Ảnh đế và ca sĩ
Phần 2:
"Cậu xác nhận tham gia phim của đạo diễn Lý rồi à?"
Trợ lý đọc tin casting, suýt sặc cà phê. "Vai chính là Triển Hiên đấy!"
Lưu Hiên Thừa cười đến híp mắt: "Tình cờ thôi."
"Tình cờ mà xin ekip gửi hồ sơ ba lần hả?"
Cậu gãi đầu, không phủ nhận.
Thật ra, cậu biết mình không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng kịch bản này hấp dẫn quá — nam chính là bác sĩ lạnh lùng, nam phụ là ca sĩ ấm áp đến làm rung chuyển thế giới của anh ta.
Chỉ đọc thôi đã thấy giống hai người đến mười phần.
Ngày đầu tiên quay phim.
Triển Hiên bước vào phim trường, liền thấy cậu ca sĩ nhỏ đang ngồi đọc kịch bản, tóc rối, áo thun đơn giản, mắt sáng rực khi thấy anh.
"Ảnh đế~!"
Giọng gọi ngọt xớt.
"Không cần gọi như thế." Anh liếc qua.
"Thế gọi gì? Anh Hiên? Triển ca? Hay... gege?"
Triển Hiên khựng lại. "Cậu đang học tiếng Trung cổ à?"
"Không, học cách gọi người mình thích."
Trợ lý bên cạnh ho sặc, còn đạo diễn vỗ tay:
"Được rồi, hai người khỏi cần nhập vai, bắt đầu cảnh đối mặt đi!"
Cảnh đó đơn giản: bác sĩ Triển phải kéo cổ áo nam ca sĩ, ép anh ta im miệng, rồi cúi xuống... hôn.
Đạo diễn nói "chuẩn bị", Lưu Hiên Thừa chớp mắt:
"Anh căng thẳng hả?"
"Không."
"Vậy anh run tay làm gì?"
Triển Hiên nhìn xuống, phát hiện thật sự tay mình đang run nhẹ.
"Cậu đừng nói nữa."
"Thì tôi đang giúp anh tập trung mà~"
"...Action!"
Giữa ánh đèn máy quay, Triển Hiên nắm lấy cổ áo cậu, kéo lại gần — khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Giây kế tiếp, môi chạm môi.
Ngắn thôi, nhưng không ai rời ra ngay lập tức.
Cả trường quay im phăng phắc.
Đạo diễn nhìn monitor, cau mày: "Cảnh này... diễn thật quá. Lưu Hiên Thừa, em có đang quá nhập vai không?"
Cậu nhoẻn miệng, đôi môi vẫn còn ửng đỏ:
"Không đâu đạo diễn, là ảnh đế diễn thật quá đó."
Triển Hiên quay mặt đi, giả vờ chỉnh cổ áo.
"Cắt cảnh." Đạo diễn cười cười. "Chúng ta quay lại thêm một take."
"Lại?"
Triển Hiên nhìn sang, còn chưa kịp phản đối, thì cậu ca sĩ nhỏ đã nhướn mày:
"Anh đừng lo, lần này tôi sẽ... phối hợp hơn."
Ba ngày sau, mạng xã hội bùng nổ:
【Cảnh hôn của Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa — ánh mắt đó không phải diễn!】
【Cư dân mạng đồng loạt yêu cầu đạo diễn tung bản full không cắt!】
Trong phòng nghỉ, Lưu Hiên Thừa cười khẽ nhìn điện thoại.
"Hot search rồi kìa, anh thấy chưa?"
Triển Hiên liếc qua: "Tôi thấy rồi. Lần sau cậu nhớ... bớt nhập vai."
"Ừm..." Cậu nghiêng đầu, nháy mắt. "Vậy lần tới, anh hôn thật luôn đi — khỏi nhập vai nữa."
Triển Hiên suýt nghẹn nước.
Cậu chỉ cười, đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại anh với trái tim đang đập loạn nhịp đến mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top