Chapter 2: Từ bỏ và bắt đầu

Chi tỉnh dậy. Mở mắt ra, cả chùm đèn lộng lẫy trên trần nhà đập vào mắt nó. Nó ngỡ ngàng ngồi dậy. Quả là đẹp! Ngôi nhà tráng lệ cực kì, kiến trúc ở đây mang đậm phong cách Á Châu!

Khoan! Đẹp thì đẹp! Nhưng phải ăn trước đã. Đói quá rồi! Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn, húp nhanh tô cháo ấm và uống cạn ly sữa được đặt trên bàn để lấy lại sức. Xong, mặt Chi hứng hở. Nó bước đi chậm rãi, mắt cứ ngước nhìn xung quanh đầy ngưỡng mộ.

"Đây là đâu mà lại đẹp thế này?"

Cô thầm nghĩ, chân bước lên từng bậc cầu thang. Chiêm ngưỡng những bức tranh dọc trên tường. Mỗi bức tranh mang một nét đẹp khác nhau và đem lại cho cô từng cung bậc cảm xúc khác nhau.

Có khi có cảm giác huyền bí với bức tranh mưa to sóng bão, sấm chớp đầy trời, âm u một màu thì ở một góc khuất sau tảng đá to lớn kia, lại xuất hiện một tổ chim với những con non đang được mẹ mớm thức ăn cho. Rồi bức vẽ phong cảnh thiên nhiên ở làng quê mộc mạc mang đến cảm giác bình yên. Chi bước tiếp, thấy rùng mình, lạnh sống lưng với bức có một cô gái tóc đen được xoã xuống, quay lưng đi một mình vào cái hang trong đêm tối. Rồi đến tranh vẽ đàn hổ đứng trên thác nước hùng vĩ...

Hầu như, chỉ có hoạ sĩ mới có hứng thú với mĩ thuật; còn đối với người thường, có khi sẽ cảm thấy chán nản. Vậy mà một người không am hiểu mĩ thuật nhiều như Chi lại bị lôi cuốn và có thể cảm nhận sâu sắc như thế thì đây quả là những tuyệt tác! Nói chung, những bức này chắc chắn là rất đắt. Nhìn vào đã thấy được kĩ thuật điêu luyện rồi!

Còn về Chi, cô cảm giác buồn nhiều hơn là vui. Tuy được xếp xen kẽ nhưng những bức tranh âm u lại ảm đạm hơn nhiều, nó mang lại cho cô cảm giác rất lạ, khó hiểu. Còn vui, cảm nhận được nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Không để lại dấu ấn nổi bật nào cả!

"Chủ nhân của nó chắc trông cũng thế này đây! Đáng sợ?"

Cô cười mỉm với suy nghĩ của mình. Và cũng có chút lo lắng khi cảm giác sắp phải gặp người đó!

Bước lên lầu, tay nó mở từng cửa phòng rồi lại ngó nghiêng tìm kiếm. Đến khi vặn chốt cửa lần thứ ba, Chi thấy có người đang gục trên bàn. Ánh sáng từ máy tính chiếu vào cái bàn đầy bừa bộn, nơi có những tờ giấy nằm ngổn ngang.

Lần này, cô khép cửa bước vào chứ không lướt nhìn sơ như những lần trước. Ngắm cách bài trí nội thất. Và cả con người đang ngủ kia. Cô bật cười khẽ tỏ vẻ thích thú.

Đến bên chiếc giường, Chi ngồi xuống đung đưa chân, thả lòng chiêm ngưỡng căn phòng. Mắt cô bỗng dừng lại đến bức ảnh được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh bên. Cô cầm lên để nhìn kĩ hơn.

Trúc tỉnh dậy, vươn vai ra sau. Xong, sắp xếp lại những tờ giấy trên bàn cho ngăn nắp. Cô ngáp dài đứng lên bước ra. Đến cửa, cảm nhận được có con mắt ai đó đang nhìn mình. Cô quay lại ngó rồi ngạc nhiên lên tiếng.

"Sao cô lại ở đây?"

Trúc nhăn mặt hỏi. Chi thì liền đứng dậy, trưng bộ mặt ngô ngây đang ngước xuống nhìn bàn chân mình cọ vào nhau, đáp lại một cách e sợ.

"Không biết."

Vừa dứt lời thì Chi đã giật mình trước tiếng la của con người kia mà theo cô là nó đã được khuếch đại hết cỡ.

