Nói yêu em 99 lần ( Điệp Phi Dạ)
TAM SINH HỮU HẠNH GẶP ĐƯỢC EM, SINH THỜI CƯỚI ĐƯỢC EM.
Anh là chồng của em, nên đồ của anh tất nhiên cũng là của em.
Nếu không có chấp niệm, thanh xuân sao có thể là thanh xuân nữa.
Tôi không ngại cô độc, không có được cô ấy tôi tình nguyện cô độc.
Tôi không thể yêu cô ấy, nhưng không thể không yêu cô ấy.
Tình yêu của tôi vớij cô ấy, bắt đầu từ lần đầu gặp mặt, dừng lại ở cuối đời.
Hoá ra mất đi một người là chuyện rất dễ dàng, có lúc chỉ cần một trùng hợp rất nhỏ.
Gặp được cô là may mắn của anh, yêu cô là kiếp nạn của anh.
Ở trên thế giới này, có rất nhiều tình yêu đều bởi vì nhát gan không nói ra, sau đó bỏ lỡ nhau cả đời.
Cô ấy không phải người tôi thích, cô ấy là người tôi yêu sâu đậm.
Đình Đình nếu như về sau khổ sở, đừng lén trốn đi khóc một mình, muốn khóc liền khóc trước mặt người khác, cô gái không cần mạnh nẽ như vậy, khóc cũng không mất mặt, như vậy còn có người dỗ.
Vào một khắc tôi biết tôi thích em, tôi liền khoá tâm mình lại, tôi quy định cho mình phạm vi hoạt động, sau đó dùng hết khí lực toàn thân ném chìa khoá, tâm tôi mở không ra, mà cũng không có bất kỳ người nào vào nữa mà em cũng không ra ngoài được.
(Tô Chi Niệm)
Nói chính xác, em không phải tìm mẫu người giống như anh, em muốn tìm chính là anh.
Em thừa nhận trước đây trong hoạch định của em không có anh, nhưng hiện tại trong hoạch định tương lai của em có thể không cần gì hết, nhưng không thể khong cần anh...
Yêu có muôn vạn hình dạng, chỉ cần bên người, mặc kệ trãi qua những gì , đều có thể nở ra đoá hoa rực rỡ.
(Tống Thanh Xuân)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top