nói em nghe
Cậu và Yoongi có một thói quen. Đó là lý do tại sao Taehyung lại cáu kỉnh vào ngày thứ Tư mưa lạnh này: Yoongi đã không gửi cho cậu một bức ảnh selfie trước khi đi làm. Đây là điều hai người luôn thực hiện kể từ khi chính thức trở thành bạn trai, vào những buổi sáng mà đêm trước đó đã không ở cùng nhau. Taehyung gửi anh một tấm selfie ngay khi vừa thức dậy, vì cậu là kiểu người thức-muộn-nhất-có-thể và sẵn-sàng-trong-hai-phút. Còn Yoongi, người luôn dậy sớm hơn để có thời gian chuẩn bị thật nhàn nhã, sẽ nhắn lại một tấm selfie ngay tức thì. Taehyung chẳng bận tâm việc mình trông lúc nào cũng bù xù và buồn ngủ, hơn nữa cậu khá thích thú khi bắt gặp Yoongi ở những đoạn khác nhau trong sinh hoạt của anh, tùy thuộc vào Taehyung thức dậy lúc nào. Yoongi luôn chụp ảnh ngay sau khi nhận được tin nhắn Taehyung, bất kể đang trong tình trạng gì đi chăng nữa. Thế nên, đôi lần Yoongi trông cũng rối nùi không kém, tóc anh dựng ngược lên thành những hình thù kỳ lạ. Có lúc anh đang đánh răng, có lúc anh mới tắm xong và còn ướt, có lúc anh lại hoàn toàn sẵn sàng bước ra khỏi cửa rồi.
Nhưng mà hôm nay thì... anh thả tim trên ảnh của Taehyung, sau đó không gửi lại gì cả.
Cậu cố tự nhủ với lòng rằng đó chẳng phải vấn đề quá to tát, chỉ là một thông lệ ngớ ngẩn nhỏ nhặt của hai người, và có gì ghê gớm đâu nếu một ngày họ phá vỡ. Thế nên cậu cố không hờn dỗi. Ai mà nghĩ chứ, biết đâu Yoongi bận nói chuyện điện thoại - đôi khi những trường hợp khẩn cấp xảy ra ở chỗ làm và người ta gọi cho anh để hỏi xem nên nhấn nút nào thì đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Cậu cố gắng tảng lờ giọng nói nhỏ phía sau đầu hãy còn băn khoăn, gặm nhấm ý nghĩ rằng đây còn có thể là chuyện tồi tệ hơn thế nhiều - rằng có gì đó bất ổn một cách nghiêm trọng; rằng nhỡ đâu anh bất ngờ đổ bệnh hoặc bị thương.
Từng có đứa cùng trường đại học với Taehyung, vào một buổi sáng nọ đột nhiên bị chứng phình động mạch. Hai người không phải bạn bè nên cậu không biết chuyện này, mãi đến nhiều tuần sau mới hay tin từ một người bạn đã qua nhiều nghe ngóng gần xa. Bạn cùng phòng của cái cậu đấy phát hiện cậu ta bất tỉnh, và rồi vẫn nằm y như thế trong bệnh viện hết ba ngày, sau đó ra đi, không bao giờ tỉnh lại nữa. Đó là loại sự việc mà không ai có thể kiểm soát được. Chỉ là cuộc sống nó vậy thôi. Đời vô thường lắm. Taehyung cố không tập trung vào những thứ như thế. Nhưng đôi khi cậu cũng không thể ngừng nghĩ ngợi. Cậu là đứa hay lo.