"Này! Đừng nói là cô vừa mới nằm lên giường của tôi nhá!" - Trúc hét lên. Một tay chỉ trỏ, một tay chống nạnh.

"Không! Chỉ mới ngồi!"

"Cái gì? Sao cô dám hả?" - Trúc chạy lại, tay cầm chăn mền soi - "Uầy! Thật tình... Sao có thể chứ? Nhìn lại bộ dạng của mình coi. Với cái bộ dạng đó mà dám đụng vào đồ của tôi hả?"

Giọng nói nó không quá lớn nhưng cũng đủ khiếp sợ rồi! Chi vốn đã nhát gan, rụt rè, nay bị mắng như thế thì cô chỉ còn biết khép nép mà im lặng thôi!

Trúc thì nhanh tay nhanh chân tháo mùng mền ra đem đi bỏ vào rổ. Nhân tiện, cầm điện thoại gọi ông Vũ.

"Chú hả? Mau chóng đưa người dọn dẹp đến nhà cháu ngay! Nhanh lên! Gấp lắm."

Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô cũng lấy cây lau nhà lau sơ qua những nơi mà nhỏ nói là nhỏ đã đi qua. Còn Chi thì bị buộc chôn chân tại chỗ, không được di chuyển vì theo như lời người đó nói thì như thế sẽ làm dơ nhà!

Chắc ai cũng nghĩ Trúc ưa sạch sẽ chứ gì! Kiểu như sợ vi trùng này nọ đến nỗi luôn phải đeo găng tay để chạm đồ vật ấy. Không đâu! Đúng là cô có ghét bừa bãi thật nhưng cũng không đến mức đó. Chỉ tại con người kia với bộ quần áo lem nhem trông thật quá bẩn nên mới thế! Đối với cô, mỗi bước chân của nhỏ đặt lên nhà của mình thì chỗ đó chẳng khác nào là chiến trường đầy rác cả! Tóm lại, là dơ! Và nó không thích.

Phòng ngủ của Trúc là địa điểm cuối cùng mà cây lau nhà phải đến! Vừa bước vào đã nhìn thấy Chi, cô thở dài. Nhưng thôi cũng kệ, miễn là nhỏ đứng yên đó, đừng gây thêm đống bầy hầy nào nữa là được.

Xong, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Nó mới ngước nhìn nhỏ.

"Đi ra khỏi ..."

Trúc chưa nói hết câu thì điện thoại lại reo lên.

"Không còn ai đến dọn dẹp giùm nữa ạ!" - Ông Vũ nói qua đầu dây bên kia

"Sao lại không? Chú làm ăn kiểu gì vậy? Nếu ai không chịu làm thì đuổi cổ họ hết đi, rồi thuê người mới lại!"

"Mấy người đợt trước cháu đuổi vẫn chưa tuyển lại được! Số còn lại thì cháu cho về quê hết vì bảo cần yên tĩnh! Nếu giờ muốn họ lên thì sớm nhất cũng phải ngày mai!"

"Dẹp hết! Mệt quá! Cháu tự làm! Không cần chú giúp nữa."

Cô cúp máy, tay dậm mạnh cây lau sàn xuống nền nhà đầy bực bội. Đưa cái lườm sắc bén nhìn Chi.

"Còn không mau biến đi! Đừng tưởng tôi cho cô vào nhà rồi ở luôn đây nha!"

Nó hắng giọng lên cao. Mắt vẫn liếc nhìn. Đôi lông mày chau hẳn lại. Thả cây lau nhà xuống đất. Trúc tiến lại gần, đánh vào mu bàn tay của nhỏ.

"Sao lại dám cầm ảnh của tôi hả? A..." - nó ngừng lại, nhìn vào tay mình chăm chú - "May là lúc nãy tôi có cầm khăn để rửa mặt và tay chân cho cô! Chứ không thôi là... Tay tôi cũng sẽ dơ theo cho coi!"

Trúc chắc lưỡi. Mặt thể hiện sự sung sướng vì "thoát nạn". Chợt nhớ ra, cô hằn học nói tiếp.

"Trả ảnh đây!"

Chi lắc đầu, tay e dè chỉ xuống dưới.

"Cái-gì?"

