Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám - Nhĩ Đông Thố Tử
Tác giả: 耳东兔子.
Tên xuất bản Trung Quốc: 第二十八年春.
Nam chính: Lục Hoài Chinh.
Nữ chính: Vu Hảo.
Ở Thập Bát Trung, không ai không biết Lục Hoài Chinh lớp tám là người của Vu Hảo lớp năm. Năm đó Lục Hoài Chinh mang dáng vẻ ưa nhìn, tính cách gan lì ngang tàn, Vu Hảo lạnh lùng yên tĩnh, nhưng nội tâm cá tính. Lên lớp mười một, Vu Hảo chuyển trường. Họ tương phùng sau mười hai năm, khi đó dáng vẻ thời niên thiếu của họ chỉ còn nhạt nhòa, anh đã trầm ổn chín chắn, cô thì sắc bén thông minh. Lục Hoài Chinh chờ Vu Hảo suốt mười hai năm, anh từng nói với Tôn Khải rằng, sợ chính mình rời đi rồi khi cô ấy quay về thì không biết tìm ở đâu, nhưng lại cố dằn lòng rằng, chỉ cố gắng chờ thêm một năm nữa thôi. Một năm, rồi lại một năm, cho đến tận năm thứ mười hai, Lục Hoài Chinh chờ được Vu Hảo của lòng mình.
Tôi vô tình đọc được văn án ở trên tiktok, sau đó lần mò đi đọc bộ này vì thật ra tôi rất thích văn phong của Nhĩ Đông Thố Tử. Quả là không thất vọng, truyện chữa lành dã man í. Tuyến tình cảm phát triển hơi chậm, vì hai người đã xa nhau mười hai năm rồi, không giống như Lục Hoài Chinh luôn chờ mình, Vu Hảo ngay từ đầu đã xác nhận rằng trong lòng mình cũng thích anh, nhưng chỉ một chút thôi, vì họ đã xa nhau quá lâu (một phần do Vu Hảo mắc bệnh tâm lý, rất nặng, sau này sẽ phát bệnh). Dù tình cảm trôi đi rất chậm, nhưng tôi đọc không thấy cảm giác sốt ruột gì cả, rất nhẹ nhàng, tôi cũng hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng này (✯ᴗ✯)
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Cái đẹp của phụ nữ ấy à, dung mạo chỉ phản ánh được vẻ đẹp tầm thường, cái thần lại tôn lên vẻ đẹp vừa phải, còn đẹp xuất chúng là nằm ở thái độ.
2. Đừng chùn chân trước biến đổi của đất trời, đừng buộc mình bởi quy tắc của tổ tông, đừng để tâm tới dư luận đám đông. Dẫu trời có sập cũng không việc gì phải sợ hãi, dẫu phải đối mặt với thiên tai cũng không cần phải sợ, không thể cứ mù quáng làm theo quy chế cũ của tổ tông mà cần phải đổi mới bài trừ hủ tục, lại càng không cần để ý đến những lời đồn đại bên ngoài.
3. Thời gian là thứ rất đáng sợ, dù đã từng trải qua những cơn đau đến tê tâm liệt phổi, dù cánh cửa lòng có chằng chịt biết bao vết sẹo, thì rồi cuối cùng cũng dần yên ổn.
4. Đời người vốn vô danh, cuộc sống chính là bằng chứng.
5. Triệu Đại Lâm vừa đối mặt với anh là biết ngay, là người cùng chí hướng, đáng tin cậy, thế nên không quanh co với anh: "Không thể so sánh Vu Hảo với mấy cô gái khác được, con bé rất đơn giản, cậu đừng tưởng em ấy lạnh lùng, kỳ thực là đơn thuần thật. Nếu cậu muốn theo đuổi thì cũng nên tỏ thái độ đi, cứ hời hợt như bỡn cợt người ta thế làm gì, dù có chuyện xảy ra, nếu tôi là Vu Hảo, tôi cũng sẽ không để ý tới cậu."
"Tôi biết rồi." Lục Hoài Chinh đút tay vào quần, cụp mắt nhìn xuống, cúi đầu buồn buồn nói: "Cũng chính vì vậy nên tôi mới không dám, tôi sợ có chuyện không may, cô ấy không quên được tôi thì làm sao."
"Vậy thì dừng lại, đừng để ý tới em ấy nữa."
"Tôi không làm được, không thể không để ý tới cô ấy." Lục Hoài Chinh thở dài, đứng thẳng người dậy, nói với Triệu Đại Lâm: "Cho tôi suy nghĩ thêm vài hôm. Thực ra nếu là người khác thì ai tôi cũng dám, duy chỉ có cô ấy là không."
6. Khi thích một người thì đừng để bản thân mình lạc lối, dù em có yêu cậu ta thì cũng không nên vì cậu ta mà thay đổi mình, nghi ngờ bản thân. (Triệu Đại Lâm)
7. Hồi nhỏ Thẩm Hi Nguyên có nói với cô, chỉ có các em bé ở trên những vì sao mới có thể cầu nguyện với mặt trăng, còn trẻ em trên địa cầu nói chuyện thì bà trăng sáng sẽ không nghe thấy, nhưng Vu Hảo lại cố chấp cầu nguyện mấy lần, tới khi phát hiện đúng là không nghe được thì không còn tin vào mấy chuyện cầu nguyện này nữa, cho tới khi cô lên cấp ba, gặp Lục Hoài Chinh.
Lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho cô, bảo cô cầu nguyện đi.
