Chương 15: Tiểu Cookie đáng yêu nhất thế giới

Vỏ sò nhỏ xinh đẹp


"Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, đây có lẽ là quyết định điên cuồng nhất của anh." Philip cảm khái, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu.

"Cho nên?" Augustine hỏi.

"Cho nên đại tẩu nhất định sẽ phi thường cảm động." Philip cảm xúc mãnh liệt, "Em không thể đợi nổi thật muốn tham dự lễ đính hôn của các anh, hay là tổ chức ở rừng nguyên thủy lưu vực sông Amazon đi, chúng ta có thể mời tù trưởng địa phương... Alo? Alo?"

Augustine cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm xoay người về khoan thuyền.

"Tâm tình không tốt?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Là Philip." Augustine ngồi bên cạnh cậu, "Cậu hẳn là biết phong cách của nó."

"Về trang viên Edinburgh, thật sự muốn ra giá gấp ba để thu mua?" Dạ Phong Vũ có chút không lý giải được, "Tuy tôi không hiểu quy tắc thương nghiệp, nhưng thế này hiển nhiên không phải cái giá hợp lý."

"Lý do?" Augustine đầy hứng thú.

"Lúc trước anh đã nói, thu mua trang viên là để tăng giá trị tài phú. Có điều nếu lấy giá cao như vậy thu vào, hình như có chút lỗ vốn." Dạ Phong Vũ thẳng thắn.

"Tôi là thương nhân, mỗi một quyết định đều phải nhìn thấy hồi báo." Augustine cười cười, "Có đôi khi không hẳn là vì tiền tài."

"Vậy lần này là vì cái gì?" Dạ Phong Vũ nhìn hắn.

Augustine trả lời: "Vì để có một tâm tình tốt."

Du thuyền chậm rãi trở về đảo nhỏ, MOKA đứng trên bờ biển, đang phe phẩy cái đuôi hoan nghênh hai người. Không chỉ mặc áo choàng, mà còn đội vương miện.

"Xin chào, hoàng tử điện hạ." Dạ Phong Vũ từ trên du thuyền nhảy xuống, cười tiếp được nó.

"Gâu gâu!" MOKA giơ móng vuốt, ở trước ngực cậu sờ soạng một phen, lại duỗi thân lè lưỡi ra liếm một cái.

Augustine nắm đầu nó chuyển hướng qua một bên.

"Đây là phương thức bày tỏ thân thiện của MOKA." Dạ Phong Vũ đứng lên.

"Nhưng cũng không phải là thói quen tốt." Augustine mặt không đổi sắc.

"Được rồi." Dạ Phong Vũ nhu nhu MOKA, "Tôi sẽ tận lực giúp nó bỏ tật xấu này."

"Buổi tối có kế hoạch gì?" Augustine hỏi.

"Sẽ có lướt sóng đêm, bất quá anh không thích hợp tham gia." Dạ Phong Vũ lắc đầu, "Nếu không có kinh nghiệm, sẽ rất dễ gặp nguy hiểm."

"Cậu có thể dạy tôi." Augustine cùng cậu đối diện.

"Lướt sóng phải học vào ban ngày." Dạ Phong Vũ cùng hắn trở về, "Tôi sẽ giúp bọn trẻ nhặt vỏ sò, muốn đi chung không?"

"Cái này?" Augustine xoay người, tùy tay nhặt lên một vỏ sò nhỏ trên bờ cát.

"Sau khi thủy triều xuống, trên bờ cát sẽ lưu lại rất nhiều vật nhỏ đáng yêu này." Dạ Phong Vũ nói, "Thật giống như trong truyện cổ tích."

"Ví dụ như hoàng tử Cookie?" Augustine nhướng mày.

"Cùng quái thú MOKA!" Dạ Phong Vũ bắt được quả banh lớn bay về phía mình, sau đó cười chạy về nhà gỗ.

Augustine nhìn bóng lưng của cậu, khóe miệng cũng cong lên.

Bữa tối là cơm hải sản cùng canh nghêu, thức ăn rất đơn giản, thậm chí có chút sơ sài, nhưng khẩu vị của ai cũng rất tốt.

"Ăn không?" Dạ Phong Vũ đưa tới một miếng bánh phô mai, "Phần thưởng."

"Phần thưởng?" Augustine cầm nĩa.

"Bởi vì gần đây anh đích xác đang an tâm nghỉ phép." Dạ Phong Vũ cười cười, "Cho nên đây là phần thưởng của việc không nhận điện thoại."

"Hương vị mới?" Augustine nếm một miếng, "Có chuối và chocolate."

"Nếu anh thích, chờ sau khi trở về, tôi có thể đem phương pháp bí truyền giao cho quản gia." Dạ Phong Vũ ngồi cạnh hắn, "Cuộc sống ngẫu nhiên cũng cần chút vị ngọt."

Augustine cong khóe miệng: "Ân, quả thật rất ngọt."

