Vừa chia tay một giây, giây sau đã bị chặn ở cửa phòng khám

01.
"Chúng ta chia tay đi."
Khương Tiểu Soái đứng ở cửa phòng tắm, giọng điệu bình thản.

Trong phòng tắm, Quách Thành Vũ đang... tắm cho rắn.

Anh khẽ bật cười, đầu chẳng thèm ngẩng lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lớp vảy:
"Được thôi, chia bao lâu?"

Khương Tiểu Soái sững lại: "...?"

Lúc này Quách Thành Vũ mới ngẩng lên, khóe môi cong như con cáo nhỏ:
"Một tiếng? Ba tiếng? Hay là trước mười hai giờ đêm nay ta quay lại?"

Khương Tiểu Soái tức đến đỏ mặt:
"Quách Thành Vũ! Em nghiêm túc đấy!"

"Ồ..." Anh kéo dài giọng, thả rắn vào hộp giữ nhiệt, vừa lau tay vừa tiến lại gần
"Thế trong thời gian chia tay, anh có thể theo đuổi em không?"

Khương Tiểu Soái lập tức phá vỡ hình tượng nghiêm túc, quay người cười đến mức không đứng vững nổi.

02.
Phòng khám của Khương Tiểu Soái gần đây gặp phải một bệnh nhân rắc rối. Cô ta liên tục đến hai tuần liền, mỗi lần đều cố tình kéo cổ áo thật thấp, còn hay "vô tình" chạm vào tay bác sĩ.

Hôm nay còn quá đáng hơn, nhét thẳng một chiếc thẻ phòng khách sạn vào túi blouse của cậu.

Đang lo cách từ chối thì điện thoại của Quách Thành Vũ gọi đến:
"Em muốn ăn gì tối nay? Anh vừa đặt..."

"Em nói rồi, chia tay rồi! Anh đừng làm phiền em nữa!" – Khương Tiểu Soái buột miệng.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
"Lại diễn trò gì nữa đây?" Giọng anh bỗng trở nên lạnh nhạt "Thật sự muốn chia tay à? Được thôi."

Khương Tiểu Soái: "???"
Cái tên này còn dám nhập vai luôn hả?!

Cậu cố nén cười, nặn ra vẻ mặt đau khổ, quay sang nói với bệnh nhân: "Cô thấy rồi đấy, bạn trai cũ của tôi là một kẻ phiền phức. Tốt nhất cô đừng dính dáng đến tôi, kẻo bị vạ lây."

03.
Sau khi "chia tay", cả ngày hôm đó Quách Thành Vũ thật sự không đến phòng khám.
Khương Tiểu Soái nhìn ra cửa suốt, trong lòng trống rỗng.

Tan làm, cậu vừa bước ra ngoài thì một chiếc siêu xe quen thuộc đã chặn ngay cửa.
Quách Thành Vũ mặc vest chỉnh tề, tay ôm bó hồng rực khiến người đi đường phải ngoái nhìn.

"Bác sĩ Khương," anh cười nhẹ, "Ngày đầu tiên sau khi chia tay, em nể tình ăn tối cùng anh một bữa được không?"

Khương Tiểu Soái cứng người: "Quách Thành Vũ! Anh..."

"Gọi nghe xa cách thế?" Anh cúi sát bên tai cậu, khẽ nói: "Bây giờ anh là người theo đuổi em, hãy gọi anh là... Quách tiên sinh."

Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, chân Khương Tiểu Soái mềm nhũn, bị anh nửa kéo nửa ôm nhét lên xe.

04.
Quách Thành Vũ cả buổi tối đều diễn tròn vai quý ông lịch thiệp: kéo ghế, cắt bít tết, rót rượu, thậm chí gấp khăn giấy thành hình thiên nga đặt trước mặt cậu.

Khương Tiểu Soái thật sự phải công nhận, kiểu "phong thái hoàng gia" này đúng là không phải ai cũng học được.

"Quách tiên sinh" Cậu nghiến răng "Anh diễn hơi quá rồi đấy."

Quách Thành Vũ xoay ly rượu, nhàn nhã đáp: "Theo đuổi người ta phải có thành ý chứ."
Rồi đột nhiên anh hạ giọng, mắt ánh lên tia trêu chọc:
"Ví dụ như bây giờ, anh rất muốn ép em lên bàn mà hôn nhưng phải cố nhịn."

Cạch...
Chiếc nĩa trong tay Khương Tiểu Soái rơi xuống đĩa. Tên khốn này, cái "lịch thiệp hoàng gia" của anh ta chắc chỉ còn lại một chữ "hôn" thôi!

05.
May mà anh ta vẫn còn chút lương tâm, không dám làm loạn giữa nhà hàng. Quách Thành Vũ nói còn có việc nên đưa Khương Tiểu Soái về tận phòng khám, dặn cậu nghỉ sớm.

Vừa về đến nhà, Khương Tiểu Soái đã đăng trạng thái:
【Trở lại cuộc sống độc thân, tâm trạng rất tốt, tối nay gặp ở bar nhé!】

Kèm theo ảnh chụp cổ tay đeo chiếc đồng hồ giới hạn mà Quách Thành Vũ tặng nhưng cố tình xóa dòng chữ khắc trên đó: "Tặng cho người anh yêu nhất - Soái Soái"

Ba giây sau, điện thoại reo.