Và Yoongi... nói thật thì, Yoongi không phải người giỏi chăm sóc bản thân. Theo quan điểm của Taehyung, anh thường xuyên không ngủ đủ giấc, không ăn đủ nhiều - chủ yếu sống nhờ sinh tố và thức ăn nhanh, đại khái là nhét vội thứ gì đó vào bụng rồi chuyển sang công việc kế tiếp. Anh từng kể Taehyung nghe chuyện anh trì hoãn đi khám dẫu đã phát hiện mình bị viêm ruột thừa lúc vừa bước qua tuổi thiếu niên, và anh đã kể theo một cách hài hước, rõ ràng nghĩ giờ đây nó là một câu chuyện hài... nhưng sự thật là anh cứ để tình trạng của mình như thế cho đến khi quá muộn, và rồi bắt đầu sinh ra các biến chứng. Vì vậy, trên thực tế, Taehyung không hề thấy thích thú chút nào với câu chuyện ấy, nhất là khi nghĩ đến cảnh anh người yêu dễ thương, ngọt ngào, quý giá của mình sợ hãi và đau đớn một mình trong bệnh viện - mặc dù nó đã xảy ra rất lâu trước khi họ gặp nhau rồi.
Cậu cũng ý thức được rằng Yoongi phải vật lộn với những khó khăn khác nữa trong nhiều năm, rằng anh đã gặp bác sĩ trị liệu, rằng anh phải dùng thuốc chống trầm cảm mỗi ngày - rằng có khi anh còn quên uống thuốc mỗi ngày. Nhưng anh không nói với Taehyung chuyện đó. Có lẽ anh sẽ kể khi anh tìm được cách làm cho nó nghe buồn cười, Taehyung buồn bã nghĩ. Cậu làm những gì mình có thể, với tư cách một người bạn trai mới quen chưa đầy tám tháng, dỗ dành anh đi ăn chung, quấn anh vào vòng ôm ấp và rúc trong chăn ngủ muộn những cuối tuần. Nhưng cậu cũng không muốn vượt qua bất kỳ ranh giới nào, hoặc tỏ ra cằn nhằn hay phiền phức. Ngay cả khi cậu luôn muốn giữ Yoongi trong vòng tay của mình và bao bọc anh bằng thật nhiều những nụ hôn.
Nhưng ai mà biết được? Lỡ như ngày hôm nay của Yoongi quá tệ? Lỡ như anh cần Taehyung đến và ân cần hỏi han?
Taehyung hít một hơi thật dài rồi nghiêm khắc nhắc nhở chính mình phải dừng lại. Đây rõ là một luồng suy nghĩ bị thổi phồng một cách lố bịch chỉ vì mỗi cái việc không chụp ảnh tự sướng. Thế nên, cậu quyết định cư xử như một người lớn trưởng thành và cứ để nó vậy thôi.
Được đâu cỡ năm phút. Rồi cậu nhắn một tin: Em sẽ ghé qua anh sau giờ làm việc. Em thèm gà rán quá, lát em mua nha! Hẹn gặp anh!
Đến lúc phải cất điện thoại đi và bắt đầu ngày làm việc, vẫn không có hồi âm. Vấn đề lớn ở công việc của Taehyung - quản lý bằng chứng kỹ thuật số cho sở cảnh sát địa phương - chính là nó cho cậu quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu có rất nhiều khoảng trống trong ngày khi những thư mục khổng lồ chứa ti tỉ tệp nén được sao chép từ ổ cứng này sang ổ cứng khác, khi đống giấy tờ chất chồng được quét trên cái máy photocopy đa năng, hay một chiếc điện thoại tịch thu được giải mã. Quá nhiều sự chờ đợi và trông chừng - cậu phải quan sát mấy thanh tiến trình di chuyển chậm chạp một cách khó khăn trên nhiều màn hình khác nhau, đôi lần còn bị ngắt quãng bởi một hộp thoại báo lỗi.
Vì thế Taehyung có thời gian nghiền ngẫm những nghĩ suy của mình đến mức không cần thiết, cắn môi và lo lắng, khắc khoải, bồn chồn. Cậu ngó qua điện thoại vào giờ nghỉ trưa - không có phản hồi. Cậu kiểm tra điện thoại khi tan làm vào cuối ngày - vẫn không tin nhắn đáp lại. Taehyung không biết phải nghĩ gì. Nếu thế thì cậu chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Có điều gì không ổn, không thể chối cãi được. Mặt khác cậu lại cố thuyết phục bản thân rằng ấy có thể chỉ là do công việc mà thôi. Yoongi là kỹ sư hệ thống điều khiển tại một nhà máy sản xuất, nên nếu một phần của nhà máy ngừng hoạt động, anh chắc chắn sẽ phải quần quật tay chân và chẳng có cơ hội động đến điện thoại đâu. Chuyện hẳn là vậy, đúng không? Chẳng phải thứ gì tệ hơn đâu nhỉ?
