Chương 5: Vô pháp khai sáng kĩ năng nấu nướng
Nhạc Nhạc đối với cậu nhất định là chân ái
(Nhạc Nhạc aka Phương Nhạc Cảnh, vợ Nghiêm Khải)
"Tôi gọi bác sĩ tới." Augustine kiểm tra cổ chân cậu một chút, đứng dậy lấy điện thoại di động ra.
"Trật khớp bình thường thôi." Dạ Phong Vũ vịn thân cây đứng lên, "Không cần phiền phức như vậy, trên đảo có hộp cứu thương không?"
"Cậu chắc chứ?" Augustine khẽ nhíu mày.
"Chắc, tôi có kinh nghiệm." Dạ Phong Vũ dùng khăn tay xử lý một chút vết trầy da trên tay, "Đi thôi, quay về trước đã."
MOKA sau khi nhìn thấy tay phải cậu đang chảy máu, cuối cùng cũng ý thức được hình như chính mình đã gây họa, vì thế an tĩnh lại, một đường đều vẫy đuôi, kêu "ư ư" đi theo sau hai người.
"Thật sự không cần bác sĩ sao?" Dìu cậu trở về nơi ở, Augustine xác nhận thêm một lần nữa.
"Tôi sẽ không lấy sức khỏe của bản thân ra nói đùa." Dạ Phong Vũ chỉa chỉa ngoài cửa, "Bất quá MOKA hình như rất áy náy."
"Gâu gâu gâu." MOKA khắp người toàn là bùn, ngồi xổm bên ngoài lén lút nhìn vào trong.
Augustine tìm ra hộp cứu thương: "Vậy, có cần gọi phi cơ đưa cậu về không?"
"Được, cảm ơn." Dạ Phong Vũ gật gật đầu, "Xin lỗi, hình như tôi với MOKA quấy rầy kì nghỉ của anh."
"Không phải cậu, là MOKA." Augustine mở một cuộn băng vải ra, "Món nợ này tôi sẽ tính lên đầu Philip."
MOKA ở ngoài cửa tiếp tục thò đầu vào rình rập.
"Tôi tự làm được rồi." Dạ Phong Vũ nhận băng vải từ tay hắn, "Anh tốt nhất nên giúp MOKA tắm rửa một chút, nếu không bùn sẽ khô lại đó."
Augustine: "..."
"Gâu gâu gâu." MOKA nhỏ giọng ủy khuất kêu lên.
Mắt nhìn tay phải bị thương của Dạ Phong Vũ, lại nhìn MOKA lo lắng vây quanh, Augustine suy xét một chút khả năng hiện tại lập tức gọi điện thoại cho Philip, bảo cậu ta lăn tới đây tắm chó.
"Tôi có thể chỉ cho anh." Dạ Phong Vũ đề nghị.
"Không cần." Augustine vén tay áo lên, đi nhanh ra cửa, dắt MOKA đến sân sau nhà.
Dạ Phong Vũ cười cười, tiếp tục xử lý tốt vết trầy trên tay, lại kiểm tra một chút cổ chân bị trật khớp, nhìn mức độ sưng, hẳn là ba bốn ngày sau sẽ bình phục, cũng không nghiêm trọng lắm.
Đem hộp cứu thương sắp xếp chỉnh tề, Dạ Phong Vũ gọi điện thoại qua: "Vẫn ổn chứ?"
"Rất ổn." Augustine nghiến răng nghiến lợi.
"Gâu gâu." MOKA liều mạng tránh né dòng nước, còn đá bay luôn cả thùng nước.
Nghe điện thoại truyền đến một tiếng vang khác, Dạ Phong Vũ hơi nhướng mày, hình như... không ổn lắm a...
Nửa tiếng sau, MOKA miễn cưỡng bị tẩy sạch sẽ đã nhanh chóng hoạt bát trở lại, mạnh mẽ chạy vào nhà gỗ.
Augustine toàn thân ướt đẫm vô cùng chật vật, đến cả đầu tóc cũng có nước nhỏ giọt, tây trang chỗ nào cũng bị kéo ra hơn phân nửa.
Dạ Phong Vũ nhìn hắn ba giây, sau đó nói: "Phóng viên báo lá cải nhất định rất sẵn lòng chụp lại tạo hình này."
"Gâu." MOKA dùng đầu cọ cọ tay phải bị thương của cậu, nhìn qua có chút chột dạ.
"Không sao đâu." Dạ Phong Vũ vuốt ve cổ nó, vịn bàn tự mình đứng dậy.
"Cậu bây giờ không thể lộn xộn." Augustine nhíu mày, đi tới đỡ lấy cậu.
"Tôi nghĩ anh chắc sẽ không nguyện ý giúp MOKA chuẩn bị bữa tối." Dạ Phong Vũ thẳng thắn, "Có lẽ nó đã đói bụng rồi."
Augustine biểu tình cứng ngắc.
