Chương 3

12 giờ tối, Triển công quán vẫn sáng đèn, chờ đợi chủ nhân của nó quay về. Ánh sáng tỏa ra nhìn qua thì có vẻ thật ấm áp nhưng cái lạnh lẽo trong đó thì chỉ có người trong cuộc mới thấu được.

Triển Quân Bạch bước xuống xe, ánh mắt hướng về cửa sổ tối đen của một căn phòng duy nhất, thở dài một tiếng. Hắn vừa trở về từ một cuộc thanh toán giang hồ đẫm máu. Đám cảnh sát của Cảnh Thành đã đánh hơi được gì đó, dạo này làm hắn cực kì đau đầu. Giang Nguyệt Lâu tuyệt đối không phải là người dễ đối phó cộng thêm bên chú Hai vẫn luôn áp lực với hắn chuyện của Phó Thành, chạy tới chạy lui khiến hắn không còn thời gian mà nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Hai ba tháng qua, số lần hắn quay về Triển công quán chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn không biết là mình bận không thể về hay chỉ là tự viện một cái cớ để không phải về. Những lúc hắn mở cửa căn phòng kia ra chính là một lần đánh cược, nếu may mắn thì hắn có thể yên ắng mà ngắm nhìn cậu ấy đang say giấc một chút. Còn không thì...hây dà mấy lời chửi rủa đó không phải là hắn đã nghe quen rồi hay sao, nghe thêm một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bất quá, hắn có thể nghe cậu la hét, chửi rủa, dùng những từ ngữ dơ bẩn nhất cũng được. Chỉ có một điều duy nhất, một điều duy nhất mà hắn không thể nào chịu đựng nổi là mấy lời nói chán chường muốn chết muốn sống của cậu.

Nhưng bây giờ hắn không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Cậu ghét hắn cũng được, hận hắn càng tốt nhưng cứ vẫn phải sống, vẫn phải đặt trong tầm mắt của hắn. Hắn không cho phép bất cứ ai cướp cậu đi, cả thần chết cũng không thể. Nhưng hỏi hắn nhìn cậu càng ngày càng tiều tụy, ăn không vào, uống cũng chả xong, trong lòng có đau không. Đau chứ, đau đến mức như tự cầm dao mà khoét một lỗ thật sâu lên lồng ngực mình vậy. Nhưng hắn biết, hắn rõ ràng ...tất cả đây đều là quả báo hắn bắt buộc phải nhận. Chỉ là hắn thực sự không ngờ lại mọi chuyện lại đến sớm như vậy. Trên đời này nào có người mưu đồ việc lớn mà tay không dính máu. giang Sơn và mỹ nhân ắt phải chọn một. Hắn làm sao không hiểu đạo lý này chứ?! Nhưng...nhưng mà... hắn thực sự không nỡ...

- Triển Ty Trưởng, ngài về rồi...

Lão quản gia mở cửa chào hắn như thường lệ. Gã trông có vẻ bồn chồn, ánh mắt lo lắng đảo quanh bốn phía, nhìn hắn vừa e ngại vừa sợ hãi giống như có chuyện gì muốn nói rồi lại thôi. Triển Quân Bạch cực kì mệt mỏi, cởi áo khoác ngoài ra, tiện tay ném lên móc, rồi ngã người xuống ghế sofa thả lỏng một chút. Đến mắt hắn cũng sắp mở không lên, nhưng vẫn cố hỏi một câu như thường ngày :

- Cậu ấy sao rồi?!Đã ăn gì chưa?!

Quản gia hơi giật mình một chút, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời:

- Ngọc Lão Bản... cậu ấy vẫn nôn nhiều lắm... giống như không phải cậu ấy không muốn ăn smà là thực sự không thể ăn được ấy...Tôi sợ...

Một câu trả lời cũng không khác mấy ngày trước là mấy. Triển Quân Bạch cũng không thèm ngẩng đầu lên mà đáp:

- Bảo bác sĩ, tôi không quan tâm ông ta dùng cách gì, chỉ cần giữ cậu ấy sống cho tôi...

- Cậu ấy thậm chí còn không cho bác sĩ lại gần.. chuyện này quả thực là làm khó người khác quá.. Triển ty trưởng... hôm nay cậu ấy còn...

Cả tháng này, quản gia cũng bị hành đến mức sắp điên rồi, bức xúc buột miệng vài câu chợt nhận ra mình lỡ lời lại đột nhiên im bặt.

