Đêm ấy, anh dạy em diễn yêu

Hôm buổi đọc kịch bản, Triển Hiên nhìn thấy một cậu trai nhỏ xinh bước vào từ cổng, môi đỏ răng trắng, dáng vẻ lễ phép. Cậu vừa đi vừa cúi đầu chào mọi người, giọng ngọt ngào gọi:
"Chào thầy ạ"

Triển Hiên là trai thẳng, đến đoàn phim này chỉ vì đạo diễn trả giá cao để mời anh về đóng. Nên đối với chuyện bạn diễn CP của mình là ai, anh cũng không có mong chờ gì đặc biệt.

Triển Hiên nhướng mày, khẽ hỏi trợ lý bên cạnh:
"Cậu kia là ai vậy?"

Trợ lý nhìn về phía cậu trai vừa bước vào, thở dài bất lực trước thái độ thờ ơ của nghệ sĩ nhà mình:
"Anh, đó là bạn diễn CP của anh đấy. Tên là Lưu Hiên Thừa, sinh năm 2004 vẫn còn đang học đại học."

"Cái gì?! Trẻ thế à? Thế này đóng sao được, chẳng phải là đang làm hư con nít à?"

Triển Hiên hiếm khi buột miệng chửi thề. Thực ra, với một người sinh năm 1997 như anh nhìn đứa 2004 đúng là kiểu như nhìn trẻ con thật.

"Không bằng để bác sĩ Khương này... dùng đôi tay thần kỳ của mình... giúp tôi hồi xuân nhé?"

Giọng nói mê hoặc vang lên bên tai. Triển Hiên nắm lấy tay Lưu Hiên Thừa, chậm rãi kéo xuống, tay anh lướt qua cơ bụng rắn chắc cuối cùng dừng lại nơi nóng bỏng giữa thân thể.
Dù vẫn trong trạng thái ngủ, chỗ ấy vẫn nặng trĩu khiến người ta không thể không để ý.

Lưu Hiên Thừa chợt nhớ đến câu thoại trong kịch bản anh dùng để miêu tả sự mạnh mẽ của đối phương: "Ngài Uy Mãnh".
Mặt cậu đỏ bừng, cúi thấp đầu không dám nhìn Triển Hiên.

Đợi mãi chẳng thấy cú tát được viết trong kịch bản, Triển Hiên khó hiểu cúi xuống mới phát hiện cậu bé đã xấu hổ đến mức đốt cả khớp tay lên đỏ ửng.

Tiếng đạo diễn vang lên từ loa lớn:
"Khương Tiểu Soái! Đoạn này em phải tức giận đánh lại chứ, ngượng cái gì? Ngượng ở đâu ra?"

Lưu Hiên Thừa lập tức rụt tay lại, xấu hổ liếc nhìn Triển Hiên một cái rồi vội vàng xin lỗi đạo diễn:
"Xin lỗi đạo diễn, em làm lại ạ!"

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đã ngấn nước.
Triển Hiên nhìn thấy, trong lòng bỗng cảm giác khó tả .

"Đạo diễn, chắc cậu nhóc chưa từng đóng cảnh thân mật với nam bao giờ cho em ấy chút thời gian thích nghi nhé? Tối nay để cậu ấy mời cả đoàn uống trà sữa đi!"

Tiếng cười vang khắp trường quay.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy được Triển Hiên khéo léo hoá giải bằng vài câu vừa dí dỏm vừa khôn ngoan.

Dù sao anh cũng là người trong giới lâu năm, xử lý mấy chuyện này thuần thục lắm.
Lưu Hiên Thừa nhìn cảnh khiến mình xấu hổ lại được anh nhẹ nhàng giải vây, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy, mềm nhũn như bị mèo cào, vừa tê vừa buồn.

Từ hôm đó, Triển Hiên cảm giác Lưu Hiên Thừa rất thích quấn lấy mình.

Tầm nửa đêm, khoảng mười hai giờ, anh vừa tắm xong đang lau tóc thì chuông cửa vang lên, ba tiếng "ting ting ting" rất đúng mực.
Không cần đoán cũng biết là ai.

Mở cửa ra, quả nhiên là Lưu Hiên Thừa, trong tay ôm tập kịch bản, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh:
"Tiền bối, có vài chỗ em không biết nên diễn sao, anh dạy em được không ạ?"

Triển Hiên nhìn cậu diễn viên nhỏ đơn thuần ấy, chỉ biết thở dài. Cậu hoàn toàn không biết rằng việc đến phòng diễn viên tiền bối vào nửa đêm là chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm thế nào.