"Anh đi tắm trước đi, tôi làm được mà." Dạ Phong Vũ cười cười, "Chỉ cần cắt một miếng thị bò, sau đó chuẩn bị một ít thức ăn cho chó và rau quả.
"Một miếng là bao nhiêu?" Augustine hỏi.
Dạ Phong Vũ cười nhìn hắn: "MOKA nhất định rất vui."
Augustine mở tủ lạnh, lấy xà lách và quả táo ra tùy ý cắt, sau đó lấy nửa bọc thức ăn cho chó rồi để hết vào chén đựng thức ăn của MOKA.
"Gâu gâu gâu!" Muốn thịt bò.
Augustine xách nó ra, sau đó đi tới phòng khách hỏi Dạ Phong Vũ: "Buổi tối muốn ăn cái gì?"
"Trong tủ lạnh có pizza hôm qua ăn còn dư, chỉ cầm hâm nóng lại 5 phút là được." Dạ Phong Vũ trả lời, "Đương nhiên, không cần hâm nóng cũng ăn được." Ăn pizza lạnh, còn hơn phòng bếp bị nổ tung.
"OK." Augustine xoay người lại, một phút sau, quả nhiên là bưng pizza lạnh ra, cùng với hai ly rượu.
MOKA vừa ăn thức ăn cho chó, vừa dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn qua.
"Sáng mai máy bay sẽ tới." Augustine cầm một miếng pizza lạnh cứng, sau đó biểu tình cũng cứng ngắc.
"Vẫn nên để tôi làm cho." Dạ Phong Vũ nhịn cười đứng dậy.
Augustine đỡ cậu đi vào phòng bếp, sau đó cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình sử dụng lò nướng.
"Tôi có thể đi máy bay cùng về với MOKA không?" Dạ Phong Vũ vừa ăn pizza vừa hỏi.
Augustine dừng lại một chút: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi sẽ bắt nó ở lại?"
"Tôi thật hoài nghi hình thức ở chung trước đây của anh và MOKA." Dạ Phong Vũ cười, "Nhìn qua hoàn toàn không giống có thể thân thiết cùng nhau ra ngoài." Càng đừng nói đến cùng leo núi đi phòng khám.
"Con gái của bác sĩ Grater từng tới lâu đài làm khách, cô ấy rất thích MOKA." Augustine trả lời, "Đó cũng là lần đầu tiên tôi đem nó ra ngoài."
"Nuôi thú cưng cũng có thể giảm bớt áp lực tinh thần." Dạ Phong Vũ đề nghị, "Hơn nữa MOKA quả thật rất thông minh."
"Nếu nhất định muốn chọn, tôi càng nguyện ý ở cùng một chỗ với Simba." Augustine buông cái đĩa không xuống.
"Ý anh là sư tử?" Dạ Phong Vũ nhướng mày. "Nghe thật khốc(*)."
(*) Khốc ở đây là lãnh khốc.
"Gâu gâu!" Chó lớn ở phòng khách dài cổ sủa.
"Đương nhiên, MOKA cũng rất khốc." Dạ Phong Vũ xoay xoay cổ tay, "Dù sao cũng cảm ơn hai ngày nghỉ này."
"Gâu gâu gâu." MOKA tha áo khoác của Augustine vào, di động đang ong ong rung lên.
"Ngoan." Dạ Phong Vũ khen ngợi sờ đầu nó.
Augustine đi tới cửa sổ nghe điện thoại.
"Gâu!" MOKA chân trước khoát lên đầu gối Dạ Phong Vũ, ánh mắt ướt sũng.
Người gọi tới là quản gia, bởi vì phi công có chút việc ngoài ý muốn, nên máy bay có khả năng bị hoãn lại một ngày.
"Vết thương của cậu không có vấn đề gì chứ?" Augustine hỏi.
"So với vết thương, tôi càng lo lắng ngày mai phải ăn cái gì hơn." Dạ Phong Vũ trêu chọc.
Augustine nhớ tới một đống thịt tươi và rau củ trong tủ lạnh.
"Nói thật thì, hòn đảo nhỏ này phương tiện đi lại cũng không thuận tiện, ở đây một mình sẽ có nguy hiểm." Dạ Phong Vũ nói, "Cho nên anh có thể suy xét mời đầu bếp và vệ sĩ tới, hoặc là cùng tôi trở về Milan."
"Tôi cần một nơi yên tĩnh tuyệt đối." Augustine lắc đầu.
"Tôi không cho rằng bọn họ sẽ quấy rầy đến anh." Dạ Phong Vũ nói, "Huống hồ bây giờ còn có MOKA, ở đây cũng không tính là yên tĩnh."
"Gâu gâu!" MOKA liều mạng lắc đuôi.
Augustine lại rót cho mình một ly rượu: "Tôi nói yên tĩnh, là một nơi hoàn toàn khác với lâu đài, không có bất kì người quen nào xuất hiện."
"Định nghĩa thật kì lạ." Dạ Phong Vũ nhún bả vai.
