Chương 27: Gặp được một phiền toái
Là cơ hội tốt để cậu thể hiện
Philip pha một ly cà phê, đưa đến bàn làm việc của ca ca.
"Cảm ơn." Augustine bưng ly cà phê uống một ngụm, thật đắng, bất quá cũng có thể nâng cao tinh thần.
"Kỳ thật buổi sáng anh có thể nói với đại tẩu, ngày mai có một hội nghị rất quan trọng cần phải tham dự, không nhất thiết phải ra ngoài chơi trong hôm nay." Philip ngồi đối diện hắn, "Hơn nửa đêm uống cà phê, đối với trị liệu suy nhược thần kinh của anh không có chỗ nào tốt."
"Anh còn có thời gian cả đêm để xử lý việc này." Augustine mở tập văn kiện ra.
"Nhưng đây là thời gian ngủ của người bình thường." Philip cường điệu.
"Cậu ấy tại sao lại không nguyện ý cùng anh về khách sạn?" Augustine hỏi.
Đề tài chuyển biến đột ngột, Philip không thể không tự hỏi một chút, nhưng chưa đợi được câu trả lời, Augustine đã thay đổi chủ ý: "Mày có thể ra ngoài rồi."
Sao lại đuổi em ra chứ!
Philip có chút bất mãn, kéo cái ghế lại ngồi xuống bên cạnh bàn: "Nếu anh nguyện ý nói ra mỗi một chi tiết lúc yêu đương, em nhất định có thể tìm được đáp án cho anh."
...
Mười phút sau, Philip ngồi xổm trên hành lang khách sạn, rơi lệ đầy mặt.
Rõ ràng chính anh là người nhắc tới đề tài này trước, hơn nữa cho dù là trị cảm mạo, chẳng lẽ không nên giải thích bệnh trạng với bác sĩ trước?
Huống chi lần này là điều trị tình cảm!
Trong trang viên Lantto, Trình Hạ cầm nhiệt kế quơ quơ: "Rất tốt, đã khôi phục lại bình thường."
"Trong lòng em, anh biến thành suy yếu như vậy từ khi nào." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ biểu đệ, "Bị cảm một trận cũng có thể lo lắng."
"Em vốn dĩ không có lo lắng." Trình Hạ nghiêm túc ngồi bên giường, "Nhưng có Augustine tiên sinh ở đây, anh giống như rất dễ dàng phát sốt."
"OK." Dạ Phong Vũ đầu hàng: "Chúng ta đổi chủ đề."
"Chủ đề này có cái gì không tốt đâu?" Trình Hạ bọc chăn, hai mắt sáng rực rỡ, "Em còn có rất nhiều chuyện về Augustine tiên sinh muốn hỏi anh."
"Tại sao không đi hỏi Philip? Hai người mấy ngày này tựa hồ ở chung rất vui vẻ." Dạ Phong Vũ nhìn MOKA trong điện thoại.
"Em hỏi rồi, nhưng anh ta nói xong hoàn toàn không thể tin tưởng được." Nhắc tới chuyện này, Trình Hạ lập tức bắt đầu lên án.
"Ân? Tỷ như?" Dạ Phong Vũ tiếp tục hỏi.
"Tỷ như anh ta nói cho em biết, Augustine mỗi đêm trăng tròn đều sẽ nằm trong quan tài, hấp thụ máu tươi làm lễ rửa tội." Trình Hạ trả lời.
Dạ Phong Vũ: "Phụt."
"Còn hỏi rất nhiều chuyện của anh." Trình Hạ tiếp tục nói, "Từ xe yêu thích đến hương vị kem đánh răng, thậm chí còn có thương hiệu quần lót."
Dạ Phong Vũ: "..."
"Nói không chừng sẽ có cơ hội công tác mới, dù sao đây cũng chính là Augustine tiên sinh." Trình Hạ duỗi thắt lưng lười biếng.
"Ngủ đi, Chuột Chũi nhỏ." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ đầu biểu đệ.
Trình Hạ bi phẫn: "Không được gọi cái tên này!" Quả thật ngu muốn chết.
Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, vươn tay tắt đèn đầu giường.
Sáng sớm hôm sau, Philip ngáp dài, đứng trước cửa phòng gõ gõ, sau đó mở cửa ra.
Augustine như cũ vẫn ngồi trước bàn làm việc, đầu tóc tây trang đều rất chỉnh chu tỉ mỉ: "Một tiếng sau, chuẩn bị tham dự hội nghị."
"Trời ạ, anh cư nhiên thật sự không cần nghỉ ngơi." Philip đầu như tổ quạ, đáy mắt tràn ngập sùng bái. So ra thì, hình như chính mình mới giống cái người một đêm không ngủ kia hơn.
Augustine lắc đầu, để phục vụ đưa bữa sáng tới.
"Cà phê." Philip theo thường lệ đưa cho hắn.
Augustine bưng lên một ly nước chanh.
Philip: "..."
Vì cái gì đột nhiên biến thành dương quang khỏe mạnh như vậy.
"Bên Thụy Sĩ thế nào rồi?" Augustine hỏi.
"Hết thảy đều rất hoàn mỹ." Philip nhanh chóng trả lời, "Lúc nào cũng có thể tới đó."
Augustine gật đầu, tùy tay cầm lấy tờ báo buổi sáng hôm nay.
Vậy là không hỏi nữa? Philip ý do vị tẫn(*): "Có cần bên hồ Geneva, thay anh chuẩn bị một màn pháo hoa ngập tràn tình yêu không?"
(*) Nguyên văn 意犹未尽: ý chưa thỏa mãn.
"Mày có thể đi chuẩn bị phòng họp." Augustine lật một tờ báo.
Philip nói: "Nhưng em còn chưa ăn điểm tâm."
"Vậy thì câm miệng." Augustine để tờ báo qua một bên, đứng dậy đi tới bàn làm việc, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này.
Philip thở dài, loại phương thức yêu đương này, thật sự khiến người ta sốt ruột lại không nói nên lời.
Trong trang viên Lantto, Trình Hạ trên giường quay cuồng một trận, sau đó duỗi thẳng cánh tay ngồi dậy: "Soái tỉnh(*)!"
(*) Soái: đẹp trai, soái khí; Tỉnh: thức dậy, tỉnh táo; Soái tỉnh: bị soái đến tỉnh.
"Vì anh sao(*)?" Dạ Phong Vũ kề sát vào trêu ghẹo.
(*) Ý anh Vũ là em Hạ bị anh soái đến tỉnh lại sao.
Trình Hạ cười nằm lại trên giường: "Chúng ta hôm nay đi đâu?"
"Mang em ra ngoài chơi." Dạ Phong Vũ kéo rèm ra, để ánh nắng chiếu vào phòng, "Sẵn tiện mua cho dì chút quà, dì rất thích chocolate ở đây."
"Em còn muốn đi thăm nhà thờ lớn." Trình Hạ yêu cầu.
"Không thành vấn đề, nếu đủ thời gian, anh có thể cùng em đi hết Thụy Điển." Dạ Phong Vũ đi vào toilet, "Rời giường đi."
"Augustine tiên sinh hôm nay không có chuyện gì sao?" Trình Hạ vừa mặc quần áo vừa hỏi.
"Không biết." Dạ Phong Vũ cười cười, nặn kem đánh răng lên bàn chải, "Anh ấy không có nghĩa vụ nói cho anh biết lịch trình hằng ngày."
"Muốn em hỏi Philip chút không?" Trình Hạ đứng ở cửa phòng vệ sinh, "Nếu Augustine đến tìm anh ——"
"Chúng ta liền phải ở đây chờ?" Dạ Phong Vũ nặn kem cạo râu lên mặt biểu đệ, "Xem ra em thật sự rất thích anh ấy."
"Được rồi, nghe qua có chút kì quái." Quanh miệng Trình Hạ một vòng trắng, "Chúng ta ăn sáng sớm một chút, sau đó đi mua vé giao thông du lịch!"
