Chương 6.1: Thổ Lộ


Thầy chính thức lên chức =))))

———————————

Vào một đêm cuối tháng 12 ở miền Bắc, nhiệt độ ngoài trời đã chạm số âm, gió lạnh thổi xào xạc từng cơn, Tử Du quấn mình trong chiếc áo khoác dày, cậu nằm lên lưng người yêu, thở ra nhẹ nhàng.

"Em có thai rồi."

Ngay khi lời nói vừa buông ra, Tử Du cảm nhận rõ ràng bước chân vững vàng của Điền Hủ Ninh đột nhiên dừng lại.

Không khí dường như đóng băng.

Một lúc lâu sau, Điền Hủ Ninh như một cỗ máy bị ngắt kết nối, bỗng nhiên lại được bật lên, anh từ từ, rất nhẹ nhàng mà đặt Tử Du xuống rồi quay người lại. Anh nhìn vào phần bụng dưới một lúc, rồi từ từ dời ánh mắt lên khuôn mặt cậu, giọng nói lưỡng lự và chậm rãi hỏi:

"Em vừa nói gì cơ? Hay là... anh nghe nhầm rồi?"
Tử Du chỉ mím môi, nhìn anh mà không nói gì.

Câu trả lời rất rõ ràng, mặt Điền Hủ Ninh lập tức trở nên ngỡ ngàng, vô hồn, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu anh. Anh vô thức giơ tay lên, rồi lại dừng lại giữa không trung, ngón tay run rẩy không ngừng.
Anh khàn giọng hỏi:

"Là... lần ở Hạ Môn sao?"

"Ừm." Tử Du gật đầu, cúi mắt, khóe miệng nhếch lên, có vẻ cũng thấy buồn cười: "Em cũng không ngờ mà".

Ban đầu chỉ nghĩ đó là một lần đáp ứng đòi hỏi vô lý của Alpha trong thời kỳ nhạy cảm thôi, ai mà có dè một lần lại trúng số độc đắc. Điền Hủ Ninh cảm thấy đầu óc mình như bị xáo trộn, nhớ lại mấy tháng qua với những lần chia tay rồi lại làm lành, anh bỗng nhận ra một điều đáng sợ, giọng nói run rẩy hỏi:

"Em... em phát hiện ra lúc nào?"

Mặc dù họ luôn ở xa nhau, nhưng vẫn thường xuyên gọi video, Tử Du chẳng có biểu hiện gì như người đã biết lâu rồi. Tâm trạng cậu hầu như luôn thể hiện rõ trên mặt, anh sao có thể không nhận ra?

Sau lần chia tay đó, dù anh còn lưu luyến và không cam lòng, anh đã thất vọng mà nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc, nên mới chọn cách xốc nổi công khai bạn gái mới, hòng để Tử Du ghen tuông. Anh không dám nghĩ đến cảnh Tử Du, sau khi biết mình có thai, nhìn thấy bài đăng và những tấm hình trên wechat của mình sẽ có cảm giác gì.

"Chính vào đầu tháng này."

Tử Du cúi xuống, nghịch ngợm với một viên đá nhỏ dưới chân, nói như thể chỉ đang kể một câu chuyện bình thường, chẳng có gì đặc biệt:

"Hồi đó em suốt ngày mất ngủ, ăn gì cũng nôn, tưởng là viêm dạ dày nên mới đi khám đấy."

Cậu không muốn nhắc đến những ngày tháng mà cậu tưởng rằng Điền Hủ Ninh đã không còn yêu mình nữa, cũng càng không muốn nhớ lại – cảm giác ấy thật quá uỷ mị và mềm yếu. Cậu cúi đầu xuống, không muốn nhìn vào ánh mắt của Điền Hủ Ninh. Nhưng sau một lúc im lặng không nghe thấy anh đáp lại, cậu ngẩng lên, và ngay lập tức ngẩn người.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống, cậu nhìn thấy một giọt nước mắt lấp lánh từ mắt phải đỏ hoe của Điền Hủ Ninh lăn xuống, từ từ chảy dọc theo khuôn mặt, rồi dừng lại ngay ở cằm, tích lại, không rơi xuống.