Điều duy nhất Taehyung có thể làm lúc này, là mua gà rán và lái xe một mạch đến căn hộ của Yoongi, cố gắng không bật khóc, nôn mửa hay tưởng tượng ra hàng loạt tình huống khủng khiếp hơn nữa trên đường đi.
Và rồi cậu đứng đó, trước cửa phòng anh, tay cầm túi gà. Taehyung gõ cửa, vừa lo mình sắp đối mặt với thảm họa, vừa sợ nhỡ đâu mình bị mắng một cách chính đáng vì đã làm quá lên trước một tình huống nhỏ xíu ngoài tầm kiểm soát, lại vừa bất an rằng có thể mình sẽ không nhận được bất cứ hồi đáp nào luôn.
Yoongi mở cửa, vẫn mặc đồ bảo hộ lao động, trông phiền muộn vô cùng.
"Yoongi, có chuyện gì thế?" Taehyung nói nhỏ, nắm chặt vạt áo trước của mình.
Trước khi Yoongi kịp trả lời, một giọng nói vang lên từ bên trong căn hộ.
"Ồ, bắt đầu rồi đấy," giọng nói đầy chế nhạo. "Chúc mày giải thích được chuyện này!"
Nếu Yoongi không phải đang đứng ngay ngưỡng cửa trước mặt, cậu đã chắc chắn rằng giọng nói đó - thậm chí còn mỉa mai và giận dữ - là của Yoongi. Nghe rất giống anh.
"Anh xin lỗi," Yoongi thì thầm, tránh ánh mắt Taehyung.
"Ai vậy anh?" Taehyung hỏi, rối bời.
Cậu lùi lại nửa bước, đặt hai tay lên ngực, giơ các ngón tay lên ba lần liên tiếp để ra hiệu 1-1-9, vẻ mặt đầy thắc mắc. Cậu sẵn sàng bịa ra một lý do để rời đi gấp, rồi gọi cảnh sát. Nhưng Yoongi lắc đầu, anh lùi lại, mời Taehyung bước vào.
Taehyung vào trong và đánh mắt nhìn lần nữa. Ngồi trên ghế sofa của Yoongi là Yoongi, ăn mặc giống như đúc Yoongi đang đứng bên cạnh Taehyung, tóc tai và mọi thứ y hệt, nhưng với vẻ mặt khó gần và không thân thiện thấy rõ. Taehyung nhìn qua nhìn lại giữa hai Yoongi, hoàn toàn bối rối.
"Vậy là... em có thể nhìn thấy hắn ta?" Yoongi-ở-cửa ngập ngừng hỏi.
"Phải, tất nhiên là em có thể nhìn thấy hắn rồi," Taehyung trả lời, sửng sốt. "Đây là một trò đùa đúng không anh?"
Yoongi-trên-sofa phát ra một tiếng ồn cợt nhả.
"Chà, sắp có chuyện hay đây," kẻ kia nói, phóng ánh nhìn khinh bỉ đến Yoongi ngoài cửa. "Nó sẽ không chấp nhận được mày sau tất cả đâu."
Taehyung bước hẳn vào và Yoongi đóng cửa lại sau lưng. Cậu cởi giày, không nhìn bất cứ ai trong hai người, cố gắng xử lý tình huống hiện tại trong đầu và bày ra một vẻ mặt bình tĩnh. Yoongi đi qua cậu và hướng về chiếc ghế bành gần sofa Yoongi kia đang ngồi.
