Chương 7 - Gặp Đông (07)

Gió cũng là mùa hoa nở!

Khi Lâm Đông Tự tỉnh lại thì trời cũng đã tối đen. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt, có điều cũng đang dần có xu hướng rơi nhỏ hơn.

Vừa mở mắt ra, anh nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh,anh vô thức ngồi dậy, sau đó mới nhận ra bản thân đang ở nhà Trình Tri.

Phòng khách vô cùng lớn nhưng lại chỉ có duy nhất mỗi một quầy rượu, chiếc đèn bàn bên cạnh lóe lên một chút ánh sáng. Máy tính của cô vẫn còn đang mở nhưng lại không thấy người đâu.

Lâm Đông Tự uể oải nhìn chằm chằm tấm chăn phủ trên người rồi lại quay sang nhìn tập thơ cô đặt trên bàn. Ly nước nóng cô rót cho anh đều đã nguội ngắt.

Lâm Đông Tự nhất thời có hơi chán nản chính mình lại có thể ngủ quên trong nhà người ta, hơn nữa còn ngủ vô cùng say.

Thật kỳ lạ, kể từ khi biết bản thân bị ung thư, anh chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon. Vậy mà lần này lại bất ngờ ngủ đến nỗi vô cùng say sưa.

Có lẽ là vì cuối cùng cũng được ngủ một giấc thật ngon, Lâm Đông Tự cũng cảm thấy bản thân có chút tinh thần, cả người không còn mệt mỏi hay khó chịu nữa mà trở nên vô cùng thoải mái.

Anh vén chăn đứng dậy, khi đi ngang qua quầy bar, Lâm Đông Tự vô tình nhìn thấy giao diện màn hình máy tính của Trình Tri đang dừng trên một trang web hỏi đáp.

Chủ topic hỏi: "Một năm có bốn mùa, bạn thích mùa nào nhất?"

Bên dưới có rất nhiều câu trả lời, Lâm Đông Tự chưa kịp nhìn kỹ thì nghe thấy tiếng động trong phòng bếp. Anh nhấc chân men theo tiếng động và ánh sáng, đi tới phòng bếp.

Lúc Lâm Đông Tự đẩy cửa bước vào thì Trình Tri đang xào rau.

Cô quay lại nhìn anh, cười hỏi: "Anh dậy rồi à?"

Giọng lâm Đông Tự khàn khàn nói: "Xin lỗi cô, không cẩn thận ngủ quên mất." Trong giọng nói vẫn còn lẫn tạp âm biếng nhác vừa ngủ dậy.

Trình Tri biết tình trạng thân thể của anh không tốt, thuốc cũng có tác dụng phụ vì vậy tinh thần của anh không tốt cũng là chuyện bình thường.

Nghe thấy anh nói lời áy náy như vậy, cô cười đáp: "Không sao, những ngày mưa thế này đi ngủ là thích hợp nhất."

Lâm Đông Tự đang định nói không quấy rầy cô nữa thì nghe thấy Trình Tri mở miệng nói trước: "Cơm tối sắp nấu xong rồi, anh ra ngoài đợi một lát nhé."

Anh sững sỡ, đành rút lại lời đang định nói.

Trình Tri tưởng anh ngại ở lại ăn cơm, liền mỉm cười nói: "Tôi nấu cơm cho hai người ăn, anh mà đi thì tôi không ăn hết đâu."

"Ăn tối xong, tôi sẽ lái xe đưa anh về." Khóe miệng Lâm Đông Tự khẽ giương lên, nghe vậy anh trả lời: 'Được."

Lâm Đông Tự về phòng khách mới ý thức được bản thân có hơi vui mừng quá mức, chỉ trả lời lại lời cô mời ăn cơm mà lại quên chưa nói cho cô biết anh không cần cô đưa về đâu.

Ngoài trời vẫn còn đang mưa, trời cũng đã tối, sao anh lại có thể để cô đưa anh về cho được?

Anh gửi tin nhắn wechat cho Phùng Gia Mộc, bảo đối phương một tiếng sau đến đón anh.