"Khương Tiểu Soái."
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm: "Em đeo đồng hồ anh tặng mà còn ra ngoài thả thính người khác à?"

Khương Tiểu Soái cười nhạt:
"Quách tiên sinh, chúng ta đang trong giai đoạn chia tay. Cái đồng hồ này thuộc quyền sở hữu... cần bàn lại."

"Với lại không chỉ đồng hồ đâu," cậu chậm rãi nói tiếp "Em còn đeo cả khuyên tai đơn của anh nữa."
(Ý là "độc thân, có thể tán")

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi bật cười khẽ: "Được thôi, tối nay em đừng hối hận."

Điện thoại vừa cúp, sau gáy Khương Tiểu Soái chợt lạnh toát.

06.
Màn "chia tay" nực cười này cuối cùng cũng sụp đổ vào ngày thứ năm.

Bắt đầu từ việc một bệnh nhân mang cờ cảm ơn đến tặng phòng khám, vô tình bắt gặp Quách Thành Vũ đang... đè Khương Tiểu Soái lên tủ thuốc mà đút dâu tây.

"Không phải hai người chia tay rồi sao?!" cô kinh hãi.

Quách Thành Vũ chẳng thèm quay đầu:
"Đúng vậy, nên tôi đang theo đuổi lại cậu ấy." Nói xong, còn cắn nhẹ vành tai Khương Tiểu Soái: "Phối hợp chút đi, người ta đang nhìn."

Khương Tiểu Soái đỏ mặt đẩy anh: "Anh... anh đừng có mà quá đáng..."

"Quá đáng chỗ nào?" Anh bật cười, rút từ túi ra thẻ phòng khách sạn - chính là tấm thẻ mà nữ bệnh nhân hôm trước nhét cho cậu: "Tối nay đến đây nhé, để ai đó hết hy vọng."

Khương Tiểu Soái: "......"
Bệnh nhân: "......"


Ngoại truyện nhỏ

Tối chín giờ, Khương Tiểu Soái cố tình ngồi ở quán bar nơi dễ bị chú ý nhất, gọi một ly nước trái cây (vì cậu uống rượu cực kém).

Chẳng bao lâu, có người đàn ông lạ tiến lại gần: "Đi một mình à?"

Cậu vừa định mở miệng, thì phía sau vang lên giọng lười biếng, trầm thấp quen thuộc:
"Cậu ấy có người rồi."

Quách Thành Vũ xuất hiện chẳng biết từ khi nào, áo vest vắt hờ trên vai, cổ áo sơ mi mở rộng để lộ xương quai xanh, trên đó còn có vết cắn mờ mờ, chính là "tác phẩm" của Khương Tiểu Soái hai đêm trước.

Người kia ngẩn ra: "Hai người...?"

Quách Thành Vũ mỉm cười: "Tôi là bạn trai cũ của cậu ấy. Hiện đang... nỗ lực theo đuổi lại". Nói rồi, bàn tay anh luồn ra sau cổ Khương Tiểu Soái, ngón cái khẽ vuốt dọc sau tai:
"Phải không, bác sĩ Khương?"

Tai Khương Tiểu Soái đỏ bừng, cố chấp đáp: "...Ai thèm quay lại với anh?"

Anh cúi sát, khẽ cười:
"Thế em muốn đi với ai, hả Soái Soái?"

Hơi thở nóng rực ướt qua vành tai, chân cậu lại mềm nhũn, suýt trượt khỏi ghế cao.

Tên khốn này, rõ ràng là cố ý!

Cuối cùng, Khương Tiểu Soái vẫn bị anh kéo về nhà.

Vừa bước vào cửa, đã bị ép sát lên tường.
Quách Thành Vũ vừa cởi cà vạt vừa nheo mắt nhìn: "Em yêu à, chơi vui chứ?"

Khương Tiểu Soái nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh: "Cũng tạm, nếu không bị ai đó phá đám thì chắc..."

"Chắc gì?" Quách Thành Vũ cắt lời, ngón tay móc nhẹ vào thắt lưng cậu: "Chắc đã theo người khác về nhà?"

Tim Khương Tiểu Soái đập loạn nhưng vẫn cố cứng miệng: "Dù sao chúng ta đã chia tay, anh quản được sao"

Anh nhìn cậu hai giây, rồi bật cười:
"Được thôi, bảo bối nhỏ. Vậy anh theo đuổi lại em nhé?"

Nói rồi, anh quỳ một gối lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung, bên trong là chiếc nhẫn.

Khương Tiểu Soái mở to mắt:
"Anh làm gì vậy?!"

Quách Thành Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Khương Tiểu Soái, mình quay lại đi."

Khương Tiểu Soái: "..."
Cậu thầm chửi trong lòng...
Mẹ nó, thế này còn diễn kiểu gì nữa đây?!


Cre: 秦安 ฅ˙˙ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top