.” Nhân viên cửa hàng bán hoa lớn tiếng gọi.
Xe tải nhỏ ầm ầm rời khỏi, lưu lại Cẩu Tứ Mao một mình hỗn độn trong gió.
Vì cái gì lại phát sinh loại chuyện này.
“Anh phá hủy mất một trò vui.” Philip oán giận.
“Ai nói.” Nghiêm Khải không để bụng, “Cậu có thể đem chuyện này thuật lại nguyên vẹn cho Augustine.”
“Thật không?” Trên đầu Philip có một bóng đèn nhỏ lóe sáng.
“Đương nhiên.” Nghiêm Khải cong cong khóe miệng, “Nếu có thể kích thích chuyện của cậu ta, anh trước giờ đều rất sẵn lòng thực hiện.”
“Em nên rời giường.” Trên giường lớn ấm áp, thanh âm của Augustine rất ôn nhu.
“Cho nên anh tính khi nào buông em ra?” Dạ Phong Vũ cắn cằm hắn.
Augustine lại trên vòng eo mềm mại kia nhéo một cái, mới lưu luyến buông tay.
Dạ Phong Vũ từ trên người hắn đứng dậy, chân trần bước lên thảm trải sàn đi vào phòng tắm. Nhìn bóng dáng cơ hồ lộ ra trọn vẹn của cậu, Augustine không hề nghi ngờ lần nữa... phản ứng.
“Túng dục không phải thói quen tốt.” Dạ Phong Vũ tựa vào cửa đánh răng.
“Qua đây.” Augustine vươn tay.
“Không cần.” Dạ Phong Vũ lắc đầu.
Augustine cười như không cười nhìn cậu.
Dạ Phong Vũ xoay người lại bồn rửa mặt, cánh mông căng tròn mà lại gợi cảm.
Bụng Augustine có chút nóng lên.
“Không cho qua đây.” Ngữ điệu Dạ Phong Vũ có chút lười biếng.
“Trên thế giới này, không ai có thể ra lệnh cho anh.” Augustine nhìn cậu.
“Không, cho, qua, đây.” Dạ Phong Vũ mở vòi hoa sen, xoay người đem cái quần lót duy nhất cởi ra ném qua một bên, cắn môi dưới khiêu khích nhìn hắn, “Nếu không em liền đóng cửa phòng tắm lại.”
Augustine: “...”
Hả?
====
huhu bạn Vũ yêu nghiệt cũng vừa vừa phải phải thôi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top