"Hắn đã ở đây khi anh thức dậy sáng nay," Yoongi-ở-cửa ngây người nói, ngồi xuống ghế bành, thu mình lại trông nhỏ bé và bất an. "Anh nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng thôi nên cố gắng phớt lờ hắn. Anh đi làm và mọi thứ có vẻ bình thường nhưng rốt cuộc khi anh về thì hắn vẫn ở đây."
"Chỉ có mày mới tưởng tượng được ai đó đang theo dõi và xúc phạm mày thôi," Yoongi-trên-sofa giễu cợt. "Ngay cả trí tưởng tượng của mày cũng chả ra cái thá gì."
"Nhưng anh không hề ảo giác, đúng không em?" Yoongi-trên-ghế hỏi Taehyung như khẩn cầu. "Em có thể nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn?"
"Mày đã hỏi cái câu đó rồi!" Yoongi-trên-sofa gầm lớn. "Mày còn tính phiền con mẹ nó đến mức độ nào nữa? Mày đang cố gắng khiến cậu ta bỏ cuộc và rời đi trước cả khi đặt đồ ăn xuống à?"
"Em có thể thấy và nghe hắn," Taehyung nói, cố giữ bình tĩnh. Để bản thân lặng vài giây, cậu bước tới và đặt túi thịt gà xuống bàn bếp, sau đó đi ra ngồi vào chiếc ghế còn lại, bên cạnh ghế Yoongi.
"Rồi mày không định phân trần gì về việc mày đã phớt lờ nó cả ngày nay hả?" Yoongi-trên-sofa đang chế nhạo Yoongi-trên-ghế khi Taehyung quay lại. "Nó sẽ bắt đầu nói về vấn đề đó ngay bây giờ đấy, nên tốt nhất là hãy chuẩn bị sẵn sàng để giải thích xem mình là kẻ thua cuộc thế nào đi."
"Anh không phân biệt được thật giả nữa," Yoongi-trên-ghế nói ngập ngừng. "Anh sợ nếu anh cố gọi điện hoặc nhắn tin cho em, anh sẽ nói ra điều gì kỳ cục."
"Mày nói cái gì cũng kỳ cục hết đó, đồ ngu," Yoongi-trên-sofa xen vào đầy ác ý. "Cậu ta có lẽ đã có một ngày tuyệt vời nhất trong cả mấy tháng nay vì không phải đọc mấy tin nhắn ngu ngốc của mày đấy."
"Hôm nay anh vẫn đi làm ạ?" Taehyung hỏi, lờ đi bất cứ thứ gì đang cuồn cuộn trong dòng chảy căm ghét của Yoongi còn lại từ bên kia căn phòng, đưa mắt nhìn bộ quần áo làm việc của Yoongi-trên-ghế. "Dù anh đã nghĩ rằng anh có thể bị ảo giác sao?"
Yoongi-trên-sofa bật cười tàn nhẫn.
"Đúng!" Hắn la lên. "Nó đã đi làm! Nó nghĩ tình trạng của mình quá yếu nên không thể nói chuyện với cậu, nhưng vẫn có thể thực hiện những công việc phức tạp trên thứ máy móc đắt tiền! Cậu không thể hiểu được thằng cha này đâu! Nó ngu ngốc chết được!"
"Này!" Taehyung nói với vẻ bị xúc phạm, cuối cùng cũng quay đầu lại vừa đủ để nhìn trực diện Yoongi-trên-sofa. "Đừng có nói mấy lời như thế!"
"Ừ, ừ," Yoongi-trên-sofa cười khinh. "Tôi tệ nhất. Đáng lẽ tôi phải khóa mõm luôn. Giờ cậu hiểu rồi đấy. Yoongi ngớ ngẩn và những suy nghĩ lẫn cảm xúc vô giá trị của nó."
"Dừng lại đi," Yoongi-trên-ghế thều thào, gục đầu xuống hai bàn tay. "Làm ơn dừng lại đi. Không ai muốn nghe mấy lời đó cả."
