chương 1

Lưng Atsushi bị ép sát vào một bức tường và một bàn tay mạnh mẽ quấn chặt xung quanh cổ của cậu.


Cậu cắn chặt răng chống lại áp lực, những hơi thở khó thở được thoát ra như là sự khoan dung duy nhất được ban cho cậu để tiếp tục hô hấp. Atsushi không chắc chắn làm như thế nào cậu lại rơi vào tình huống này. Cậu nhớ là đang trong một nhiệm vụ, đánh địch cùng với Junichirou không xa, và đột nhiên tầm nhìn của cậu bị mù trong một luồng ánh sáng chói mắt.


Cậu đã rơi vào trong luồng ánh sáng chói lóa đó, bị cuốn đi trong một vòng xoáy xoắn màu xanh dương, chỉ kịp nhìn thoáng qua trước khi cậu nhìn thấy chính mình rơi ra khỏi ánh sáng đó. Ban đầu, Atsushi cảm thấy lưng mình chạm vào một bề mặt gỗ cứng trước khi cậu kịp nháy mắt, và do tác động của việc rơi, cơ thể cậu tiếp tục di chuyển trên bề mặt cứng cho đến khi cậu nhanh chóng rơi xuống. Atsushi vấp ngã khi cố gắng lấy lại thăng bằng và khi sự cân bằng quay trở lại khi cậu đứng trên mặt đất vững chắc, cậu phát hiện ra có một bàn tay siết chặt xung quanh cổ cậu, lưng cậu bị đẩy sát vào tường và cánh tay hổ của cậu quay trở về hình dạng ban đầu.


(V: Tội nghiệp thằng bé, chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra mà đã bị bóp cổ gần đến chết.)


Mắt của Atsushi tự nhiên nhắm chặt khi bị đẩy mạnh vào tường, nhưng sau một giây để ổn định tâm trí, cậu mở mắt lại. Khi mở mắt, một chút nhẹ nhõm là phản ứng tự nhiên đầu tiên của cơ thể Atsushi đối với gương mặt quen thuộc trước mặt cậu, nhưng giống như sự rơi của một ngôi sao băng, nhanh chóng như đã tăng lên, dạ dày của Atsushi đang giảm xuống nhanh chóng trong những giây tiếp theo.


Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt một người mà Atsushi đã quen thuộc dễ chịu khi nhìn thấy, chỉ là lần này khi Atsushi nhìn vào anh ấy, khuôn mặt thân yêu đã không còn như trước. Atsushi đối mặt với đôi mắt tối tăm, một đôi mắt mà cậu nhìn thấy được màu caramel nhạt trong ánh sáng phù hợp, nhưng Atsushi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo rằng ánh sáng ấy không liên quan gì đến cái bóng u ám đen tối của đôi mắt đó ngay bây giờ.

Đôi mắt nhìn Atsushi như một bầu trời đêm không có những ngôi sao, không phải bị mất đi ánh sáng từ những cây đèn đô thị ô nhiễm thiên nhiên, cũng không phải ánh sáng của mặt trăng bị dập tắt bởi những đám mây đen dày đặc. Nhưng thay vào đó, chúng chỉ là một bầu trời đen tối cô đơn, không có chút ánh sáng nào từng sống trong đó, không phải là bị che giấu khỏi tầm nhìn, chỉ đơn giản là không có gì cả. Chúng trông hoàn toàn, đáng sợ và cô độc quá trống rỗng như vậy, không có bất kỳ cấu trúc nào để tâm trí của Atsushi bị sao lạc khi cậu tạo ra một trò chơi bằng cách tìm những hình dạng màu nâu khác nhau khi cậu lạc vào những đôi mắt đó, và thường xuyên như vậy.


Bầu không khí đen tối gần đầy nguy hiểm, nuốt chửng cậu như một cách cảnh báo rằng cậu không nên chìm sâu hơn nhưng không thể ngăn được việc càng rơi xuống sâu hơn. Nó đẹp theo một cách lạ, nếu không nói là đáng sợ. Nhìn vào ánh mắt không có gì ngoài sự trống rỗng, vô hồn, nhưng vẫn luôn giữ được cảnh giác không ngừng, tất cả đều tạo nên cảm giác mâu thuẫn và làm cho cậu hoa mắt. Nhưng Atsushi không dám mất cân bằng, không trong trạng thái tê liệt mà cậu đang gặp phải.


Ánh mắt của Atsushi rời xa khỏi bóng tối trước khi cậu mất tập trung vào tình huống chưa được hiểu rõ mà cậu đang gặp phải, nhìn chằm chằm vào mắt trái của người đàn ông trước mặt và Atsushi nhận ra rằng chỉ nhìn thấy một ánh nhìn một con mắt. Mắt trái của người đàn ông trước mặt bị băng bó kín phần trên khuôn mặt, buộc chặt trong một đầu màu tóc nâu quen thuộc.


Nhưng người trước mặt, người hiện đang bóp cổ Atsushi một cách tàn nhẫn, khéo léo cắt đứt gần hầu hết oxy của Atsushi và chỉ cho cậu một ít hơi thở, người đó không phải là ai mới.


Atsushi thở dốc, mở to mắt ra.


Dazai.


Người trước mặt Atsushi là Dazai, người đẩy lưng cậu vào tường và bóp cổ cậu là Dazai. Chỉ là, đó không phải là Dazai mà Atsushi biết, không hoàn toàn, không đến những chi tiết ngay lập tức gợi ra dấu hiệu cảnh báo khi Atsushi nhìn thấy người kia. Dazai trước mặt cậu bây giờ trông trẻ hơn, các đặc điểm mà Atsushi cho là nổi bật và hoàn hảo giờ đây trở nên mềm mại hơn xung quanh các cạnh, như thể Dazai gần như đã phát triển nhưng vẫn chưa hoàn toàn, hãy cho anh ấy thêm một vài năm nữa.