Buổi tối sau khi thủy triều xuống, trên bờ cát rất an tĩnh, chân trời đầy sao nhấp nháy, như muốn phủ kín cả bầu trời đêm. Hai người cầm đèn pin, trên bờ cát cẩn thận tìm kiếm.

"Là nhặt cái này sao?" Augustine đưa cho cậu một vỏ sò.

"Màu sắc thật đáng yêu." Dạ Phong Vũ bỏ vào thùng nước nhỏ màu đỏ, "Bọn trẻ nhất định sẽ rất thích."

Hai người chậm rì rì cùng đi về phía trước, gió biển có chút mạnh, Dạ Phong Vũ hỏi hắn: "Muốn trở về lấy thêm áo không?"

"Lạnh?" Augustine cởi áo khoác của mình, khoác vào trên người cậu, thuận tiện trêu chọc, "Quỷ hút máu không có thân nhiệt."

"Ai nói." Dạ Phong Vũ kéo áo khoác lại, "Thật ấm."

Augustine tiếp tục trên bờ cát cẩn thận tìm, dưới đá ngầm màu trắng, có một vỏ sò nhỏ, lấp lánh dưới ánh sao.

"Đang làm gì vậy?" Dạ Phong Vũ dừng bước.

"Phát hiện một vật nhỏ đáng yêu." Augustine mở lòng bàn tay ra.

"Kiệt tác thiên nhiên." Dạ Phong Vũ cầm lên, "Vỏ sò nhỏ thật xinh đẹp."

"Tặng cho cậu." Augustine giúp cậu kéo lại áo khoác.

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ vui vẻ nhận lấy, "Tôi sẽ bảo quản thật tốt."

Trên bời cát lưu lại hai hàng dấu chân, vẫn đang kéo dài đến rất xa rất xa.

Buổi tối này, mãi đến khi thùng nước nhỏ màu đỏ kia đầy ấp, hai người mới cùng nhau quay về nhà gỗ nhỏ trong rừng.

Vỏ sò nhỏ được nước tẩy rửa sạch sẽ, nắm chặt trong lòng bàn tay, dường như có hơi ấm.

Nếu Augustine đã đưa ra quyết định, Philip cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể làm theo. Còn đối với Davis mà nói, lúc trước sở dĩ muốn bán trang viên Edinburgh cho phu nhân Yucca, một là vì muốn mượn chuyện này tạo dựng mối quan hệ, thông qua bà ta quen biết thêm nhiều tiểu thư danh tiếng của giới thượng lưu, thứ hai cũng là vì ghen tị với Augustine —— tài phú, địa vị, dung mạo, còn có sự ái mộ của người mẫu Catherine hàng đầu châu Âu. Bất quá cái giá gấp ba trước mặt, những thứ này hiển nhiên đều không đáng nói tới. Hiệp ước rất nhanh đạt thành bước đầu, tin tức tự nhiên cũng rất nhanh sẽ truyền đến tai phu nhân Yucca.

Buổi chiều này, Augustine đứng trên bờ biển, nhìn Dạ Phong Vũ ở xa xa đang lướt sóng cùng một cậu nhóc, MOKA cũng đứng trên bờ biển dài miệng, cái đuôi lúc lắc bay bay.

Di động hiển thị cuộc gọi tới, Augustine nhìn dãy số, tùy tay tắt máy.

Cuộc gọi thứ hai rất nhanh liền gọi tới, đợi lâu một chút, Augustine mới nghe máy.

"Tắt ngang điện thoại của phụ nữ, là hành vi thô lỗ nhất." Phu nhân Yucca nói, "Đây không giống việc cậu có thể làm ra."

"Xin lỗi, nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm." Augustine tiếp tục nhìn người lướt sóng xa xa.

"Tôi muốn cùng cậu nói chuyện về trang viên Edinburgh." Phu nhân Yucca cũng không lãng phí thời gian vào thẳng vấn đề.

"Nhưng đây là tài sản cá nhân của tôi." Augustine nhướng mày, "Tôi nghĩ không có lý do gì, cùng thảo luận với người ngoài."

Phu nhân Yucca dừng một chút, sau đó đè xuống bất mãn trong lòng: "Davis nói cậu nguyện ý trả cao hơn giá thị trường gấp ba lần?"

"Tôi nguyện ý vì nó trả giá cao hơn nữa." Augustine bắt được quả bóng tụi nhỏ ném tới, cười rồi ném trở lại.

"Tại sao?" Phu nhân Yucca buồn bực.

"Vì tôi thích." Augustine ngữ điệu lười biếng, "Nếu chỉ vì chuyện này, tôi nghĩ bây giờ có thể chấm dứt cuộc nói chuyện, hy vọng bà có một ngày cuối tuần vui vẻ."