"Tôi cần phải suy nghĩ một số việc." Augustine buông ly rượu không xuống, vươn tay xoa xoa mi tâm.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Trình Hạ như thường lệ gọi điện thoại tới: "Chuyến đi thế nào rồi?"
"Có chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng mà rất thú vị." Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường.
"Vậy Augustine đâu?" Trình Hạ bóng gió hỏi.
"Augustine?" Dạ Phong Vũ cong khóe miệng, "Vì sao đột nhiên hỏi anh ta?"
"Tò mò." Trình Hạ ngồi xếp bằng dưới đất, "Có người nói anh ta quỷ hút máu."
"Trên thế giới này hầu hết các nhà tư bản đều là quỷ hút máu." Dạ Phong Vũ ngữ điệu lười biếng.
"Là loại có răng nanh dài." Trình Hạ bổ sung.
"Trí tưởng tượng của em quả thật phong phú." Dạ Phong Vũ buồn cười.
"Nói thêm một chút đi." Trình Hạ mãnh liệt yêu cầu biểu ca chia sẻ thêm thông tin, "Có khuyết điểm gì không? Truyền thông đều nói anh ta là người yêu hoàn mỹ."
"Khuyết điểm?" Dạ Phong Vũ nghĩ nghĩ, "Tựa hồ có chút thích trốn tránh hiện thực." Chưa kể đến định nghĩa về Catherine và yên tĩnh.
"Vậy có thể giúp em xin chữ kí không?" Trình Hạ chờ mong.
"Hẳn là có thể." Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, "Anh muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon, fan nhỏ."
Bên trong nhà gỗ cách vách, Augustine đang xem xét... cách nấu thịt bò.
Năm phút sau, nhìn một đống tên gọi các loại gia vị lạ lẫm, tổng tài tiên sinh nhu nhu mi tâm, gọi điện thoại cho Nghiêm Khải.
"Xin lỗi." Bên trong toàn cao ốc của truyền thông Đông Hoàn, Nghiêm Khải tạm thời bỏ dở buổi hội nghị tập đoàn, cầm đi động trở lại phòng nghỉ cá nhân. "Có việc?".
"Chỉ tôi cách nấu canh thịt bò." Augustine rất trực tiếp.
Nghiêm Khải biểu tình nghi hoặc.
"Ngay bây giờ." Augustine mặt không đổi sắc.
Sau đó điện thoại đã bị ngắt máy.
Vừa nhìn đã biết ngập tràn tình nghĩa huynh đệ.
...
Augustine: "..."
Hai phút sau, Nghiêm Khải vừa mới trở lại phòng họp lại nhận được một cuộc gọi nữa: "Canh!"
"Tôi đang dự một hội nghị rất quan trọng!" Nghiêm tổng đè xuống ức chế nén giọng gào thét, "Sao không đi hỏi Mục Thu, hay ai khác?"
"Bởi vì trong số những người tôi biết, chỉ có cậu là có trình độ nấu ăn gần tôi nhất." Augustine trả lời, "Tôi không nghĩ rằng Mục(*) có thể hướng dẫn tôi qua điện thoại, cái gì mà đem thịt gà nhét hết vào trong một con bồ câu."
(*) Augustine chỉ gọi họ của Mục Thu, giống chương trước có gọi Nghiêm Khải là Nghiêm, Dạ Phong Vũ là Dạ.
Nghiêm Khải bị hắn làm cho nghẹn trở lại.
Không thể không nói, Augustine lựa chọn vẫn là phi thường chính xác, bởi vì công thức nấu ăn mà Nghiêm Khải gửi tới quả thật rất đơn giản, hơn nữa cũng không giống loại "200 gram" đòi hỏi phải có công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Cả một đống chữ đều là "nấu một nồi nước", "đem thịt bò cắt nhỏ" cùng với "nước sôi thì thêm chút muối, chưa mặn thì tiếp tục thêm, mặn quá thì thêm chút nước" miêu tả đơn giản linh tinh.
Augustine đặt bản ghi chép xuống.
Sáng sớm hôm sau, MOKA trong mộng khụt khịt mũi, sau đó không một tiếng động âm thầm đẩy mở cửa, một đường đi tới phòng bếp.
Augustine cầm cái thìa trong tay, quay đầu lạnh lùng nhìn qua.
"Gâu!" MOKA chấn kinh, bốn chân chạy như bay lên lầu.
Nhìn đống thịt bò lớn nhỏ khác nhau trong nồi, Augustine dùng nĩa xiên một miếng, do dự đưa lên miệng.
...
...
Đêm khuya bị đánh thức Nghiêm Khải rất nóng nảy: "Lại xảy ra chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn nói, Nhạc Nhạc nhất định rất yêu cậu." Augustine mặt không đổi sắc, đem thịt bò đổ vào thùng rác, đang sinh bệnh ăn cái này mà cư nhiên không chia tay. (Không ngỏm là may)
Nghiêm Khải: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top