Người trước mặt cậu là Dazai, cậu biết điều đó. Một Dazai trẻ tuổi hơn, cậu cũng biết. Nhưng bóng tối che phủ anh ấy là điều cậu không thể nhận ra.


Điều này không tốt.


Atsushi cảm nhận được sự hoảng loạn bắt đầu trào nổi lên trong cậu, những giây phút an tâm bị xóa bỏ khi lần đầu nhìn thấy Dazai và sự lo lắng gia tăng về những gì chính xác đang xảy ra. Có thể đó là Dazai mà Atsushi đang đối diện, nhưng cậu cảm thấy đáng sợ rõ ràng rằng đó không phải là Dazai mà cậu biết. Những dấu hiệu không thể bỏ qua, từ ngoại hình trẻ trung đột ngột của anh, ánh nhìn lạnh lẽo gây áp lực trực tiếp lên Atsushi mà Dazai chưa từng có trước đây, và cả cái bầu không khí từ anh.


"Ngươi là ai?"


Atsushi ngay lập tức bị chất vấn một cách sắc bén, nhưng cậu sẽ làm Dazai thất vọng và hy vọng được một câu trả lời. Hơi thở của Atsushi bị tắc nghẽn trong cổ họng, bỗng nhiên cảm thấy không thể nói ra được, nếu cậu cảm thấy tâm trí mình đang chao đảo có khả năng tạo ra một câu trả lời dù cho trong thời điểm đó.


Cậu vội vã né ánh mắt khỏi Dazai, bỏ qua câu hỏi để quan sát xung quanh thay vào đó, và Dazai sẽ tự hào vì cậu đã thích nghi nhanh chóng, tập trung xây dựng sự hiểu biết về sự nhầm lẫn hiện tại của mình -ừ, đó là Dazai trưởng thành đã từng là người cố vấn của cậu. Atsushi quét qua hàng chai rượu được trưng bày sau quầy bar, nhận ra rằng cậu đã một cách nào đó lạc vào một quán bar không quen thuộc. Đó là một điểm khởi đầu.


Đôi mắt của cậu tiếp tục đi lang thang khắp căn phòng, trống rỗng ngoại trừ người pha chế đang đứng sau quầy bar, một người đàn ông ngồi ở quầy bar mà Atsushi không nhận ra, chăm chú quan sát anh ta và cuối cùng, dòng suy nghĩ của Atsushi dừng lại, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông ông còn lại trong căn phòng. Đó có phải là Ango không? Hơi thở của Atsushi trở nên không ổn định, tay của Dazai ngắn đứt dòng chảy oxy của cậu không giúp ích được gì.


Điều này thực sự không hề tốt.


Cậu đang ở đâu? Hoặc, nhìn lại Dazai trẻ tuổi, quan trọng hơn cả là, cậu đang ở trong thời điểm nào?


2 tiếng trước


Cho đến ngày hôm nay, chỉ có một số ít linh hồn sống biết sự thật về thời điểm Dazai và Atsushi gặp nhau lần đầu, rằng Dazai Osamu và Nakajima Atsushi không phải gặp nhau lần đầu tiên ngày đó bên bờ sông, nơi mà Atsushi cứu Dazai khỏi chết đuối. Ngay cả Atsushi cũng không biết điều đó, ít nhất là cho đến gần một năm sau khi Atsushi gia nhập Công ty Thám tử.


Trong Công ty Thám tử, có một câu nói truyền miệng, một câu trả lời được dự đoán đối với một câu hỏi cụ thể, và một bí ẩn chưa được giải đáp. Đó là một câu nói mà Atsushi không biết gì về, điều mà Dazai dường như quyết tâm giữ bí mật, nhưng Dazai chính mình lại quen thuộc với câu nói đó, chủ nhân nói ra những từ đó, luôn giống nhau. Câu nói đó xuất hiện khi toàn bộ thành viên trong Cơ quan dần hiểu rõ rằng tình cảm của Dazai dành cho người cấp dưới đáng yêu của mình đã vượt quá một tình yêu thuần khiết. Câu nói này xuất hiện khi tất cả các thành viên trong Công ty Thám tử hiểu rõ tính chất của những cảm xúc mà Dazai dành cho cấp dưới yêu quý của mình vượt xa một tình yêu không tình dục.


Tuy nhiên, không ai trong số họ thực sự hiểu được cách Dazai cảm nhận về Atsushi hoàn toàn, chẳng thể nào chạm tới đáy của sự khám phá cho một số người. Điều đó là bởi vì Cơ quan-của Dazai- đã nói. Nó hoạt động như một chiếc đồng hồ, dự đoán tự nhiên về việc mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, hàng ngày. Mỗi khi có ai đó đề cập đến tình cảm của Dazai dành cho Atsushi trước người đàn ông băng bó, Dazai luôn, không ngoại lệ, thừa nhận rằng anh yêu Atsushi, nhưng lâu hơn bất kỳ ai từng chỉ nhận ra.