Cúi người, nhìn mảnh vỡ đang vương vãi trên sàn. Mắt hình viên đạn đang hằn lên tia đỏ. Vỡ rồi! Là tấm hình của nó với người nó yêu. Chết tiệt thật mà! Những bức ảnh liên quan đến người ấy, nó không muốn bị bụi bám hay trầy xước này nọ cả. Huống gì đây lại là hình đánh dấu ngày đầu tiên hẹn hò. Giờ lại vỡ luôn chứ! Con nhỏ đó, đúng là đồ phá hoại!

"Cô... Chắc muốn chết lắm chứ gì?"

Tay Trúc siết chặt lại thành nấm đấm. Nó đứng phắt dậy, cố dùng sự bình tĩnh cuối cùng để kìm nén cơn giận và nói chuyện với nhỏ lịch sự nhất có thể.

"Mau... chóng-đi-ra-khỏi-đây!"

Nó nhấn mạnh từng chữ, răng nghiến lại nghe ken két trông đáng sợ cực kì. Giờ Chi mà ngước lên sẽ bắt gặp ngay gương mặt hắc ám đó. Nó muốn hiền nhưng nhỏ không cho nó hiền thì đành thôi.

Chi sợ hãi từ từ lùi ra xa, nhích chậm từng bước. Xong, cô mới đi nhanh dần như một cách trốn chạy sự nóng giận của con người kia. Cô biết, nếu ở lại thì sẽ khiến "cơn điên" đó ngày càng tăng. Bởi thế, tránh trước vẫn hơn. Xem như giữ lại một chút hoà bình cho cả hai và ít nhất cũng không gây thêm ác cảm nào nữa.

Trúc ngồi trên giường, tần ngần nhìn ảnh, đầu óc lại suy nghĩ mông lung về những kỉ niệm đẹp giữa hai đứa. Nó ghét những lúc như thế này. Trông yếu đuối làm sao!

***

Nửa giờ đồng hồ, vẫn chỉ một mình nhung nhớ. Những kí ức đó như một thước phim, lướt qua, mắt nó đôi lúc nhìn rõ sự sung sướng vì nhớ những điều hạnh phúc bên người ấy; miệng nó có lúc lại hếch lên, cười cay đắng khi nhớ về những lần giận nhau. Nhưng cay nhất chắc phải kể đến việc người ấy rời đi...

Trúc muốn lách sang chuyện khác nhưng nghĩ đến đó, một câu hỏi quen thuộc hiện lên: "Tại sao người ấy lại bỏ mình?". Quen thuộc mà vẫn chưa có câu trả lời. Nó thở dài ngao ngán. Giờ không còn hứng để lách sang chuyện khác nữa. Mà nếu có muốn, thì cũng không còn chuyện nào để nhớ vì nó đã xem xong thước phim đó rồi, cũng chẳng có ai lại xem hai lần liên tiếp.

Cầm trên tay bức ảnh, nó chợt thắc mắc, liệu cái phim mà Trúc đang xem đã kết thúc hay chỉ là tạm dừng. Lần đầu, ý muốn từ bỏ, bắt đầu lại với người khác len lỏi trong đầu nó. Nhưng lòng thì thấy day rứt bởi cũng chưa biết lí do sao người ấy lại bỏ đi! Mà chờ đợi mãi cũng không có kết quả, chỉ được nội tâm càng thêm thống khổ. Ngẫm nghĩ, tay kéo ngăn bàn gần giường, cất tấm ảnh vào trong.

Đứng dậy, dọn những mảnh vỡ của khung ảnh. Cầm bao rác đi xuống dưới nhà. Thấy Chi đứng trước cổng, Trúc mới tiến lại gần.

"Còn ở đây làm gì?"

Nó lên tiếng hỏi, gương mặt không một chút cảm xúc. Chi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tay chỉ vào cái cổng. Thì ra là bị khoá rồi nên ra không được.

"Đâu phải là không nói được đâu! Vậy thì sao không lên tiếng đi!"

Trúc trừng mắt nhìn Chi nhưng Chi lại không thấy. Cô vẫn cứ cúi gầm mặt xuống.

"Sợ tôi lắm à? Không thì nói không, tôi sẽ không làm gì đâu!"

"Không! Không sợ!"

Chi đáp lại nhỏ nhẹ, e dè ngước mặt lên nhưng ánh mắt nhỏ không chịu nhìn vào Trúc. Chưa được bao lâu, theo như quán tính, cô lại cúi xuống nhìn chân mình cọ vào nhau. Trúc cười khẩy. Tiến gần một bước rồi dậm mạnh chân xuống sàn. Chi bị bất ngờ, hoảng quá nên té ra sau.