Cậu đã tưởng tượng rất nhiều phản ứng của anh – ngạc nhiên, hoảng loạn, bối rối, thậm chí là giận dữ vì cậu đã giấu giếm – nhưng tuyệt nhiên không nghĩ rằng người Alpha 27 tuổi điềm tĩnh và kiên nhẫn này lại khóc. Một cảm giác đau đớn xâm chiếm trái tim cậu, như thể có một mũi kim nhỏ đang đâm vào máu thịt, đâm đến chảy máu đầm đìa.

Cậu cảm thấy mũi mình cay cay, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào giọt nước mắt còn lơ lửng nơi cằm anh, khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào, lại như trêu chọc:

"Anh khóc cái gì? Anh là bố của nó mà?"

Giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay, chậm rãi tan ra, vỡ tan trong lòng bàn tay, để lại một cảm giác ấm nóng không thể tả. Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhưng rồi lại không kiềm được tiếng nức nở. Anh ôm chặt lấy Tử Du, vòng tay anh siết thật mạnh như muốn giữ cậu mãi trong lồng ngực mình, như thể không muốn buông ra.

"Xin lỗi..." Anh thì thầm vào vành tai cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nói khản đặc và nghẹn ngào: "Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt...là anh... anh không xứng đáng với em."

Tử Du ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, tựa vào vai anh, tay ôm chặt lấy sống lưng anh, nghe thấy thế, cậu bất giác bật cười, nhưng lại nhanh chóng thở dài để giải tỏa cảm giác nặng nề trong lòng:

"Anh không phải là gấu lớn của em sao?"

Dự định chỉ là đùa một chút để không khí không quá căng thẳng, nhưng không ngờ, người luôn vững vàng và mạnh mẽ như anh lại càng khóc dữ dội hơn, khiến Tử Du không biết phải làm sao cho phải.Điền Hủ Ninh chưa bao giờ hối hận đến mức này. Cảm giác đau đớn lan tỏa trong anh, còn tệ hơn cả khi nghe Tử Du nói "chúng ta nên kết thúc".

Người mà anh luôn muốn bảo vệ từ lần đầu gặp mặt, giờ chính anh lại tổn thương người ấy nhiều nhất.

Nước mắt nóng hổi của anh lặng lẽ rơi xuống cổ Tử Du, làm bỏng rát làn da nơi đó, cũng khiến trái tim cậu nhói đau. Cơ thể cao lớn của Điền Hủ Ninh trong vòng tay cậu không ngừng run rẩy, tiếng khóc nghẹn ngào của anh làm cậu cảm thấy đau đớn hơn cả bất kỳ lời chỉ trích nào.

Tử Du chỉ yên lặng để anh ôm mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy anh như an ủi một con thú cưng bị thương nặng. Nhưng người trong vòng tay cậu dường như vẫn bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc khổng lồ, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Trái tim Tử Du liền mềm yếu trước những tiếng khóc ấy, và cuối cùng không thể kiềm chế nổi, nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng nói của cậu cũng đượm chút nghẹn ngào, khẽ thì thầm: "Gấu lớn... đừng khóc nữa, em hơi lạnh rồi."

Lời nói này cuối cùng đã kéo lại lý trí của Điền Hủ Ninh. Anh bỗng nhận ra cả hai vẫn còn đứng giữa đường phố lạnh lẽo, trong cơn gió rét mướt, mà Omega của anh lại đang mang thai đứa con của họ.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ buông Tử Du ra, vừa nấc nghẹn vừa cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu, rồi quấn chặt chiếc khăn quàng quanh cổ cậu hai vòng, cho đến khi hoàn toàn che kín đôi tai đang đỏ ửng vì lạnh của cậu.

Tử Du nhìn anh, thấy đôi mắt đỏ hoe và nước mắt ướt đẫm trên hàng mi dài của Điền Hủ Ninh, lòng cậu vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Khi anh định xoay người lại cõng cậu lần nữa, Tử Du nhẹ nhàng kéo tay anh lại. Điền Hủ Ninh quay lại nhìn cậu, vẻ mặt anh ánh lên ngờ vực.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Tử Du ngẩng mặt nhìn anh, sống mũi hơi đỏ lên vì lạnh và làn hơi trắng toát trong không khí khiến cậu trông thật mềm mại. Cậu khẽ rung tay hai người đang nắm chặt vào nhau, đôi mắt cong lên trông như đang chứa đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh:

"Không muốn cõng nữa." Giọng cậu nhẹ nhàng, mang chút nũng nịu, "Anh dắt em về nhà đi, được không, anh yêu?"