(V: Anh spoiled hơi bị nhiều đấy:))


Hôm nay cũng là một sự tiếp nối của ràng buộc đó. Atsushi và Junichirou được ghép cặp cùng nhau cho một vụ án họ chuẩn bị điều tra. Dazai đang ngồi tại bàn làm việc của mình, lười biếng nhìn Atsushi tự mình sắp xếp một đống giấy nhỏ, đảm bảo rằng cậu đã sẵn sàng với những chi tiết cuối cùng của vụ án trước khi ra khỏi. Dazai ngân nga một cách nhàn nhã, quan sát nụ cười dễ thương, tập trung vào nét nhăn nhó nhỏ trên mặt Atsushi trong một giây lát nữa, trước khi đẩy mình đứng lên.


Dazai cười toe toét khi bắt đầu vui vẻ chạy đi đến gần Atsushi, trông như không có chút áp lực nào trên thế giới, tiếng ngân nga của anh ngọt ngào hơn. Anh đến bàn làm việc của Atsushi, đưa người nằm trên lưng cậu mà không có phản ứng gì từ Atsushi, vì cậu đã quá quen với điều này. Trong khi Atsushi tiếp tục xếp chồng giấy ghi chú, Dazai tựa đầu trên đỉnh đầu của Atsushi, đặt tay lên mặt bàn và hai cánh tay dọc theo hai bên người Atsushi, nhốt cậu lại, trong khi cánh tay của Atsushi ở bên ngoài.


"Cậu có đủ mọi thứ cần thiết cho vụ án chưa, Atsushi?" Dazai vui vẻ hỏi, anh nhắm mắt lại và cảm nhận lưng Atsushi ở phía trước nâng lên và rơi xuống trong một cái thở dốc từ Atsushi.


"Em nghĩ là có." Atsushi trả lời, cổ tay của họ chạm lướt qua nhau mỗi khi Atsushi di chuyển cánh tay trong quá trình hoàn thiện giấy tờ.


" Địa điểm?" Dazai bắt đầu liệt kê.


"'Vâng." Câu trả lời đã được Atsushi chuẩn bị.


"Giấy tờ chính thức?" Atsushi gật đầu một cách nghiêm túc, luôn quyết tâm làm việc chuyên nghiệp với bất kỳ vụ án nào anh được giao. Dù lớn hay nhỏ, Atsushi luôn đặt trái tim vào mọi công việc cần thiết, và điều Dazai muốn chỉ là giữ nó chỉ cho riêng mình. Tuy nhiên, việc này cũng rất đáng yêu để quan sát, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chia sẻ tấm lòng vàng của người yêu mình. "Súng?"


"Ở quanh eo của em," Atsushi vô tư đáp lại, nhặt lên đống giấy và cẩn thận đập chúng vào bàn làm việc ba lần để chỉnh sửa cho đến hoàn hảo.


"Cậu có mất gì nữa không?" Dazai hỏi với một cú nghiêng nhẹ đầu, cằm của anh duy chuyển sang một bên của đầu Atsushi.


Atsushi đảo mắt với một nụ cười yêu thương có một chút bực bội. "Em đã ở trong Cơ quan hơn một năm rồi, Dazai. Em đã sẵn sàng hơn rất nhiều, em đảm bảo điều đó." Cậu nhấc một tay lên và nhẹ nhàng vỗ đầu Dazai, một biểu hiện mà cả hai đều biết, Atsushi thường dùng để báo hiệu cho Dazai lui ra xa vì cậu chuẩn bị đứng dậy.


Dazai ngoan ngoãn lùi lại, một nét mày khó chịu hiện ra trên môi anh khi anh đi lùi vài bước. "Em đang lớn nhanh quá. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn cần phải làm người cố vấn của em nữa nếu em tiếp tục phát triển theo tốc độ hiện tại," Dazai tỏ ra đáng thương.


Atsushi cười một lúc khi đứng lên từ bàn làm việc, cầm lấy những tờ giấy trong tay. "Sự tiến bộ nhanh chóng của em là nhờ vào sự hướng dẫn tốt của anh đấy, Dazai-" Atsushi quay lại, chuẩn bị đẩy ghế bàn vào bên trong, khi Dazai vụt lấy những tờ giấy của Atsushi khỏi tay cậu. "-Này!"


Atsushi giật nảy người và Dazai xoay người để lưng của anh hướng về người thấp hơn, giấy tờ ngoài tầm với. Nhưng Atsushi vẫn cố gắng lấy lại giấy tờ của mình, đưa một trong hai tay vào giữa cánh tay và thân Dazai để lấy đống giấy. Dazai mượt màng tiếp tục bằng cách nắm lấy tay mà Atsushi đang với một cách dễ dàng, và thay vào đó kéo tay đó lên môi của anh, nơi người lớn hơn đặt một nụ hôn ngọt ngào, lâu dài lên lòng bàn tay của Atsushi. Một cái chạm nhẹ nhàng của đôi môi, như những nụ hôn nhẹ nhàng của cơn gió xuân ấm áp trên da của người.


Atsushi đứng im đóng băng, trở nên bối rối và không còn biểu hiện dấu hiệu nào để lấy lại giấy tờ của mình. Dazai nhìn từ góc mắt mình khi đôi má của người trẻ hơn bắt đầu nhuộm một màu hồng nhẹ, tô điểm cho một bức tranh trống hoàn hảo với màu của những bông hoa hồng tuyệt đẹp.


"Em không nên giảm giá trị chiến thắng của mình, Atsushi." Dazai nhắc nhở, giọng nói không còn đùa chợt như thường lệ, anh để những lời của mình thấm sâu vào tâm trí Atsushi. "Hãy nhớ tự thưởng cho bản thân mình vì sự trưởng thành của em."


(V: Tôi xin phép gọi Dazai là bậc thầy cơ hội. Nước đi ấy tôi chưa từng dám nghĩ đến vậy mà anh lại..)