Lúc Trình Tri bưng thức ăn ra ngoài, Lâm Đông Tự vội vàng đi qua giúp.

"Ăn xong sẽ có người đến đón tôi," Anh nói: "Cô cũng không cần đưa về nữa."

Trình Tri mỉm cười đáp: "Được"

"Ngồi đi, chúng ta ăn cơm thôi."

Trước đó, cô cố ý tìm hiểu người mắc bệnh ung thư dạ dày về thức ăn có cần chú ý gì không, vì vậy thức ăn và canh tối nay đều rất phù hợp với anh hơn nữa lại còn rất hợp khẩu vị.

Ngoài trứng xào cà chua và dưa chuột rang trứng ra, còn có cả cải xanh xào thịt và canh cá diếc. Trình Tri đơm một bát canh cá đưa cho Lâm Đông Tự, cười nói: "Tôi chỉ biết nấu mấy món ăn thường ngày, mùi vị bình thường, anh ăn tạm nhé."

Lâm Đông Tự nhận lấy bát canh, lấy thìa canh múc một ngụm muốn nếm thử, Trình Tri thấy vậy vội nói: "Cẩn thận kẻo bỏng, anh thổi vài cái đã rồi hẵng ăn." Cô nhớ người mắc ung thư dạ dày không thể ăn đồ ăn quá nóng.

Lâm Đông Tự không biết vì sao mỗi lần cùng cô nói chuyện đều cảm thấy làm chuyện gì cũng rất vui vẻ.

Anh nghe lời, cúi đầu xuống thổi vài hơi, sau đó mới chậm rãi uống canh, mùi vị thanh đạm, thơm mát.

"Súp rất ngon." Anh nói đúng trọng tâm.

Trình Tri ngồi bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy ý cười: "Ăn món ăn nữa."

Lâm Đông Tự đặt bát canh xuống, lấy đũa bắt đầu ăn các món cô nấu.

Mặc dù đều là các món ăn đơn giản thường ngày rất khác với những món ăn sơn hào hải vị anh từng ăn trước đây nhưng vẫn khiến anh tham luyến hương vị bình thường ấy.

"Rất ngon," Lâm Đông Tự cũng không hề nịnh nọt khen ngợi, anh chỉ nói đúng sự thật về cảm nhận của bản thân mà thôi, "Tôi rất thích."

Trình Tri được khen mà lo sợ: "Thật sao?"

Lâm Đông Tự vừa ăn vừa gật đầu, đợi đến khi nuốt xuống xong anh mới bắt đầu mở miệng: "Thật đấy." "Cô phải có lòng tin vào bản thân." Anh cười đáp.

Trình Tri hơi bĩu môi, nói với anh: "Lần nào Trình Chu Lương cũng sẽ kén cá chọn canh, nói tôi xào trứng quá khô hoặc là rang thịt quá cháy, canh thì nhạt nhẽo hoặc là quá mặn."

"Như thế nào cũng không hợp khẩu vị cậu ta." Cô nhún vai giống như không biết làm sao.

Lâm Đông Tự hỏi: "Vậy cậu ta có ăn không?"

"Ăn chứ, vừa ăn vừa chỉ chỉ ngón tay, nói tôi không có trình độ nấu ăn, ghét thật sự."

"Ăn hết chứ?" Anh tiếp tục hỏi.

Nhắc đến cái này, Trình Tri lại càng tức thêm, "Anh không biết cậu ta quá đáng như nào đâu, cậu ta còn không cho tôi một miếng mà chỉ giả vờ giúp tôi giải quyết mấy món ăn tối mà thôi. Vậy mà còn muốn tôi cảm ơn cậu ta, anh nói xem có vô lý không?"

Lâm Đông Tự giống như có hơi suy nghĩ, sau đó nở một nụ cười nhẹ.

Trình Tri mờ mịt nhìn anh, không hiểu hỏi: "Anh cười gì vậy?"