Tuy không phải là mùa du lịch thịnh vượng, bất quá tòa thị chính vẫn có không ít du khách. Trình Hạ treo máy chụp hình, chạy tới chạy lui khắp nơi mua quà lưu niệm. Ngẫu nhiên sẽ có người nhận ra Dạ Phong Vũ, có điều ngoại trừ yêu cầu kí tên chụp ảnh chung ra, cũng không có nhiều quấy rầy.
"Muốn chụp ảnh không?" Trình Hạ hỏi, "Sau khi trở về tặng cho fan, mọi người đều rất lo lắng cho anh."
"OK." Dạ Phong Vũ rất phối hợp.
"Soái!" Trình Hạ vừa lòng nhìn màn hình điện thoại, thuận tiện share cho nhà dì với nhà cậu.
"So với anh, các dì đại khái nguyện ý nhìn thấy em hơn." Dạ Phong Vũ đem mũ rơm đội lên đầu biểu đệ, trêu chọc nói, "Vật biểu tượng gia tộc."
"Đi, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn." Trình Hạ lôi kéo cậu, hưng trí bừng bừng lên một chiếc xe du lịch, "Thật không dễ gì mới đặt được chỗ!"
Sau khi dạo hết chung quanh thành cổ, hai người lại đi tới nhà thờ lớn và viện bảo tàng, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Trình Hạ tới chỗ quán ăn nhỏ mua ly kem, sau đó đưa cho biểu ca một ly nước chanh nóng: "Anh uống cái này."
"Tầm nhìn rất đẹp." Dạ Phong Vũ ngồi trên ghế dài, nhìn khoảng không xa xa, "Cho anh mượn máy chụp hình một chút được không?"
"Đương nhiên." Trình Hạ đưa máy ảnh cho cậu, "Chúng ta khi nào trở về?"
"Không cần phải gấp." Dạ Phong Vũ cười cười, "Có thể nhân tiện ngắm sao."
YES! Trình Hạ hoan hô trong lòng, hoàn toàn không muốn lại bị Philip bắt lấy, nghe kể chuyện về chuột chũi Cộng Hòa Séc.
Bất quá trên thực tế, Philip hiện tại cũng không có tâm trạng làm đồng thoại đại vương, bởi vì tâm tình của Augustine tựa hồ không tốt.
"Đã nhờ quản gia kiểm tra rồi, đại tẩu chỉ là ra ngoài không mang theo điện thoại thôi." Philip ý đồ cùng hắn nói đạo lý, "Đó cũng không phải chuyện lớn gì."
Augustine khẽ nhíu mày: "Mày đã lặp lại đoạn nói này lần thứ năm rồi."
"Bởi vì bốn lần trước đó hình như không có tác dụng." Philip ngồi trên bàn làm việc, "Muốn đến trang viên Lantto không? Đại tẩu chắc sắp về rồi."
"Anh rất mệt." Augustine đứng lên, "Đưa một ly rượu lại đây."
"Anh mới từ bỏ chưa được ba ngày." Philip nhắc nhở.
"Mày hôm nay rất ồn." Augustine tháo caravat tùy tay để qua một bên, tính đi tắm một chút.
Nhớ tới hắn đích xác một đêm chưa ngủ, hôm nay lại họp hội suốt cả ngày, tâm tình phiền muộn cũng rất bình thường. Cho nên Philip gọi phục vụ đưa tới một ly rượu vang, hơn nữa còn bỏ thêm tinh dầu vào bồn tắm lớn.
Augustine bưng ly rượu qua uống một hơi cạn sạch, tùy tay cầm lấy áo tắm.
"Từ từ!" Philip đứng bên của sổ.
"Nếu mày muốn nhảy xuống, không cần nói cho anh biết," Augustine cởi nút áo sơ mi.
Philip bị nghẹn một chút, sau đó nói: "Em nhìn thấy đại tẩu."
...
"Í, đây là khách sạn Augustine tiên sinh đang ở." Hai người vốn dĩ tản mạn vô mục đích, không ngờ sẽ đi tới nơi này.
"Ân." Dạ Phong Vũ hai tay đút trong túi quần, "Rất đẹp."
"Muốn vào xem chút không?" Trình Hạ hỏi, "Đại sảnh rất đặc sắc."
