A Sudden Engagement

"Cái gì?! Kết hôn với cậu ta á?!" Hai cậu con trai đồng thanh hét lớn.

"Hai đứa thân nhau lắm đúng không? Hai đứa sẽ là một đôi đáng yêu lắm đây." Mẹ nói.

"Sao con lại phải lấy một người gầy giơ xương như cậu ta chứ?!" Jihoon hét lên.

"Ồ thế à?! Còn cậu thì sao?! Cái đồ quỷ lùn!" Guanlin cãi lại.

"Cậu vừa nói cái gì cơ?!" Hai mắt Jihoon lăm lăm như muốn cầm dao giết người.

"Ai bắt cậu nghe đâu."

Và cả hai bắt đầu lao vào trận cãi nhau 'kinh hoàng' lịch sử.

"Ỏ... nhìn hai đứa nó kìa, thân thiết thế kia cơ mà... Em nhớ thời chúng mình còn hẹn hò quá đi. Đúng không anh yêu?" Mẹ cậu, Park Baekhyun vừa nói vừa ôm lấy chồng đứng bên cạnh, Park Chanyeol.

"Đúng rồi em yêu. Anh vẫn nhớ chính xác cái lần cãi nhau đầu tiên của chúng ta." Ông Park quay sang, hôn lên trán bà Park khiến hai chàng trai trẻ đứng cạnh phải rùng mình khiếp sợ.

"Dù sao đi nữa thì giữa hàng trăm triệu người trên thế giới, sao nhất định phải là cậu ta chứ?" Jihoon chỉ thẳng tay vào mặt Guanlin, bực mình hỏi.

"Vì chúng ta nghĩ hai con rất đáng yêu chứ sao."

'Đó là tất cả những gì mẹ có thể nghĩ à?!'

"Bà Park, tôi không thể chấp nhận lời hứa hôn này được. Sau tất cả, bố mẹ tôi còn chẳng biết chút gì về chuyện này!" Guanlin nói.

"Con không cần lo về việc đó. Vợ bác đã chủ động báo trước với bố mẹ con rồi, và họ cũng rất vui vẻ chúc phúc cho cuộc hôn nhân này nữa." Chanyeol giải thích.

"Nhưng con không thích! Cái tên gầy giơ xương này giả tạo lắm. Cậu ta không thích bố mẹ chút nào đâu! Và cả con nữa! Con cũng vậy đấy!" Jihoon hét lên.

"Bình tĩnh đi nào, đừng khó tính như thế mà."

Jihoon chỉ còn có thể thở dài ngao ngán.

"À đúng rồi! Bởi vì chúng ta muốn hai con có thể nhanh chóng hòa hợp với nhau nên đã bảo Luhan và Sehun đi mua cho hai đứa một căn nhà rồi." Baekhyun cười thích thú.

"GÌ CƠ?!"

Hai chàng trai mồm chữ A mắt chữ O.

"Sẽ vui lắm đây! Hai đứa có thể dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn."

"Sẽ không có chuyện gì vui hết nếu phải sống cùng cậu ta trong cái căn nhà đó." Cả hai đồng thanh nói.

"Nhìn kìa anh yêu, chúng nói là sống cùng nhau đấy... Đáng yêu quá đi..."

Thật hết nói nổi...

"Dù gì thì hôm nay hai đứa cũng sẽ chuyển vào nhà mới ở luôn đấy. Nên chuẩn bị đi!"

∆∆∆∆∆∆

Hai chàng trai trẻ chuyển tới căn nhà mới. Cảm giác cũng khá mới mẻ vì đây thật sự là một mảnh đất rất đẹp. Nhưng cũng có chút không thoải mái khi họ bỗng nhiên phải sống cùng nhau, gặp mặt nhau mỗi ngày.

Cả hai bước vào phòng ngủ. Trong đó chỉ có duy nhất một chiếc giường cỡ đại... và cũng là chiếc giường duy nhất trong căn nhà này.

"Ugh! Thật à! Họ đang nghĩ cái quái gì vậy?!"

Guanlin chán nản, đặt tay lên trán thở dài. "Wow. Bố mẹ cậu có vẻ rất muốn chúng ta kết hôn nhỉ? Cho chúng ta đúng một phòng để ngủ."

"Tôi sẽ ngủ ở phòng khách." Jihoon nói.

Guanlin quay người lại, nhìn cậu.

Jihoon bối rối, ngoảnh mặt nhìn Guanlin.

"Cậu cảm thấy không thoải mái hay không thích nếu chúng ta cùng nhau ngủ ở đây sao? Hay cậu thực sự muốn ngủ ở phòng khách?" Mặt Jihoon đỏ bừng. "Ồ chắc chắn là cậu không thể rồi. Bởi vì cái ghế sofa ngoài kia làm sao chịu nổi cái cơ thể của cậu được." Guanlin vừa trêu vừa đi xuống phòng khách. 

