2.BlackPink-Lolita
26.7.2024
Trời đã mây gió vần vũ chiều tối qua, không khí có vẻ mát mẻ lúc ấy nhưng không hề có mưa lớn, chỉ lất phất vài giọt gọi là đủ xoa dịu tình hình mà cũng chẳng thấm vào đâu.
Đám hướng dương 9 cây nảy mầm cả 9 tôi đã rất mừng mà cuối cùng sau những trận mưa dầm dề tháng 6 và đợt nắng gắt tháng 7 chúng đồng loạt chết yểu và bị bệnh khô táp hết lá. Tôi đã quyết định dọn sạch sẽ để trồng kế vào những cây bí mới nảy mầm từ hạt đã vứt ra các chậu cây từ tháng trước.
Trông đợi vào trận mưa lớn đêm qua không tới, tôi đã quên không tưới nước cho đám cây ngoài ban công,không biết chúng sẽ ra sao khi cuối ngày trở về nhà đây. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cây dâu tây héo rũ hết lá khi bước bộ ra nhà ga. Thầm nhủ sẽ cho nó uống nước no ngay khi tôi về đến nhà và cảm thấy bớt tội lỗi trong lòng.
Hôm nay tôi ra ga kịp chuyến tàu sớm hơn lúc 9h15 dù vẫn đủ thời gian để mà ăn bánh mì kẹp pate buổi sáng,mặc một chiếc váy đen dài tới cổ chân khoác cái áo trắng dáng rộng có 1 bông hoa tulip trên túi trước ngực,vải nó khá dễ nhàu và tôi thì quá lười để lôi bàn ủi ra ủi mỗi ngày nên khoác ngoài chiếc váy nó tạo ra dáng vẻ khá là bụi bặm. Chiếc váy đen dài của H&M có phần mở chân váy hẹp nên tốc độ đi bộ của tôi chậm hơn thường ngày 1 chút.Xuất phát tương đối sớm nên vẫn kịp chuyến tàu.
Trên tàu cảm giác mát mẻ tràn ngập thật khác xa với bên ngoài không khí oi nồng.
Ngay khi lên tàu tôi đã thấy 1 cô gái ngồi ở ghế sát rìa ngoài gần cửa.Sự chú ý của tôi ngay tắp lự là bởi màu tóc của cô ấy quá ư nổi bật. Nó là một màu hồng sáng xen vài sợi đen phần mái.Tôi nghĩ ngay đến nhóm nhạc Black Pink dù chẳng biết cô có thích thú gì nhóm nhạc đó không. Cô gái này chơi cả cây dress code màu đen với một bộ váy màu đen cách điệu,set với chiếc áo đen có dây buộc thắt phần eo và chiếc chân váy màu đen có lót quần bên trong.Một đôi bốt cao gót màu đen, đem 1 chiếc túi cỡ vừa cũng màu đen nốt với họa tiết trang trí hình tim và nơ.Lối trang điểm đậm nhấn vào mắt với len màu nâu sáng, eye liner đậm, môi đỏ má hồng...Tất cả những điều này khiến tôi nhận ra 1 phong cách rất phổ biến trong giới trẻ Nhật Bản đó là Lolita.
Tôi không hay tìm hiểu về xu hướng thời trang của giới trẻ Nhật Bản nhưng từng nghe về phong cách này từ rất lâu trước đây.Nó trở nên phổ biến vào những thập niên 90 tới đầu những năm 2000 và đến ngày nay tuy không còn bùng nổ như trước nhưng vẫn được nhiều cô gái trẻ yêu thích.Nhất là trong cộng đồng những người thích manga và Anime. Dù phong cách này lấy cảm hứng từ trang phục từ thời Victoria với 3 style chính là:cổ điển, gothic và ngọt ngào.
Cô gái Lolita chỉ ngồi tới Machida rồi xuống tức là 10 phút từ lúc tôi bước vào tàu nên có thể xem như đây là 1 sự diện kiến chớp nhoáng.Sau đó tôi có ngay 1 chỗ ngồi đúng chỗ cô ta vừa rời đi vì chỗ đó nằm ngoài cùng,có một chỗ để ngả đầu và hạn chế tiếp xúc với 1 người khác nên nó luôn là chỗ ngồi ưa thích hàng đầu trên tàu của tôi.
Như mọi khi thì tôi đổi sang đọc sách giấy nhưng câu chuyện về Anne tóc đỏ ở làng Avonlea đang tới hồi gay cấn của một cơn bão lịch sử kèm mưa đá quét qua làng và 1 vụ xì căng đan nên tôi quyết định đọc tiếp trên điện thoại.
