7.Đi làm sau kì nghỉ dài
17.9.24 thứ ba
Sau 1 tuần nghỉ dài 3 ngày liền, sáng ngày thứ 3 đi làm có chút hơi là lạ. Hiếm hoi có 1 kì nghỉ dài sau cả 1 tháng làm việc quần quật.
Có 1 đêm tôi khó ngủ, trằn trọc và mơ thấy ác mộng khá là kinh khủng. Có lẽ vẫn bị ám ảnh mạnh mẽ bởi bộ phim tài liệu về kẻ giết người hiếp dâm xem mấy hôm trước. Tối hôm đầu tiên tôi còn phải bật đèn nhà vệ sinh mới dám ngủ. Tự nhủ thầm dại dột quá, bớt xem mấy series kinh dị như vậy lúc ở 1 mình rồi tự ám ảnh nhát gan.
Sáng nay tôi cũng bỗng dưng nhớ lại 1 kí ức hồi nhỏ lúc 6-7 tuổi tôi cũng từng bị dọa và suýt bị sàm sỡ như thế. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy hãi, và thấy may mắn vì thoát khỏi được kẻ ấu dâm ấy. Tôi kể cho anh bồ nghe lúc 5h hơn sáng và sau đấy thì mệt quá ngủ 1 chặp nữa đến hơn 8h mới dậy.
Hôm nay tôi đã diện 1 chiếc váy mới trắng tinh, vừa mua hôm qua ở Zara sau khi xem xong triển lãm Conan 30 năm ở Yokohama về. Chiếc váy đơn giản nhưng form dáng đẹp và chất vải tốt nên mặc lên khá ưng.
Lết đôi guốc đế vuông của Charles vs Keith ra ga mà tôi thấy thật sai lầm khi bỏ ra 5s mua đôi này đợt sale. Nó vừa to vừa nặng, đi mỏi chân.Đôi khi cái giá của sự phù phiếm là mua đồ về mà công năng sử dụng chẳng được mấy.Bỏ đi thì phí mà cố đi thì mệt. Bán thì không biết ai mua lại không.Đằng nào cũng thấy ớn. Vừa đi tôi vừa nhủ, quyết tâm không mua giày dép online nữa.Thử ưng, suy nghĩ kĩ rồi hãy mua.
Thời tiết dạo này lạ kì, mây mây thì mát được 1 tý mà nắng lên thì oi ả rát hết chân tay. Đi có 1 đoạn ra ga thôi mà mồ hôi nhễ nhại. Vào trong tàu điện thì may mắn thế nào, mới đứng 1-2 ga thì tôi đã có ghế ngồi luôn. Thực lòng thấy hên quá chứ đứng trên đôi guốc chục phân chặng 40 phút cũng oải phết.
Hôm nay sếp đến văn phòng nên tôi đã xách tay cho vợ sếp 1 gói quà tôi đặt mua từ tuần trước để chúc mừng sinh nhật bà. Tôi thích chuẩn bị quà cho mọi người vì tôi muốn mang tới cho họ niềm vui-điều đấy cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Dạo này tôi đang mê mẩn cuốn sách của huyền chip đang đọc chặng Ai Cập, ốc đảo Siwa, rồi Isarel...Tôi từng muốn tới Ai Cập 1 lần lắm vì rất mê những câu chuyện huyền bí cổ xưa, nền văn minh và những tàn tích của cả 1 triều đại hùng mạnh trong lịch sử...mà vẫn chưa có dịp đến nên dạo qua trang sách đọc những khám phá của Huyền chip và trông đợi 1 tương lai không xa tôi cũng sẽ đặt chân đến mảnh đất ấy.
Tôi từng nói với bạn trai mình muốn tới Ai Cập, muốn đứng trên mảnh đất lịch sử 3000 năm đó mà nói lời nguyện ước trọn đời với nhau. Hi vọng tương lai của chúng tôi có ngày đó.
(*Đón đọc tiếp chương sau:Hỗ trợ cho người đi xe lăn->)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top