- Hôm nay làm sao?!

Triển Quân Bạch tuy mệt mỏi nhưng vẫn là chưa có bị điếc. Hắn lập tức bật dậy khỏi sofa nắm áo quản gia mà tra hỏi:

- Tôi hỏi anh đó?! Hôm nay có chuyện gì?? Mau nói!!

Quản gia lúc này cũng sợ đến run rẩy, nhưng sớm biết chuyện này trước sau gì cũng không thể giấu được đành phải ậm ừ thú nhận:

- Hôm nay cậu ấy nhân lúc chúng tôi cởi dây trói ra... đã..đã.. vội lao đến đập đầu lên thành cửa sổ. Bác sĩ đã băng bó rồi nhưng đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.....

- Cái gì?!

Triển Quân Bạch lập tức chạy vội đến trước cửa phòng. Dù vội nhưng đến khi đối diện với cánh cửa lạnh lẽo kia, hắn cũng phải dừng lại một nhịp. Xem ra mấy tháng qua cũng đã để lại chút bóng ma tâm lý trong lòng Triển ty trưởng rồi. Đẩy cửa ra, bật đèn lên, mọi thứ vẫn cực kì im lặng. Người kia vẫn yên ắng nằm trên giường, mặt mũi xanh xao, thân thể gầy gò. Trên đầu còn quấn một lớp băng vải trắng toác, có chút máu thấm qua. Triển Quân Bạch đứng ở cuối giường, hít một hơi thật sâu rồi mới dám tiến lại gần. Vén chút tóc lòa xòa trước trán cậu, ngón tay chỉ khẽ lướt dọc theo gương mặt kia mà không dám chạm vào dù chỉ là một chút, hắn khe khẽ thở dài một câu:

- Đường Xuân...em thực sự muốn chết như vậy sao?!

Chỉ là Triển Quân Bạch không ngờ, chỉ một câu nhỏ nhẹ như vậy đã khiến người trên giường thức giấc. Nhìn đôi mắt kia mở ra, Triển Quân Bạch giật nảy mình, nhất thời không biết đối diện như thế nào. Nào ngờ người kia chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

- Quân Bạch, anh về rồi...

Triển Quân Bạch có chút mơ hồ, đã bao lâu hắn chưa nghe được cái ngữ khí dịu dàng này của cậu. Một câu này của cậu cứ như đã kéo hắn ra từ trong cơn ác mộng kinh hoàng kia. Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt kia lần nữa, không hề có chút hận thù, giận dữ hay bất kì sự lãnh đạm nào, chỉ có sự ấm áp và ôn nhu vô vàn. Đúng rồi, đúng rồi, đây mới chính là Ngọc Lão Bản của hắn mà. Bàn tay có chút run rẩy đưa lên áp chặt vào gò má Phó Thành, Triển Quân Bạch có chút không tin vào tai mình mà hỏi lại:

- Em vừa nói gì?!

Người kia thậm chí còn bật cười khúc khích:

- Em nói là anh về rồi à, sao trễ quá vậy?!

Vừa nói, Ngọc Đường Xuân vừa cố nhấc người dậy nhưng thân thể hoàn toàn vô lực ngã ngược về sau. Triển Quân Bạch dùng tay đỡ sau lưng, không để đầu cậu đập vào thành giường nữa. Ngọc Đường Xuân cũng đang rất hưởng thụ sự quan tâm này, nhìn anh ngơ ngác hỏi:

- Sao em lại nằm đây?! Đầu em đau quá...

- Em vừa bị ngã cầu thang, để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra được không?!

Ngã cầu thang sao?! Sao cậu không nhớ chút gì vậy?! Nhưng Đường Xuân vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vâng một tiếng với Triển Quân Bạch.

Đến lúc này thì Triển Quân Bạch cũng biết là có chuyện không ổn rồi, không biết đây là một món quà trên trời rơi xuống hay lại là một quả bom hẹn giờ nữa. Hắn cũng bồn chồn đứng bên cạnh chờ bác sĩ kiểm tra.

Mất trí nhớ tạm thời là một đáp án đã được đoán trước. Triển Quân Bạch không bất ngờ, thậm chí trong lòng còn có chút vui sướng, giống như đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi đã đánh mất vậy. Có thể lại được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào của người kia, thì dù đây có là một viên thuốc độc ngào đường thì hắn cũng nguyện ý ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top