Lâm Đông Tự hắng giọng một tiếng, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười nói: "Tôi nghĩ, có lẽ cậu ta rất thích các món cô nấu đấy." Lâm Đông Tự dùng góc độ của người ngoài cuộc phân tích cho Trình Tri: "Nếu không cậu ta sẽ không ăn hết."

Trình Tri giật mình, có hơi hoài nghi nói: "Là như vậy sao?"

"Theo tôi thấy là vậy." Anh gắp một miếng trứng ăn, sau đó không che giấu chút nào mà khen ngợi: "Thật sự ăn rất ngon."

Mặc dù ngoài miệng nói ăn ngon nhưng Lâm Đông Tự lại không ăn quá nhiều, thậm chí còn không bằng Trình Tri ăn. Nhưng đối với sức ăn thường ngày của anh mà nói, tối nay chính là bữa cơm mà anh ăn nhiều nhất từ trước tới giờ.

Trình Tri trêu chọc anh: "Anh kêu ăn ngon mà còn chẳng ăn hết nữa."

Lâm Đông Tự thở dài, kiên nhẫn giải thích: "Khẩu vị của tôi không tốt, tối nay chính là lần đầu tôi ăn nhiều nhất đấy."

"Đùa anh thôi." Cô cũng học theo anh thở dài: "Anh có cần phải thật thà thế không?"

Trình Tri tất nhiên biết khẩu vị của bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối không tốt, thậm chí còn có thể nôn mửa.

Ăn tối xong, nhân lúc chờ Phùng Gia Mộc đến đón, Lâm Đông Tự trong lúc rảnh rỗi đi theo Trình Tri đến quầy bar bên cạnh

Nhìn thấy cô muốn xay cà phê, Lâm Đông Tự xung phong nhận việc: "Cái này tôi biết, để tôi làm cho."

Trình Tri cũng không từ chối, thu tay lại để anh làm.

Lâm Đông Tự vừa xay cà phê vừa hỏi: "Hình như cô rất thích uống cà phê nhỉ." Trình Tri đã vòng sang quầy bar bên kia, đang ngồi trước màn hình máy tính.

"Ừm.." Cô giống như đang tìm một từ ngữ thích hợp, im lặng sắp xếp từ ngữ xong rồi mới trả lời lại anh: "Thực ra ban đầu là do Trần Chu Lương thích uống cà phê, có một lần tôi tiện tay mua giúp cậu ta một cốc, trước đây tôi chưa từng uống cà phê nhưng dần dần cũng thường uống."

"Có thể nói là thích đi."

Khóe miệng Trình Tri nhẹ giương lên: "Hoặc nói là do thói quen có vẻ chính xác hơn đấy."

Lâm Đông Tự nhướng mày, cũng không phủ nhận.

Màn hình máy tính chợt tắt.

Trình Tri gõ nhẹ bàn phím, mở khóa màn hình.

Câu hỏi trên trang hỏi đáp cô lưu lại hiện ra trước mặt.

Trình Tri đột nhiên tò mò đáp án của Lâm Đông Tự, hỏi anh: "Này, Lâm Đông Tự."

Lâm Đông Tự đang xay hạt cà phê cho cô, nhẹ trả lời: "Hả?"

Trình Tri hơi giương cằm hỏi anh: "Anh thích mùa nào nhất?"

Động tác của Lâm Đông Tự không dừng lại.

Anh cúi đầu thuần thục xay cà phê, đồng thời trả lời cô: "Trước đây, tôi rất thích mùa đông, đặc biệt là loại mùa đông lạnh lẽo và khô hanh ở Nam thành, nhưng mà....Có lẽ biết được bản thân sẽ không sống nổi đến mùa xuân năm sau nên hiện tại tôi rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ của mùa xuân.

Nghe thấy chính anh nói mình sẽ không thể sống đến mùa xuân năm sau, lông mày Trình Tri bất giác nhíu lại.

"Còn cô?" Lâm Đông Tự cũng rất muốn biết Trình Tri thích mùa nào nhất.