"Vậy mà bảo không sợ." - Trúc nói đầy sự khinh bỉ. Xong, tay mở cổng, chỉ ra ngoài kia. "Bước ra."

Chi ngồi đó, bụng bỗng rên lên. Nó lại coi thường nhìn nhỏ. Chi mới đứng dậy, tay đan chặt vào nhau, ngập ngùng hỏi.

"Tôi... không thể ở lại à?"

"Nhìn tôi giống người làm từ thiện lắm hả? Bước ra!"

"Bắt buộc... phải ra sao?"

"Chứ sao nữa? Câu hỏi dư thừa. Cô nhìn lại xem, gây ra biết bao nhiêu đống bầy hầy mà người dọn thì không có! Còn làm vỡ ảnh của tôi nữa..."

Nhắc đến ảnh, cổ họng Trúc bỗng nghẹn lại. Cô biết là do mình đánh vào tay cái đứa hay sợ kia nên nhỏ mới hoảng mà buông xuống. Không hẳn là lỗi của Chi hoàn toàn... Gì vậy? Nó đang do dự đấy sao? Do dự việc phải đuổi cái đứa lôi thôi này ấy hả? Không thể nào tin nổi...

"Vậy..."

"Thế tôi dọn cho... được không?"

Trúc chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã xen vào. Mà thôi, thế cũng tốt! Bởi Chi nói ra những điều nó cũng định nói mà.

"Muốn ở lại đến mức đó sao?" - Trúc hỏi, nhưng không thấy trả lời, nó mới tiếp - "Vậy đi. Nhưng trước tiên, phải tắm rửa cho sạch sẽ thì mới đủ tư cách làm người hầu cho tôi."

Giọng nó không lạnh cũng không ấm, ngang ngang nhưng đối với Chi thì đó như là một thìa đường ngọt vậy. Cô vui mừng, cười thầm trong bụng khi thấy Trúc khép cửa lại.

Lẽo đẽo bước sau thân người to con kia, nghe và tiếp thu những gì được dạy về mấy cái máy móc hiện đại ở nhà tắm. Nhìn nhỏ ngố như thế, ai mà chắc là nhỏ có biết sử dụng mấy cái này không, nên Trúc mới hướng dẫn. Xong, lấy cho Chi một cái áo thun tay ngắn và một cái quần, nó bước ra ngoài phòng khách đợi.

Nằm duỗi chân trên ghế sofa, Trúc cười nắc nẻ vì chương trình hài đang phát sóng kia. Chi bước ra, nó dừng xem tivi, ngước lên ngó.

Thật là đẹp! Trúc ngơ ngác, vẫn chưa hoàn hồn sau khi lướt nhìn từ trên xuống dưới. Đây không phải là cô gái nhem nhuốc nữa mà là một thiên thần với làn da trắng, tóc ướt để qua hai bên vai và Chi đang mặc bộ đồ cô đưa cho.

Bộ đó, Trúc cũng khá ưng ý. Nhưng về phía Chi, có vẻ nó quá khổ. Áo rộng thùng thình, dài đến đùi. Quần cũng vì quá rộng mà nhỏ phải lấy tay giữ lại. So với chương trình hài kia, thì nhìn Chi lúc này buồn cười nhiều hơn. Song, vẫn cố trấn tĩnh, tỏ ra bình thường. Trúc tiến lại, nhìn gương mặt đang ngại ngùng vì bộ quần áo hoặc có thể là vì Trúc cứ nhìn nhỏ mãi.

"Vậy đỡ hơn rồi đó!" - Cô nói, miệng không cười nhưng nhìn mặt thì đã biết là đang nhịn đến cỡ nào - "Chắc ăn tô cháo vẫn không đủ no đúng không? Có chút cơm kìa, ăn đi rồi làm việc."

Chi đứng yên một lúc, lùi về phía sau vài bước, rồi mới chịu chạy lon ton đến bàn. Chẳng biết sao, cô vẫn không có can đảm để nhìn trực tiếp gương mặt kia. Còn Trúc cũng bực lắm vì hành động né tránh đó. Nó đã tỏ ra hiền rồi mà.

"Tôi phải đi đây. Ăn xong thì dọn dẹp liền đó!"

Trúc nói, tay mang giày vào. Rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Chi ngoái nhìn theo một lát rồi cũng tranh thủ ăn.

