Chương 10: Lễ vật trong vali

Cả thế giới đều hiểu lầm chúng ta đang yêu nhau

(Quản gia có phải đã hiểu lầm chuyện gì rồi không)

Chỗ này trong QT để là "Cả thế giới đều hiểu lầm chúng ta đang yêu nhau" nhưng bản raw lại là "管家是不是也误会了什么" ta cũng không biết sao =))

"Có ý gì?" Augustine nghe ra thâm ý trong lời nói của cậu.

"Bởi vì hắn miệng rộng, nên đã từng bị người khác hung hăng giáo huấn." Dạ Phong Vũ cười cười. "Tin tức cũng không bị truyền ra, nhưng xác thực là có."

"Ba năm trước ở , hắn có nói với phóng viên đã từng hẹn hò với Helen, là vì chuyện này? Tôi quả thật có nghe một ít tin đồn, nhưng lúc đó không để ý." Augustine tự rót một ly nước, "Cậu làm sao biết được?"

"Chú của Helen tiểu thư có quan hệ rất tốt với bố mẹ tôi." Dạ Phong Vũ nói, "Còn tin tức về trang viên Edinburgh mấy hôm trước, vừa nhìn đã biết hắn ăn nói vòng vo, cố tình dẫn dắt phóng viên bẻ cong sự thật."

"Cậu cũng quan tâm chuyện này?" Augustine ách cổ họng ho khan.

"Chỉ cần chú ý bản tin xã hội, thật khó xem nhẹ chuyện này." Dạ Phong Vũ đứng lên, vươn tay lại thử độ ấm trên trán hắn, "Vẫn còn sốt nhẹ, anh tốt nhất nên lựa chọn nằm lại trên giường tiếp tục nghỉ ngơi, hoặc là cầm máy tính lên giường làm việc."

Augustine suy xét một chút, tiếp nhận đề nghị phía sau của cậu.

MOKA nằm trên thảm trải sàn, tiếp tục chuyên tâm cắn món đồ chơi vỡ nát. Dạ Phong Vũ vừa mở tủ lạnh, nó lập tức vui vẻ chạy lại.

"Đợi lát nữa chuẩn bị thức ăn của chó cho mày." Dạ Phong Vũ lấy cá trong tủ lạnh ra, "Ngoan, tự mình chơi đi."

MOKA nghiêm túc nhìn phòng ngủ —— đêm nay có đi không?

Dạ Phong Vũ cười vỗ vỗ nó, ở phòng bếp nấu canh cá, lúc trở lại phòng ngủ, Augustine đã ngủ say, máy tính để một bên trên thảm trải sàn, mi mắt khó khăn kìm nén vẻ mệt mỏi.

Dạ Phong Vũ nhẹ nhàng đi tới, giúp hắn đắp chăn.

Augustine mở to mắt.

"Nghỉ ngơi cho tốt, nếu không sẽ sốt cao hơn." Dạ Phong Vũ thanh âm trầm thấp ôn nhu.

"Cảm ơn." Augustine cảm thấy có chút hoa mắt, vì thế nhíu mày nhắm mắt lại.

Dạ Phong Vũ cầm khăn hạ nhiệt, giúp hắn đặt lên trán.

MOKA đứng ở cửa phòng ngủ, lắc lắc đuôi muốn đi vào.

"Suỵt, không được ồn." Dạ Phong Vũ ngồi xổm xuống nhu nhu nó, dắt nó tới phòng khách.

Canh cá đã nấu chín, thêm mì luộc mềm kiểu Trung Quốc, cùng một vài món ăn nhẹ, màu sắc rất hài hòa.

"Gâu gâu gâu." MOKA đứng bên giường vỗ vỗ chủ nhân cũ, rời giường!

Augustine xoa xoa mi tâm.

"Đã đến giờ ăn cơm chiều rồi." Dạ Phong Vũ dắt MOKA ra, "Có thể ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp."

"Cảm ơn." Augustine ngồi trên giường, khắp người đều là mồ hôi lạnh.

