TRÊN ĐỒI HOA

  Sau khi chuẩn bị xong hành lí và khóa cửa nhà, tôi đi bộ ra đầu con hẻm.
  Bác tài đã đợi được một lúc. Nhìn thấy tôi, bác liền xuống xe, nhiệt tình giúp đỡ cất hành lí và mở cửa tiếp đón.
  Chúng tôi sẽ di chuyển từ Phi Tô đến đồi chè Cầu Đất, khởi hành lúc sáu giờ sáng.
  Nói thật, dù tôi ở cái đất Đà Lạt này đã lâu, nhưng phần lớn tôi đều chu du nơi đây đó xa hơn: Sài Gòn hoa lệ, Hạ Long đậm đà hương vị thiên nhiên, hay đảo nhỏ Phú Quốc, thành phố hoa phượng vĩ Hải Phòng, phố cổ Hội An...Bởi ham muốn thử viết lách bằng nhiều văn phong mới thông qua những trải nghiệm mới.
  Đây là lần đầu tiên tôi muốn du lịch tại địa phương mình sinh sống. Qua thời gian, tôi nhận ra Đà Lạt giữ một vị trí nhất định ở trong lòng. Chỉ với những cánh đồng hoa cỏ, đồi núi xanh ngát bạt ngàn và phong cảnh thơ mộng đặc trưng, nơi đây đủ làm cho bao con người thổn thức, trong số đó có tôi. Thế nên tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến tham quan tại chính mảnh đất này vào mùa xuân năm nay.
  Trên đường đi, tôi thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật qua tấm kính xe, đầu tựa sát vào cửa. Cảm giác như tâm trí hoàn toàn bị thu hút, tới nỗi chẳng còn để tâm đến sự việc xung quanh. Bác tài phải to giọng bắt chuyện vài lần mới gây được sự chú ý. Chúng tôi tán gẫu một hồi, rồi tôi quyết định ngủ thêm để khi tới nơi sẽ tỉnh táo hơn.
  Khoảng một tiếng sau, tôi thức dậy nhờ tiếng gọi của bác tài. Tay đưa lên dụi mắt, dần định hình lại:Tôi đã đặt chân tới tuyệt cảnh Đà Lạt - Đồi chè Cầu Đất.
  Giây phút tôi xuống xe, thời gian như ngưng đọng lại. Trước mắt tôi, một dải hoa cỏ lẫn lá trà trải dài xa tít tắp về phía đường chân trời, bao phủ mặt đất cùng các ngọn đồi. Sắc xanh lá hài hòa pha lẫn cùng màu mây trắng trên bầu trời quang đãng khiến khả năng nhận biết thật giả của con người ta trở nên mơ hồ.
  Tôi nhanh chóng trả tiền xe cho tài xế và bắt đầu chuyến hành trình nhỏ, tựa những đứa trẻ khát khao tìm kiếm sự thú vị từ cuộc sống giản dị thường ngày.
  Vài tuần qua, do tính chất công việc, tôi luôn trong tình trạng thiếu ngủ, nên tinh thần cứ đi xuống dần, thậm chí có lúc tôi tưởng mình sắp chết tới nơi.
  May sao điều kì diệu đã xảy ra ngay khi tôi đến đây, tôi nhận thấy rõ sự mệt mỏi đang tan biến, thay vào đó là niềm hứng khởi và vui mừng bất tận. Tôi thầm cảm tạ trời đất đã thôi thúc mình rằng hãy du lịch tại quê nhà ít nhất một lần trong đời. Chưa chắc chúng ta đã hiểu tường tận về nơi chôn rau cắt rốn, mà phải bỏ công sức và tâm huyết ra nghiên cứu.
  Địa điểm đầu tiên là cánh rừng mai anh đào. Tôi theo chân đoàn khách du lịch tứ xứ đến các quầy bán đồ ăn thức uống nhằm hỏi đường đi. Bà con bản địa ở đây cũng rất sởi lởi tiếp đón, thân thiện và chuyên nghiệp không  kém gì hướng dẫn viên du lịch.
