6.Tháng 9-suýt chết đói trên chuyến tàu tan tầm ở Tokyo
12.9.24 thứ năm
Sang tháng 9 tưởng rằng trời vào thu sẽ mát mẻ hơn nhưng có vẻ thời tiết năm này vô cùng khó đoán. Trong khi ở Pháp, trời bắt đầu lạnh và mưa nhiều thì Nhật liên tiếp có 1 tuần nắng nóng.
Ngày nào tôi cũng đi làm trong tình trạng đi bộ một lúc mà như bốc hỏa, về nhà chiều tối vẫn thấy mồ hôi dính nhớp nhớp còn mặt thì đổ đầy dầu. Một viễn cảnh khá khó chịu bởi nắng bắt đầu bốc lửa từ 9-10h sáng. Nắng không một cơn gió và không khí oi nồng khó tả.
Có lịch đi gặp 1 khách hàng đầu giờ chiều ở Tokyo nên tôi đã chuyển từ váy ngắn mát mẻ hàng ngày sang 1 chiếc váy mỏng dài màu oliu, áo sơ mi trắng cộc tay và đi đôi giày đen công sở nhìn đơn giản và lịch sự.
Chặng đường đến công ty buổi sáng, trong tàu chật ních người, tôi chẳng chú ý đến ai ngoài tập trung đọc cuốn sách của Huyền Chip trong hành trình khám phá châu Á ở điểm dừng Ấn độ. Những trải nghiệm về người bạn cô gặp trên đường, những con phố và câu chuyện về đời sống thường nhật, giao thông, tín ngưỡng của người Ấn khiến tôi thấy lôi cuốn nên đọc rất là say mê.
Chiều khi lên tàu từ Kikuna đi Ikebukuro, tôi bỗng chú ý tới 1 cô gái ngồi sát cửa ở hàng ghế đối diện. Cô ấy vô cùng xinh xắn với nước da trắng và ăn mặc có gu. Kiểu cá tính và sang chảnh. Nên mặc dù rất mê câu chuyện về Ấn độ trong cuốn sách đang đọc dở tôi vẫn phải liếc mắt nhìn cô gái trẻ ấy. Chắc tầm dưới 30, trang điểm nhẹ kiểu style Hàn Quốc, da trắng sứ và môi màu hồng nude, mắt có gắn mi kiểu tự nhiên. Cô ấy mặc đồ toàn màu đen, một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tóc đen thẳng, kết hợp với 1 bộ váy dài vải lanh mát mẻ, màu đen và có chi tiết cắt eo hai bên, đi 1 đôi sandal hở ngón gót cao cỡ 5 phân màu trắng có viền đính hạt cườm xinh xắn và nhã nhặn. Cô ấy cũng xách theo 1 chiếc túi nhỏ màu đen tuyền kiểu thời thượng.
Vẻ cá tính và xinh đẹp khiến cô ấy nổi bật cả một góc khoang tàu dù cùng hàng ghế cũng có vài cô gái trẻ khác ăn mặc kiểu style học đường trẻ trung bánh bèo và nói chuyện om xòm cả lên. Giữa sự hỗn độn xung quanh, cô ấy dường như chẳng để tâm chỉ lướt điện thoại rồi thiu thiu ngủ. Sau đó xuống tại bến Shibuya.
Tới công ty khách hàng, tôi mới chưng hửng vì dường như ông khách quên lịch hẹn với tôi. Mặc dù trong email ghi rõ là ngày 12 từ 2h30 chiều, nhưng xem chừng ông chẳng nhớ gì hết. Tôi phải xuống quán cafe bên dưới ngồi uống cafe đá và đọc nghiến ngấu cuốn sách của Huyền Chip trong hơn 1h đồng hồ mới lên văn phòng để làm việc.
Sau khi xong công việc thì đã là gần 6h tối. Tôi hơi hoảng hốt khi nghĩ tới chặng đường về nhà. Đã lâu rồi tôi không có đi tàu giờ tan tầm ở Tokyo, dù mạn Shinyokohama tan tầm cũng đông nhưng di chuyển quãng ngắn nên cũng không quá vấn đề, giờ từ Tokyo về nhà những hơn 1 tiếng đồng hồ.Nghĩ không đã thấy ớn lạnh hết người, mà chẳng còn cách nào khác cả.
Chặng đường từ ga khách hàng tới Shinjuku thì không quá đông đúc tôi vẫn có 1 chỗ ngồi, nhưng ác mộng là từ Odakyu Shinjuku về Machida đi tàu Kaishoku. Ở ga Shinjuku là bến đầu, nhưng khách di chuyển đông nên Platform chật kín hàng người xếp hàng.
Do không chờ được chuyến tiếp theo tôi chuyển lên xếp hàng ở chuyến tàu chạy trước, cơ man nào là người. Ngay khi tàu đến trả khách và chuyển sang lượt đi mới, người ta chen lên nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi trống và dù không xếp ở cuối hàng tôi vẫn phải đứng từ đầu đến cuối. Tàu chật nèn, cuối ngày mệt mỏi bơ phờ rồi, bụng thì đói, mùi bánh bốc lên từ chiếc túi tôi mua ở cửa tiệm của khách hàng mấy chiếc mang về cứ như trêu ngươi.
Một điều khiến tôi khá mệt là phải đứng liên tục, dù tàu chạy kaishoku là tàu nhanh rồi nhưng mỗi ga cách nhau 1 khoảng thời gian từ 10-15p trong khi mệt mỏi đông đúc là 1 điều khá kinh khủng.Như thêm vào sự bức bối, đói, mệt này một điều tồi tệ nữa:ồn ào. Ngay sau tôi là 2 người phụ nữ, nhìn thì cũng chỉ tầm trên dưới 30, đã có con cái và họ bắt đầu tra tấn tôi bằng những câu chuyện không hồi kết về con cái, trường lớp...Không hiểu sao họ có thể có nhiều hơi để mà nói chuyện liên tục không ngơi miệng từ lúc lên đến xuống tàu hơn 40 phút như thế. Tôi bắt đầu thấy ồn ào đến đau đầu và sự ác cảm khiến tôi dễ nổi cáu nhất là khi tôi đang bị đói. Đã hơn 1 lần nghĩ rằng tôi sẽ quay sang và hét lên với họ:"Urusai!!!!"(ồn ào quá!)
Nhưng cuối cùng tôi đã không làm dù mệt đến mức muốn ngất đến nơi.
Ngay khi xuống ga Machida và chuyển sang ga JR để về nhà tôi đã phải ngấu nghiến ngay 1 cái bánh đã mua để cầm hơi. Tôi ăn mà cảm giác như sắp chết đói vậy. Thật khủng khiếp.
(*đón đọc tiếp chương sau:Đi làm sau kì nghỉ dài->)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top