"Im đi!" Jihoon hét lên. Đúng là cậu tức giận như vậy nhưng mặt cậu vẫn đỏ lựng lên đầy khó hiểu. "Khi nào cậu ta mới tiến hóa thành con người được đây?"

∆∆∆∆∆∆∆

Buổi tối, Jihoon xuống bếp nấu đồ ăn cho cả hai. Guanlin khá bất ngờ với mấy cái đĩa được xếp ngay ngắn ở trên bàn. "Không ngờ cậu cũng được việc ra phết." 

"Ý cậu là sao hả?!" Jihoon bất cần nói. 

"Nào nhanh ăn thôi không nguội hết bây giờ!" 

Jihoon tháo chiếc tạp dề, đặt bên cạnh bếp.

"Sao cậu không tiếp tục mặc cái đó Hoon?"

Jihoon quay lại nhìn Guanlin với khuôn mặt đầy khiêu khích. "Hả? Sao tôi phải làm vậy? Tôi là hyung đấy nhé!" Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Guanlin. "À mà, tôi sẽ không nấu mãi đâu. Chúng ta sẽ thay phiên nhau nấu. Tôi biết là cậu giỏi cái khoản này lắm mà, đúng không?" Jihoon cầm thìa lên, nói. 

"Chờ đã, tôi phải xem xét thật kỹ tay nghề của cậu, đừng tự biến mình thành trò hề nhé!" Guanlin cầm thìa lên xúc một miếng. Rồi tốc độ cầm thìa của cậu ngày một nhanh hơn.

"Ngon thật đó!" Guanlin kêu lên thích thú. Cậu ăn không ngừng nghỉ, ăn như chưa bao giờ được ăn. 

"Nó ngon đến vậy à? Đây chỉ là những món ăn cơ bản thôi mà." Jihoon nói. 

"Ngon lắm! Ngon hơn cả mẹ tôi làm luôn!" Guanlin vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. "Tôi đang rất vui đấy Hoon! Thật!"

Jihoon đỏ mặt. Cậu thấy có chút bối rối, nhưng khi nhìn Guanlin vẫn đang ăn với tốc độ ánh sáng thế kia, cậu không kìm được mà phụt cười. "Ahahaha!" 

Guanlin giật mình, ngẩng lên nhìn Jihoon. 

"Cậu cứ bình tĩnh mà ăn, có ai dành mất của cậu đâu mà lo. Còn nhiều trên bếp lắm, cậu biết mà!" 

Nhìn thấy Jihoon cười như vậy khiến Guanlin có chút...

Ngại ngùng.

"Nếu ngon đến vậy thì tôi có thể làm nó cho bữa ăn ở trường ngày mai luôn cũng được." Jihoon cười, nói. 

"Này," Guanlin đặt chiếc thìa xuống. 

"Hả? Cái gì?" Nụ cười trên khuôn mặt Jihoon biến mất. 

"Cậu không nghĩ là bây giờ trông cậu rất giống một người vợ đảm đang của gia đình à?" Guanlin nói bằng cái giọng đầy nguy hiểm khiến Jihoon như hóa đá. 

"Cậu nghĩ là...chúng ta yêu nhau được à?" 

Vẫn không có lời hồi đáp nào từ Jihoon.

"Nếu tôi yêu cậu thật, thì cậu sẽ làm gì đây?" Guanlin đứng bật dậy tiến tới gần Jihoon. Cậu cúi xuống như chuẩn bị thực hiện một cảnh kiss ngoạn mục. Lúc đó Jihoon chẳng thể làm gì,  chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi, chờ Guanlin bỏ đi chỗ khác, tránh xa khỏi cậu.

"Đồ ngốc! Thật sự là bất khả thi đúng không!"

Jihoon mở to mắt. 

"Chúng ta thực sự rất ghét nhau nên cũng vì thế mà chúng ta không thể nào yêu nhau được! Và rồi sau tất cả, chúng ta đều giả tạo như nhau thôi." Guanlin ngồi lại xuống ghế.

"Tôi sẽ tìm cách để dừng đám cưới này lại." Guanlin nói. 

"Ừ nhỉ... Cậu yêu Tzuyu. Suýt chút nữa thì tôi quên mất. Được thôi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách ngăn cản đám cưới này diễn ra."

Guanlin gật đầu. "Nếu mẹ tôi mà nhìn thấy Tzuyu noona, tôi cá là bà ấy sẽ đồng ý ngay...?!" Guanlin cứng họng khi nhìn Jihoon. 