Trình Tri khẽ chớp mắt, cười nhạt nói: "Tôi thích cả bốn mùa, trong mắt tôi mỗi mùa đều độc nhất vô nhị, tôi đều thích."

"Mùa xuân trút bỏ đi cái lạnh của mùa đông và dần trở nên ấm áp. Đó còn là mùa của gió và cũng là mùa mà hoa nở rộ."

"Tựa như mùa hè dài đằng đẵng khiến tôi liên tưởng đến mùa tốt nghiệp và chia ly, nhắc đến mùa thu, tôi lại nghĩ đến hai từ "gặp lại'."

"Mùa đông, đến cả những cơn gió cũng thật dữ dội. Tôi thích nghe tiếng giày trên tuyết dày khi bước đi, và cũng thích vào một buổi sáng sớm, mở rèm cửa và ngạc nhiên phát hiện đêm qua đã có một trận tuyết rơi."

Khi Trình Tri nói những lời này với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thì Lâm Đông Tự đã pha cà phê xong và đặt nó vào tay cô.

Anh đứng cách quầy bar đối diện với cô, nghiêm túc lắng nghe cô nói cảm nghĩ về bốn mùa tựa như bị hút vào sâu thế giới của cô, cùng cô trải qua bốn mùa luân hồi.

Mà khi cô miêu tả về mùa xuân, nói rằng ngay cả gió cũng nở hoa.

Thật đẹp.

Là vẻ đẹp mà hắn không thể tượng tưởng nổi.

Trình Tri nói xong, chợt thấy anh đang ngẩn người, khẽ gọi: "Lâm Đông Tự?"

Lâm Đông Tự lúc này mới hoàn hồn lại.

Anh giật mình với sự thất thố của mình, bất đắc dĩ cười khen cô: "Không hổ là biên kịch, miêu tả bốn mùa cũng lãng mạn như vậy."

Trình Tri bật cười, hỏi anh: "Anh thích câu nào?"

Hỏi xong, cô cầm tách cà phê anh đưa lên miệng uống.

Lâm Đông Tự nói: "Mùa xuân là mùa đến cả gió cũng nở hoa." "Rất hấp dẫn tôi." Anh thẳng thắn nói.

Đúng lúc này, điện thoại của lâm Đông Tự vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến.

Là Phùng Gia Mộc gọi tới.

Lâm Đông Tự bắt máy, Phùng Gia Mộc ở đầu bên nói: "Lâm thiếu, tôi đến rồi, giờ đang ở dưới lầu."

Trình Tri giơ ngón tay cái lên với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thỏa mãn, đồng thời thầm khen ngợi cà phê anh pha thật ngon.

Lâm Đông Tự nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô, không khỏi khẽ nhếch khóe miệng. Giọng nói hiếm khi thoải mái, đáp lại Phùng Gia Mộc: "Được"

Cúp điện thoại xong, anh cụp mắt nhìn Trình Tri đang nhìn anh, khẽ nói: "Trợ lý Phùng đến rồi, tôi đi đây."

Trình Tri gật đầu: "Được, để tôi tiễn anh xuống dưới."

Nói xong liền lập tức ngồi dậy.

Lâm Đông Tự nói: "Không cần đâu, tôi tự xuống được."

Trình Tri vẫn kiên trì: "Vẫn là để tôi đưa anh xuống đi."

Cô vẫn luôn nhớ rõ ghi nhớ trách nhiệm của mình với tư cách là một tình nguyện viên - đặt bệnh nhân lên hàng đầu và chăm sóc họ chu đáo. Lâm Đông Tự không giằng co với cô nữa, hai người cùng nhau đi thang máy xuống.

Ra khỏi thang máy, Trình Tri nhìn thấy Phùng Gia Mộc đang cầm ô đứng ở sảnh chờ.

Cô đi theo Lâm Đông Tự qua đó.

"Về đi." Lâm Đông Tự quay người nói với cô, anh được Phùng Gia Mộc che ô hộ tống ra xe.