Mấy chuyện lau dọn này, đối với cô, cũng không khó khăn gì. Đơn giản chỉ là giặt mền và quét nhà thôi mà con người kia làm như sắp lên đường gặp Chúa Trời vậy. Cô làm rất nhanh, và rất kĩ. Vừa xong, tiếng chuông cửa nhà lại reo lên.

"Anh là ai?" - Chi từ nét mặt vui mừng chuyển sang nét mặt thắc mắc khi người đó không phải là Trúc.

"Tôi là Thiện, bạn của Trúc. Mở cửa đi."

Giọng hắn đầm ấm đủ phá tan sự nghi ngờ của cô. Nhìn phong lưu trang nhã kia chắc cũng không đến nỗi làm kẻ gian.

"Trúc có ở nhà không?"

Chàng ta lên tiếng hỏi, kèm theo nụ cười tươi thân thiện.

"Trúc hả?" Chi gật đầu, giờ nhỏ mới biết tên của chủ nó - "Đi ra ngoài rồi ạ!"

"Vậy sao? Thế tôi sẽ ở đây đợi." - Hắn uống li nước vừa được cô bưng ra. - "Mà cô là ai vậy?"

"Nguyễn Thuỳ Chi."

Thiện gật đầu thấu hiểu nhưng trong lòng lại đầy thắc mắc. Chẳng lẽ Trúc quên được người cũ rồi à? Mới mấy ngày trước còn gọi điện rủ nhau đi một chầu để tâm sự giờ lại có một nữ mĩ nhân ở ngay tại nhà. Hay là có chuyện gì đó đằng sau nên cô ta mới ở đây. Câu hỏi "Cô là ai" chủ yếu là để hỏi mối quan hệ của hai người nhưng nàng ta lại trả lời tên. Thiện muốn hỏi thêm nhưng cũng vì ngại nên im lặng, chôn cất thắc mắc của mình ở trong lòng. Đợi cho con bạn mình về, thăm dò cũng không muộn, được dịp chọc nó luôn.

Ngồi xem các hồ sơ, tay cầm máy tính bảng làm việc nhân tiện giết thời gian. Cũng may, Trúc không bắt Thiện đợi quá lâu.

"Tôi có mua về cho cô vài bộ đồ này."

Thiện mừng rơn khi thấy con bạn nói câu đó trước mặt mình. Còn Trúc, nó bận cởi giày, cũng chưa kịp dòm ngó xung quanh xem có ai nên buộc miệng nói thôi. Đến lúc nhận ra thằng bạn thân duy nhất ngồi cười gian nhìn nó, mặt Trúc bỗng sầm xuống, câm nín.

Chi thấy "quà", hứng hở chạy lại nhưng bị Trúc quay mặt, xua đuổi nó đi làm việc nhà. Xong, mới đến gần thằng bạn mình mà nói chuyện.

"Đến đây làm gì?"

"Thì phải có chuyện mới đến đây." - Thiện vờ nhăn mặt, tay đẩy xấp hồ sơ qua cho Trúc coi. Song, gợi chuyện - "Mà đó là ai vậy?"

"Giúp việc." - Trúc nói, không thèm nhìn vào mặt nó.

"Mày thiếu gì người giúp việc? Người mới hả? Sao tao thấy trẻ vậy, thường là các bà nội trợ, kinh nghiệm lâu năm chứ đâu phải là người non thế này? Mà mày cũng tống hết về quê, bảo cần yên tĩnh gì cơ đó! Lúc nãy còn la lên là mua đồ cho nữa. Vậy là sao?"

"Tao tuyển người mới là quyền của tao. Tao mua đồ cho là quyền của tao."

Thấy Trúc nói, không ngước nhìn mình nhưng giọng đầy ám khí. Nên Thiện cũng khuyên một câu cuối: "Mày cũng quên hết đi. Quá khứ rồi. Tao thấy mày ưu phiền bấy lâu, giờ cũng nên tìm lại sự vui vẻ..."

***

"Tối nay, tôi ngủ ở đâu vậy?" - Chi đến bên Trúc, e dè hỏi.

"Ngủ?"

Nó chợt nhớ, nhà mình nó ở nên chỉ có phòng ngủ của nó, còn lại là mấy phòng trống.

"Không có chỗ cho cô ngủ đến khi nào người trang trí phòng đến."

"Dạ?"

Chi thất vọng nhưng đành, đó là chủ của mình mà. Nói gì thì nghe nấy thôi. Nhìn Chi như thế, Trúc bĩu môi. Nhớ đến lời của thằng bạn và ý định từ bỏ của mình. Nó nghĩ nên mở lòng thì mới mong quên được.