Cậu ấy đang...

Khóc.

"Sao cậu lại khóc vậy?" Guanlin lúng túng hỏi. 

"Tại sao hả? Sao cậu phải quan tâm về điều đó làm gì? Chắc chắn không phải là vì cậu đâu!" Jihoon đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Tôi không muốn ăn nữa. Nhất là khi có cậu ở đây." Rồi bước nhanh lên trên tầng. "À! Tôi quên mất! Tôi sẽ nói chuyện lại với bố mẹ cậu sau giờ học ngày mai là chúng ta không thể tiếp tục cái cuộc hôn nhân ngu xuẩn này thêm một phút nữa!" Cậu đi vào phòng, đóng sầm cửa lại khiến Guanlin vô cùng bất ngờ.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Trong phòng ngủ, Jihoon ném mình xuống giường, vùi đầu vào chăn. "Sao tự nhiên mình lại khóc chứ? Dừng lại đi!"

'Tim mình thật sự rất đau khi nghe cậu ấy nói "chúng ta không thể nào yêu nhau được"' Jihoon siết chặt hai tay. 'Hình như...'

'Mình yêu Guanlin mất rồi.'

∆∆∆∆

Ngày hôm sau đến trường, Jihoon nhanh chân chạy trước vào lớp bỏ lại Guanlin ở phía sau. Cậu không muốn mọi người nhìn thấy cái cảnh hai người cùng nhau tới trường chút nào.

Guanlin nhìn Jihoon, chán nản thở dài rồi lại tiếp tục đi về lớp cậu.

Jihoon bước vào lớp, ngồi xuống và chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên thì bỗng có người nào đó tự dưng tiến sát đến cạnh cậu.

Không thể là ai khác ngoài Tzuyu.

"Jihoon à, cậu không sao chứ?" Cô ấy hỏi. 

"Cậu quan tâm làm gì?" Jihoon hờ hững trả lời. 

"Cậu lạnh lùng quá đi. Nhưng mình thích vậy!" Tzuyu cười. 

Jihoon thở dài, quay lại nhìn Tzuyu. "Cậu muốn gì?" Cậu hỏi.

"Cậu nghĩ gì về Guanlin?" Cô hỏi. 

"Làm sao tôi biết được!" 

Tzuyu ngồi trước, ngoảnh đầu lại nhìn Jihoon. "Hai người trông rất thân thiết với nhau. Ý tôi là... hai người lúc nào cũng xuất hiện cạnh nhau khi mà tôi muốn nói chuyện cùng Guanlin." Câu nói của cô chức đầy hàm ý. 

"Tôi có nên quan tâm?" Jihoon ngáp. 

"Vậy tại sao bây giờ cậu lại lạnh lùng với tôi thế?" Tzuyu định quay ra vẹo má Jihoon nhưng nhanh chóng bị cậu chặn lại.

"Chỉ cần nói trọng tâm thôi!" Jihoon với đôi mắt đầy lạnh lẽo trừng trừng nhìn cô. 

"Được thôi! Tôi..." Tzuyu thở dài. "Tôi muốn tỏ tình với Guanlin." 

Mắt Jihoon có chút xao động. 

"Cậu cũng biết là tôi có cảm tình với cậu ấy mà đúng không? Và sau đó... tôi... tôi chỉ..." Tzuyu nhìn xuống, xấu hổ đỏ mặt.

"Cậu nên tỏ tình với cậu ta."

"Thật vậy sao?" Tzuyu ngẩng đầu lên nhìn Jihoon. 

"Tại sao cậu lại nói với tôi chuyện này chứ? Cậu đang cản trở công việc của tôi đấy. Và bên cạnh đó," Jihoon cúi gằm xuống.

"Tôi nghĩ cậu ta cũng thích cậu." 

Mặt Tzuyu ửng đỏ. "Sao cậu biết...?" 

"Chỉ là... Cứ tỏ tình với cậu ta đi đã!" 

Tzuyu nắm chặt tay Jihoon rồi nói "Cảm ơn cậu! Jihoon!"

∆∆∆∆

Sau giờ tan học, Jihoon phát hiện mình để quên đồ ở lớp nên cậu quyết định quay lại lớp để lấy. Khi đang chuẩn bị mở cửa, cậu nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.

"Guanlin à! Mình... mình thích cậu!"

Jihoon có thể nhận ra đó là giọng của Tzuyu. Cậu dừng lại ý định ban đầu của mình và trốn sau cánh cửa nghe lén hai người họ nói chuyện.

'Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?!'

Jihoon mở hé cửa và nhìn vào bên trong. Cậu thấy khuôn mặt Tzuyu đỏ ửng lên. 