Sau khi trợ lý Phùng mở cửa sau, Lâm Đông Tự vẫn chưa chịu lên xe. Anh quay đầu nhìn Trình Tri đang đứng chờ ở trước cửa.

Trình Tri mỉm cười vẫy tay, căn dặn anh như thể coi anh là một người bạn cũ: "Về đến nhà thì gửi tin nhắn Wechat cho tôi nhé."

Lâm Đông Tự đồng ý: "Được, cô về đi." Anh lại nói thêm lần nữa rồi mới lên xe.

Trình Tri phải tận mắt trông thấy chiếc xe Porsche đi vào màn mưa rồi mới chịu quay người lên tầng.

Trên đường về nhà, Lâm Đông Tự nói với Phùng Gia Mộc: "Trợ lý Phùng, ngày mai sắp xếp một chiếc thuyền ở Tân Hải, sau rạng sáng tôi...."

Còn chưa nói xong anh lại dừng lại, đột nhiên sửa lời tiếp tục nói: "Đêm mai sẽ dùng."

Phùng Gia Mộc nói: "Vâng, Lâm thiếu,"

Phùng Gia Mộc nhạy bén phát giác được Lâm Đông Tự không còn tiêu cực như trước nữa, thậm chí đối với chuyện sắp xảy ra còn có chút chờ mong.

Có điều Lâm Đông Tự lại không ý thức được. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy ở cùng với Trình Tri thực sự rất thoải mái và vui vẻ.

Cô giống như có một loại ma lực thần kỳ có thể thành công giúp anh quên đi sự thật về cái chết tàn khốc mà bản thân sắp phải đối mặt.

Trình Tri tắm xong, vừa cầm điện thoại đã nhìn thấy tin nhắn wechat của Lâm Đông Tự gửi đến.

[ LDX: Trình Tri, tôi về đến nhà rồi.]

[LDX: À đúng rồi, về chuyện xem mặt trời mọc, ngày mai sẽ xuất phát, đến lúc đó tôi sẽ đón cô.]

Trình Tri ngạc nhiên: [Đêm mai lên đường luôn hả?]

Lâm Đông Tự rất nhanh trả lời lại: [ Không tiện à? ]

Trình Tri: [ tiện chứ, tiện chứ, chỉ là tôi có hơi ngạc nhiên. ]

Lâm Đông Tự: [ Vậy 10h đêm mai nhé? ]

Trình Tri: [ Được ]

Trình Tri: [ Có điều, tối mai tôi sẽ về nhà ăn cơm tối, đến lúc đó tôi sẽ gửi cho anh định vị nhé? ]

[ LDX: Ừ, được. ]

Buổi tối hôm sau.

Khi đang ăn tối với cha mình, Trình Tri nói với Trình Vĩnh Niên rằng cô sẽ về sớm để đi ngắm bình minh.

Trình Vĩnh Niên cùng không quản nhiều chuyện riêng của con gái, vả lại Trình Tri cũng không còn là trẻ con nữa rồi. Ông không càm ràm cái gì, chỉ hỏi địa điểm mà Trình Tri đi.

Ông hỏi cô địa điểm ở đâu.

Trình Tri cười đồng ý, sau đó lại nói với Trình Vĩnh Niên: "Ba đừng lo, cậu ấy là một người đàn ông rất có giáo dưỡng, hơn nữa hai người bọn con chỉ được xem là bạn bè, tình bạn thuần khiết."

Trình Vĩnh Niên trêu chọc: "Vậy con với thằng nhóc họ Lương kia là như nào?"

Nụ cười trên mặt Trình Tri ngưng trệ trong giây lát, cô làm ra vẻ vuốt tóc, ậm ờ nói: "Không khác nhau lắm."

Gần 10h, Trình Tri đã dọn dẹp xong và ngồi trên ghế đợi, hơn nửa tiếng sau mới nhận được điện thoại của Lâm Đông Tự.

"Tôi đang ở dưới nhà cô." Giọng lâm Đông Tự trầm thấp có chút từ tính qua ống nghe, anh nói: "Xuống đi, không cần mang theo gì cả."

