Mau đến phòng tổng giám đốc! Hình như chồng nhỏ của sếp xuất hiện rồi! (2)

Một lúc sau, Quách Thành Vũ ôm cậu thật chặt, từ trên xuống dưới hôn thỏa thích mới miễn cưỡng buông ra, nhìn đôi mắt mơ màng của Khương Tiểu Soái mà vẫn không kìm được cúi xuống khẽ chạm môi:
"Em đi bộ đến đây à? Sao không để tài xế đón? Ở lại văn phòng nghỉ chút, họp xong anh đưa em đi dạo."

Khương Tiểu Soái bị hôn đến thở không nổi, chợt nhớ đến buổi hẹn, chống người dậy: "Không được, em hẹn ăn với Đại Úy rồi, chắc cậu ấy đang đợi."

Áo sơ mi trên người cậu nhăn nhúm, nửa che nửa hở trên bờ vai trắng nõn. Bản thân lại chẳng hay biết, còn bĩu môi giận dỗi muốn đi gặp người khác.

Không biết trời cao đất dày.

Ánh mắt Quách Thành Vũ tối lại nhưng anh không nổi giận. Anh chưa bao giờ quát cậu trước mặt người khác. Chậm rãi cài lại cúc áo, vuốt phẳng nếp nhăn:
"Đừng mơ, bảo bối. Đã đến đây còn muốn đi à? Trì Sính có biết hai người hẹn ăn không?"

Khương Tiểu Soái cứng người...tiêu rồi, quên mất con quỷ đó.

Quách Thành Vũ biết rõ hết, cúi xuống hôn trộm một cái rồi quay ra gọi điện.

Ngoài phòng, các phó tổng đang ngồi nghiêm túc, thấy anh bước ra liền đồng loạt đứng dậy. Anh giơ tay ra hiệu: "Ngồi đi, đợi tôi chút."

Họ không dám đi, cũng không dám hỏi chỉ ngồi nhìn nhau lo lắng. Ai cũng tưởng hôm nay sếp "bận việc" chắc phải đợi dài cổ. Nào ngờ anh ra nhanh như vậy, khiến ai nấy trộm nhìn nhau...sếp đúng là người có tự chủ cao độ!

Ngay lúc mọi người còn đang xúc động, Khương Tiểu Soái tức giận chạy ra giật điện thoại:
"Này Quách Thành Vũ! Anh có nói lý không hả, không được nói với Trì Sính! Trả điện thoại đây!"

Quách Thành Vũ ôm chặt cậu trong lòng, vừa cười vừa nói với đầu dây bên kia:
"Quản chặt người nhà cậu đi, đừng cứ kéo chồng nhỏ tôi ra ngoài quậy nữa."

Trì Sính chỉ đáp gọn "Kẻ tám lạng, người nửa cân" rồi cúp máy.

Nhìn cuộc hẹn bao công sắp đổ bể, Khương Tiểu Soái tức đến mức nhón chân cắn mạnh vào mặt anh:
"Trả lại chứng minh và hộ chiếu cho em! Em đặt vé tối nay về Thượng Hải với mẹ, mai em đi Maldives ngắm trai cho anh biết mặt! Em chán anh lắm rồi!"

Lý Vượng phía sau ho khẽ: "Soái ca, giấy tờ cậu ở chỗ tôi. Chỉ cần sếp gật đầu, tôi đặt vé ngay."

Khương Tiểu Soái cứng đờ, quay đầu lại, mấy vị lãnh đạo đang ngồi ngay ngắn trên sofa, ai nấy giả vờ nhìn xuống, nghiêm túc như học sinh tiểu học không dám liếc một cái.

Cậu chỉ muốn chui xuống đất. Nghiến răng nhìn Quách Thành Vũ: "Anh cố ý! Buông em ra!"

Quách Thành Vũ cười, xoa mái tóc xoăn rối của cậu, dịu dàng dỗ:
"Được rồi, ngoan nào, đừng giận nữa. Anh bảo Lý Vượng ở lại với em, cùng chơi chút. Nhiều nhất là một tiếng thôi, nào, sao lại bĩu môi nữa?"
Rồi quay sang bảo thư ký ngoài cửa:
"Pha ly sữa nóng, bảo nhà ăn mang ít bánh ngọt lên."

Xung quanh lập tức hóa đá...đây có còn là tổng giám đốc Quách lạnh lùng, sắc bén, người ta nể sợ nữa không? Giờ lại dỗ người ta như dỗ trẻ con vậy sao!?

Lý Vượng thì chỉ thầm cười: Đúng là lũ chưa thấy đời.

Từ ngày hai người ở bên nhau, Quách Thành Vũ chiều Khương Tiểu Soái đến mức chẳng ai tin nổi. Sáng cậu dậy muộn, anh phải hôn dỗ mới chịu mặc đồ. Cơm phải đút tận miệng, cà vạt ngày nào cũng do cậu chỉ ngẫu nhiên trong chăn mà chọn. Có ngày cậu nổi cáu tát anh một cái, anh còn vui vẻ xem tay chồng yêu đỏ chưa.

Còn nếu hôm nào Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn im lặng quá, anh lại lo lắng, sợ cậu bị ấm ức, thậm chí thuê người theo dõi xem có ai bắt nạt cậu không. Chỉ khi thấy cậu trở lại với tính khí hoạt bát quen thuộc anh mới an lòng.

Chiều hôm ấy, toàn bộ nhóm chat trong công ty nổ tung. Không ai nghĩ đến tan ca, chẳng ai buồn làm kế hoạch. Những người nghỉ bệnh ở nhà thì đập ngực tiếc nuối vì lỡ mất cảnh thật của người yêu sếp.

Cả phòng trà râm ran:
"Lần đầu tôi thấy tổng giám đốc đưa người đến công ty đấy!"

"Không phải đưa, là người ta tự đến. Trước giờ ai dám đến tìm, sếp còn đuổi ra khỏi Bắc Kinh. Còn cậu trai này muốn đi mà sếp không cho cơ."

"Nghe nói nhà ăn đang làm thêm giờ, trợ lý Lý dặn riêng: đầu bếp nào nấu hợp khẩu vị cậu chủ thì lần sau sếp đi công tác sẽ đưa về nhà làm đầu bếp riêng, lương gấp đôi!"

"Lương chẳng quan trọng, tôi chỉ muốn xem sếp có thật là sợ chồng nhỏ không thôi!"

"Nghe bảo đi mua sắm, chồng nhỏ liếc cái gì, sếp quẹt thẻ hết cái đó."

"Còn chẳng để chồng yêu xách gì, toàn anh xách thay, còn hỏi gắt sao không mua thêm."

Lý Vượng xuất hiện sau lưng họ, lạnh nhạt nói: "Ganh tị cũng vô dụng."

—————
Cre: 钱咻的一下就来了

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top