Dạ Phong Vũ giúp hắn mặc áo khoác, lại đưa qua một ly nước chanh ấm.

"Tôi cần phải trở về." Augustine đứng lên.

"Đã làm cơm chiều rồi, ăn xong rồi về." Dạ Phong Vũ cười cười, "Quản gia lái xe tới đây cũng cần thời gian."

"Gâu gâu!" MOKA tiếp tục ăn bánh ngọt còn dư, trên chóp mũi dính chút bơ.

"Hi vọng không làm phiền cậu." Augustine ngồi vào bàn ăn.

"Tất nhiên là không, tôi rất thích nấu ăn." Dạ Phong Vũ kéo ghế ra, "Cảm giác thế nào?"

"So với giữa trưa đã đỡ hơn nhiều rồi." Augustine nói, "Cảm ơn thuốc và bữa tối của cậu."

Vẫn còn trong trạng thái mất vị giác, bất quá đầu lưỡi vẫn có thể nếm chút vị chua, nhìn chung cũng có chút muốn ăn. Sau khi ăn xong một tô mì lớn, đau nhức trên cơ thể tựa hồ cũng giảm bớt: "Rất ngon."

MOKA ngậm đồ chơi lại, để xuống dưới chân Augustine, sau đó ngẩng đầu tràn ngập chờ mong nhìn hắn.

"Nó đại khái muốn biểu diễn trò bắt bóng." Dạ Phong Vũ dọn dẹp bàn ăn, "Cầm lên ném vào không trung là được."

Augustine nghe theo.

MOKA dùng chân trước bắt được bóng, vô cùng cao hứng ngao ngao sủa, còn dùng chân trước đẩy đẩy Augustine, tiếp tục ném.

Augustine: "..."

Chờ đến khi Dạ Phong Vũ dọn dẹp phòng bếp xong, Augustine vẫn đang cùng MOKA chơi trò bắt bóng ấu trĩ, ngoài cửa sổ sấm vang chớp giật, bắt đầu đổ mưa to.

Lại thêm một lần nữa bị cắn thật mạnh, đồ chơi nhựa không chịu đựng nỗi, rốt cục gãy thành hai khúc. MOKA ngậm một nửa còn lại, biểu tình kinh ngạc đến ngây người.

Augustine rất không đồng cảm cười ra tiếng.

MOKA vẫn tiếp tục duy trì hóa đá.

"Ngoan." Dạ Phong Vũ nhặt nửa còn lại lên, lấy một nửa kia từ miệng nó, vào phòng bếp dùng lửa hơ hơ hai mặt bị gãy, rồi gắn lại với nhau.

"Đây đại khái là món đồ chơi xấu nhất thế giới." Augustine tựa vào cửa phòng bếp.

"Nhưng MOKA thích." Dạ Phong Vũ đem đồ chơi ngâm vào nước đá, chờ sau khi nó hoàn toàn cứng lại, tìm ruy băng thắt một cái nơ bướm lên, rồi mới đưa cho MOKA.

MOKA chui qua làn khói, nhẹ nhàng gặm đồ chơi về ổ chó.

"Thảo nào nó không muốn trở về lâu đài." Augustine cười lắc đầu.

"Thế nào, lúc trước tôi có nói qua, nuôi thú cưng có thể giảm bớt áp lực." Dạ Phong Vũ đưa cho hắn viên kẹo.

"Đồ ăn vặt của bé gái?" Augustine nhướng mày.

"Là vitamin C, có thể trị cảm mạo." Dạ Phong Vũ mở hộp kẹo ra, "Hương vị của ánh nắng và cam ngọt."

"Nơi này là sông băng Aletsch?" Augustine cầm khung ảnh trên bàn lên.

"Là chủ nhân của căn hộ này, cũng là bạn thời đại học." Dạ Phong Vũ chỉ vào một người trong đó, "Sau khi tốt nghiệp chúng tôi đi Thụy Sĩ thám hiểm, cho nên ở đó cùng chụp ảnh lưu niệm."

"Cậu thích thám hiểm?" Augustine hỏi.

