Phần 5

07 

Ngày hôm đó Giản Kỳ không cầm bộ đồng phục Đàm Tịnh Hoà đưa khiến mọi người giật mình một phen, thực ra nếu mà cầm có khi còn phiền phức hơn. Chưa kể sau đó Giản Kỳ lại còn cùng một người mà không ai biết là ai rời đi nữa.

Dực Tập là người thân nhất với Giản Kỳ nhưng cũng không biết người kia là ai nên tranh thủ giờ ăn trưa hỏi ngay “Lẽ nào tụi mình không phải là bạn thân nhất của nhau ư?”

Giản Kỳ nghe xong mắc nghẹn miếng cơm ngay cuống họng.

“Rốt cuộc người đi cùng mày ngày hôm đó là ai vậy? Thân thiết vậy hả? Ờ rồi bữa mày kêu mày đang yêu đương, yêu chỗ nào đấy, trên cổ à?”

Cái này thì Giản Kỳ không chối nữa. Kỳ nghỉ vừa rồi vốn định đi chơi nhưng Trình Dĩ Thanh lại bị cảm nên chỉ đành ru rú trong nhà. Lúc qua nhà đón em đi xem phim đã thấy dính người không rời rồi, xem xong phim là đưa em về nhà mình luôn. 

Miệng thì nói vậy chứ trong lòng thì đang mở cờ luôn rồi. Trình Dĩ Thanh ốm vào dính người đến lạ. Ngày hôm đó Giản Kỳ dụ em nói ra biết bao nhiêu là gọi, gọi là “thu hoạch phong phú” chỉ sau một buổi chiều.

“Mày chuẩn bị tâm lý chưa?”

Dực Tập ngậm thìa gật đầu, nhìn Giản Kỳ giơ ra hai ngón tay trước mặt “Em ấy, yêu đương”

Vừa nói vừa chập hai ngón tay lại với nhau.

Dực Tập đứng hình, cái thìa trong miệng rơi thẳng xuống bát canh “ĐM! Đúng là không ngờ được mày, hóa ra mày lại chơi kiểu này… mày mày mày!”

Mất một lúc thì Dực Tập mới bình tĩnh lại, vừa lấy giấy lau canh bắn lên áo vừa vội vàng hỏi “Thời buổi loài người bình đẳng, tính hướng tự do. Bạn nhỏ tên gì vậy? Lớp nào đó?”

Giản Kỳ nghe thằng bạn nói mà ngứa hết cả răng “Trình Dĩ Thanh, lớp tự nhiên.”

Dực Tập ngó quanh một vòng nhà ăn “Em nhà mày có xuống ăn trưa không? Sao không đi cùng mày?”

“Không, xin nghỉ rồi. Lát nữa tao qua với ẻm”

Dực Tập nhìn lại với vẻ khó hiểu “Bao giờ cơ? Không phải mai là thi đấu rồi à?”

“Bây giờ”

Giản Kỳ xin nghỉ tiết tự học về sớm, nhớ lại lần đầu gặp Trình Dĩ Thanh cũng là vì em trốn học. Sau này hỏi lại mới biết là em xin nghỉ rồi, chỉ là tò mò nên mới trèo tường thôi.

Trình Dĩ Thanh tỉnh dậy thấy tin nhắn Giản Kỳ nói muốn qua với em. Hạ sốt rồi nên bây giờ em cũng tỉnh táo hơn nhiều, tìm cái áo khoác mặc vào rồi ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi đợi Giản Kỳ đến.

Giản Kỳ đến rất nhanh, chắc là đi ngang đường rồi mới gửi tin nhắn cho em. Vừa mở cửa liền rơi vào cái ôm của Trình Dĩ Thanh, thuận thế trèo lên người anh thôi mà ai ngờ được anh ôm ra tận sofa.

Trình Dĩ Thanh thấy mình bây giờ như quả bóng bay, chỉ có bám vào người Giản Kỳ mới chạm được đến mặt đất.

“Anh được ở bao lâu?”

“Không biết nữa.”

Câu này là Giản Kỳ tự thêm vào vì thực ra anh chỉ nghe được Trình Dĩ Thanh nói chữ “không”.

Căn nhà được trang trí theo kiểu Âu, lần đầu Giản Kỳ tới thấy Trình Dĩ Thanh ngủ trên chiếc giường có cả màn treo. Liên tưởng tới người đang nằm trong đó, đại khái là nhớ đến hình ảnh của công chúa trong những câu chuyện cổ tích từng nghe.

Thực ra tính cách cũng có chút giống.

Trình Dĩ Thanh nằm trên giường ôm cổ anh không chịu buông tay, kéo cả Giản Kỳ cùng nằm xuống. Em để chiếc hộp đựng quà của Giản Kỳ bên gối, một chiếc hộp vuông không to không nhỏ.

“Đi ngủ cũng phải ôm đồ tặng anh hả?”

“Em cũng, muốn ôm anh nữa”

Vì vẫn đang còn cảm nên giọng mũi làm câu nói trở nên có chút “tủi thân” hơn bình thường.

Trình Dĩ Thanh nói chuyện lưu loát hơn nhiều rồi, chỉ cần không phải là câu quá dài thì đều có thể nói một mạch không bị đứt quãng. Nhưng đôi khi vì để bớt phải nói vài chữ mà cố ý dùng những từ đơn giản nhất để biểu đạt suy nghĩ làm người nghe thấp thỏm không thôi.

Trong hộp là một sợi dây chuyền bạc, không có trang trí gì nhiều. Sau khi đeo lên nằm gọn gàng trên xương quai xanh Giản Kỳ, bên cạnh vẫn còn mấy dấu răng chưa tan hết.