"Ừ đấy, chính mày cũng thấy sự kiên nhẫn của nó đang cạn kiệt rồi đúng chưa?" Yoongi-trên-sofa tiếp tục xoáy vào Yoongi-trên-ghế, sau đó nhìn lại Taehyung với ánh mắt dữ tợn. "Mày có nghĩ nó sẽ biết được mọi chuyện không?"
Taehyung đảo ánh nhìn giữa hai phiên bản của bạn trai mình, một người đang chứa đầy sự tức giận vô cớ trong khi người còn lại bên cạnh cậu dường như bị đánh bại hoàn toàn. Cậu nghiêng người, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Yoongi-trên-ghế, cố gắng xoa dịu và ủi an.
"Nó không xứng đáng với cậu," Yoongi-trên-sofa lại nói, lần này là chĩa mũi dùi về phía Taehyung. "Nó là một thằng đáng thất vọng. Nhìn đi! Cậu đã rơi vào tình cảnh này mà nó thậm chí còn chẳng cố gắng giãi bày cho thỏa đáng. Tại sao cậu vẫn còn ở đây? Không lẽ cậu nghĩ mình sẽ nhận được điều gì có giá trị từ cái con người này hay sao?"
Yoongi đưa mặt ra khỏi bàn tay, nhìn Taehyung. Trông anh hoàn toàn suy sụp, cầu xin bằng ánh mắt - điều gì, Taehyung không biết nữa.
"Có lẽ em nên đi," Yoongi run rẩy nói với cậu, giọng nghẹn ngào.
Trái tim của Taehyung như rơi xuống tận cùng, cậu càng cảm thấy rối tung và mất bình tĩnh hơn khi cuộc trò chuyện cứ tiếp tục kéo dài như thế. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay Yoongi, siết chặt trong tay mình, mặc kệ Yoongi không phản ứng. Bàn tay anh vẫn lạnh buốt, ướt mồ hôi, và bất động.
"Anh có muốn em đi không?" cậu khẽ khàng hỏi, cố xoa bóp chút sức sống trở lại trên bàn tay oặt èo.
"Tất nhiên là nó không muốn cậu đi rồi!" Yoongi-trên-sofa khẳng định, đảo mắt. "Nó là một tên ngốc ích kỷ muốn cậu phải chịu đựng chung!"
Taehyung nhìn Yoongi-trên-sofa một lúc, rồi nhìn lại Yoongi-trên-ghế đang lần nữa cúi thấp đầu. Cậu vẫn siết chặt tay Yoongi, dù vẫn không nhận được phản hồi nào. Sau đó, đột nhiên cậu có một ý nghĩ.
"Đây có phải là thứ mà đôi lúc anh nghĩ đến không?" cậu nhẹ nhàng hỏi Yoongi-trên-ghế. "Là thứ diễn ra trong đầu anh ấy?"
"Phải rồi!" Yoongi-trên-sofa lập tức hét lớn. "Phải! Trong cái đầu đó là một mớ hỗn độn khủng khiếp, và bây giờ nó ở ngoài này đây, cậu phải nghe cho đến khi không thể chịu đựng được nữa!"
"Không chỉ đôi lúc," Yoongi-trên-ghế lẩm bẩm. "Mọi lúc."
"Tệ vãi, phải không," Yoongi-trên-sofa nói không ngừng. "Bây giờ trông nó chẳng tuyệt lắm nhỉ? Mà với cả, có lẽ ngay từ đầu nó chưa bao giờ tuyệt vời đến thế để bắt đầu làm quen."
"Anh ấy tuyệt vời trong mắt tôi," Taehyung ngoan cường phản bác. "Ai cũng có lúc nghi ngờ bản thân. Không cần phải khắc nghiệt như thế."
"À rồi, giờ ta lại lần nữa vòng qua cái vấn đề khóa mõm con mẹ nó vào đi," Yoongi-trên-sofa nói với vẻ thích thú. "Chả ai muốn nghe mấy lời độc thoại nội tâm ngớ ngẩn lặp đi lặp lại của Yoongi về việc nó buồn bã vô cớ như thế nào và cứ mãi mãi dằn vặt bản thân vì mọi sai lầm và thức trắng đêm lo sợ về tất cả những điều nó không thể thay đổi. Thật vô nghĩa! Và vô tận!"
