1.Tháng 7 Ngày hè nóng nực
25.07.2024
Một ngày nóng nực cũng như những ngày khác trong suốt hơn 1 tuần, ngày nào cũng vậy. Cái nóng bắt đầu vào đầu tuần ở mức 39 độ, đôi khi mưa bất chợt vào đầu giờ chiều dù vẫn oi nồng khó tả. Ngưỡng nhiệt độ rơi vào khoảng 32-33 độ nhưng tôi cá là ngoài trời nóng hơn nhiều vì nắng đã rất gắt từ ban sáng.
Hơn 9h như hàng ngày tôi sẽ ra ga tàu để đi đến công ty trên tuyến Yokohama line mà tôi đã đi suốt hơn 7 năm nay. Văn phòng tôi làm ở ga Shin Yokohama, sẽ mất 20-30 phút ngồi tàu.
Lộ trình hàng ngày của tôi đến văn phòng luôn là:
Fuchinobe(ga nhà tôi)-Kobuchi-Machida-Naruse-Nagatsuta-Tokaichiba-Nakayama-Kamoi-Kozukue-Shinyokohama.
Bình thường nếu tôi đi chuyến sớm lúc 9h15 thì tôi sẽ tới văn phòng trước 10h, hôm nào lỡ chuyến đó tôi sẽ tới văn phòng muộn 1-2 phút.
Và hôm nay tôi đi chuyến trễ lúc 9h23.
Trời nóng, tôi bỗng thích mặc những bộ váy liền vì chúng thoáng mát hơn và không phải nghĩ xem kết hợp áo quần gì phiền phức.Tôi chọn 1 chiếc váy liền 3 lỗ, kẻ ngang trắng hồng, ôm người nhưng vẫn mát, váy dài đến mắt cá.Khoác kèm 1 chiếc áo trắng dài tay dáng lửng có họa tiết những bông hoa nhí màu cam và đi đôi sandal cói có hình bông hướng dương xinh xắn cảm giác rất mùa hè.
Tôi kết thúc sự chuẩn bị với 1 chiếc mũ lưỡi trai trắng và đeo thêm cái nẹp làm mát cổ.Món này tới mùa hè năm nay tôi mới dùng, chúng được bán rất nhiều ở các hiệu thuốc và siêu thị từ đầu hè. Món phụ kiện này rất hay, bạn chỉ cần để nó trong tủ lạnh làm mát hoặc ở nơi có nhiệt độ dưới 28 độ C và khi ra ngoài bạn chỉ cần tròng nó vào cổ như cái vòng thôi nó sẽ làm mát cho cổ của bạn-cảm giác dễ chịu hơn nhiều khi đi bộ dưới cái nắng nóng oi bức. Tôi đã đặt cái vòng vào tủ lạnh từ đêm hôm trước thích thú vì nó giờ mát lạnh trên cổ mình.
Thế là tôi ra khỏi nhà, đi bộ tới nhà ga chừng 15 phút và sau đó lên chuyến tàu lúc 9h23.
Tàu ban sáng luôn kín người, dù chuyến mà tôi đi đã qua tầm đông đúc nhất bởi công ty tôi làm vào khung giờ khá muộn so với các công ty khác.
Bước vào tàu tôi nhanh chóng nhận ra các băng ghế đã kín nên chọn 1 chỗ trống để đứng và lôi điện thoại ra tiếp tục đọc tiếp tiểu thuyết Anne tóc đỏ và ngôi làng Avonlea. Tôi rất thích tiểu thuyết của nữ tác giả Canada Montgomery nên quyết tâm đọc cho hết trọn bộ của bà.
Trong lúc đứng đọc truyện thì tôi có để ý tới 1 cô gái ngồi ngay cạnh chỗ tôi đứng. Ngay khi vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy gương mặt cô gái trẻ này, chắc độ chừng 20 tuổi.Nước da trắng nhợt nhạt với một màu son môi cam lợt càng làm cho làn da của cô ấy trở nên bợt bợt thiếu sức sống. Cô ấy có một đôi mắt nặng trĩu như đang buồn phiền và u uất. Cảm giác mà ánh mắt ấy tác động lên người đối diện không được tích cực cho lắm.
