3.Anh thanh niên mặc quần nỉ bó
30.7.24
Nhật Bản lại tiếp tục một tuần nữa nắng nóng đến ngộp thở. Nguyên hôm thứ 2 đầu tuần nhiệt độ vào ngưỡng 36 độ mà tôi chắc chắn là ngoài trời phải lên đến 38-39 độ. Cái nóng bức nồng đến khó thở như này thậm chí còn khó chịu hơn Việt Nam.
Nhật Bản có lẽ đang phải chịu 1 năm nắng nóng kỉ lục, kiểu nắng gắt gỏng oi bức như này tôi chưa thấy trong gần 8 năm sống ở đây. Thực sự rất vất vả khi đi lại ngoài đường và giang nắng trong cái ngưỡng nhiệt độ và không khí nóng bức. Ai cũng nhễ nhại và trở nên khó chịu hơn. May mắn rằng tôi đã xin nghỉ phép một ngày để đi đón bạn trai từ Pháp sang chơi kì nghỉ mùa hè nên được 1 ngày nằm nhà nghỉ ngơi thay vì lao ra đường đi làm.
Thế nhưng sau đó thì vẫn là cả 1 tuần vật lộn với cái nóng đang đợi chờ phía trước. Nắng khó chịu và ngột ngạt đến độ không muốn bước chân ra đường trước buổi đêm. Đêm qua tôi đã đi dạo cùng anh lúc hơn 10h tối, cảm thấy không khí nhẹ nhàng và có gió thổi, mát mẻ hơn hẳn.
Như việc ở nhà nằm cả ngày điều hòa hôm qua đang phản tác dụng và khiến cơ thể tôi rơi vào trạng thái rất lờ đờ khi bước ra đường đi làm sáng nay. Cảm giác buồn ngủ, não treo lơ lửng trong một khúc mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Tôi quyết định ăn mặc đơn giản với một chiếc váy lụa mát mẻ màu hồng phấn, đi một đôi xăng đan cói, khoác chiếc túi Le Pliage không quên đem theo cái vòng làm mát cổ và đeo chiếc nhẫn thạch anh tím anh tặng năm ngoái ở Grasse. Tôi đã đi cắt tóc ngắn bớt, tỉa cho thưa bớt nên thấy đầu nhẹ hơn đỡ nóng hẳn dù tôi để xõa tóc.
Sau một màn chia tay tốn nhiều thời gian với anh, tôi bước ra đường khi trời phủ đầy mây mà cảm giác cái nóng càng thêm phần bức bối. Thấy đầu óc lơ lửng nên tôi không muốn đi nhanh, chầm chậm trên con đường ra ga và lỡ chuyến 9h15 chỉ trong 1 phút.Thế là vừa đợi chuyến tiếp theo trong cái nóng vừa giận mình lề mề.
Lúc sau, chuyến tàu cũng đến, ngồi trong tàu quả nhiên mát mẻ dễ chịu lại càng khiến đầu óc dễ lơ mơ. Tôi đã không thể đọc tiếp câu chuyện tình yêu của ông giáo Liêm với cô con gái tiệm vàng hàng Gai.Cơn buồn ngủ khiến tôi gật gù và chẳng đủ sự tỉnh táo để quan sát xung quanh.
Ngay khi có 1 ghế trống tôi đã tranh thủ ngồi xuống và cố đọc cho hết chương truyện rồi gà gật bên 1 thanh niên cũng đang gật gà gật gù. Tôi nhận ra thanh niên này, vì nhiều lần tôi bắt gặp khi xuống cùng bến tại Shin-yokohama. Anh ta luôn đeo 1 chiếc balo, đi 1 đôi giày thể thao và mặc áo phông với chiếc quần nỉ bó chun dưới. Mỗi lần xuống ga thưa người là anh ta leo cầu thang chạy như bay.Anh thanh niên nhìn dáng người trẻ chắc độ chừng hơn 20 mặc dù tôi chẳng bao giờ thấy mặt.
Nay trên tàu tôi và anh ta ngủ gật ngủ gà gần như hết cả chuyến.Đến gần ga thì tiếng chuông điện thoại rung đều, tôi tưởng rằng có ai nhắn đến, hóa ra là điện thoại của anh thanh niên ngồi cạnh rung.Anh ta hẹn giờ dậy để không đi lố tàu.
Tôi biết nhiều người có thói quen này, khi họ đi một chuyến tàu tương đối dài, họ buồn ngủ và muốn ngả lưng đánh một giấc mà sợ đi lố ga, họ luôn đặt báo thức trước thời gian đến ga đích vài phút. Tôi thường làm với những chuyến tàu shinkansen khi đi công tác nhưng ít khi làm với tàu thường trừ chuyến đi rất dài tới các tỉnh lân cận. Những chuyến đi ngắn 1-20 phút thì không cần đến hẹn giờ bởi bạn sẽ không có đủ time để vào 1 giấc ngủ đủ sâu.
Thế nhưng có đôi lần đi những quãng gần tôi vẫn bị đi lố 1-2 ga chỉ bởi vì tôi tập trung nhắn tin quá không để ý ga đến.
Dạo này bước ra khỏi tàu là không khí nóng ập tới, thật như đang từ thiên đường bước xuống hỏa ngục vậy, không biết khi nào trời mới hết nóng đây?
(*Đón đọc chương tiếp:"Ngày lương về thời tiết cũng dịu dàng hơn"->)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top