"Đó không phải điều tôi nói. Và nó không hề vô nghĩa," Taehyung phản đối, vẫn nắm tay Yoongi-trên-ghế khi đối mặt với Yoongi-trên-sofa.
Nhưng thật khó khăn quá đỗi. Cậu ghét phải nhìn gương mặt bạn trai mình nhăn nhó vì quá tức giận và đớn đau. Cậu ước mình biết cách giúp anh, biết làm thế nào để phiên bản khủng khiếp này của anh biến mất, ngừng hành hạ người mà cậu hết mực quan tâm.
"Có đấy!" Yoongi-trên-sofa tiếp tục. "Một vòng xoáy ích kỷ, tàn nhẫn, lặp đi lặp lại, không ngừng thương hại bản thân. Phải thôi, cậu có thể nghe nó một lần, vẫn tử tế và bảo rằng cậu hiểu, rồi lại tiếp tục y như thế vào lần sau, lần sau nữa, nhưng khi nào thì mới dừng lại đây?"
Kẻ trên sofa hít một hơi thật sâu và nghiêng người về phía trước, nói tiếp trước khi Taehyung kịp xen vào.
"Không bao giờ. Đó là câu trả lời đấy," hắn thẳng thừng. "Cậu sẽ phải nghe đi nghe lại nghe hoài, cho tới khi chán ngấy đến mức không muốn gì hơn ngoài việc đóng cửa cái sầm trước khuôn mặt thảm hại của nó, rồi đi mất hút, và khi ấy cậu sẽ cảm thấy rất, rất chi là nhẹ nhõm vì không bao giờ phải nghe thêm bất cứ lời nào khác từ nó nữa."
"Không đúng," Taehyung nói trong tuyệt vọng, "Tôi quan tâm anh ấy, tôi sẽ không làm vậy."
"Cậu không quan tâm đến thế đâu," Yoongi-trên-sofa khẳng định. "Không một ai cả."
Taehyung nhìn chằm chằm vào người con trai tăm tối trước mặt, không nói nên lời, cố gắng tập hợp lại toàn bộ tế bào não để tìm một chiến thuật khác nhằm thoát khỏi vòng trò chuyện ngày càng bế tắc này, để kẻ song trùng kinh khủng kia không nói những điều tổn thương Yoongi nữa.
Sau đó, trong một khoảnh khắc lóe sáng, Taehyung cố ý giữ chặt ánh nhìn với đôi mắt vừa thân quen vừa xa lạ trong mớ cảm xúc mà chúng truyền tải, cậu bỗng nhận ra mình đang tiếp cận mọi thứ từ góc độ sai lầm hết cả rồi. Như người ta nói, bạn không thể ép một người ra khỏi một tình cảnh mà bản thân họ không hề tự ý đưa mình vào.
Vậy nên, một cách khiên cưỡng, cậu buông tay Yoongi và đứng dậy. Taehyung cố không bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt chới với đầy hoảng sợ của Yoongi mà cậu có thể trông thấy qua khóe mắt.
"Bỏ cuộc à?" Yoongi-trên-sofa hỏi bằng giọng chua chát.
Nhưng Taehyung không lướt qua anh. Cậu ngồi xuống sofa, ngay bên cạnh Yoongi-xù-lông ấy - đang dán mắt lên cậu đầy nghi hoặc. Sau đó, một cách cẩn thận, nhẹ nhàng, Taehyung nhìn thẳng vào mắt người kia, cậu đưa tay ra, nghiêng người rồi vòng qua vai, kéo anh lại gần, đỡ lưng anh ra khỏi tấm đệm của sofa.
"Này!" cả hai Yoongi đồng thanh, bất ngờ và chướng mắt.