Giản Kỳ cầm sợi dây lên nhướn mày hỏi em “Dây chuyền cho cún à?”

Ngón tay Trình Dĩ Thanh cũng đang nghịch sợi dây nghe vậy gật đầu “Không được tháo ra đâu đấy.”

“Chắc chắn là không tháo ra rồi, công chúa của anh ạ”

Giản Kỳ ôm em xoay người lại, để Trình Dĩ Thanh nằm trên người mình tò mò đưa tay nghịch tấm màn treo rủ trên đầu. Trình Dĩ Thanh thích được nằm nghe tiếng tim đập của anh như vậy, hai người ở cạnh cho dù là chẳng làm gì như thế này cũng không bao giờ thấy chán.

Giản Kỳ không ở lại quá lâu, giám sát Trình Dĩ Thanh ăn xong một đĩa hoa quả xong liền rời đi. Trước khi đi còn kịp cướp được một quả dâu tây trong miệng em mà miếng này lại chua đến rùng mình.

“Đừng ăn dâu tây nữa không mai lại ê răng đó.”

Trình Dĩ Thanh tìm quả to nhất bỏ vào miệng, nói không rõ tiếng chỉ chỉ vào Giản Kỳ “Nếu vậy thì, anh phải, đút cháo cho em, từng thìa một.”

Giản Kỳ mở cửa  ra rồi nhưng càng nghĩ càng thấy không thể bỏ qua chuyện này liền quay người lại vỗ hai cái vào mông em.

Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, Trình Dĩ Thanh vẫn còn đang nghỉ học mà Giản Kỳ cũng không muốn gọi em tới hứng gió.

Sau màn cổ động không lâu thì trận đấu cũng chuẩn bị bắt đầu nhưng không hiểu sao có vài người trong đội chưa chịu rời đi mà ở lại khu nghỉ như đang chờ ai đó. Trời lạnh nên có vài người khoác thêm áo của mình, cũng có vài người mặc áo của thành viên đội bóng.

Trận đấu buổi chiều vô cùng căng thẳng, lí do là vì học sinh thể dục của Nhất Trung ít hơn nhiều so với những trường khác. Bị dẫn trước khá xa nhưng không có cách nào gỡ lại được.

Giản Kỳ rời sân cầm áo khoác của mình về, đưa áo của Dực Tập cho Đàm Tịnh Hoà.

“Không cần ở đây đợi đưa nước đâu, để đó lát tôi chơi xong đến lấy là được.”

Dực Tập vội vàng giải thích là do trời lạnh quá sợ mọi người mặc đồ mỏng cảm lạnh nên mới đưa cho Đàm Tịnh Hoà.

Giản Kỳ quay người rời đi không quá để tâm đến lời giải thích này. Không biết ai đưa ra cái ý kiến này nhưng anh cảm thấy rất là không cần thiết.

“Này, Giản Kỳ. Nói vậy rồi thì tụi tôi về đây”

Lời này vừa nói ra biết bao người ngoảnh đầu lại nhìn. Nói thật thì thái độ của Giản Kỳ làm Đàm Tịnh Hoà có hơi khó xử, nhưng nghĩ lại thì dù gì cũng không thân, không làm vậy chứ còn làm sao được nữa.

“Được”

Giản Kỳ cầm chai nước, nghĩ thầm có lẽ trong lòng Đàm Tịnh Hoà cũng đã có câu trả lời.

Trình Dĩ Thanh ngồi trên khán đài nhìn về phía đám người đông đúc ấy. Một lúc sau em đứng dậy đi theo dòng người về phía phòng thay đồ.

Giản Kỳ không biết Trình Dĩ Thanh đến, lúc nhìn thấy em anh cũng bất ngờ trong giây lát. Hai người tìm một gian phòng không có ai rồi kéo nhau vào.

Môi Trình Dĩ Thanh rách một mảng lớn, vẫn còn đang rướm máu. Giản Kỳ ôm mặt em đang tính hỏi nguyên do thì nhìn thấy đầu dưới của em cũng có vệt máu đỏ.

“Em cắn đó hả?”

“Xé đó.”

“Lại lừa anh.”

Giản Kỳ vừa rửa tay nên tay vẫn ướt, đang tính lấy giấy lau mặt cho em thì bị em tránh đi.

“Anh cũng lừa em.”

Giản Kỳ nghe xong bỗng muốn cười, anh biết lý do tại sao em nói vậy “Anh lừa em cái gì rồi? Áo khoác của anh Đàm Tịnh Hoà lấy lúc sau anh đòi lại rồi, nhận nước của người ta là vì không muốn sau này gặp nhau phải khó xử.”

“Anh nên từ chối, ngay từ ban đầu.”

“Tại vì ban đầu anh không để tâm. Anh không quan tâm người khác muốn làm gì, anh không quan tâm người khác nói gì, anh chỉ quan tâm đến người anh muốn, lo cho người anh muốn lo.”

“Trình Dĩ Thanh, em không thể cứ luôn bắt bẻ anh như vậy.”

Một câu này nói ra khiến Trình Dĩ Thanh hoàn toàn thất vọng. Em dùng sức giãy ra khỏi vòng tay cua Giản Kỳ, em giận đến run người, làm rơi luôn cả máy trợ thính, cụp mắt không muốn nói thêm một câu nào.

Giản Kỳ ôm mặt ép em ngẩng đầu nhìn mình. Nhìn thẳng vào mắt em nói từng chữ một “Chuyện ngày hôm nay em trách anh, anh cũng giận rồi, anh không dỗ em đâu.”

Nói xong Giản Kỳ quay lưng bước thẳng, chẳng thèm quay đầu nhìn lại Trình Dĩ Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top