Cô nói không muốn, dù sao cũng không linh nghiệm.
Người thiếu niên ấy cười nói với cô, linh chứ, cậu cứ thử đi.
Cô bèn tùy tiện cầu xin, xin ngày mai trời mưa đi, không cần phải chạy trong giờ thể dục nữa.
Kết quả hôm sau không cần chạy thật, song không phải vì trời mưa mà là không biết thằng nhóc nào khóa lại lan can thao trường, cho tới trưa Kim Cương mới tìm được người cạy khóa, nhưng lại cạy không được, còn làm trễ nãi thời gian.
Rất lâu sau Vu Hảo mới biết chuyện ấy là do một tay Lục Hoài Chinh làm, sau đó ở trên sân thượng, Vu Hảo hỏi anh tại sao lại làm như vậy. Lúc ấy Lục Hoài Chinh vòng hai tay sau gáy ra vẻ thoải mái tựa vào sân thượng đưa mắt nhìn cô, rồi cúi người nắm vai cô, cúi đầu xuống để mắt ngang tầm cô: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu hay, không phải chỉ có đứa trẻ vì sao mới có thể cầu nguyện, bất kể cậu cầu nguyện điều gì, sẽ có một người liều mạng làm vì cậu."
8. Tim đập thình thịch, tâm tình kích động như gợn sóng trong hồ, đến lúc tỉnh mộng, tất cả đều là anh. (Vu Hảo)
9. Anh cũng rất nhớ em. Rất rất nhớ. Không phải anh nói hôm nay, là mỗi một ngày của mười hai năm qua. (Lục Hoài Chinh)
10. Chị có tin không, trên thế giới này sẽ luôn luôn có một người đang đợi mình. Không phải là kiểu, đúng lúc tôi muốn yêu hay không có người bầu bạn thì vừa khéo người kia xuất hiện bên cạnh tôi; mà là kiểu, từ đầu đến cuối luôn cảm thấy, người sẽ đi cùng tôi trong quãng đời còn lại phải là người con gái ấy. Nếu như có, tôi cảm thấy đó chính là cô ấy. Nên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, vì cho đến giờ tôi không có lựa chọn khác. (Lục Hoài Chinh)
11. Nhìn em khóc như thế, anh mới nghĩ, có phải anh nên để em cách xa anh không. Nhưng anh lại không bỏ được em, nên là, Vu Hảo à, anh không phải người tốt gì cho cam, thật ra anh rất ích kỷ. (Lục Hoài Chinh)
12. Sau này, để anh bảo vệ em nhé? Dù nửa năm sau anh bị lây bệnh thật, chúng ta không thể kết hôn, dù em có gả cho người khác, thì anh cũng sẽ bảo vệ em, chỉ bảo vệ một mình em. (Lục Hoài Chinh)
13. Con người có chí riêng, chúng ta tục chưa chắc người khác đã tục, vẫn luôn có người giữ vững ước vọng ban đầu, biến giấc mơ thành động lực. (Lục Hoài Chinh)
14. Nếu anh không có bản lĩnh bảo vệ em thì anh đã không đến tìm em nữa rồi, cho nên, anh không muốn em có bất cứ suy nghĩ nào như thế nữa, em ở bên anh, muốn làm gì cứ thỏa thích mà làm, anh mãi mãi che chở em. Sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em cả. (Lục Hoài Chinh)
15. Được, vậy hai ta mãi mãi ở bên nhau, bất kể sinh lão bệnh . Em sẽ không ép anh đổi nghề, anh đi làm nhiệm vụ, em ở nhà đợi anh về, và cũng thế, nếu tổ quốc gặp nạn, em hy vọng anh đừng lo cho em trước, mà phải dũng cảm thực hiện sứ mệnh của anh. Dù chỉ còn lại một mình, em cũng sẽ sống thật tốt, đừng vì em mà phải thay đổi bản thân anh. Lục Hoài Chinh em yêu là Lục Hoài Chinh luôn mang hoài bão của thuở nào, là Lục Hoài Chinh luôn biến ước mơ thành động lực. (Vu Hảo)
16. Mãi mãi ở bên nhau, dù sinh lão bệnh tử, cả đời này, anh là của em. (Lục Hoài Chinh)
17. Ông trời nhìn xem đi, cô nàng này sau này là người Lục Hoài Chinh thích, không phải hoa cỏ có thể nhổ đi, tiểu tử Lục Hoài Chinh lại không biết cách dỗ dành, người thích em nhiều lắm, anh ta đau đầu lắm! (Lục Hoài Chinh)
18. Vui như sao xa, lửa bắn khắp nơi, đùng đùng đoàng đoàng, như muốn thiêu đốt với anh ấy vậy. (Vu Hảo)
19. Vu Hảo em biết không, mọi tình yêu trên thế giới này đến cuối cùng rồi cũng biến thành tình thân, đừng quá lý tưởng nó làm gì. (Triệu Đại Lâm)
20. Đây là lần đầu tiên, à cũng là lần cuối cùng anh nói với em. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, biết ghen biết giận, có thất tình lục đục, đừng vì công việc của anh mà em xem anh đặc biệt có thể bao dung được cả trời đất, anh không bao dung được nhiều như vậy, người duy nhất anh có thể bao dung, chính là em. (Lục Hoài Chinh)
21. Anh yêu em, Vu Hảo, đây chính là tư tâm của anh, còn cần anh phải nói rõ nữa sao? (Lục Hoài Chinh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top