"Trở về đi." Dạ Phong Vũ xoay người, "Anh mệt rồi."
"Cũng được." Trình Hạ nhu nhu mũi, mang theo một cái túi lớn đi bên cạnh cậu, tính toán ngày mai một mình tới đây thăm.
"Xin chào, tiểu khả ái!" Phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng gọi nhiệt tình.
Trình Hạ: "..."
Philip oanh oanh liệt liệt chạy tới, lần thứ hai nhiệt tình ôm ấp.
Trình Hạ khó thở.
Dạ Phong Vũ xoay người.
Augustine đang đứng tại cửa khách sạn nhìn cậu, ánh đèn phía sau sáng rực rỡ.
"Phía trước có một tiệm pizza rất ngon, phi thường có cảm giác Milan." Philip cưỡng ép Trình Hạ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, "Cậu nhất định sẽ thích."
Trình Hạ rất muốn khóc, chúng ta cũng không phải rất thân thiết a, mau buông tay ra!
Cửa khách sạn sẽ có nhiều người ra vào, Augustine mở cửa xe, chạy tới một góc đường an tĩnh.
Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn hắn.
"Chơi rất vui sao?" Augustine cọ cọ gương mặt nghiêng của cậu.
Dạ Phong Vũ gật đầu: "Ân."
Augustine mở dây an toàn, cúi người qua hôn cậu, động tác có chút thô lỗ.
Dạ Phong Vũ khẽ nhíu mày, muốn né tránh, lại đổi đến những cái duyện cắn càng kịch liệt hơn. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào khoang miệng, mãnh liệt đảo qua khắp nơi, nhiệt độ nóng bỏng. Môi có chút chết lặng, so với hôn môi, càng như là trừng phạt.
Augustine một đường hôn đến cổ cậu, hé miệng cắn thật mạnh một cái, sau đó lại tinh tế liếm qua mỗi một dấu răng.
"Không tức giận?" Ngón tay Dạ Phong Vũ xuyên qua tóc hắn, thanh âm trong bóng đêm có chút khàn khàn.
"Anh rất lo lắng cho em." Augustine ghé vào bên tai cậu cọ cọ.
"Quên mang điện thoại thôi mà." Dạ Phong Vũ thở dài.
"Tại sao không nói trước cho anh biết, hôm nay em muốn tự mình ra ngoài?" Augustine hỏi. Dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc hội nghị, chỉ để cùng cậu ăn bữa tối, thậm chí đã đặt chỗ trước, lại thủy chung không có ai nghe máy.
"Bởi vì hội nghị này tựa hồ rất quan trọng." Dạ Phong Vũ cùng hắn đối diện, "Em tưởng anh sẽ rất bận."
"Hội nghị?" Augustine dùng ngón cái lướt qua đôi môi cậu, lại kề sát vào khẽ hôn một cái: "Philip nói cho em biết?"
"Là xem trên báo." Dạ Phong Vũ cúi đầu, tươi cười có chút miễn cưỡng, "Không có ai nói cho em biết hành trình của anh, em cũng không biết hôm nay anh sẽ tìm em... Thực xin lỗi."
Augustine khẽ nhíu mày.
"Em phải trở về." Dạ Phong Vũ tháo dây an toàn, vươn tay muốn mở cửa xe, lại bị kéo lại ôm vào lòng.
"Bây giờ giải thích còn kịp không?" Augustine siết chặt vòng tay.
"Tại sao phải giải thích." Dạ Phong Vũ giọng nói khàn khàn, "Người không nghe máy là em."
"Là anh không hẹn trước thời gian với em." Augustine ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng, "Xin lỗi."
Dạ Phong Vũ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hôm nay anh thật sự rất mệt." Augustine cùng cậu kề trán.
Dạ Phong Vũ dời tầm mắt: "Đi ra ngoài chơi cũng rất mệt."
Augustine cười ra tiếng, lần nữa đem người ôm chặt, thanh âm rất ôn nhu: "Tối mai có nguyện ý cùng anh ăn tối không?"