Ngồi ngay bên cạnh tôi là 1 cô gái trẻ nhưng tôi cảm thấy hơi lợm giọng bởi cô ta liên tục xì sụt nước mũi,trong khi đeo khẩu trang mà cái khẩu trang ấy bị kéo xuống dưới mũi thì tôi tự hỏi là đeo khẩu trang còn có nghĩa lý gì không?Tiếng nước mũi xịt soạt suốt chuyến làm tôi phân tâm và thấy rất ghê,khó mà tập trung vào câu chuyện xì căng đan của làng Avonlea được.
Như bổ sung thêm cho sự khó chịu của chặng cuối này là người lên tàu mỗi lúc 1 đông,một bà mẹ cùng 1 cậu con trai lên tàu và đứng ngay trước mặt tôi. Lúc này họ bắt đầu nói chuyện mà phần lớn toàn là bà mẹ, bà ta nói hăng say với cậu con trai khiến tôi thấy dức đầu dù cậu này chỉ ậm ừ nhát gừng với bà.
Tâm trí của tôi cũng để 1 nửa ở trang sách 1/4 phân tâm bởi tiếng ồn của bà mẹ,1/4 thì nghĩ về việc chuyển khoản tiền tour cho chuyến leo núi Phú Sỹ mùa hè này.
Tôi quyết định sẽ chuyển khoản trong ngày vì hôm nay là thứ 6 rồi, cuối tuần này tôi lựa chọn ở nhà dọn dẹp và sửa soạn lần cuối trước khi bạn trai đáp chuyến bay từ Pháp sang.
Một chút lo âu cho kì leo núi bởi nhóm leo có kha khá các cô gái sợ cực nhọc,lộ trình cũ leo bên cung đường Yoshida nhàn hơn họ đã có ác cảm với người Việt và không cho leo nên bên tour đã đổi lịch trình sang cung Fujinoya-cung này khó leo hơn bên hướng Shizuoka và phải leo sớm hơn dự kiến lúc 13h30.
Một số người đã rời nhóm khi có thông báo chuyển khoản tiền tour, 1 cô gái đã than về việc sao lại chọn cung đường khó, anh guide đã giải thích việc lựa chọn cung mới,nêu ra những cực khổ của leo núi.
Tôi chỉ thầm nghĩ nếu ngại cực nhọc thì tốt nhất đừng chọn leo núi. Muốn thấy bình minh với hoàng hôn trên núi thì phải chấp nhận cực nhọc thôi. Tôi đã bị hủy tour 1 lần rồi và cung Yoshida tôi đã mua hai vé mà giờ cũng phải bỏ để có hi vọng với đoàn tour lần này tận hưởng chuyến đi tuyệt vời hơn với 1 lộ trình có người hướng dẫn.Mọi người bắt đầu nói đến bình oxi vì lo trên núi không khí loãng khó thở,1 người đã gợi ý mua trên amazon giá có 500 yên, trên núi sẽ phải mua đắt gấp 3.Tôi đã tìm thử và định bụng mua 1 bình cho 2 người dùng dự trù thôi vì không chắc dùng tới. Dạo này tình hình sức khỏe của tôi không được tốt nên cũng khá lo lắng, cần phải luyện tập thể lực nhiều hơn để sẵn sàng cho chuyến chinh phục nóc nhà Nhật Bản lần này.
Đang huyên thuyên nghĩ ngợi thì đến ga Shinyokohama.
Tôi đi xuống với rất nhiều người khác cũng xuống ga này. Ngay trước tôi là 1 cô gái trẻ mà tôi đã thấy 1 vài lần trong lộ trình đi lại ở đây.Cô ấy mặc áo 3 lỗ với 1 chiếc quần sooc ngắn, màu thay đổi theo ngày,đi một đôi sandal, khoác một chiếc túi nhỏ màu đen nhìn rất thể thao. Tóc dày dặn màu nâu kéo dài xuống dưới vai cắt thẳng tưng 1 đường.Nhưng điều khiến tôi ấn tượng là cô ấy có nước da trắng muốt và mịn màng. Phải nói là rất nhiều cô gái ao ước có được làn da như thế. Nó trắng sáng không tì vết và mịn màng thấy rõ, không biết cô ấy có dùng kem gì không nhưng hoàn toàn không dùng mũ hay ô khi ra nắng với làn da như thế mà không vết sạm hay đồi mồi thì cũng thật là lạ.
Con gái Nhật vốn nổi tiếng với làn da đẹp được chăm sóc kĩ lưỡng, thậm chí đàn ông có nhiều người da còn đẹp hơn cả con gái thì đúng là nhiều khi nhìn họ mà thấy xấu hổ thật.
Có nhiều thứ tôi có thể học tập những cô gái ở đất nước này về việc chăm sóc cơ thể, dưỡng da và vệ sinh. Họ thực sự là mẫu mực dù nhan sắc của họ không được đánh giá cao về độ sắc nét mặn mà nhưng làn da của họ quả là đáng ngưỡng mộ.
(Đón đọc "anh chàng mặc quần nỉ"trong chương tiếp theo->)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top