Trên đùi của cô là một chiếc cặp da bò to tướng, màu vàng cam, có những cái đinh ghim đóng dọc thân chiếc túi vuông vức một cách thô thô như 1 món đồ được làm thủ công.Cô gái ra dáng 1 cô sinh viên khối trường nghệ thuật với một cái áo sơ mi cách điệu màu trắng, mặc chiếc quần màu đen ống xuông dài và đôi xăng đan kiểu cách màu be. Chân cô ấy sơn một màu xanh sẫm dù móng tay thì để thô không sơn gì hết. Mái tóc đen nháy và dài thẳng tưng kéo xuống dưới 1 cái mái bằng.
Cô lôi ra 1 cuốn sách cỡ lớn, và tôi nhận ra ngay đó là cuốn sách tiếng Pháp từ cái bìa của nó có ghi 1 chữ to tướng mà tôi đọc được bởi tôi cũng đang học tiếng Pháp mấy tháng nay-Écrire có nghĩa là viết. Nó như 1 cuốn giáo trình dạy viết tiếng Pháp.Và tôi đoán chừng cô gái này đang học tiếng Pháp cho việc du học hoặc sinh viên trường tiếng Pháp, hay 1 sinh viên trường nghệ thuật có liên quan đến tiếng Pháp.
Dựa trên bộ quần áo kiểu cách khác xa với nét bình dị của những cô gái Nhật thường thấy, chiếc cặp da bò kia, sách dạy viết tiếng Pháp trên tay dường như có thể đoán được nhiều thứ về cô gái này.Một cô gái của gia đình khá giả, đang học tiếng Pháp cho việc du học 1 ngành nghệ thuật nào đó. Có thể lắm chứ.
Tới ga Machida, như tôi dự đoán, vài người đang ngồi sẽ lục đục chuẩn bị để xuống.Bởi ga Machida trong tuyến tôi đi là 1 ga tương đối lớn, ở đây có tuyến tàu Odakyu chạy lên Shinjuku và xuống các thành phố biển phía nam Kanagawa như Fujisawa, Sagamiono, Karakuda và khu du lịch resort nổi tiếng Hakone Yumoto.
Rất nhiều người ngồi trên tuyến tàu này sẽ xuống ở ga Machida và điều đấy có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng có 1 chỗ ngồi trống.
Dự liệu như thần, hai người gần chỗ tôi đứng đã đứng dậy xuống tàu, tôi lựa 1 ghế ngồi gần nhất ngay bên cạnh cô gái mà tôi đã quan sát nãy giờ.Khi đã an vị trong chỗ ngồi, tôi rút cuốn tiểu thuyết Kỹ nghệ lấy tây của Vũ trọng Phụng ra đọc.
Tôi luôn có 1 cuốn sách trong túi để giết thời gian lúc ngồi tàu điện và thói quen này giúp tôi nghiền ngẫm được nhiều cuốn sách trong tủ sách của mình.Khi đứng thì đọc sách giấy sẽ không tiện nhưng khi ngồi thì đọc sách giấy sẽ thú vị hơn.
Nhân lúc này, tôi cũng quan sát được kĩ hơn cô gái ngồi cạnh dù chỉ thi thoảng nhìn qua nhưng cũng hiểu nguyên do đôi mắt nặng trĩu của cô gái này. Cuốn sách dạy viết tiếng Pháp đang được mở ra ở 1 trang là Une Lettre à un(e) ami(e)-Một bức thư cho 1 người bạn.
Nghe cũng thú vị phết, bên dưới là 1 loạt từ mới và 1 bài văn mẫu.
Tuy nhiên, cô gái thì có vẻ không được tập trung lắm vào cái sự học hành này, cô ta bắt đầu gật gà gật gù, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn kia thực ra là cơn buồn ngủ.
Cô ta hết đóng mở cuốn sách lại gật gù liên tục giấu cặp mắt nặng trĩu đó sau mái tóc dài ngả nghiêng.
Tôi bỗng thấy buồn cười, nhưng đã quyết định dừng sự quan sát lại để tập trung vào chương tiểu thuyết đoạn có anh lính lê dương đang kể một cách hăng say sự tích 9 đời vợ và 14 người đàn bà An Nam đã qua tay, cắm sừng anh ta như thế nào.
Đúng là sự ngày xưa nếu không có chương phóng sự viết trong tiểu thuyết Kĩ nghệ lấy tây này có chúa mới biết được chuyện thế tục của đàn bà An Nam!
(*chương sau sẽ là câu chuyện về BlackPink-Lolita,đón đọc->)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top