Atsushi mở miệng, chỉ kịp phát ra được một âm thanh từ phía sau họng trong một khoảnh khắc. Cậu lấy lại bình tĩnh trong giây lát tiếp theo, thở ra một hơi nhẹ khi một nụ cười nhỏ nở trên môi. Cậu gật đầu. "Em biết rồi."


Dazai cười đáp trả, hài lòng bây giờ. Anh buông tay của Atsushi ra, lịch sự trả lại giấy tờ cho cậu và quay mặt để đối diện với cậu, anh đưa cánh tay vào túi.


"Vậy em đi đây, gặp lại anh sau!" Atsushi vẫy tay chào tạm biệt Dazai, nhanh chóng bước đi đến cánh cửa chính của văn phòng để gặp Junichirou, người đã đứng kiên nhẫn chờ đợi ở đó trong vài phút qua.


Dazai mang một nụ cười bình thường trên môi khi nhìn Atsushi đi, nhưng khi đối diện với Atsushi, nụ cười ấy luôn chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn là sự vô tâm. Dù nụ cười dường như vắng vẻ, nhưng với Atsushi, nó luôn thật lòng, dù chỉ nhỏ nhặt hay thường xuyên. Dazai đã cho Atsushi vượt qua rào cản của anh từ lâu, và đã hứa sẽ không bao giờ đóng nó lại trước mặt cậu. Dù cho Atsushi chưa biết về điều đó.


Cánh cửa văn phòng được đống lại, Atsushi và Junichirou biến mất khỏi tầm nhìn, và giống như một công tắc đã được bật, Dazai ngay lập tức trở nên mệt mỏi. Anh hít thở sâu khi nhấc vai một lần nữa, nhìn qua vai để tìm Kunikida cho chút giải trí như anh thường hay làm. Anh mở miệng, sẵn sàng làm phiền Kunikida ngay lúc này khi điều đặc biệt và sự quan tâm duy nhất của anh trong Cơ quan đã ra đi, điều đó không thể không luôn vượt trội hơn bất cứ điều gì khác.


(V: Tội Kunikida thật.)


Nhưng, Kunikida đã quá quen thuộc với thói quen đó, từ chối Dazai ngay trước khi anh ấy có thể nói một từ nào đó. "Không. Tôi không quan tâm đến trò hề của cậu, theo như tôi kiểm tra thì cậu có giấy tờ để làm đấy," Kunikida kiên quyết nói với anh, ánh mắt không bao rời khỏi bàn phím.


Dazai rên rỉ. "Tôi luôn có công việc theo như lần trước cậu kiểm tra."


Kunikida lướt anh một cái, nhấc một lông mày không hề ấn tượng. "Chính xác."


Dazai vẫn nụ cười, nhận thấy mình đã khiến Kunikida nhìn ra khỏi công việc đủ để giải trí cho anh, dù chỉ trong vài giây, bất chấp những gì Kunikida sẽ phủ nhận. Dazai đi chậm chạp, lười biếng ngả lưng trên chiếc ghế của mình khi nhìn lên trần nhà, xoay vòng tròn vô định.


Cánh cửa văn phòng được mở ra và Dazai hy vọng trong một giây rằng đó sẽ là Atsushi vội vàng quay trở lại, tuyên bố rằng cậu đã quên mất một thứ gì đó. Nhưng Dazai biết rằng điều đó sẽ không xảy ra, Atsushi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi ra đi và Dazai nhận ra tiếng bước chân đi vào phòng không phải là của Atsushi, mà không cần nhìn.


Đó là Naomi đi vào, đi qua phòng với một đống tài liệu gọn gàng dưới cánh tay. Cô nhìn Dazai một cái nhìn và đoán mò: "Atsushi đã đi làm nhiệm vụ của mình rồi phải không?" Cô cười biết điều, đặt đống tài liệu lên bàn làm việc trống rỗng của anh trai.


Dazai hát lẩm bẩm không kết thúc phản hồi và Naomi cười vui về, cô quay lại và tựa hông vào bên cạnh bàn làm việc của Junichirou khi cô khoanh tay. "Anh thực sự đã phải lòng chàng hổ của chúng ta, đúng không?"


"Lâu hơn em biết đấy."


Và nó đây rồi câu trả lời quen thuộc, luôn như vậy, không bao giờ thay đổi.


Dazai cảm thấy ánh mắt quan sát đang đổ dồn về anh, và anh cũng mong chờ điều đó. Dù Dazai nói câu trả lời đó bao nhiêu lần, nó vẫn luôn thu hút ánh nhìn ngắn ngủi từ những người trong Cơ quan. Không quan trọng họ đang làm việc gì, cũng không cần thiết nếu họ chỉ nghe thấy câu trả lời đó, vì chỉ cần họ nghe Dazai đáp lại ai đó bằng câu nói đó luôn luôn dễ đoán, nó thu hút sự chú ý của bất kỳ ai trong phòng, đơn giản thế thôi.


Lý do của sự tò mò đang ngày càng tăng lên là vì mọi người muốn khám phá bí ẩn trong những lời của Dazai. Không ai hiểu được câu trả lời đó, nhưng đó là điều duy nhất mà Dazai từng đưa ra, tôn giáo, không bao giờ sai, mỗi lần đều vậy.


