(06) Thế giới hoàn mỹ
<< Chuyện thứ năm: Kẻ vô dụng >>
Đó là câu truyện của vị tiểu thư sinh ra trong một gia đình quyền quý.
Gia đình họ tuy giàu có nhưng lại không được may mắn về chuyện con cái. Con trai cả không may gặp nạn trong một chuyến đi săn. Còn lại là một cặp sinh đôi nữ.
Người chị gái là một cô gái thông minh, song lại có một thể chất yếu đuối và bệnh tật. Và cô em gái, chính là kẻ vô dụng - nhân vật chính của câu truyện lần này.
...
Ta gặp kẻ vô dụng vào một đêm không trăng, khi đó cô ấy đang mặc một chiếc đầm dạ hội rất đẹp, trên người đeo vô số trang sức quý giá nhưng cô ấy chẳng hề vui, chỉ thu mình lại lặng lẽ khóc trong phòng.
"Chào buổi tối, tiểu thư."
Cô gái nhỏ ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn ta đang đứng trên bậc cửa sổ.
Ta biết cô ấy không ngốc đến mức không nhận ra ta không phải là con người, nhưng vì điều gì đó, chính bản thân cô tự mình lựa chọn bỏ qua. Cô ấy dùng khăn tay lau nước mắt, khàn giọng lễ phép nói.
"Chào buổi tối, quý ngài?"
"Cô có thể gọi ta là [C]."
"Vâng, ngài [C]."
Cô gái này rất ngoan ngoãn và hiền lành, ngoài việc chỉ là hơi nhút nhát, tự ti một chút thì không còn gì đáng chê nữa cả.
Hoặc đó là do ta đánh giá hơi phiến diện chăng?
Bởi vì những người bên cạnh cô ấy không nghĩ như vậy.
Tiểu thư nhỏ bé là con gái út của gia đình thượng lưu, cô có một sức khỏe vừa đủ, một kiến thức vừa đủ và một tài năng vừa đủ.
Nhưng với họ lại không đủ.
Nếu cô ấy sinh ra trong một gia đình khác, có lẽ đã cảm thấy hạnh phúc hơn. Mọi người sẽ vui mừng chỉ đơn giản vì cô may mắn có một cơ thể khỏe mạnh.
Sau cái chết của anh trai, cha mẹ của bọn họ đều dồn hết tinh lực vào chị của cô ấy, người rất có tài nhưng lại không có đủ sức khỏe.
Bác sĩ của gia đình chỉ lắc đầu, thậm chí còn dự báo trước, con gái thứ không thể sống được lâu với thể trạng này.
Vì vậy, tại sao không phải là người chị khỏe mạnh, mà lại là em gái?
Cô gái nhỏ không thể hiểu được những kiến thức chuyên môn mà cha dạy mình, không thể đi cùng mẹ đến những buổi tiệc trà xã giao khiến cô sợ hãi.
Những khi đó cô chỉ muốn khóc lóc và chạy về bên cạnh chị.
Sự hèn nhát đó không phù hợp với một người có thân phận quyền quý, cha mẹ của cô rất nhiều lần đều bày tỏ sự thất vọng của mình.
"Tại sao đứa khỏe mạnh lại là nó?"
Chị gái của cô ấy là một thiếu nữ có khí chất rất dịu dàng, là một đóa hoa hồng yếu đuối thường xuyên phải nằm trên giường bệnh.
Chị gái luôn lắng nghe tâm sự của cô ấy, nhưng chị chẳng thể làm được gì khác hơn, chỉ có xoa đầu em gái an ủi.
"Không sao cả, vẫn còn có chị ở đây. Ngày mai khi chị cảm thấy ổn hơn, chị sẽ đi cùng với em."
Nhưng sức khỏe của chị ấy càng lúc càng tệ, có những hôm cô ấy ngủ rất sâu, như thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đó là một cuộc sống mệt mỏi và đầy ràng buộc với cô gái nhỏ, cho dù còn có chị ở bên cạnh, nhưng nếu một ngày nào đó, chị không còn có thể tỉnh lại thì sao...
Và rồi cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, chị gái ốm nặng, tình trạng trở nên tồi tệ đến mức khiến cô ấy không tài nào thở được. Bác sĩ nói rằng có lẽ cô ấy sắp đến giới hạn rồi.
