Chap 18: Đêm còn dài....

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Cù Huyền Tử lúc này nằm gọn trong lòng Triệu Du, ánh mắt lơ đãng lại vô tình dừng ở hạ thân người nọ, lại bắt gặp cự vật vẫn còn cương cứng ở giữa của Triệu Du, bên trên còn chảy xuống một ít chất lỏng thẳng xuống phía rừng cây, trong đầu Cù Huyền Tử lúc này đột nhiên nhảy số ' hắn vừa rồi hình như là vẫn chưa....hết...' tay y vậy mà lại bất tri bất giác chạm vào chỗ đó.

Cảm nhận được sự đụng chạm của người nọ, hắn lúc này lập tức mở bừng mắt, tay cũng nhanh chóng bắt lấy cánh tay của ai kia đang đặt ở nơi nào đó của mình, nặng nề lên tiếng
" Hmm...Lão Cù, ông..đang làm gì?...ngoan ngủ đi"

Y cũng không có trả lời hắn, tay cũng không có rút lại, hỏi
" Triệu Du, vừa nãy..ngươi vẫn chưa..., khó chịu không?"

" Lão Cù, ngoan, ta...ta sợ làm ông đau...ta không sao, mau ngủ thôi"
Nói rồi hắn cố điều chỉnh lại hơi thở, cố kéo tay y trở về, nhưng mà...

Cù Huyền Tử lúc này không nói không rằng, chống tay lên ngực hắn, đẩy hắn ngã xuống ép dưới thân, trên môi lại nở nụ cười ma mị, nhỏ giọng
" Triệu Du, ta biết ông lo cho ta, nhưng mà..nhịn như vậy thật không thoải mái, hay...để ta giúp ông, nha?"
Còn chưa để hắn kịp trả lời y đã cúi người chặn lấy miệng hắn, nụ hôn trượt dài từ môi, xuống cần cổ, rồi xương quai xanh, một đường xuống thẳng nơi kia

Bị hành động vừa rồi của Cù Huyền Tử doạ, Triệu Du lúc này cố gắng níu lại chút lí trí, duỗi tay nâng mặt y lên
" Đừng, Lão Cù..."

Y cũng không có ngừng lại, một đường cho thẳng vật kia vào miệng, học theo động tác của Triệu Du vừa rồi, khẽ vươn đầu lưỡi liếm liếm, dùng răng lay nhẹ, mút vào, tay cũng không có rãnh rỗi mà trêu đùa hai viên ngọc phía dưới.

Đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết nương theo động tác của người nọ, khẽ run rẩy
" ưm...Lão...Lão Cù..."

Cự vật của Triệu Du vốn vẫn còn hơi cương, nay lại đón nhận sự kích thích cùng dáng vẻ yêu mị của Cù Huyền Tử trêu ghẹo như vậy, làm tốc độ cương của nó tăng lên mắt thường có thể nhìn thấy được, y thu tất cả vào tầm mắt, lại có chút bị doạ, hậu huyệt vô thức cũng co rút lại, lại vươn lưỡi liếm láp thêm vài cái cũng nhả ra, vô tình lại kéo theo một sợi...

Vừa buông ra, y lại trèo thẳng lên người hắn, cầm lấy vật kia cọ cọ ở hậu huyệt mình....

Triệu Du hắn lúc này trong đầu ' đoàng' một tiếng, nếu còn để y tiếp tục đùa giỡn như vậy, hắn sợ mình sẽ chết mất, không được...vừa nghĩ vậy hắn liền bật dậy không nói không rằng, bắt lấy cánh tay y, một phát đem cự vật to lớn kia của mình, nhắm thẳng hậu huyệt ướt át kia mạnh mẽ tiến vào ....

Y lập tức giật nảy người, lại vô tình đẩy vật kia trong cơ thể mình càng thêm sâu, ngửa cổ thở gấp
" Tr..Triệu Du, to quá...ng..ngươi nhẹ...ưm...nhẹ một chút...ta chết mất....ưm"

Hắn lúc này bên tai y khẽ thổi một hơi nóng rực, nhếch miệng cười
" Lão Cù, nếu ông đã có lòng như vậy, thì ta cũng không khách khí nữa, đêm nay còn dài,  ta sẽ cho ông biết, thế nào là ' không xuống được giường' aaa"

Nói rồi hắn bóp eo nhỏ của y, ép sát làm cho vật kia vốn đã vào sâu này lại còn sâu hơn, làm cho động tác đụng chạm của hai người càng mãnh liệt....

Trải qua thêm một đợt cao trào, y lúc này cũng không chịu nổi nữa, tay ôm hắn cũng đã để lại đầy vết cào cấu trên lưng hắn
" ưm...a...dừng lại....thả ta đi mà...Triệu Du, ta..không....chịu nổi nữa....ưm.....aaa"

Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng rên rỉ, tiếng đụng chạm của da thịt, tiếng khóc nấc, cùng tiếng thở gấp gáp của hai người kia......thật là làm cho người khác đỏ mặt đó aaa

Kết quả là đã hơn hai ngày trôi qua rồi, Tô Tô không nhìn thấy cha nàng, đệ tử Hành Dương Tông không nhìn thấy sư phụ của bọn họ, và cả tiên môn không ai nhìn thấy trưởng môn Hành Dương Tông ra khỏi phòng aaa

*********

"boong boong boong " 🔔🙏
Tịnh tâm...tịnh tâm...
Cảm giác chap này nó ố dề quá ta, cứ sao á trời....

********

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top