8.hỗ trợ cho người đi xe lăn
18.9.24 thứ tư
Tôi đã suýt bị muộn làm ngày hôm nay khi 9h tôi mới mở mắt tỉnh dậy.
Chuyện là đêm qua tôi buôn với bạn thân đến hơn 12h, sau đấy thì lại thức đặt vé xem hòa nhạc của Charlie Puth-vừa chọn lịch, vừa nhập thông tin tài khoản mua vé,loay hoay thông tin cá nhân đến tận gần 1h mới xong.May quá làm xong thủ tục đặt mua 2 vé.
Tôi nhắn tin ngay cho con bạn báo tin mừng, vậy là sau bao nhiêu thời gian lỡ bao nhiêu show giờ 2 đứa tôi đã thành công có vé đi xem Charlie Puth biểu diễn. Thật là sung sướng khó tả. Bị quá giấc tôi trằn trọc mãi mới ngủ được. Hơn 5h thức dậy 1 chặp vì quá nóng phải bật điều hòa, ngủ tiếp thế nào đến 9h mới dậy. Hốt hoảng đánh răng rửa mặt chuẩn bị mọi thứ chỉ trong có 10 phút, không kịp ăn sáng, bỏ lại chậu bát chưa kịp rửa, tôi lao ra ngoài ga.
Trời mới sáng mà nóng oi ả, dạo này thời tiết thật oi bức 1 cách lạ lùng.
Tôi mặc 1 chiếc váy trắng ngắn,khoác chiếc áo cánh màu hồng của Zara mới mua hôm đi triển lãm, đi giày bệt màu đen, hớt hải lao ra ga kịp giờ tàu chuyến 9h23 đến văn phòng lố 1 phút như mọi khi.
Trên tàu hên thế nào tôi có ngay 1 chỗ ngồi sau khi đứng 1 bến,ngồi yên vị rồi lôi cuốn sách của huyền chip ra đọc đoạn ở trung đông vùng Palestine, Isareal, Syria...nếm mùi của chiến sự, biểu tình, bạo động,của bức tường ngăn cách hai đất nước,của nhành oliu máu...Những câu chuyện có sự tang thương mà cũng hấp dẫn lạ lùng.
Tuy vậy tâm trí tôi cũng không thể hoàn toàn chú tâm được vào nội dung câu chuyện, bởi chốc chốc lại có tiếng nói thều thào như của 1 ông cụ rụng hết răng,nói qua vành môi và lưỡi vậy. Tôi phát hiện ra ngay gần bệ cửa là 1 người đàn ông đầu trọc,ngồi trên xe lăn,tay chân có vẻ bị tật bất tiện cho cử động. Ông ấy đang cố gắng thì thào nói chuyện với người đàn ông khoác balo đứng cạnh dù rằng tôi chả nghe rõ được từ nào.
Tôi cũng cố gắng để tập trung vào trang sách vì không muốn nhìn họ một cách trừng trừng sẽ thật khiếm nhã. Lúc sau thì người đàn ông đi xe lăn được 1 nhân viên nhà ga hỗ trợ xuống tàu.
Ở Nhật rất thân thiện, người đi xe lăn có thể nhờ trợ giúp trước và nhân viên ga tàu luôn nắm được ở toa nào, khoang nào có người ngồi xe lăn để mang 1 tấm kim loại nối từ cửa tàu xuống sân ga cho họ đi xe lăn qua.
Sau này, đi uống cafe với chị bạn trong hội nkt Hà Nội mà tôi hỗ trợ tình nguyện nhiều năm cùng clb Rotary, mới biết rằng họ phải liên lạc trước với nhân viên nhà ga ở điểm đến tới để được hỗ trợ. Dù sao thì ở điểm này tôi thấy rất là văn minh và nhân ái. Những người đi lại khó khăn hoặc có bất lợi về thị giác cũng có những làn đường màu vàng chỉ dẫn lối đi, thang máy có phần gờ ngôn ngữ riêng cho người khiếm thị bấm nút.Những người khiếm thị hay người đi xe lăn ở Nhật thực sự có rất nhiều sự hỗ trợ từ hệ thống đường tàu, nhà vệ sinh chuyên dụng trong 1 số ga, sân bay...Đây là điều tôi không thường thấy phổ biến ở nhiều nước.
(*đón đọc chương tiếp theo:Chuẩn bị công tác Nagano->)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top