"Tôi thích tất cả các loại hoạt động phiêu lưu mạo hiểm." Dạ Phong Vũ rót hai ly nước, "Nếu anh muốn xem, vẫn còn rất nhiều ảnh chụp."

Augustine vui vẻ đáp ứng.

MOKA dùng chân trước ôm đồ chơi mới, vù vù ngủ. Dạ Phong Vũ cùng Augustine ngồi trên thảm trải sàn, lật xem quyển album thật dày trước mặt.

"Có thể nhìn ra, cậu và chủ căn hộ này có quan hệ rất tốt." Augustine bỏ quyển album xuống, cởi nút áo sơ mi.

"Anh vẫn đang bệnh." Dạ Phong Vũ đưa áo khoác qua cho hắn, "Mặc vào đi."

"Nóng." Augustine nhíu mày, bất quá vẫn phối hợp mặc áo vào.

Trong album có một tấm ảnh, chụp một cô bé đội vòng hoa đi chân trần, quần áo có chút bẩn, nhưng đôi mắt lại vừa to vừa sáng.

"Cô bé là tiểu thiên sứ ở lưu vực sông Amazon." Dạ Phong Vũ cười nói, "Bố cô bé là một nhà sinh vật học đáng kính, từ bỏ chức vị giáo sư đại học, cả nhà đều chuyển đến Trung Mỹ."

"Thật khốc." Augustine gật đầu.

"Đây là bộ lạc ở Nam Phi." Dạ Phong Vũ lại lật qua một trang.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, từ Bắc Âu đến Nam Phi, lại đến Nam Á rồi Trung Mỹ, tựa hồ muốn đi hết toàn bộ thế giới.

"Đây là chúng tôi đang học làm bữa sáng của Ba Lan, gọi là Jajecznica[1]." Dạ Phong Vũ chỉ vào một tấm ảnh, "Phần ăn và hương vị thật làm người ta thỏa mãn."

Augustine còn chưa kịp nói chuyện, quản gia đã gọi điện thoại tới, hỏi có cần phân phó lái xe đón hắn về hay không.

"Không cần." Augustine tiếp tục lật album, "Sáng mai tôi sẽ trở về."

Dạ Phong Vũ cong khóe miệng.

"Vì câu chuyện đặc sắc, cũng vì bữa sáng ngày mai." Augustine để di động qua một bên, "Có thể yêu cầu món Jajecznica không?"

"Tất nhiên." Dạ Phong Vũ lại đưa cho hắn một viên kẹo, "Nếu bệnh cảm mạo của anh có thể khỏi hẳn, còn có rượu ngọt truyền thống."

"Khi nào cậu đi biển?" Augustine hỏi.

"Muốn cùng nhau xuất phát sao?" Dạ Phong Vũ đóng quyển album lại, "Trải nghiệm cảm giác hoàn toàn bất đồng với du thuyền xa hoa."

"Có thể suy xét." Augustine gật đầu.

"Vậy, thật mong chờ anh gia nhập." Dạ Phong Vũ cùng hắn bắt tay.

Đêm thâm sâu người tĩnh lặng, Augustine đang ngủ rất say trong phòng ngủ, MOKA ghé vào bên cạnh sô pha trong phòng khách, nghiêm túc ngóng nhìn chủ nhân mới, tự hỏi về sau phòng ngủ có phải vẫn bị chiếm đóng trường kỳ như vậy không.

Sáng hôm sau thời tiết rất đẹp, sau khi thưởng thức món Jajecznica tràn ngập hương vị ánh dương, Augustine dùng khăn lau miệng: "Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp ngày nghỉ."

"Được." Dạ Phong Vũ cầm ly nước trái cây lên, nhẹ nhàng cùng hắn chạm ly.

Quản gia đã theo Augustine nhiều năm, đối với thói quen sinh hoạt cũng như tính tình của hắn đều hiểu rất rõ, cho nên sau khi nghe được "kế hoạch công tác hoãn lại, muốn nghỉ phép mười lăm ngày", kinh ngạc đến mức không thua gì nhìn thấy Philip mất hứng thú với các cô em xinh đẹp, vì thế thật cẩn thận hỏi: "Là vì tiểu thư Catherine sao?"