Vụ án đang diễn ra không thuận lợi. Atsushi nhận ra rằng vụ án của cậu và Junichirou đã trở nên quá ngoài tầm kiểm soát của họ, và cậu cảm thấy xấu hổ một phần vì đã đảm bảo với Dazai về sự chuẩn bị của cậu trước khi rời đi. Những gì ban đầu được dự tính như một vụ án giống như nhiều vụ án khác mà cậu đã xử lý trong quá khứ - phá diệt một băng nhóm tội phạm trong một nhà kho gần đó gần nguy hiểm với sự hối hả của thành phố - đã không còn giản như dự đoán.


Atsushi và Junichirou đã bỏ qua một yếu tố quan trọng của vụ án này, một yếu tố mang giá trị nguy hiểm. Trong quá trình thu thập tất cả các chi tiết khi chuẩn bị tiến vào vụ án này, họ đã bỏ qua một điều, đó là băng đảng đang có một người sử dụng năng lực. Đó là một khả năng giống như loài đột biến, đáng chọc tương đương với khả năng của Atsushi, điều này khiến cuộc chiến giữa họ kéo dài.


Trong cuộc chiến, cậu và người sử dụng năng lực khác đã di chuyển ra khỏi khu vực yên tĩnh nơi nhà kho bị bỏ hoang, thay vào đó là lại gần với vùng dân cư. Atsushi trượt lùi về phía sau, đào móng vuốt hổ vào mặt đất để giảm tốc độ rơi và dừng lại ở cuối dấu vết móng vuốt cậu tạo ra. Ngay khi lấy lại thăng bằng, cậu nhảy lên, đẩy mạnh bằng sức mạnh của đôi chân hổ và nhẫn tâm đấm thẳng vào đối thủ, không biết rằng cậu đang để mình trở nên dễ bị tấn công.


(V: Hay lắm em yêu. Đánh chết thằng nó đi.)


Sau khi cú đấm của Atsushi chạm vào mặt đối thủ, người kia nhanh chóng giành lợi thế, khiến Atsushi bay lên xa trước khi rơi xuống mặt đất. Do đã đẩy mình lên không khi Atsushi nhảy vào tấn công đối thủ, khi cậu bị hất xa về phía sau, cậu trôi đi trong không khí mà không có điểm tựa để cố kéo mình dừng lại.


Atsushi bay về phía sau và lao vào một con đường, nhưng trước khi cậu tiếp xúc với mặt đất, không gian cảnh vật di chuyển xung quanh cậu, cậu quay đầu đúng lúc để nhìn thấy một vòng xoáy màu xanh dương cậu phát hiện mình đang rơi vào nó trước khi kịp phản ứng.


Cánh cửa chính của Cơ quan bị mở tung ra với một lực đột ngột, cánh cửa đập thật mạnh vào tường chắc chắn sẽ để lại một lỗ. Junichirou đứng ở lối vào, vừa mới đẩy cửa mở bằng ánh mắt hoang mang, quét qua căn phòng như muốn tìm kiếm một điều gì đó mà biết rõ không có mặt ở đó.


Cái nhìn hoảng sợ trên khuôn mặt của chàng trai tóc đỏ rực gây sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong văn phòng, đặc biệt sau cái tiếng đập mạnh như vậy. Kunikida là người đầu tiên phản ứng, đứng dậy từ bàn làm việc và đi đến gần Junichirou.


(V: Vâng tôi biết tóc của Junichirou là màu cam. Nhưng bản gốc viết là red-head's face, với lại bên nước ngoài ginger dịch ra là tóc đỏ.)


Dazai chỉ đơn nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu nghiêng lên từ vị trí nằm dựa vào lưng ghế khi anh quan sát xem sự ồn ào này đang diễn ra vì điều gì. Ánh mắt của anh tự nhiên tìm kiếm Atsushi, và khi anh không thấy chàng trai tóc trắng đứng bên cạnh Junichirou như thường lệ, kết hợp với ánh mắt nghiêm trọng trên khuôn mặt của Junichirou, sự chú ý của Dazai chuyển ngay lập tức sang Junichirou với mức độ nghiêm túc không khác gì những người khác.


"Chuyện gì đã xảy ra?" Kunikida ngay lập tức hỏi, giọng nói bình tĩnh đối lập với tâm trạng hoảng loạn của Junichirou.


"Atsushi đâu rồi?" Kunikida đặt ra câu hỏi, một câu khác khi Junichirou chưa tìm thấy giọng nói để đáp lại câu hỏi đầu tiên. Tư thế của Dazai thẳng đứng, cẩn thận tập trung khi anh đợi câu trả lời cho câu hỏi đó, câu hỏi duy nhất mà Dazai quan tâm để biết được câu trả lời.


Junichirou nhìn lại Kunikida sau câu hỏi cuối cùng. "Em không biết," giọng của anh ấy run run xung, biểu cảm trở nên lo lắng. Dazai hít một hơi thở sâu, bên trong anh bắt đầu xoắn cuộn lo lắng khi các dây trong dạ dày của anh buộc vào nhau. Anh giữ khuôn mặt bình tĩnh, tập trung cao độ vào Junichirou. "Cậu ấy đã biến mất - chỉ biến mất như thể trong không trung. Một lúc em thấy cậu ấy đang chiến đấu với kẻ thù, và sau đó lần tiếp theo em nhìn qua, cậu ấy đã không còn ở đó."


Những thắc nút trong dạ dày của Dazai siết chặt hơn, biểu cảm của anh dần mất điềm tĩnh khi ánh trong mắt anh trở nên tối tăm hơn.


"Em đã tìm khắp xung quanh khu vực sau khi cảnh sát đến và tiếp quản hiện trường, nhưng không thể tìm thấy cậu ấy đâu", Junichirou tiếp tục, nuốt nước bọt khi anh lấy lại được bình tĩnh.