Anh hiếm khi trêu đùa:
"Kịch bản của em... có phát sáng ban đêm không đấy?"

Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi lại:
"Kịch bản còn có loại phát sáng á? Vậy thì tiện quá, khỏi cần bật đèn luôn!"

Lời ngây thơ ấy khiến Triển Hiên bật cười, anh xoa đầu cậu nghiêng người nhường lối:
"Vào đi."

Nói là bàn về kịch bản, thực ra chủ yếu là Lưu Hiên Thừa diễn còn Triển Hiên chỉ đứng bên phụ diễn theo.
Cậu nhỏ vẫn chưa hiểu trọn cảm xúc của nhân vật, Triển Hiên lại nhẫn nại chỉ dẫn.

Diễn nhiều đến mức, Triển Hiên bắt đầu phân vân không biết là Quách Thành Vũ động lòng với Khương Tiểu Soái hay chính anh đã rung động với Lưu Hiên Thừa.

Khi nhận ra mình lún quá sâu, Lưu Hiên Thừa đã ngủ mất trên ghế sofa bên cạnh.

Cậu trai da trắng, người tỏa mùi sữa tắm thơm tho, ngủ ngoan như mèo trên tay còn cầm kịch bản chi chít ghi chú.
Có lẽ nằm không thoải mái, cậu cau mày ngủ chẳng yên.

Triển Hiên nhớ lại cảnh quay giữa Trì Sính và Ngô Sở Úy hôm trước, bắt chước động tác của Trì Sính: đặt tay lên đầu Lưu Hiên Thừa rồi khẽ trượt xuống vai.
Cảm giác mịn màng nơi đầu ngón tay khiến tim anh đập nhanh hơn.

Cảnh thân mật đầu tiên đến vừa bất ngờ vừa dữ dội.

Giữa lúc nghỉ quay, Lưu Hiên Thừa vô thức nắm chặt vạt áo anh. Triển Hiên biết đó là dấu hiệu cậu đang lo lắng.

Anh nhìn lại, thấy cậu hôm nay được hóa trang đặc biệt theo yêu cầu của cảnh: môi đỏ mọng, gò má hồng ửng, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Anh... em sợ em diễn không tốt..."

Triển Hiên khô cả miệng, nắm lấy vai cậu. Dưới tay là làn da trơn mềm mà lúc đó anh mới nhớ vì hiệu ứng quay, áo của Lưu Hiên Thừa bị cởi gần hết, chỉ còn chiếc sơ mi trắng trượt xuống khuỷu tay.

Anh ép mình lấy lại bình tĩnh:
"Đừng lo, em làm được."

Khi máy quay bắt đầu, với kinh nghiệm nhiều năm, Triển Hiên nhập vai hoàn hảo, nụ hôn của anh dữ dội, nồng nàn, mang trọn tình cảm của Quách Thành Vũ dành cho Khương Tiểu Soái.

Lưu Hiên Thừa cũng bị anh kéo theo nhịp diễn, ngoan ngoãn ngẩng cổ để anh hôn, hai tay vòng ra sau lưng anh.
Được đáp lại, hơi thở Triển Hiên trở nên nặng nề, anh siết nhẹ, thật sự để lại một dấu hôn trên cổ cậu.

Lưu Hiên Thừa khẽ run, đôi mắt hoe đỏ, khẽ mở môi:
"Anh ơi... đau..."

Cậu không rõ tiếng "anh" ấy là gọi Quách Thành Vũ trong kịch, hay là Triển Hiên ngoài đời.

Hai người đều đã nhập vai quá sâu, đến mức đạo diễn cực kỳ hài lòng với cảnh quay.

Sau khi quay xong, mọi người trong đoàn đều ra ngoài, chỉ còn hai người được để lại vài phút để chỉnh trang.

Không khí hơi ngượng ngập. Triển Hiên giữ dáng đàn anh, giúp cậu kéo lại áo, lùi ra sau:
"Được rồi, em diễn rất tốt. Xuống đi nào."

Lưu Hiên Thừa vẫn thất thần, ánh mắt lạc đi như còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, thân thể run nhẹ.

Thấy vậy, Triển Hiên mềm lòng, ôm cậu vào lòng dỗ dành. Lưu Hiên Thừa thuận theo, dựa vào vai anh, giọng khàn khàn:
"Anh..."
"Ừm?"
"Chân em mềm nhũn, không xuống nổi..."

Lưu Hiên Thừa xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào lòng anh trốn đi.

Triển Hiên bật cười, khẽ nói:
"Không sao, anh bế em xuống."


Cre: 两只狐耳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top