Tiểu thư nhỏ chỉ có thể được trở về nhà khi trời đã rất khuya, cô mặc một chiếc váy dạ hội điểm xuyến pha lê lấp lánh như sao trời, nhưng bản thân lại chẳng thể tỏa ra ánh sáng.
Hầu gái nói chị chỉ mới thiếp đi được một chút, bản thân cô ấy biết mình không thể đến gặp, càng biết giờ phút này một kẻ khỏe mạnh như cô càng không có tư cách đòi hỏi sự dịu dàng của chị.
"Quý ngài [C]." Cô gái nhỏ ngẩng đầu, với gương mặt đầm đìa nước mắt, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng không phải là vì ta... "Ngài có thể cứu chúng tôi không?"
Ta mỉm cười. "Tất nhiên là được."
...
Gia đình quyền quý nọ có một cô gái cực kỳ xinh đẹp và thông minh, cô ấy có một sức khỏe tuyệt vời có thể theo kịp những buổi tập dài hạn, cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, khiêu vũ, chơi cờ,... lại càng là một thiên tài thông minh sáng giá với tương lai rộng mở, là một nhà ngoại giao tài tình luôn có thể đem lại lợi ích lớn nhất cho gia tộc...
Một ngày của cô ấy bận rộn đến tối mịch, khi dinh thự đã lên đèn và người hầu lui bước trở về, cô ấy đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn trời sao lấp lánh bên ngoài, rực rỡ và tuyệt vời như bản thân "cô" bây giờ.
"Chúng ta, cuối cùng cũng đã được bên cạnh nhau vĩnh viễn rồi."
***
Tôi vốn không có tên...
Tên là một thứ gì đó hiển nhiên đến mức bất kì ai cũng sẽ có. Nếu không phải là danh tự cao quý thì cũng sẽ là một thứ đơn giản dùng để gọi một người.
À.
"Thằng gớm ghiếc", "Thứ bẩn thỉu" có thể gọi là tên không nhỉ?
... Chắc là không.
Lão già lọm khọm ở dưới chân cầu từng nói với tôi rằng tên gọi chính là một lời chúc phúc.
Khi một sinh mệnh mới xuất hiện trên thế giới, sẽ luôn có một ai đó vì nó mà chuẩn bị một lời cầu phúc. Tên là thứ kết tinh của tất cả lời chúc mà sinh mệnh đó nhận được ngay tại thời điểm bắt đầu, nó sẽ dõi theo và bảo vệ người đó đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình...
Cũng là bùa hộ mệnh vô hình, không cần đem theo, không cần cầm nắm. Giống như một ngọn đèn không bao giờ cạn, soi sáng màn đêm u tối.
Ông ấy cứ tiếp tục luyên thuyên những thứ vô nghĩa như vậy, còn tôi thì ngồi trên hộp gỗ cũ nát yên lặng lắng nghe.
"Ông già không giống mấy kẻ ở khu ổ chuột mà tôi từng gặp qua nhỉ?"
"Không giống ở điểm nào?"
"Hm, chắc là nói chuyện nghe thú vị hơn nhiều." Cho dù trong mắt người khác, ông ta chỉ là một lão già điên bẩn thỉu.
Tôi thích nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của ông ấy, dù chẳng biết có thật không, nhưng đó là những phút giây hiếm hoi bình lặng mà tôi tìm thấy được ở thế giới phía sau cánh cổng này.
Helvato - Vùng đất phồn vinh.
Một nơi mỹ miều, giàu có và hạnh phúc...
"Dù sao cũng chỉ có đám quý tộc vui vẻ, cỡ như chúng ta hôm nay được no bụng là đã tốt lắm rồi." Lão già vừa nói vừa cười hềnh hệch lộ ra hàm răng rụng gần hết đã sớm ố vàng. Lão cầm ổ bánh mì cứng còng lên gặm một cái, trệu trạo nhai nuốt thật lâu. "Cảm ơn nhóc con vì bữa ăn nhé!"
"Không có gì."
Tôi cũng cúi đầu ăn bánh. Nó khô khốc, lại cứng như khúc củi. Nhưng ít ra giá rẻ và chưa bị mốc đen.
"Ông già..." Nếu thế, có phải từ khi tôi được sinh ra, tôi đã bị bỏ quên rồi hay không? "Mà thôi không có gì."
Tôi không nhớ ai đã sinh ra mình, từ khi tự nhận thức được, đã phải tự thân chật vật tìm kiếm cái ăn, cố gắng để sống sót.
