Sợ vợ hay sợ vợ khóc
Gần đây trong công ty lan truyền một tin đồn rằng Tổng giám đốc Quách sợ vợ.
Tin đồn ấy cũng chẳng phải vô căn cứ. Từ ngày kết hôn với Khương Tiểu Soái, vị Quách thiếu gia từng chơi suốt đêm ở quán bar, uống rượu không biết mệt nay lại đúng giờ tan làm, về nhà ăn cơm, xem phim, cùng vợ trò chuyện. Quy tắc này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Màn hình điện thoại của anh là ảnh hai người. Giữa cuộc họp nếu nhận được điện thoại từ nhà, giọng nói anh lập tức mềm đi mấy phần.
Vài nhân viên gan lớn còn nhỏ giọng trêu rằng: "Quách Tổng của chúng ta bị bác sĩ Khương nắm trong lòng bàn tay rồi."
Nghe đến đây, Quách Thành Vũ chỉ cười, chẳng hề để tâm. Sợ vợ gì chứ đó là yêu, là tự nguyện. Hơn nữa, Tiểu Soái vốn là người vui vẻ, nói lý, hiền hòa đâu có khi nào thật sự giận anh, trừ mấy chuyện "liên quan đến sức khỏe của anh" thì hơi cố chấp một chút thôi.
Chiều hôm ấy, Quách Thành Vũ đang bực bội vì bản báo cáo đầy lỗi sai. Giữa lúc căng thẳng, dạ dày anh lại nhói lên từng cơn. Mấy ngày nay bận quá, anh lại bỏ bữa thành ra bệnh cũ tái phát.
Cố gắng chịu đựng đến khi họp xong, anh trở lại phòng làm việc, mồ hôi đã rịn đầy trán, mặt trắng bệch. Anh kéo ngăn bàn tìm thuốc nhưng trống không.
"Chết tiệt," anh khẽ chửi một tiếng, ngả người xuống ghế, một tay ôm bụng cố chịu cơn đau đang dâng lên từng đợt.
Đúng lúc đó, cửa phòng gõ nhẹ hai tiếng rồi mở ra. Khương Tiểu Soái ló đầu vào, nở nụ cười: "Thành Vũ, em đi ngang qua, ghé xem anh một chút..."
Câu nói còn chưa dứt, nụ cười trên môi cậu lập tức vụt tắt. Cậu thấy Quách Thành Vũ mặt mày tái nhợt, môi không còn sắc máu, trán đẫm mồ hôi, một tay ôm bụng.
"Anh sao thế?" Giọng Tiểu Soái căng hẳn, bước nhanh tới, chạm tay lên trán anh. Lạnh toát.
"Không sao đâu," Quách Thành Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch. "Chắc là hơi đau dạ dày thôi."
"Hơi đau?" Tiểu Soái cau mày, nhìn anh co người lại vì đau, giọng pha lẫn lo lắng bực dọc. "Thuốc đâu? Anh chẳng phải lúc nào cũng để sẵn thuốc sao?"
"Hết rồi..." Anh nói nhỏ, giọng thiếu sức.
Tiểu Soái trừng mắt, không nói thêm lời nào quay người chạy ra ngoài.
Anh muốn ngăn lại nhưng cơn đau siết chặt khiến anh chẳng nói nổi một câu, chỉ đành nhìn người kia biến mất sau cánh cửa.
Chưa đến năm phút, Tiểu Soái đã quay lại trong tay cầm thuốc và nước. Cậu mở nắp, đổ thuốc ra, đưa tận miệng: "Uống đi."
Quách Thành Vũ ngoan ngoãn uống thuốc, nuốt vài ngụm nước. Thuốc chưa ngấm nên cơn đau vẫn quặn lên, anh ngả người ra ghế nhắm mắt, hơi thở nặng nề.
Tiểu Soái đứng bên cạnh nhìn anh. Người đàn ông thường ngày mạnh mẽ, tự tin, thậm chí có chút ngông nghênh giờ đây yếu ớt đến đáng thương. Cậu đã dặn biết bao nhiêu lần rằng đừng bỏ bữa, đừng làm việc quá sức nhưng anh vẫn chẳng bao giờ chịu nghe.
Lửa giận tan đi chỉ còn lại sự xót xa tràn ngập trong lòng. Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm lên mu bàn tay của Quách Thành Vũ.