  "Cứ đi thẳng vào lối đó là tới, chụp hình chụp hiếc gì chụp đi, mùa này hoa đào nở đẹp lắm."
  Tôi rải bước nhịp nhàng, thả lỏng tâm trạng. Sau đó dùng các giác quan để cảm nhận đủ tinh hoa đất trời.
  Mùi hoa đào thoang thoảng quanh đây, đem theo hơi thở mùa xuân gửi cho cuộc đời. Hiện hữu thành màu hồng nhạt xinh xắn, mỏng manh đọng trên cành lá cây. Chúng lay nhẹ trong gió, tạo thành âm vang xào xạc rung động lòng người.
  Bên trên, hoa đào khoe sắc thắm tươi, nhẹ nhàng. Bên dưới, lá chè  lại khiêm tốn vươn tấm thân xanh mướt, dồi dào sức sống đón lấy hơi gió mát mùa xuân.
  Đoàn khách vòng qua các lối theo chỉ dẫn, đến trung tâm cánh rừng. Người thì lấy điện thoại ra chụp ảnh làm kỉ niệm, người thì lượn lờ qua lại ngắm hoa. Riêng tôi vẫn mắc bệnh nghề nghiệp, không chần chừ mà lấy bút vở ra viết vài dòng nhật ký.
  Nếu nói theo góc nhìn hội họa, chắc hẳn tôi thuộc nhóm trường phái ấn tượng. Bởi tôi luôn ghi lại ngay khoảnh khắc rung động với điều gì đó. Tôi đã thử cách viết nhớ lại rồi mô tả, nhưng có lẽ nó chưa chính xác với những gì tôi nhận thấy.
  Tôi say mê đặt bút viết, chỉ tầm năm phút sau đã hoàn thành. Hài lòng, tôi cất đồ dùng vào balo và rời cánh rừng bằng lối đi cũ.
  Điểm đến tiếp theo là công viên Châu Âu đối diện với cánh rừng mai anh đào.
  Đúng như cái tên của nó, đây là một ngọn đồi với những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ điển.
  Lối vào như khuôn viên của một cung điện, với hai hàng cây đứng đối nhau, xen lẫn cùng các cột đèn. Ở phía xa xa, tôi còn tận mắt thấy vài cối xay gió đứng sừng sững, hiên ngang.
  Chính giữa công viên, quán cà phê Cầu Đất nổi lên với kiến trúc nhà châu Âu cổ điển, sử dụng vật liệu chính là gỗ nâu đem lại cảm giác an toàn cho môi trường. Bên trái, đoàn tàu lửa mang màu đỏ khác lạ trườn xuống theo lưng đồi.
  Tôi ghé vào quán mua nước uống, rồi chạy qua các khoang tàu khám phá nội thất. Chúng giống như các khoang tàu dành cho hạng thương gia tôi thường thấy trên phim ảnh. Cuối cùng, tôi đi dạo dọc theo chiều dài tàu, tiện đường ngắm hoa tulip, cẩm tú cầu và hoa hồng.
  Sau khi đã thỏa mãn sở thích ngắm hoa và phong cảnh tại Cầu Đất. Tôi tiếp tục đặt xe đi về trung tâm Đà Lạt, "hỏi thăm" các
cây mai anh đào khác trên quốc lộ 20. Hành trình của tôi cứ kéo dài tới tận chiều tối hôm ấy.
  Tuy rằng Tết đã qua, nhưng sự kết hợp giữa bầu không khí mùa xuân với thiên nhiên tràn đầy sức sống đã in sâu vào trong tim tôi. Bây giờ đây mỗi lần nhớ lại, tôi liền xao xuyến đến lạ lùng. Đà Lạt lại trao cho tôi thêm một mối tình kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top