Yoongi này có cảm giác giống y hệt cái cảm giác thân quen khi Taehyung ôm bạn trai mình - dáng hình như nhau từ cơ thể mảnh mai của anh áp vào người cậu, với cùng đường cong ở cổ và vai, cùng mùi dầu gội và sữa tắm, cùng nhiệt độ thân người. Taehyung đưa một tay lên, dịu dàng gối sau đầu Yoongi, tự nhấc chân mình sang bên để có thể kéo anh lại gần hơn nữa. Yoongi này căng thẳng và cứng đờ, không thoải mái với cái ôm nhưng cũng không thẳng thừng từ chối.
"Em xin lỗi," Taehyung thủ thỉ vào tai anh. "Thật tệ khi nó làm anh đau như vậy, rằng nhiều khi mọi thứ khó khăn quá đỗi. Em ở đây rồi."
Và với một tiếng nức nở khốn khổ, sự căng thẳng đột nhiên biến mất trong cơ thể Yoongi, anh dụi trán mình vào cổ đối phương. Cuối cùng anh cũng vòng tay quanh người cậu, siết chặt hơn. Vỡ òa trong xương đòn Taehyung, anh cố nói lên câu gì đó, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng dỗ dành và xoa đều lưng anh.
"Không sao đâu," cậu thầm thì. "Không sao đâu. Anh không cần phải nói gì hết, tình yêu ơi. Ổn rồi mà. Không sao đâu."
Cậu ôm Yoongi nâng niu nhất có thể, cố gắng thể hiện tình yêu và sự quan tâm dành cho anh bằng cả cơ thể mình, cố cho anh thấy được rằng kể cả khi cơn đau vẫn còn đó, thì ít nhất Taehyung và vòng tay rộng mở này cũng không rời đi đâu. Cậu để Yoongi tựa lên vai mình, vuốt ve tấm lưng gầy. Cuối cùng, anh cũng chậm lại, dường như bắt kịp được nhịp thở.
"Anh xin lỗi," Yoongi nói nhỏ, vẫn chưa nhìn lên. "Anh xin lỗi em phải nghe tất cả những lời đó."
"Em xin lỗi anh đã phải chịu tất cả những điều đó," Taehyung dịu dàng đáp lại. "Em xin lỗi vì anh cảm thấy không thể chia sẻ với em khi anh buồn. Lại đây."
Cậu cúi xuống, nâng mặt Yoongi bằng một tay, kéo dài tay áo ở tay còn lại để lau nước mắt cho anh trên gò má đầm đìa, thô ráp. Yoongi trông vẫn còn buồn lắm, và chẳng an tâm.
"Anh đã có một ngày căng thẳng, dài ơi là dài," Taehyung nói khẽ trong lúc tiếp tục lau. "Vậy nên giờ mình sẽ ra phía sau thay cho anh bộ đồ siêu thoải mái, rồi mình sẽ ngồi cùng nhau và ăn gà rán nha."
"Okay," Yoongi ngập ngừng. Taehyung thơm lên trán.
"Và em sẽ không rời đi đâu," Taehyung nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt anh. "Không một chút nào."
Yoongi không thể nói thành lời để đáp lại, nhưng ít nhất anh đã gật đầu. Taehyung nắm tay anh, đứng dậy và kéo anh lên với mình. Sau đó, tay vẫn trong tay, cậu dẫn anh cất bước, đầu đã định hình được chính xác chiếc quần nỉ và sweater thùng thình mà cậu sắp sửa moi ra từ ngăn kéo của Yoongi.
Khi cả hai ra khỏi phòng khách, Taehyung chỉ liếc nhìn lại trong giây lát để xác nhận điều cậu đã biết. Và cậu không sai: không có ai khác ngồi ở đấy cả, chỉ có một Yoongi mà thôi, và người ấy đang nắm tay cậu rồi.
./.
__
well hiiiii em bé transfic đầu tiên của mình ạ ( ꈍᴗꈍ) cảm ơn cả nhà vì đã đọc đến đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top