Còn Guanlin?

"Mình cũng thích cậu."

Tất cả những lời đó khiến trái tim Jihoon như vỡ vụn. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước mắt. Cậu biết chẳng sớm thì muộn việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Lựa chọn? Ngay từ đầu cả hai đều biết là họ không thể đến được với nhau. Cậu nên nhận thức về điều này sớm hơn.

Jihoon đứng dậy và bỏ đi nhưng rồi câu nói tiếp theo của Guanlin lại cũng khiến cậu phải dừng bước.

"Nhưng đó là trước kia."

'Gì cơ?' Jihoon quay lại, đôi mắt mở to. 

"Nếu cậu nói điều này lúc mà mình vẫn còn thích cậu thì có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò từ bây giờ luôn đấy. Nhưng xin lỗi, mình đã thích người khác mất rồi." Cậu quay đầu, ôm lấy quyển sách ở trên bàn và bước ra cửa.

"Ai? Cậu đang thích ai?" Tzuyu hỏi. 

Guanlin dừng bước, quay đầu lại, vân vê đôi môi, trả lời với ánh mắt xa xăm.

"Người sẽ trở thành vợ tương lai của tôi."

"...?!" Jihoon vội chạy xuống tầng...

∆∆∆∆∆

Guanlin đi ra khỏi tòa nhà. Cậu nhìn thấy Jihoon đang đợi mình ở cổng. Guanlin tiến lại gần, hỏi. "Lâu lắm mới có một lần cậu chịu ở lại chờ tôi đấy. Mà đây là sách của cậu à?" Guanlin đưa cuốn sách ra trước mặt. Jihoon không nói gì, im lặng nhận lấy cuốn sách từ tay Guanlin. Cậu cúi gằm xuống với khuôn mặt đỏ bừng.

"Này cậu điếc à?" Guanlin nói. "Thôi, cậu muốn gì cũng được. Cứ về nhà trước đã! Tôi đói sắp chết rồi đây!" Guanlin đi trước bỏ lại Jihoon ở phía sau đang vò đầu bứt tai vì khó xử.

"Này, Guanlin à." Jihoon mở lời. 

Guanlin đơn giản đáp lại. "Sao?"

"Cậu nói thật chứ?" Jihoon hỏi. 

"Về cái gì?" Guanlin bỗng chột dạ. 

"Về việc cậu đã yêu một người khác. Và người đó là vợ tương lai của cậu." 

Guanlin như hóa đá. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Cậu quay lại nhìn Jihoon. "Cậu... cậu nghe hết rồi à?"

Jihoon gật đầu. "Mình nghĩ cậu rất ghét mình... Không. Mình tưởng cậu nói rằng chúng ta không thể nào yêu nhau được chứ." 

"Đúng là tôi đã nói như vậy. Bởi vì cậu là người nói ghét tôi trước nên tôi đã quyết định sẽ cố gắng chấm dứt tình cảm vốn có đó với cậu." Guanlin nhìn hướng khác như để giấu đi những suy nghĩ rối bời trong tâm trí lúc này.

"Tôi ghét cậu. Kể cả bây giờ cũng vậy. Bởi vì..." Jihoon nắm chặt tay.

"Cậu khiến tôi lỡ yêu cậu mất rồi!"

Guanlin mở to mắt nhìn Jihoon. "Cậu vừa nói... gì cơ?" 

"Tôi không muốn phải nhắc lại đến lần thứ hai! Đồ ngốc --?!" Jihoon bất giác phản ứng với cái ôm đầy bất ngờ. Đôi tay của Guanlin ôm cậu ngày một chặt hơn. 

"Cậu... cậu đang làm cái gì vậy?!"

"Cuối cùng.... mình đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi!" Guanlin mừng rỡ nói. 

"Guanlin?"

"Mình yêu cậu, Park... Không. Lai Jihoon."

"Chúng ta còn chưa kết hôn mà!" Jihoon nói.

"Điều đó không quan trọng!" Guanlin phấn khích.

"Không được. Chúng ta phải đính hôn đã chứ." 

Guanlin giữ hai vai Jihoon, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu. 

"Nên hãy cố gắng kiên nhẫn và chờ đợi nhé?" 

Guanlin ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh yêu em rất nhiều!" Guanlin cúi xuống, đặt lên môi Jihoon một nụ hôn phớt nhẹ nhàng khiến chàng trai nhỏ bé ấy bỗng giật mình không kịp phản ứng.  

"Câu trả lời của em là gì?" Guanlin chờ đợi.

"Em cũng yêu anh, Lai Guanlin."
_________

A Song For You: Never loved this way before - CHEEZE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top