"Có thể, bất quá phải dẫn theo fan nhỏ của anh." Dạ Phong Vũ trả lời, "Chiều nay bọn em đã đặt chỗ trước rồi."
Augustine nhíu mày, bất quá vẫn thỏa hiệp: "Chỉ một lần này."
Dạ Phong Vũ ôm trụ thắt lưng hắn, thả lỏng nhắm mắt lại.
"Augustine tiên sinh với biểu ca đang ở đâu?" Tại cửa khách sạn, Trình Hạ cầm một hộp pizza, cảm thấy rất sốt ruột.
"Cậu xem, tôi đã nói chúng ta nên uống một ly." Philip buông tay, "Vẫn đủ thời gian."
"Anh có thể gọi cho Augustine tiên sinh được không?" Trình Hạ hỏi, "Hôm nay biểu ca không có mang điện thoại theo."
"Không thể." Philip quyết đoán cự tuyệt.
Trình Hạ: "..."
"Anh nên về nghỉ ngơi." Dạ Phong Vũ nhắc nhở.
"Vẫn muốn về trang viên sao?" Augustine hỏi.
Dạ Phong Vũ cười cười: Ngủ ngon."
"Vậy có thể lần nữa hôn chúc ngủ ngon không?" Augustine nâng cằm cậu lên.
Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại.
Augustine hôn lên môi cậu, rất ôn nhu cũng rất lịch thiệp.
Sau nửa tiếng ngồi xổm trước cửa khách sạn, Trình Hạ rốt cuộc thấy được Augustine lái xe trở về, suýt nữa lệ nóng doanh tròng. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Philip đã nói ít nhất năm lần câu chuyện "Augustine trong những thời khắc đặc biệt sẽ biến thành bá tước ma cà rồng", hiệu quả khủng bố có thể so với hazelnut đêm khuya(*).
(*) Chỗ này nguyên văn là午夜大榛子, cũng không biết là ý gì T.T
"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn hắn.
"Philip sẽ đưa các em về." Augustine buông tay cậu, "Mai gặp."
"Biểu ca!" Trình Hạ cả người đều dán vào cửa kính trên xe.
Philip đỡ trán, thượng đế phù hộ cho cậu.
Augustine mở cửa xe, ném chìa khóa cho Philip. Xe chạy một đường về trang viên, thẳng đến khi về tới phòng ngủ, Trình Hạ còn đang vạn phần không thể lý giải: "Tại sao anh vẫn luôn giữ chặt cổ?"
"Trẹo cổ." Dạ Phong Vũ trả lời.
"Trẹo cổ?" Trình Hạ đi tới muốn giúp cậu kiểm tra, "Bị lúc nào? Không nghiêm trọng chứ?"
"Không sao, cho anh một bình phun thuốc với một ít băng gạc là được rồi." Dạ Phong Vũ né ra sau hai bước, "Sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ công việc."
"Em là lo lắng cho anh." Trình Hạ đưa hộp thuốc cho cậu, "Muốn giúp đỡ không?"
"Hoàn toàn không cần." Dạ Phong Vũ đóng cửa phòng tắm, nhìn thoáng qua cổ mình —— trừ phi là người mù, nếu không rất khó không nhìn thấy dấu hôn.
...
"Trẹo cổ cần phải dán băng gạc lên sao?" Trình Hạ nghi hoặc hỏi, vây quanh cậu qua lại tiến hành thăm dò.
"Rất cần." Dạ Phong Vũ đẩy biểu đệ ra, ngồi lên giường, "Nhân tiện nói cho em biết một tin tốt."
"Tiền lương tăng gấp đôi?" Trên đầu Trình Hạ có một bóng đèn nhỏ sáng lên.
"Ngày mai Augustine sẽ cùng chúng ta ăn tối." Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường.
"A?" Trình Hạ chấn kinh.
"Anh ấy là thần tượng siêu cấp của em." Dạ Phong Vũ buồn cười, "Tại sao nhìn qua lại không vui?"
"Nhưng chỗ chúng ta muốn tới là nhà hàng hải tặc, món ăn cũng là thịt viên với khoai tây nghiền bình thường, em không nghĩ là Augustine tiên sinh sẽ thích đâu." Trình Hạ hỏi, "Muốn đổi nhà hàng cao cấp một chút không?"