Cảm giác ấm nóng khiến anh giật mình mở mắt. Anh thấy Tiểu Soái vội quay đi, dùng tay gạt nước mắt nhưng vai khẽ run, không giấu nổi.
"Tiểu Soái? Em... khóc à?" Anh hoảng hốt, nắm lấy tay vợ. "Anh không sao đâu, thật đấy. Chỉ đau một chút thôi, uống thuốc rồi sẽ ổn mà."
Càng nghe Tiểu Soái càng tủi thân, vừa thương vừa giận, nước mắt rơi càng nhiều. Cậu cố cắn môi không khóc thành tiếng nhưng càng kìm lại càng run.
"Bảo bối, đừng khóc nữa. Là anh sai, anh hứa sẽ ăn đúng giờ, mang thuốc theo không để em lo lắng nữa được không? Em đừng khóc, anh nhìn thấy còn đau hơn dạ dày gấp trăm lần."
Người đàn ông từng khí thế ngút trời trong thương trường giờ chỉ còn lại sự luống cuống vụng về. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, giọng dịu đến mức ai nghe cũng tan chảy.
"Ai nói em khóc..." Giọng Tiểu Soái nghèn nghẹn, cố giữ thể diện. "Em chỉ bị anh làm tức thôi. Dặn bao nhiêu lần cũng không nghe!"
"Được, lỗi của anh hết." Quách Thành Vũ cười khổ, nắm tay cậu. "Em đánh anh cũng được, mắng cũng được chỉ cần đừng khóc nữa."
Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng người kia, dỗ dành như trẻ con.
Cảnh ấy lại đúng lúc bị hai nhân viên định vào ký giấy bắt gặp. Họ đứng sững trước cửa, nghe tiếng Quách Tổng nhỏ nhẹ năn nỉ mà không dám tin. Chỉ cần liếc một cái đã thấy vị sếp quyền uy kia mặt trắng bệch, một tay ôm bụng, tay còn lại lau nước mắt cho bác sĩ Khương, miệng thì dịu dàng nói mãi không thôi.
Hai người liếc nhau rồi lặng lẽ lui ra. Một người thấp giọng nói: "Hóa ra tin đồn sai rồi." Người kia gật đầu, cười nhỏ: "Đâu phải sợ vợ mà là sợ vợ khóc thôi."
Sau đó, Tiểu Soái dần bình tĩnh lại, ngại ngùng đẩy anh ra. "Anh ngồi yên, thuốc ngấm chưa? Còn đau không?"
"Đỡ rồi, thật đấy. Em vừa tới là đỡ ngay." Anh cười, nắm tay cậu.
"Ít nói lại đi," Tiểu Soái thở dài, lấy điện thoại. "Để em gọi cháo, anh phải ăn."
"Nghe em hết." Quách Thành Vũ ngoan ngoãn đáp.
Một lát sau, cháo được mang tới. Tiểu Soái mở nắp, thử nhiệt độ rồi đặt trước mặt anh: "Ăn đi."
Anh cầm thìa, từng muỗng nhỏ ăn hết. Tiểu Soái ngồi đối diện yên lặng nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước.
Ngoài kia vài nhân viên đi ngang nhìn thấy cảnh ấy, Quách Tổng nghiêm nghị ngày thường giờ ngồi ăn cháo, thỉnh thoảng mỉm cười nói chuyện với người bên cạnh, ánh mắt chan chứa tình cảm. Bác sĩ Khương vẫn còn chút đỏ nơi khóe mắt nhưng gương mặt đã dịu lại, thi thoảng lại chạm tay lên trán anh, dặn nhỏ: "Ăn chậm thôi."
Từ đó, tin đồn "Quách Tổng sợ vợ" tự nhiên biến mất. Thay vào đó, mọi người nói: "Quách Tổng ấy mà, là thương vợ đến tận xương tủy."
Trong ngăn kéo bàn của anh, thuốc đau dạ dày không bao giờ thiếu nữa. Bên cạnh còn có đủ loại vitamin, thuốc bổ gan, và một tờ "chú ý sức khỏe" viết tay của bác sĩ Khương được ép dưới mặt kính bàn làm việc.
Quách Thành Vũ thường cười bảo: "Anh phải khỏe mạnh chứ, không thể để vợ rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Giọt nước mắt ấy rơi xuống tim anh cũng tan theo."
—————
Cre: Leave
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top