"Tôi chỉ muốn có một kì nghỉ thôi." Augustine lắc đầu.

"Vâng." Quản gia cũng không tiếp tục hỏi, "Nếu ngài muốn ra biển, thời gian chuẩn bị du thuyền khoảng ba ngày."

"Không cần." Augustine không chút để ý mở văn kiện ra, "Sẽ có người chuẩn bị thuyền."

Lão quản gia càng thêm nghi hoặc, phải trải qua đủ loại quanh co vòng vo thăm dò, mới biết được người đồng hành cùng hắn cư nhiên là Dạ Phong Vũ, nghi hoặc trong lòng lại tăng thêm một tầng khiếp sợ. Sau khi rời khỏi thư phòng cứ suy tư mãi, vẫn là gọi điện thoại báo cho Philip.

"Thế nào, bây giờ tin tôi rồi chứ." Philip mặc quần bơi có hình cái bông lớn, đứng trên bờ biển cảm khái vạn phần, "Tôi dám cá, Augustine nhất định không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, càng đừng nói tới chuyện gặp người nhà đại tẩu."

Quản gia cũng rất lo lắng.

"Thời điểm cần thiết, tôi sẽ trở về hỗ trợ." Philip vứt trái dừa trong tay, "Ôi! Đây chính là tình yêu!"

Sau khi cúp điện thoại, quản gia lấy giấy bút ra, cẩn thận hồi tưởng lại chút chuyện năm đó khi mình và vợ cùng nhau ra biển, đã mang theo lễ vật gì.

Sau khi tham dự hôn lễ của một người bạn, Dạ Phong Vũ liền cùng Augustine rời Paris, đi thẳng đến phía tây bắc Normany. Vài tiếng sau, xe vững vàng đậu bên ngoài biệt thự, hai người còn chưa vào cửa, đã nghe được một trận tranh cãi ầm ĩ cùng tiếng hoan hô.

"My Cookie, hoan nghênh con trở về." Một vị phu nhân xinh đẹp chạy ra cửa, ôm chầm Dạ Phong Vũ.

"Đã nói nếu có khách đến, thì không được gọi nhũ danh này." Dạ Phong Vũ cười giới thiệu, "Đây là mẹ tôi."

"Chào bác." Augustine nho nhã lễ độ.

Sau đó hắn bị ruy băng bắn lên đầy người.

Một đám nhóc trên cửa sổ lầu ba lớn tiếng cười, MOKA điên loạn lăn lộn khắp sân, các chú các dì còn lại đều vô cùng nhiệt tình, chỉ giới thiệu lẫn nhau thôi, cũng đã tiêu phí gần nửa tiếng.

"Hi vọng anh đừng để tâm." Thật vất vả trở về phòng ngủ, Dạ Phong Vũ đóng cửa lại, "Chuyến đi biển hàng năm đối với mọi người mà nói, là thời điểm nhàn nhã nhất, cho nên ai cũng rất cao hứng."

"Đương nhiên." Augustine lấy một đống kẹo nhét đầy túi ra, "Thật là nghi thức chào đón khó quên."

Dạ Phong Vũ cười cười, đi xuống lầu giúp hắn lấy đồ uống.

Augustine mở vali ra, vốn là muốn nhìn một chút xem quản gia chuẩn bị lễ vật gì. Kết quả không ngờ xuất hiện một bó hoa hồng, cùng với một tấm thiệp hồng nhạt, tỏa hương thơm, bên trong ngập tràn các bài thơ tình viết bằng tiếng Pháp.

...

Hình như có chỗ nào... Không đúng lắm.

[1] Jajecznica: là bữa sáng truyền thống của người dân Ba Lan. Jajecznica là một đĩa thức ăn phong phú về màu sắc và đa dạng về năng lượng, bao gồm trứng rán, bánh kếp khoai tây, xúc xích và salad trộn, cùng với món lạp xưởng nổi tiếng của vùng Đông Âu - Kielbasa. (Nguồn: Internet)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top