"Là em muốn đi." Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu biểu đệ, "Không cần thiết phải thay đổi kế hoạch."
"Em còn tưởng Augustine tiên sinh sẽ rất bận." Trình Hạ lại cảm khái, "Không nghĩ tới, anh ấy hiện tại nhìn qua giống như rất nhàn nhã." Không chỉ thường xuyên tìm biểu ca, thậm chí còn muốn cùng đi nhà hàng hải tặc!
Về nước nhất định phải dùng sức khoe khoang với mọi người!
Chiều hôm sau, Augustine đúng giờ tới trang viên đón người, còn làm theo đề nghị không mặc tây trang.
"Tin em đi, đề nghị của đại tẩu phi thường chính xác." Philip vừa lái xe vừa nói, "Nếu anh mặc tây trang cao cấp tới nhà hàng hải tặc, nhất định sẽ bị coi như người từ thế kỉ trước xuyên tới, hơn nữa còn bị chụp ảnh vây xem."
Augustine: "..."
Philip một đường đều hừ hừ cười nhỏ, rất là khoan khoái.
Sau khi đón người, Philip nhiệt tình quay đầu lại: "Có cần em mang theo tiểu khả ái đi mua đồ uống không?"
"Không cần." Augustine trả lời, "Lái xe."
Philip vô cùng tiếc nuối.
Dạ Phong Vũ nói: "Hôm nay em nghe Loews nói, các anh hợp tác tựa hồ rất thuận lợi."
"Ân." Augustine cùng cậu nhìn nhau mỉm cười, "Chuyện này hết thảy đều phải cảm ơn em."
Philip không biết từ nơi nào rút ra một cái bịt mắt, đưa tới trước mặt Trình Hạ.
Biểu đệ: "..."
"Đến từ , có ma lực thần bí." Philip ánh mắt chân thành, "Nếu cậu có thể đeo nó hảo hảo ngủ một giấc, liền mơ thấy người cậu muốn gặp."
Biểu đệ: "..."
"Vậy thời gian ngủ bắt đầu!" Philip giúp Trình Hạ đeo bịt mắt vào, thuận tiện mở một bài hát ru, "Bổ sung thêm một chút, nếu tùy tùy tiện tiện tháo xuống, nói không chừng sẽ bị vu thuật tà ác nguyền rủa, cậu biết đó, không có cái gì có thể làm cho nữ phù thủy khoan dung việc tôn nghiêm của bản thân mình bị khiêu chiến."
Hai tay Trình Hạ cương lại giữa không trung.
Dạ Phong Vũ cười đến không chút đồng cảm.
Augustine nắm cằm cậu, kề sát vào nhẹ nhàng hôn.
Philip nhìn phía trước, lái xe thập phần chuyên tâm.
Nếu dựa theo tiến độ này, vậy nơi tổ chứ lễ đính hôn ở Amazon mà mình đã định trước, chắc là vẫn kịp dùng tới.
Nhà hàng hải tặc tọa lạc trong nội thành, cũng không khó tìm. Bịt mắt đột nhiên bị mở ra, Trình Hạ mơ mơ màng màng dụi dụi mắt.
"Thế nào, có mơ thấy công chúa xinh đẹp không?" Gương mặt Philip đột nhiên xuất hiện.
Trình Hạ hoảng sợ.
Dạ Phong Vũ từ ghế sau vươn tay tới, xoa xoa đầu biểu đệ: "Ngủ ngây người rồi?"
"Đến rồi hả." Trình Hạ cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
"Nếu cậu muốn, tôi có thể tặng cái bịt mắt này cho cậu." Philip thực khẳng khái.
"Nhưng tôi hoàn toàn không có nằm mơ." Trình Hạ đánh ngáp.
Augustine cười lắc đầu: "Biểu đệ của em rất đáng yêu."
Trình Hạ: "! ! !"
Vừa rồi mình mới nghe được câu gì!
"Đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đi." Philip mở cửa xe, khoan khoái huýt sáo.
