4.Tháng 8-Cô gái trẻ với style màu mè

1.8.24 thứ năm 

Sau khi ông trời kết thúc ngày cuối cùng của tháng 7 bằng một trận mưa to đùng chiều tối qua thì cái nóng đã dịu đi rất nhiều.

Ngày đầu tiên của tháng 8 trời nhiều mây và bớt oi nồng đi 1 chút.Không thể ngờ được rằng thời gian trôi nhanh đến vậy, đã sang tháng 8 rồi, tháng của tôi.

Hôm qua anh bạn trai đã ra ngoài hút thuốc lúc đêm muộn để chờ tôi ngủ mới vào giường nên tôi đã đánh 1 giấc khá say.Cũng bởi vì mệt sau chuyến đi bộ lúc nửa đêm và phải quen nhịp để sáng dậy đi làm cho kịp giờ. Nhưng hôm nay tôi vẫn dậy sát nút chuẩn bị mọi thứ từ ăn sáng tới quần áo, vệ sinh cá nhân chỉ trong vẻn vẹn 30 phút.

Đánh răng rửa mặt tốc độ thần tốc, mặc đơn giản chiếc áo hai dây thể thao, khoác ngoài 1 chiếc áo chẽn màu xanh lợt, tròng 1 chiếc váy kaki màu be của Uniqlo.Nhấn nhá thêm 1 đôi bông màu xanh bạc hà, buộc tóc cao cho bớt nóng và bớt bết, tôi bắt đầu ăn sáng-bữa sáng giản đơn do chàng chuẩn bị. Vài lát bánh mì nướng vốn để ăn kèm với gan ngỗng nhưng sau khi chàng gian nan không thể nào mở được nắp cái lọ gan ngỗng, tôi đã quyết định ăn bằng pate mua dạo trước. Uống trà sữa và ăn thêm vài miếng dưa hấu nhỏ.

Chộp lấy cái túi và lao ra nhà ga. Trễ chuyến 9h15 tôi phải đi chuyến 9h23.

Hôm nay tôi không quá buồn ngủ như hôm qua nhưng vẫn khá là mệt. Lên tàu tôi đứng tới Machida thì có 1 chỗ ngồi khá đẹp ở đầu dãy.

Ngồi cạnh là 1 cô gái trẻ với style khá lạ lùng và màu mè. Cô gái trẻ nhìn cũng dễ thương, để tóc đen ngắn cũng buộc đuôi ngựa giống tôi. Cô ấy đang xem điện thoại chăm chú hình ảnh một nhóm nhạc của Nhật Bản. Tôi tuy học tiếng Nhật nhưng hoàn toàn không hề đam mê idol nhạc Nhật và phim Nhật tôi cũng rất ít khi xem. Hồi sinh viên tôi chỉ hay xem phim có Haruma Miura đóng vì rất thích anh này.Sau này, biết tin anh ấy tự tử tôi cũng đâm chán hẳn, thi thoảng chán hoặc nổi hứng quá thì xem vài tập drama nhưng nhìn chung tôi không đi sâu, chỉ xem tùy hứng.

Chiếc váy họa tiết da báo dưới 1 cái áo màu xanh dương như hơi kệch cỡm 1 chút với sự giản dị thường nhật của người dân vùng Kanto.Tôi vẫn nhớ ngày xưa tôi thích mấy đồ họa tiết da báo lắm, tôi có 1 đôi giày mũi nhọn da báo hồi đi hỗ trợ tình nguyện cho câu lạc bộ Rotary ở Việt Nam.Một người bạn của sếp tôi bảo, nhìn mày cứ như mấy bà đứng tuổi ở Osaka vậy. Xu hướng thời trang của các cụ bà miền tây Nhật bản rất hay có họa tiết da báo.

Thêm thắt cho sự nhí nhảnh của outfit là 1 sợi dây đeo điện thoại bằng len hình những bông hoa nhỏ đủ màu sắp hàng. Nhìn khá là vui mắt.

Câu chuyện lấy nhau vì tình đang đến hồi gay cấn khi cụ Phán cha của Liêm đã sang nhà cậu mợ Quỳnh hỏi dạm cho đôi trẻ mối hôn sự mà 2 người mơ ước này. Quỳnh thấy xốn sang lắm, vì gần như là thuận buồm xuôi gió cho đến khi trên phố có đám rước tang 1 hồng nhan lấy ông tham tán rồi tự tử chết yểu.

Có vẻ cái câu người ta si mê nhau, người ta lấy nhau rồi người ta chán nhau, làm khổ nhau vẫn là cái sự thường ở đời đó ám ảnh Quỳnh ngay trước ngưỡng cửa hôn nhân này. Tôi đã cố đọc cho hết chương khi vừa hay xuống đến ga văn phòng. Một ngày nhẹ nhàng suôn sẻ có phải không?

(*Đón đọc tiếp chương sau:Đi ăn muộn trên phố Shinjuku->)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top