Kunikida, vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh hơn người đầu đỏ, tiếp tục đặt câu hỏi. "Cách đây bao lâu?"


"Một giờ trước." Junichirou gật đầu với chính mình. "Em đã chắc chắn tìm kiếm kỹ lưỡng trước khi trở lại, chỉ để đảm bảo rằng em không tình cờ tìm thấy cậu ấy bất tỉnh hoặc... tệ hơn. Nhưng không có gì cả! Không có dấu vết máu hay khu vực bị hư hỏng không bình thường cho thấy cuộc chiến của cậu ấy diễn ra xa hơn so với tầm nhìn của em."


Dazai im lặng ghi nhận mọi chi tiết thông tin, và một trong những kết luận đầu tiên của anh dường như trùng hợp với ý kiến của Kenji khi cậu bé trẻ hỏi.


"Có lẽ Atsushi đã bị bắt làm con tin! Điều đó đã xảy ra với anh ấy nhiều trong năm qua," Kenji ngồi tại bàn làm việc của mình đưa ra ý kiến.


Đó là một suy luận hợp lý. Không có dấu vết máu hoặc khu vực bị hư hại xung quanh thành phố mà có thể cho thấy rõ ràng những dấu hiệu của một trận chiến, dẫn đến giả định hợp lý rằng Atsushi đã bị bắt giữ trong chớp mắt, chứ không phải xa hơn nữa. Nhưng, điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Junichirou đã khẳng định rằng Atsushi biến mất trong vài giây, không thể bắt giữ được trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy, đặc biệt là để Atsushi bị bắt mất khỏi tầm nhìn trước khi Junichirou kịp nhận ra trong vài giây đó.


Atsushi biết chiến đấu, và cho dù có vẻ như mọi người có sở thích bắt cóc cậu, chàng trai đã trở nên rất khó để làm con tin của bất kỳ ai trong những ngày gần đây. Junichirou thấy Atsushi cuối cùng đang chiến đấu với đối thủ, điều đó có nghĩa là Atsushi đã phản công mạnh mẽ nếu cậu thực sự đã bị bắt cóc đột ngột, và Junichirou đã có đủ thời gian để nhận ra. Nhưng, Junichirou đã không nhận ra.


Đôi mắt của Dazai liếc qua căn phòng để chạm trán với một cặp mắt màu xanh lá. Ranpo nhìn lại, giữ ánh nhìn sắc bén đủ lâu để hiểu được sự nhờ vả của Dazai, giống như yêu cầu nhiều hơn. Ranpo đưa ánh nhìn qua chỗ khác, nhìn lại Junichirou trong khi thở ra một hơi ngắn gắt, nhưng vẫn đồng ý làm theo ý Dazai, vì cùng lý do mà ai đó sẽ làm điều đó nếu Dazai nhìn họ một cách như thế.


"Cậu đã đánh nhau gần một con đường lần cuối cậu nhìn thấy cậu ấy, phải không? Đó là vị trí mà hai người đã được chỉ định." Junichirou xác nhận gật đầu và Ranpo tiếp tục, "Vậy có khả năng cao rằng sẽ có các camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc đó. Lấy cho tôi xem."


Ánh nhìn của Dazai di chuyển xuống bàn làm việc của mình, nặng nề và khó tiếp cận, thế giới xung quanh anh dần mờ nhạt khi các thành viên khác vội vàng chạy nghe theo mệnh lệnh của Ranpo. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, Dazai biết một điều rằng Atsushi đã mất tích. Anh hy vọng, vì sự lợi ích mà Atsushi tin tưởng vào loại người như anh đã từng, rằng Atsushi mặc dù đang ở đâu thì sẽ ổn thôi.


2 tiếng sau; hiện tại...


Dazai quan sát chàng trai mà anh đã dí sát vào tường phía sau quán Bar Lupin, tay nắm chặt cổ của cậu.


Anh đã uống khá muộn với Oda và Ango như thường lệ, tận hưởng sự yên bình thư giãn, biết rằng không ai khác sẽ đến và xâm nhập khi chủ quán luôn đóng cửa sớm cho ba người họ theo yêu cầu của Dazai. Tuy nhiên, cảm giác thư giãn đột ngột bị cướp đi khi đột nhiên một màu xanh nhạt kết hợp với một mớ từ màu xanh lam không rõ ý nghĩa bắt đầu xoay tròn trước mắt anh trong một cảnh giống như cánh cổng.


Dazai, nhanh nhẹn phản ứng, nhận ra một điểm chung duy nhất giữa tất cả những người sử dụng năng lực, đó là dòng chảy của những từ vô nghĩa, giống như những từ xoắn ốc từ cánh cổng đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Anh nhanh chóng trượt khỏi ghế ngồi, cảnh giác và nhạy bén, xa lánh khỏi thái độ vô tư anh đã thể hiện trong khi uống rượu cùng hai người bạn lớn hơn chỉ vài phút trước đó.


Và đúng lúc đó, chàng trai mà anh giữ dưới tầm kiểm soát đã lao ra cánh cổng năng lực. Dazai nhìn chàng trai này, một người với mái tóc trắng-tuyết nhắc Dazai về mùa đông, khi những bông tuyết rơi từ trời xuống và chồng chất lại với nhau, phủ lên thành phố. Và giữa mảng tuyết đó, trong mái tóc nhẹ nhàng của cậu, chỉ có một sợi tóc đen nhỏ bé, tạo nên màu sắc tương phản không thể bỏ qua.