Bên ngoài vẫn còn đang mưa nhưng anh lại nói cô không cần cần mang theo gì cả. Trong lời nói của Trình Tri xen lẫn ý cười: "Được, tôi xuống ngay đây."

Cô xách túi đứng dậy, rồi lại đi đến trước cửa thư phòng gõ mấy cái, sau đó đẩy cửa bước vào nói với người ba đang ở bên trong: "Ba ơi, con đi đây."

Trình Vĩnh Niên ngẩng đầu nhìn nàng, cười gật đầu, ôn hòa nói: "Đi đi." Cuối cùng còn căn dặn: "Con mặc thêm áo khoác vào, bên ngoài lạnh lắm."

"Con biết rồi." Trình Tri vẫy tay với ba: "Bai bai, ba ngủ sớm đi nhé."

Cô mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, khoác ngoài một chiếc áo đan len, sau đó đi đôi giày bệt màu trắng, xách túi xách rồi đi ra ngoài.

Lâm Đông Tự đang đứng cạnh xe cầm ô chờ cô, nhìn thấy cô xuống tầng, liền bước nhanh về phía cô. Phùng Gia Mộc đứng ở bên xe chờ bọn họ.

Nhưng Trình Tri lại không đợi Lâm Đông Tự đến gần, trực tiếp lấy tay che đầu, nghịch ngợm chạy đến chỗ anh, cuối cùng mới chui vào ô.

Lâm Đông Tự bất đắc dĩ thở dài, cười nói: "Sao không đợi tôi đến, chỉ kém mấy bước thôi mà..."

Trình Tri cũng cười: "Tôi thấy chơi rất vui mà."

Trần Chu Lương vừa làm xong giải phẫu, tan làm về liền đỗ xe dưới tầng. Anh bật ô xuống xe, đi chưa được hai bước đã nhìn thấy Trình Tri tươi cười chạy đến trước mặt một người đàn ông đang cầm ô, chui vào trong ô của người ấy. Bên cạnh hai người họ còn có một người đàn ông khác, tay cầm ô đứng bên cạnh.

Trần Chu Lương vốn dĩ đang cảm thấy mệt mỏi , chỉ muốn quay về nhà ngủ một giấc, lúc này đột nhiên lại trở lên tỉnh táo. Cũng không biết kích thích từ đâu tới, anh trực tiếp gọi: "Trình Tri!"

Hai người đang đứng dưới ô quay lại nhìn.

Đúng lúc này, Trần Chu Lương mới thấy rõ người đàn ông cầm ô đứng bên cạnh Trình Tri.

"Lâm..Lâm Đông Tự?" Vẻ mặt trần Chu Lương khiếp sợ: "Sao cậu lại cạo trọc vậy?"

Lâm Đông Tự không thay đổi sắc mặt, giọng điệu cười đùa khiến người ta không biết là thật hay giả: "Đánh cược thua với bạn."

"Lâu rồi không thấy cậu." Trần Chu Lương khách sáo hàn huyên: "Cậu về từ lúc nào thế?"

"Được một thời gian rồi." Lâm Đông Tự cười nói: "Cũng chưa được bao lâu."

Trần Chu Lương gật đầu, tầm mắt lại chuyển sang người Trình Tri.

Anh nhìn cô hỏi: "Hai người định đi đâu vậy?"

Lâm Đông Tự nhớ tới bản thân phải giúp Trình Tri theo đuổi Trần Chu Lương, liền nói đúng sự thật: "Đi Tân Hải ngắm bình minh."

Anh hào phóng mời: "Cậu muốn đi cùng không?"

Trần Chu Lương còn chưa nói xong, Trình Tri trực tiếp thay anh ta từ chối: "Cậu ấy không đi."

Áo sơ mi nhăn nheo, đầu tóc thì lộn xộn, tơ máu trong mắt lộ rõ như thế, còn đi làm gì cơ chứ?

Ngay sau đó, Trình Tri ngửa mặt nói với Lâm Đông Tự: "Chúng ta đi thôi."