"Cô... được thì ngủ chung phòng với tôi."

"Được sao?" Nhỏ hớn hở reo lên.

"Không muốn thì đi xuống dưới nằm ở ghế"

"À vâng. Tôi biết rồi."

Chi cúi mặt xuống, buồn bã đi ra phòng Trúc.

"Trời ơi! Bị ngốc sao? Nằm đây đi."

Trúc la lên để níu chân nhỏ. Cũng thành công. Nhỏ leo lên giường, lăn qua lăn lại. Lát lâu, dừng lại quan sát. Bỗng nhiên, nó mới cất tiếng hỏi.

"Không ngủ à?"

"Ai cho cô nói trống không vậy?"

"Tại tôi... không biết nên gọi gì?"

"Trúc. Tên tôi đó!"

"À. Nhắc mới nhớ. Không ngờ nhìn mạnh mẽ như thế mà tên nữ tính quá." Chi hồn nhiên bật cười để rồi nhận một cái lườm từ Trúc. Thế mới chịu yên đấy.

"Thì bởi, biệt danh là Gil đó!"

"Vâng."

Chi sợ, cuộn người trong chăn, nhìn bóng dáng đằng sau đang làm việc của Trúc, rồi ngủ thiếp đi.

***

Ánh đèn khiến căn phòng sáng. Nửa đêm thức giấc bởi không ngủ được. Chi ngó quanh, thấy Trúc vẫn ngồi đó, nó bước lại gần xem.

Tay nâng cằm, lưng dựa vào ghế mà ngủ, trông có vẻ rất mệt. Lấy tay chạm vào con người kia. Một từ để miêu tả trạng thái hiện giờ của Trúc: Lạnh! Chi chạy lại lấy cái mền duy nhất choàng cho. Rồi ngáp ngắn ngáp dài. Leo lên giường ngủ.

Sáng sớm, mở mắt ra. Thấy người mình tê cứng. Gạt bỏ cái chăn nặng nề đang ghì lên, nó bước ra khỏi ghế, đi vệ sinh cá nhân. Xong, quay lại phòng với tách cà phê, nhìn thấy trên giường có đứa người hầu làm biếng đang nằm, nó nhăn mặt, đặt ly cà phê lên bàn rồi đến đánh thức nhỏ dậy.

"Tỉnh nhanh lên!"

Nó lay người nhỏ. Mặt chợt biến sắc khi thấy người Chi lạnh như băng.

"Ông Minh, mau đến đây."

Cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của Lê gia nhà nó. Song, tay lấy mền đắp cho nhỏ, khăn ấm để trên trán cho hạ sốt.

"Người gì đâu mà dễ cảm lạnh vậy?"

Nó thầm rủa, có chút khó chịu nhưng chăm sóc rất nhiệt tình.

***

Mười phút sau, ông Minh mới chịu đến. Khám và kê đơn thuốc, ông quay lại thưa với Trúc.

"Cô ấy có đề kháng yếu nên cần phải cận trọng. Lại thường xuyên bỏ bữa nữa."

"Được. Tôi biết rồi. Chỉ cần cho uống thuốc và ăn đầy đủ là được phải không?"

Trúc ngước nhìn Chi đang đổ mồ hôi nằm trên giường, mặt thể hiện sự lo lắng không nguôi. Cả buổi sáng, Trúc bỏ thời gian để chăm lo cho cô. Khi tỉnh dậy, Chi cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên là phải bất ngờ rồi. Lúc này, mới chợt nhận ra, chắc con người kia cũng không đến nỗi đáng sợ và lạnh lùng như nó nghĩ.

"Ăn đi. Hôm nay cô được nghỉ làm nên lo mà tịnh dưỡng." Trúc vừa nói, vừa thổi muỗng cháo, đút cho Chi. - "Hôm qua, tôi có đi mua vài bộ đồ, chắc là hợp với cô đó!"

"Cảm ơn!" Chi nói, ngước nhìn Trúc. Đây là lần đầu tiên nên nhịp đập của tim có phần lỗi nhịp. Không sao, lần này cô cũng không trốn chạy như những lần trước. Trái lại, còn cười tươi và nói chuyện rất hăng.

"Đúng là, cũng không đáng sợ, lạnh lùng là bao!"  - Chi thầm nghĩ và cười trong bụng, nhìn Trúc chăm sóc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top