Dazai im lặng quan sát những màu sắc tương phản, màu đen và màu trắng, những màu sắc mà ban đầu nhìn có vẻ không thể tồn tại chung với nhau trong một không gian. Nhưng đối với chàng trai này, Dazai không cảm thấy như vậy. Như thể bóng tối và ánh sáng có thể tồn tại hòa hợp trong một người, tự nhiên như chàng trai đã chấp nhận chúng như bản thân cậu. Cổ họng dưới tay Dazai nhỏ, không quá nhỏ bé hay quá rộng rãi nhưng lại gần giống với cổ họng của Dazai.


Chi tiết này khiến anh chuyển sang quan sát những đặc điểm khác của cậu, tìm kiếm tất cả các thông tin có thể ngay lập tức tiết lộ những chi tiết về kẻ xâm nhập này, như tuổi của cậu. Nhưng ngay khi ánh mắt của Dazai di chuyển xuống từ mái tóc cho đến khuôn mặt của cậu, lần đầu tiên, Dazai cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Ý Dazai là, như yêu cầu trong bất kỳ tình huống nào như thế, để tập trung thực hiện một cuộc điều tra về kẻ thù có thể bị giữ dưới vị trí của anh, nhanh chóng trôi mất.


Anh không hề muốn điều đó xảy ra, nếu nó nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh chỉ đơn giản là sẽ kiểm tra cậu này như bất kỳ ai khác. Nhưng chỉ như thế thôi, chưa từng có điều gì khiến anh mất kiểm soát tình huống, và điều nhỏ bé như thế này đến nỗi xa lạ với suy nghĩ của Dazai rằng nó chưa bao giờ có vẻ là một khả năng, hoàn toàn. Sự tập trung của anh tan biến trước khi anh  có thể nắm chặt hơn, một sự thúc đẩy giống như cách mặt trăng thu hút các dòng hải lưu, Dazai hoàn toàn như biển được hút đến mặt trăng.


Cậu rất trẻ, không lớn hơn Dazai, và cậu khác biệt. Tóc cậu được cắt không đều và có một sợi tóc màu đen nằm xen kẽ trong mái tóc trắng như thể đó là nơi nó được sinh ra, một điều mà Dazai đã dễ dàng nhận thức. Tuy nhiên, gương mặt của cậu mới thực sự không ngờ và hoàn toàn không thể đoán trước làm tan biến sự tập trung không thể phá vỡ của Dazai.


Da cậu mềm mại và mịn màng khi nhìn vào, như là sứ hoàn hảo khi lượn quanh mũi, nhỏ và có độ dốc thấp, khiến Dazai bất ngờ cảm thấy muốn lướt nhẹ qua bằng ngón tay. Môi của cậu có hình cung tiên, ngay cả khi miệng cậu đang bị cong do Dazai bất ngờ dùng lực đẩy cậu vào tường. Mắt của cậu mở nhẹ. Và Dazai trống rỗng.


Oh.


Cậu bé này có đôi mắt khác hẳn những gì Dazai đã từng thấy, đôi mắt tròn mềm mại, mang trong mình hai màu sắc khác nhau. Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu tím và màu vàng, hòa quyện vào nhau, giống như đường viền không thể nhầm lẫn nơi ánh sáng phản chiếu của hoàng hôn gặp nhau với bầu trời màu xanh dần phai mờ. Và trong giai đoạn đầu của hoàng hôn, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, màu vàng mà nó để lại gặp bầu trời xanh tối trộn lẫn thành màu tím.


Tất cả những gì Dazai có thể thấy chính là đôi mắt của một người mà anh nên coi là mối đe dọa, chỉ thấy rằng chàng trai này - mối đe dọa này - có đôi mắt tuyệt đẹp như một bình minh hoàn hảo. Cậu thực sự độc đáo.


Và Dazai đã bị mê hoặc.


Một kẻ ngu muội.


Dazai chưa bao giờ mất tập trung như vậy, chưa bao giờ bị cuốn hút bởi ai hoặc cái gì đến mức nguy hiểm như vậy. Dù ai đó có ngoại hình xấu xí hoặc tuyệt đẹp, Dazai chẳng bao giờ để ý đến điều đó, vì anh chỉ tập trung vào nhiệm vụ, chiến lược, và kẻ thù. Chưa từng có điều này xảy ra với anh bao giờ và anh không tin rằng điều đó sẽ không bao giờ sẽ xảy ra.


(V: nghi ngờ câu "tôi không thích đàn ông" của anh quá. Anh chắc anh không phải là gay?)


Muộn màng, anh bắt đầu cố gắng lấy lại sự kiểm soát trong lòng bàn tay, sự thực của sự trải nghiệm xa lạ, gần như điều cấm kỵ đó đánh vào một cái gì đó trong anh mà anh không có thời gian để giải mã ngay lúc này. Một khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua là tất cả những gì Dazai cho phép bản thân chấp nhận rằng anh đã mất kiểm soát. Anh tự nói rằng mình không bị quyến rũ, không mất tập trung vào ánh mắt của cậu, và anh sẽ không nghĩ về chúng một ngàn lần trong tương lai.


Nhưng nhìn qua ánh mắt hoàng hôn ấy, khi Dazai tập trung trở lại, anh thấy chúng lung lay với một tia sáng quen thuộc khi nó dừng lại trên Dazai. Kết luận thông thường của chàng trai tóc nâu khi nhận ra phản ứng này từ mọi người, đó là họ biết về anh và danh tiếng của anh trong Mafia. Khi điều đó xảy ra, sau sự quen thuộc, mọi người sẽ phản ứng theo hai cách.