Lâm Đông Tự đưa mắt ra hiệu với cô, cô khẽ cau mày lắc đầu.

Trần Chu Lương trêu chọc Trình Tri, cô không phải người mềm yếu để người ta ức hiếp, ngay sau đó liền đáp trả lại luôn

Trần Chu Lương phản bác lại Trình Tri: "Ai bảo tớ không đi."

Anh ta nói với Lâm Đông Tự: "Tôi đi cùng các cậu."

Không đợi anh ta nói xong, Trình Tri đã quay mặt trừng cậu ta, trừng mắt cảnh cáo: "Không cho phép cậu đi!"

Nói xong, cô lập tức mở cửa ghế sau, lấy ô trong tay Lâm Đông Tự, đẩy anh vào trong xe.

Trình Tri xoay người nói với Phùng Gia Mộc: "Trợ lý Phùng, lên xe đi."

Phùng Gia Mộc đáp: "Được"

Ngay sau đó, Trình Tri cầm ô đi sang bên kia xe, cúp ô chui vào trong xe.

Lâm Đông Tự thấy Trình Tri không muốn cho Trần Chu Lương lên xe, cũng không lôi kéo Trần Chu Lương đi cùng nữa.

Dù sao thì anh và đối phương cũng không quen thân lắm.

Anh vừa lên xe liền mở cửa xe xuống, khách sáo với Trần Chu Lương: "Hôm khác gọi thêm A Trình đi tụ họp nhé?" Ngay sau đó, Trình Tri lại gửi tin nhắn wechat cho Trình Chu Lương: [ Cậu đi theo làm gì? Có thời gian ở nhà ngủ có phải tốt hơn không? ]

Trần Chu Lương khẽ mở miệng: "Được."

Sau đó, cửa sổ xe chậm rãi đóng lại. Chiếc Porsche chậm rãi đi vào màn mưa.

Trần Chu Lương cầm ô đứng hồi lâu trước cửa, nhìn bóng xe ngày càng mờ nhạt, vẻ mặt dần trở nên mờ mịt.

Cho đến khi bóng xe tan biến mất trong tầm nhìn, lúc này Trần Chu Lương mới xoay người đi vào trong tòa nhà.

Anh cụp ô, lấy di động trong túi ra, nhìn thấy tin nhắn wechat của Trình Tri gửi đến.

Trần Chu Lương: [ Thấy sắc là quên bạn ngay! ]

Giây lát, Trình Tri trả lời lại: [ Tớ tưởng câu này phải dành cho cậu chứ. ]

Trần Chu Lương: "........."

Trần Chu Lương cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: [ Cậu tưởng tớ muốn đi cùng các cậu sao? Đừng trả lời lại tớ,ông đây coi như đã chết. ]

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm thiếu: Cơ hội tốt thế này, để tôi lựa cho hai người họ.

Trần Chu Lương: Đi ngắm mặt trời thôi mà phải ra ngoài vào ban đêm? Tôi phải trông chừng bọn họ mới được!"

Tri Tri: "Không thể cho Trần Chu Lương đi theo."

Ba người - mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

------------

2/12/2024  : chương này tui edit đã rất lâu rồi, sau một thời gian dài xì trét vì mất phương hướng, thật may tui đã được học trong môi trường đại học thật tốt, tôi rất yêu nó vì ngôi trường này cho tôi một cơ hội để thay đổi!!

- một người bình thường sẽ có thể làm điều hết sức không tưởng không, trước năm 18 tui không dám nghĩ, sau khi đặt chân vào trường tui đã dám nghĩ rồi!! Ngôi trường này đã cho tui biết tui thật ra có thể làm được, lần đầu tiên tui được công nhận như thế!!

- Vậy nên chỉ có môi trường tốt và con người phù hợp mới giúp ta bước tiếp được, đó là sự trưởng thành của cả hai, Trần Chu Lương là người không phù hợp để bước tiếp cùng Trình Tri hoặc ngay từ đầu cậu ta đã không cùng con đường với nu9!! Đó là sự thật không thể chối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top