Đèn nhà hàng hôn ám, hơn nữa vừa vào cửa liền nghe được một trận âm thanh rock and roll, càng giống như quán bar hơn.
Augustine dừng cước bộ.
Trình Hạ thấp thỏm: "Có lẽ chúng ta nên đổi nhà hàng khác."
"Không cần." Augustine mặt không đổi sắc, lấy con nhện đồ chơi rớt trên người mình ra, "Nơi này rất tốt."
Phục vụ đưa tới bốn ly bia lớn, còn đưa cho Trình Hạ một cái mũ hải tặc.
"Tại sao tôi không có?" Philip rất bất mãn.
Trình Hạ thành khẩn trả lời: "Có lẽ là do đầu anh quá bự." =)))))))))))))))))
"Phụt." Dạ Phong Vũ thiếu chút nữa bị sặc bia.
Augustine cười thay cậu cầm ly bia, nhìn xung quanh: "Chỗ này rất náo nhiệt."
"Hương vị món ăn hẳn là giống nhau, bất quá sẽ không có ai để ý cái này." Dạ Phong Vũ đưa đĩa thức ăn cho hắn, "Mọi người đều rất vui vẻ."
Augustine cùng cậu đối diện.
"Cậu có muốn đeo bịt mắt ngủ thêm một giấc không?" Philip nghiêm túc quay đầu, hỏi Chuột Chũi nhỏ bên cạnh.
Rất muốn a! Trình Hạ nhanh chóng lắc đầu.
"Không cần nháo." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ bời vai biểu đệ, "Anh đi xem thử món ăn chính là cái gì."
"Em cũng đi." Trình Hạ cũng đồng thời đứng dậy đi theo.
"Thành thật mà nói, từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ qua anh sẽ nguyện ý tới nơi này." Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Philip ngồi bên cạnh Augustine lớn tiếng khen ngợi, "Như vậy rất tốt!"
Augustine một quyền bay tới.
"A!" Philip ôm mắt, ủ rũ trở về vị trí.
Món ăn rất mới mẻ, canh tôm hùm thậm chí cũng coi như là mỹ vị, đến thời điểm cuối cùng, tiếng nhạc ồn ào cũng trở nên đáng yêu.
Trình Hạ thỏa mãn buông nĩa, cảm thấy bản thân cần phải hảo hảo tiêu hóa, Philip lái xe đưa cậu về, Augustine lại cùng Dạ Phong Vũ, chậm rãi tản bộ về trang viên.
"Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút." Augustine dừng bước lại, "Ngày mai anh sẽ đúng giờ tới đón em."
"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ nhìn hắn, "Mai gặp."
Augustine hơi hơi kề sát lại.
"Sẽ bị người khác nhìn thấy." Dạ Phong Vũ cười lui về phía sau một bước.
"Cho nên không thể lãng phí thời gian." Augustine kéo cậu qua, cúi đầu ấn lên đôi môi một nụ hôn, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ lồng ngực của hắn, xoay người chạy trở về trang viên.
"Nghe nói cậu thật sự đang yêu?" Nghiêm Khải gọi điện thoại tới.
"Cậu rất nhiều chuyện." Augustine nhướng mày.
"Nếu tôi nhớ không lầm, cậu ấy bây giờ vẫn là nghệ sĩ trực thuộc Đông Hoàn." Nghiêm Khải nhắc nhở.
"Tôi không để ý mua lại công ty của cậu, bao gồm Nhạc Nhạc." Augustine trả lời.
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt, Philip chân chó mở cửa xe.
"Được rồi, không nói giỡn." Nghiêm Khải giơ tay đầu hàng, "Tôi muốn biết hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu các cậu thật sự đang yêu nhau, vậy có chuyện này có lẽ cậu có thể ra mặt giải quyết."
"Chuyện gì?" Augustine hỏi.
"Có liên quan tới tiểu tình nhân của cậu." Nghiêm Khải lật lật một văn kiện trước mặt, "Phiền toái không phải nhỏ, tôi không tiện ra mặt, bất quá quả thật là cơ hội tốt để cậu thể hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top