Những người nhận ra anh sẽ lập tức chuyển sang cảnh giác, khuôn mặt trở nên căng thẳng khi họ cẩn trọng, vẫn duy trì để đối đầu với Dazai. Đó là những người ít thông minh hơn. Phản ứng khác là sự sợ hãi đồng thời với sự quen thuộc, một sự hoảng loạn không thể kiểm soát được hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt họ, như thể họ đang cố gắng để Dazai đọc được nó.


Tuy nhiên, sự quen thuộc trong ánh mắt của cậu không thuộc trong hai phản ứng đó, hoàn toàn khác biệt. Sự nhận ra của cậu tỏa sáng, lấp lánh như thể sợ Dazai là điều xa nhất mà cậu cảm thấy khi nhìn thấy anh. Ánh mắt của cậu trở nên nhẹ nhàng ở bên cạnh, như một phản ứng tự động mà cậu không hoàn toàn nhận thức được. Nó trông cá nhân, điều này làm cho sự bối rối của Dazai tăng lên thêm vì anh biết rằng anh chưa từng gặp cậu trước đây. Dù sao, đôi mắt đó không thể nào quên được.


"Ngươi là ai?"


Dường như ánh nhìn lạ này cũng lan tỏa vào sự thiếu sợ hãi của cậu lúc này. Dazai đợi một câu trả lời cho câu hỏi của mình, nhưng thay vào đó, đôi mắt của cậu rời khỏi anh, không phải vì sợ hãi mà bất ngờ không thể duy trì ánh mắt trực tiếp chính xác. Chàng trai với mái tóc trắng chuyển sự chú ý của mình đến căn phòng, để bản thân sơ hở với sự tin tưởng rằng Dazai sẽ không tấn công cậu bất ngờ.


Sự khó hiểu của người tóc nâu đang gia tăng một cách không thỏa mái. Dazai không thích bị bỏ ra ngoài vòng, tự hào về khả năng hiểu các tình huống từ góc nhìn của đối thủ, gần như anh đang ở trong tâm trí của họ. Nhưng anh lại không thể hiểu được phản ứng mà anh nhận được từ một người mà anh đang cắt nguồn oxy. Anh nhất định có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu, nhưng phần lớn những gì còn lại đều nằm trong vùng khó hiểu.


Dazai quan sát đôi mắt hoàng hôn nhìn xung quanh những điểm trong căn phòng, những cảm xúc thay phiên như sự nhầm lẫn nặng nề và sự quen thuộc kinh ngạc, một lần nữa. Ánh mắt của cậu di chuyển một cách hỗn loạn hấp thụ thông tin, như cố gắng hiểu rõ tình huống mình đang gặp phải, cố gắng hiểu được tâm trí đang xoay tròn. Rõ ràng, Dazai - được biết đến với biệt danh -"Thần Đồng Ác Quỷ"-và là phó bang chủ của Cảng Mafia - đang đứng trước mặt, nhưng không đủ quan trọng để tất cả sự chú ý của cậu hướng về anh.


(V: Anh nghĩ anh có giá đến thế??? Bớt mơ tưởng lại.)


Dazai vô thức tò mò nghiêng đầu sang một bên. Chàng trai này không đưa ra bất kỳ phản ứng nào mà Dazai quen thuộc, điều đó thật kỳ lạ, vì trong một tình huống mà một người không mời đã xâm nhập vào lãnh thổ của Mafia, việc Dazai bắt gặp được họ nên là điều duy nhất mà họ nên nghĩ đến. Tuy nhiên, là một ngoại lệ, cậu dường như chỉ tỏ ra mơ hồ và bối rối, khiến cậu có vẻ căng thẳng hơn là sợ hãi.


Sự kiên nhẫn của Dazai cạn dần, anh lặp lại câu hỏi của mình. "Ngươi là ai?"


Cậu nhìn vào mắt Dazai lần nữa. Người kia giơ tay lên, túm chặt vào cổ tay Dazai, và cuối cùng cũng thể hiện một chút nỗ lực chống lại chàng trai tóc nâu. Dazai cảm nhận được bàn tay của người kia túm chặt cổ tay mình, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào da của Dazai, chỉ từ một sự tiếp xúc nhỏ nhặt này mà Dazai đã thấy mình đã chính xác với dự đoán trước đó về độ mềm mại của da cậu. Cậu cố gắng để lấy tay anh ra, nhưng thiếu sức mạnh cần thiết để làm điều đó. Tuy nhiên, chỉ bằng cách quan sát cậu, Dazai có thể nhận ra rằng cậu bé có thể chiến đấu khá tốt, tốt hơn những gì cậu đang làm lúc này, và vẫn có ý định tăng sức mạnh.


Người kia ngừng áp dụng vũ lực trước khi nó gây đau không tránh khỏi cho Dazai khi cố gắng gởi tay ra. Điều này không có lý, như thể cậu thà hy sinh khí oxy trong phổi để tránh làm đau Dazai. Dường như bây giờ, cậu là kẻ ngốc nghếch, đánh đổi việc tim mình ngừng đập khi tất cả những gì cậu đã có thể làm là cố gắng tạo áp lực làm tổn thương Dazai và giải phóng bản thân mình.


Nhưng cho đến khi cậu nói ra chữ đầu tiên, thì Dazai mới chính thức bị mắc vào một cái lưới của sự quan tâm không thể đảo ngược.


"Dazai."


(V: Dịch chương này xong tôi mệt vl, 7k chữ...Hai tuần sau ra chương tiếp theo.) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top