Lời nói này, giống như một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, khiến cho Điền Hủ Ninh, người vừa mới kìm nén cảm xúc, lại suýt nữa lại bị cuốn theo cơn sóng cảm xúc. Anh quay mặt đi, vội vàng lau khô mắt, rồi quay lại nắm chặt tay cậu, giống như những lần hồi còn ở Vô Tích quay phim, chậm rãi nắm lấy tay cậu, ngón tay họ đan vào nhau, quấn quýt, mỉm cười với Tử Du – một nụ cười đầy đau đớn hơn cả nước mắt:

"Được rồi, mình về nhà thôi".

Về đến nhà đã gần hai giờ sáng, cha mẹ Điền đã ngủ say. Sau khi cả hai nhanh chóng rửa mặt, họ nằm trên giường trong phòng ngủ cũ của Điền Hủ Ninh. Lần trước anh về nhà là mấy tháng trước, khi có người thân mừng thọ, chỉ ở lại một đêm rồi trở về Hàng Châu. Lần này, mẹ anh đã chuẩn bị trước phòng cho họ, nếu không thì họ đành phải ngủ ở phòng khách.

Phòng ngủ vẫn còn lưu lại dấu vết thời niên thiếu của anh, trên kệ sách có những bức ảnh từ các giai đoạn khác nhau trong tuổi thơ của Điền Hủ Ninh, và vài cuốn truyện tranh đã cũ. Nhưng không khí trong phòng giờ đã được phủ lên một mùi hương ngọt ngào, thanh thoát, như một làn gió mang hương chanh dịu nhẹ, khiến không gian nơi đây trở nên ấm áp hơn.

Điền Hủ Ninh nằm nghiêng, tay nhẹ nhàng choàng qua eo Tử Du, rồi đặt tay lên bụng cậu, nơi đang mang một phép màu mà cả hai đều không ngờ tới. Đầu ngón tay anh mang theo hơi ấm, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, mang theo một cảm giác run rẩy, cẩn thận.

Anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, vẫn không dám tin rằng mình sẽ trở thành một người cha.

Nhớ lại ba ngày lạc lối ở Hạ Môn, anh không nhịn được mà tự trách mình. Em ấy đã phải chịu bao nhiêu tổn thương vì một phút yếu lòng, vì một quyết định bốc đồng của mình. Một mình chịu đựng tất cả.

Phòng ngủ ấm áp, hơi nóng của hệ thống sưởi khiến không gian trở nên dễ chịu, Tử Du rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, cả người như sắp rơi vào giấc mơ. Có lẽ vì trong thời gian trước đó tinh thần và thể chất đều bị tổn thương quá nhiều, nên cậu chẳng thể ngủ được trọn một giấc tử tế. Nhưng mấy ngày gần đây, khi có Điền Hủ Ninh ở bên cạnh, cậu lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ, như thể cần phải bù đắp lại những đêm dài không ngủ kia.
Khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói của Điền Hủ Ninh vang lên từ phía sau, ấm áp và dịu dàng gọi tên cậu: "Nguyệt Nguyệt ơi"

"Dạ" Cậu theo phản xạ đáp lại, nhưng tâm trí đã lơ lửng giữa mơ và tỉnh.

"Chúng mình kết hôn đi."

Lời nói vừa thốt ra, cơn buồn ngủ của Tử Du lập tức tan biến đi một nửa. Cậu nhắm mắt lại, im lặng vài giây trong bóng tối, rồi từ từ quay người, đối diện với Điền Hủ Ninh.

"Á??"Cậu há hốc miệng, không biết phải nói gì cho đúng, "Anh đang cầu hôn em à?"

"Ừm." Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng trả lời, tay vẫn ôm cậu, kéo cậu lại gần hơn, trán anh tựa vào trán cậu. Dù ánh sáng mờ mịt đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhưng trong đầu anh vẫn vẽ lên rõ ràng bóng dáng người yêu của mình.