"Nhưng tôi đã định quy hoạch cả trang viên này, xây dựng một tòa triển lãm trang sức đứng đầu châu Âu." Phu nhân Yucca ngữ điệu mềm mỏng, "Tôi quả thật không có cách nào ra giá gấp ba, nhưng mối giao dịch này cũng không đem lại cho cậu ích lợi gì, cho nên chúng ta có lẽ cần tìm một ngày cuối tuần, cùng nhau ngồi xuống hảo hảo nói chuyện."

"Triển lãm trang sức?" Augustine đi tới chỗ yên tĩnh: "Xem ra những tờ báo lá cải bát quái trước đó, cũng chỉ là suy đoán lung tung mà thôi."

"Báo lá cải bát quái, cậu là đang nói tới tôi và trang viên Edinburgh?" Phu nhân Yucca tay cầm thuốc lá, ngữ điệu tràn ngập khinh thường, "Đương nhiên chỉ là phóng viên nói bậy, tôi làm sao có thể đem tòa trang viên này giao cho những diễn viên hạng ba bán nhan sắc đó, chỉ có châu báu cao quý mới có thể xứng đôi với nó. Thế nào? Nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của tôi, về quyền sở hữu —— Alo, alo?

Augustine cúp điện thoại, bước tới bờ biển.

Dạ Phong Vũ đem ván lướt sóng cắm qua một bên, tiện tay vuốt mái tóc ướt sũng ra sau, cả người đều được bao phủ bởi nụ cười và ánh nắng mặt trời.

"Xem ra quả thật rất kích thích." Augustine đưa cho cậu một chai nước, "Phu nhân Kate vừa gọi điện thoại tới, nói đã chuẩn bị tốt bữa tối, có mì hoạt hình cà chua[1]."

"Tôi thật nghi ngờ ký ức của bà ấy vẫn đang dừng lại ở hơn hai mươi năm trước." Dạ Phong Vũ dùng nước rửa sạch thân thể, "Nếu anh cảm thấy bữa tối quá ấu trĩ, chúng ta có thể tự mình nướng một ít pizza."

"Đúng là có chút ấu trĩ, nhưng tôi rất muốn ăn." Augustine đưa quần áo cho cậu.

"Tại sao?" Dạ Phong Vũ ngoài ý muốn.

"Bởi vì phu nhân Kate cố ý cường điệu, tiểu Cookie rất thích." Augustine cong khóe miệng, "Còn phải thêm bột phô mai và thịt hun khói có hình ngôi sao."

Dạ Phong Vũ đau đầu: "Nếu kì nghỉ này dài một chút, bà ấy đại khái sẽ đem tất cả chuyện lúc bé của tôi nói hết cho anh biết."

Augustine trêu chọc: "Bao gồm tè dầm và sợ chích?"

Dạ Phong Vũ: "..."

Augustine tiếp tục nói: "Còn có tiểu Cookie bị chó Doberman[2] dọa khóc, ân... chúng ta có thể tìm MOKA báo thù."

"Nhìn kìa, chim biển." Dạ Phong Vũ vươn tay chỉ phía xa.

Augustine cùng cậu đối diện, trên mặt là nụ cười ấp áp hiếm có.

"Gâu gâu!" MOKA từ xa vội vã chạy tới, chạy theo phía sau là dượng(*) đang tức đến không thở nổi.

(*) Dượng là chồng của dì đó, chỗ này để vậy đọc thấy kì kì nhưng không biết thay bằng từ gì =))

"Xem ra MOKA lại gây họa rồi." Dạ Phong Vũ đau đầu, xoay người thu dọn đồ, "Đi thôi, chúng ta đi xem thử."

Augustine giúp cậu xách thùng nước, cùng đi qua đó.

"Gâu gâu gâu!" MOKA phi thân.

Dượng cầm trong tay một đoạn cần câu gãy, chỗ mặt gãy còn có dấu răng nanh.

MOKA chột dạ trốn phía sau Augustine, chỉ lộ ra một con mắt.

Mà kết quả xử lý chuyện này, chính là Augustine ra mặt, không chỉ đưa cho dượng cần câu hoàn toàn mới, thậm chí còn có một chiếc thuyền nhỏ.

"Chuyện này hẳn là nên để tôi phụ trách." Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ.

"Chính xác mà nói, MOKA bây giờ vẫn là chó của tôi." Augustine cười cười, "Hơn nữa coi như đáp lễ, cảm tạ lần tụ họp gia đình tuyệt vời này, còn có tiểu Cookie đáng yêu của phu nhân Kate."

[1] Mì hoạt hình cà chua là một loại spaghetti có hình dạng đồ vật, nhân vật hoạt hình đáng yêu.

[2] Chó Doberman là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Dobermann Pinscher. Đây là một giống chó hung dữ. Bề ngoài Một con Dobermann cái có thể cao 65–70 cm và nặng khoảng từ 32 đến 35 kg, trong khi con đực thì vào khoảng 68-72 cm và nặng 40-45kg.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top