Hoá ra không phải tình cảm nào cũng sẽ có kết quả
Tống Á Hiên đã thích Lưu Diệu Văn từ lâu nhưng lại chẳng một ai hay biết về điều đó cả. Ngay cả người họ Tống kia cũng không biết rằng chính đối phương cũng có tình cảm với mình. Hai con người thương thầm nhau nhưng lại lặng lẽ mà che dấu nó.
Để rồi, sau những đêm trằn trọc suy nghĩ, Á Hiên đã quyết tâm sẽ thổ lộ tâm tư của chính mình vào ngày kỉ niệm thứ mười đang cận kề.
Cũng chẳng biết phải diễn giải ra sao nhưng Diệu Văn ngay từ đầu vẫn luôn đối rất tốt với cậu nhưng dường như vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình giữa họ, khiến cậu chẳng thể tiến đến thật gần bên đối phương. Điều đó đã thể hiện rõ ràng hơn qua bài đăng trên Weibo vài hôm trước, cũng chính vì thế mà Á Hiên đã quyết tâm sẽ không khiến trái tim này bị vắt cạn nữa.
Vào ngày diễn, sau khi họ hoàn thành ca khúc "Tỉ tỉ thật xinh đẹp" thì chuyển sang phần trò chơi. Có vẻ như là Truth or Dare.
Định mệnh quả đúng là định mệnh, Lưu Diệu Văn phải thực hiện nhiệm vụ của mình là phải nói sự thật. Và người hỏi chính là Hạ Tuấn Lâm.
- Hey, để anh hỏi cho. - Hạ Tuấn Lâm cười cười rồi bắt đầu đặt câu hỏi.
- E hèm, Lưu Diệu Văn, em có muốn giải thích gì về ý nghĩa của bài viết mà em đã đăng trên Weibo không?
Mọi người đều hướng mắt mình về phía Lưu Diệu Văn, mong chờ câu trả lời của người đó. Tống Á Hiên cũng không là một ngoại lệ nhưng cậu không phải chỉ là chờ mong câu trả lời đơn thuần của đối phương, cậu sợ rằng trái tim này sẽ không chịu được.
Nội dung của bài đăng vô cùng ngắn gọn nhưng căn bản là không thể biết được Diệu Văn đang ám chỉ một điều gì cả: Vậy ai đó cũng có thể dễ thương đến như vậy sao?
Ngay cả bây giờ họ có cố gắng đính chính một điều gì đi chăng nữa thì tin tức này cũng đã nằm "chiễm trệ" trên hotsearch mất rồi.
Lưu Diệu Văn với dáng vẻ có chút ngại ngùng mà bắt đầu câu trả lời của chính mình.
-Em...ừm thì có vẻ như nó mang theo một ý nghĩa sâu xa nào đó chăng?
Câu trả lời cùng dáng vẻ ngượng ngùng ấy của Diệu Văn đã đem người họ Tống tên Á Hiên chìm trong tâm trạng buồn bã, trái tim như bị bóp nghẹn khi nghĩ đến việc Lưu Diệu Văn đã có người thương.
Và mọi chuyện cơ bản là vẫn ổn ngay sau khi trò chơi kết thúc.
Cuối buổi diễn, Lưu Diệu Văn cầm trên tay chiếc mic và bắt đầu hát ca khúc "Gặp gỡ", chất giọng ấy như nghiền nát trái tim Tống Á Hiên. Và rồi người con gái mỉm cười đến ngọt ngào khi đang ôm trong tay một bó hoa bắt đầu tiến lên sân khấu.
Không lâu sau đó, trên Weibo của mình, Diệu Văn đã đăng bài thông báo về sự kiện đó. Nằm trên giường, Tống Á Hiên bật khóc. Khi nhớ đến nụ cười của cô gái ấy, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn để rồi vụn vỡ thành trăm, thành ngàn mảnh.
Vốn dĩ buổi diễn ấy được tổ chức để dành cho Lưu Diệu Văn cùng cô gái ấy, ai ai cũng đều hay tin nhưng chỉ mỗi Á Hiên ngây ngốc giữ cho mình cái suy nghĩ sẽ thổ lộ tâm tư của mình cho người ta.
Vào một buổi chiều nọ, người con gái ấy cũng đã đến công ty. Ai nấy cũng đều rất phấn khởi khi nghĩ đến việc đứa em trai cuối cùng cũng đã trưởng thành.
Trong cái không khí hân hoan đó, chẳng một ai để ý đến ở đằng xa có một Tống Á Hiên với đôi mắt đỏ hoe đang kìm lại dòng nước mắt chực chờ tuôn rơi. Cậu biết rằng dù cho chính mình có khóc đến thế nào thì người ấy vẫn đang ở cùng người mình thương, cũng sẽ không quan tâm hay dỗ dành đến cậu. Điều đó cũng tương tự như việc viên kẹo ngọt mà đứa trẻ ngày đêm hằng mong muốn kia lại bị một đứa trẻ khác đoạt đi mất.
Ai rồi cũng sẽ kết hôn, Lưu Diệu Văn cũng như thế nhưng người kia lại không phải là Tống Á Hiên.
Đưa mắt nhìn chàng trai ăn vận bảnh bao, mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ cuối cùng cũng có được thứ nó muốn trong ngày trọng đại này đây khiến Á Hiên có chút vui vẻ. Bởi với đứa nhỏ này, đây là lần đầu tiên của nó.
- Lưu Diệu Văn...
Tống Á Hiên khẽ gọi.
- Hiên ca, có việc gì vậy anh ?
- À Không có gì đâu Văn nhi, cà vạt của em bị lệch rồi kìa. Đứng yên một lát để anh chỉnh lại cho. - Á Hiên vươn tay ra chỉnh lại cà vạt cho cậu em trai.
- Đi thôi nào.
Khi đôi tay cậu chạm đến chiếc cà vạt trên cổ áo thì cuối cùng người con gái "may mắn" kia đã xuất hiện với dáng vẻ lộng lẫy nhất.
"Mình đã sai rồi."
Tống Á Hiên khẽ cười rồi nhẹ nhàng rút tay về. Ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt dần nhoà đi, cậu nhẹ giọng nói:
- Văn nhi, chúc mừng đám cưới.
Nhưng chẳng một ai hay rằng, trái tim trong lồng ngực của Tống Hiên đang nhói đau. Chúng vỡ nát và đau đớn đến độ cậu chẳng thể chịu đựng được. Khi Á Hiên quay lưng đi, trong tiềm thức của Lưu Diệu Văn đã thúc đẩy cậu chạy đến mà ôm lấy người kia. Nhưng trước khi đôi chân kịp di chuyển thì người con gái ấy đã níu tay Diệu Văn lại
-Hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi, ta nên đi thôi.
Tuy rằng điều ấy vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí nhưng cậu vẫn đang phải đối mặt với thực tại.
Khoảng một tuần sau đó, Tống Á Hiên đã tự sát, đem những tâm tư kia chôn vùi mãi mãi.
Một năm sau đó, Lưu Diệu Văn đón chào đứa con đầu lòng. Đó là một bé gái, gương mặt trông rất giống Tống Á Hiên. Cũng chính vì thế mà mỗi lúc nhìn vào đứa con gái này, Diệu Văn có cảm giác như mình đang dùng đứa trẻ này để nhìn thấy bóng dáng ai đó.
- Lưu Niệm Hiên, vào ăn cơm thôi.
- Bố ơi, con đã biết người đó là ai rồi, người mà bố yêu thương nhất ấy.
--- End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top