"Anh biết là có hơi vội... chẳng có hoa, cũng chẳng có nhẫn... anh chỉ là, đột nhiên rất muốn nói với em câu này".

Trái tim Tử Du khẽ run lên như bị ai chạm nhẹ, lòng cậu ấm áp như bông nhưng vẫn có chút xót xa. Cậu im lặng một lúc lâu mới khẽ cất giọng, giọng trầm khàn vì ngái ngủ nhưng lại bình tĩnh đến lạ:

"Đúng là... có hơi nhanh quá."

Cậu đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ lướt qua khóe mắt còn đỏ của anh, nhỏ giọng nhưng rõ ràng nói:

"Em biết anh thương em, muốn chịu trách nhiệm với em và đứa bé. Nhưng... hôn nhân không phải là trò đùa, không phải chỉ có tình yêu là đủ, Điền Lôi."

Tử Du dừng lại, cảm giác được cánh tay đang ôm mình của Điền Hủ Ninh khẽ cứng đờ.

"Em mới hai mươi hai tuổi, anh cũng chỉ hai mươi bảy. Chúng ta còn trẻ lắm, và giữa chúng ta... vẫn còn nhiều điều chưa giải quyết xong."

Nợ nần, con đường sự nghiệp chưa chắc chắn, và cả bí mật về giới tính thật mà Tử Du vẫn chưa sẵn sàng công khai — tất cả đều là những nút thắt mà họ chưa thể tháo gỡ được...

"Em không muốn anh vì đứa bé... hay vì thấy có lỗi với em mà quyết định điều này."

Giọng Tử Du nhẹ đến mức gần như tan vào hơi thở, nhưng mỗi chữ lại chạm sâu vào lòng người:

"Em chỉ hy vọng... anh suy nghĩ kỹ. Rằng anh muốn kết hôn, là vì chính anh, chứ không phải vì chúng ta."

Điền Hủ Ninh im lặng một lúc, rồi khẽ nói, giọng nhỏ và mang theo chút uất ức:

"Em... vẫn không tin là chúng ta có thể mãi ở bên nhau đúng không?"

Tử Du nhìn anh, giọng khẽ khàng:
"Em từng nói rồi — em sẽ không hứa chuyện "mãi mãi".

Không ai có thể mãi ở bên nhau.

Giống như người mẹ từng nói "sẽ luôn yêu con" nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ cậu, như những người bạn thuở thiếu thời nói "sẽ mãi làm bạn" nhưng rồi lặng lẽ rời xa, như những người hâm mộ từng hứa "sẽ luôn ở đây" nhưng sau cùng vẫn không chịu nổi được sức nặng thời gian mà dần tan biến.

Và như cậu và Điền Hủ Ninh — suýt nữa thôi, họ đã mất nhau mãi mãi.

Trên đời này, chẳng có điều gì gọi là vĩnh viễn. Tất cả những gì cậu từng trải qua đều chứng minh điều đó, lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn.Có thể bây giờ cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu — nhưng ai biết được tình yêu đó sẽ kéo dài bao lâu?

Cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ khiến Tử Du mang trong mình nỗi sợ thầm kín — sợ rằng một ngày, họ cũng sẽ trở thành hai người xa lạ, không còn liên quan gì đến nhau. Cậu không nói hết những lời đó, nhưng Điền Hủ Ninh đã hiểu.

Anh cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi cậu, ánh mắt cố chấp mà dịu dàng như đứa trẻ:

"Anh yêu em. Và anh sẽ không rời xa em. Anh yêu em, Tử Du à"

Đó là lần đầu tiên Điền Hủ Ninh nói ba chữ ấy.
Trái tim Tử Du đập mạnh một nhịp, rồi cơn xúc động ngọt ngào pha lẫn cay xè lan khắp lồng ngực. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên bên khóe mắt anh, và nếu lúc đó có ánh sáng, chắc anh sẽ thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa niềm hạnh phúc sâu kín đến nhường nào.

Điền Hủ Ninh ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn vang bên tai:

"Không sao đâu, Nguyệt Nguyệt"

"Em không cần tin vào mãi mãi — chỉ cần nhìn về phía anh là được"

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top