Đôi lúc tôi nghĩ hay là mình tự đặt cho mình một cái tên đi, nhưng cũng lại chính tôi tự quên mất cái tên mà mình đã chọn.
Bởi vì, nó không có ý nghĩa gì cả. Một kẻ đã sinh ra không được người khác quan tâm, vậy thì làm gì có lời chúc phúc của riêng mình...
...
..
.
"Cyclone."
"..."
Cyclone chậm chạp mở mắt, cậu nhìn thấy Thunderstorm đang đứng bên cạnh có chút lo nghĩ nhìn về phía mình.
"Ta không sao. Chắc là hơi thiếu máu." Ác quỷ ngược lại chỉ dửng dưng bày ra dáng vẻ chẳng để tâm lắm. "Nằm thêm một lát là ổn thôi."
"Thế à?" Nói dối cũng tệ thật đấy, cũng đã bốn ngày rồi Thunderstorm không ăn. Đó cũng là do cậu đặt ra giới hạn, nếu ngày nào cũng hút máu của nhóc quỷ, cho dù quỷ có khả năng hồi phục tốt đến đâu, cũng chẳng thể lấy đó làm lý do không quan tâm đến sức khỏe được.
"Không tin hả?" Cyclone nằm trở lại giường, hiếm khi bày ra dáng vẻ thiếu năng lượng trước mặt cộng sự của mình. Cậu nâng tay phải lên che mắt, không muốn nhìn Thunderstorm, chỉ sợ lại vô tình nhìn thấy biểu cảm nào khiến cậu khó xử.
"Chỉ ngủ quên một lát, không ngờ lại vô tình mơ thấy vài thứ khiến ta khó chịu."
"Ừ."
Thunderstorm chỉ gật nhẹ đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống giường, cuối cùng cũng biến thành nằm dài cạnh Cyclone. Hai cánh tay nghiêm túc chắp lại trước ngực, mắt nhắm lại dưỡng thần.
Chẳng biết qua được bao lâu, ma cà rồng nghe thấy tiếng động phát ra từ bên cạnh, cùng với đó là hai ngón tay nhẵn nhụi âm thầm nghịch ngợm đi dọc theo cánh tay của mình đến bàn tay ở trước ngực.
"Cái tư thế này sao cứ như đang nằm trong quan tài vậy hả?"
"Hồi trước đều như thế." Thunderstorm chẳng thèm xê dịch mi mắt, chỉ mặc nhóc quỷ di tay lung tung trên người mình.
"Thế là thứ duy nhất con người nói đúng về ma cà rồng là thích ngủ trong quan tài à?"
"Không phải ma cà rồng nào cũng như thế đâu." Chủ yếu là kiểu cách, càng quyền lực lại càng muốn đặt cho mình một cỗ quan tài sang trọng.
"Hồi ở pháo đài sao ta không thấy phòng riêng của ngươi có thứ như quan tài nhỉ?" Con quỷ nhỏ vẫn tiếp tục nói, dường như cuối cùng cũng có chủ đề khác khiến cậu dời đi lực chú ý của mình. "Với cả, vậy sao ngươi lại không đề xuất mua một cái vào lần trước chúng ta đến khu giao dịch?"
Lần này thì thành công khiến Thunderstorm mở mắt. Cậu nhìn thấy Cyclone đang nằm sấp bên cạnh, hai chân thon dài vui vẻ đung đưa trên không.
"Nhưng nhóc đâu có thích nằm trong quan tài."
Thunderstorm đột nhiên trở mình, nhanh như chớp kéo Cyclone vào lồng ngực, một tay đặt trên eo, tay còn lại dễ dàng đan lấy những ngón tay mềm mại, vừa dùng sức vừa phải ôm lấy như cái gối ôm hình người.
"Cơn buồn ngủ của nhóc cũng lây sang cho ta rồi. Chịu khó nằm yên một chút nhé!"
"?"
Ma cà rồng nói dối cũng tệ thật đó.
Chẳng còn ai cho mình bày trò, Cyclone lơ đãng nhìn xung quanh, nhìn thấy bàn tay của người kia đang nắm chặt lấy tay mình, bất giác chợt nghĩ muốn nắm chặt thêm một chút nữa.
... Thứ đồ bỏ đi này thật sự vẫn còn có một ai đó cần đến nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top