Chương 12




Đã hơn 2 tháng kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau vào hôm bữa tiệc.

Giyuu chợt ngơ người ra và ôm Shinobu từ phía sau. Anh đặt cằm lên đầu cô một cách tự nhiên.

- "Tomioka!! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" - cô gồng mình đẩy tay anh ra khỏi người.

Mãi một lúc Giyuu mới nhớ ... anh vẫn đang ở trước mặt các trụ cột sau khi kết thúc buổi họp. Giyuu dáo dác nhìn quanh và ngay lập tức buông tay. Mọi ánh mắt đều hướng về nhân vật tạo nên hiện tượng lạ vừa rồi.

- "Xin lỗi."

Những nhiệm vụ cứ liên tục kéo đến, khiến anh chẳng có thời gian nào để gặp cô. Hai người vốn giữ mối quan hệ này bí mật và đặt trách nhiệm kiếm sĩ lên trên hết nên chẳng ai muốn thể hiện tình tứ ở chốn thanh thiên bạch nhật. Hôm nay do tên vô tri kia mà mọi chuyện đã bại lộ. Giyuu tự trách mình sao những chuyện quan trọng về diệt quỷ thì anh nhớ giữ im lặng được mà những chuyện này anh lại quên mất.

- "ULÀTRỜI!! HAINGƯỜI.....HAINGƯỜITHỰCSỰ~~~!!! KYAAA~~~" - Mitsuri hét toáng lên, khiến Shinobu phải nhanh chóng chạy lại bịt miệng cô ta.

- "Làm ơn đấy chị ơi!!!" - Shinobu tỏ vẻ khó xử trong khi vẫn còn đang để tay lên chặn cái miệng tía lia kia.

- "Tomioka!! Không ngờ cậu và Kocho có mối quan hệ kiểu đấy!!!" - Tengen hí hửng, còn Giyuu thì thở dài.

- "Giấu kĩ thế anh bạn!!! Đến giờ chúng tôi mới biết!!!" - Tengen vỗ vai Giyuu như muốn chúc mừng anh.

- "Thôi, ông làm ơn kệ chúng nó đi!! Chuyện xàm như vậy cũng đáng để quan tâm sao." - Sanemi chen vào, còn Kanae chỉ biết lắc đầu cười xòa.

Tengen nhếch mép, vỗ vai Giyuu lần nữa rồi chào tạm biệt. Cùng lúc đó, Mitsuri cũng thoát ra khỏi tay Shinobu mà tiếp tục cuống lên:

- "Chị không ngờ là hai đứa đang hẹn hò nhau đấy!!!!~~~ Kể xem nào kể xem nào!~~~ Từ khi nào vậy???~~"

Shinobu nhăn mặt quay về phía Giyuu, kéo áo của anh như thể muốn nói "còn không mau mà giải thích đi".

- " Ừ ... thì ..." - Giyuu chập chững, gương mặt lạnh băng ấy liếc qua lại rồi nhìn về phía Shinobu, sau đó trả lời nốt.

- "... chuyện là vậy."

- "THẬTKHÔNGTHỂTINĐƯỢC~~~!!! CHÚC MỪNG HAI ĐỨA NHÉ~~~~!!!" - Mitsuri hét lên rồi ôm chầm lấy hai người đang tỏ vẻ lúng túng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sau khi mọi người đã rời trụ sở, Shinobu liền kéo Giyuu ra một chỗ trống để tiện "tâm sự".

- "Giyuu!" - nghe giọng cô ta có vẻ hơi đe dọa.

Giyuu nuốt nước bọt và chờ đợi màn sấy chuẩn bị diễn ra. Thế mà những gì anh nhận lại chỉ là một cái thở dài của cô.

-  "Haizz, thật khó để giận anh lâu được."

- "à.... thì ... xin lỗi " - Giyuu thở phào nhẹ nhõm.

- "Không sao đâu. Chỉ là anh đừng làm thế trước mọi người nữa."

Shinobu quan sát thấy biểu cảm hối lỗi của tên kia thì ân cần hỏi tiếp:

- "Dạo này anh thế nào rồi?"

Gần như ngay lập tức, Giyuu cứ nắm lấy tay cô:

- "Tôi nhớ cô." - ánh mắt của anh vẫn dán vào gương mặt của cô.

- "Vâng. Tôi xin lỗi. " - Shinobu đáp lại với nụ cười hiền hậu.

- "Đền đi."

- "Anh nói gì cơ?" - cô ngạc nhiên. 

- "Đền đi." - anh bĩu môi.

- "Hì hì~ Đền thế nào đây?"

Shinobu nhón chân lên, lấy tay kéo cổ áo anh xuống và hôn lên má anh. Gương mặt cô ửng đỏ, và của anh cũng vậy.

- "Đến đây thôi nhé ~!"

- "Tôi biết... chúng ta đều bận rộn." - anh thở dài tỏ vẻ luyến tiếc.

Shinobu trông thế thì cố gượng cười nhưng chẳng thể làm được. Cô cũng không biết nói điều gì cho hợp lý.

- "Giyuu à..."

- "Thôi, không cần nói nữa."

Cả hai buông tay nhau.

Nếu như đối với Shinobu mối quan hệ này có vẻ xa cách quá, thì đối với Giyuu nó còn bị giới hạn bởi thời gian. Anh biết bản thân sẽ không sống qua 25 tuổi cùng cô. Chỉ qua ánh nhìn của nhau, Shinobu dường như cảm nhận được sự giày vò bên trong anh. Cô hít một hơi sâu và quyết định giúp anh:

- " Giyuu à, hãy nghe tôi nói đã... Tôi suy nghĩ nhiều lắm rồi, và tôi xin lỗi đã khiến anh cảm thấy thế này. Tôi thật ích kỉ khi nghĩ rằng chúng ta có thể bên nhau trong thời loạn lạc này nhỉ. "

- "Khoan đã..."

- "Chúng ta là những trụ cột, đều có trách nhiệm cao cả. Chỉ là tôi thiếu chín chắn nên mới không nhận ra điều này sớm hơn. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta không nên ..."

- "Đừng nói vậy !!" - anh nhanh chóng cắt lời.

- "Giyuu à, chúng ta không thể cứ thế này được."

- "Tôi... Tôi .... Tôi không muốn hối tiếc, nên tôi không quan tâm!!" - Anh nắm chặt tay bản thân.

- "Suốt khoảng thời gian ấy, không có ngày nào mà tôi không nhớ cô hết."

Anh không để cho nỗi mặc cảm tự ti, hay gánh nặng trách nhiệm ngăn mình đến với hạnh phúc. Giyuu vốn đã chấp nhận bản thân và anh không muốn phải chèn ép cảm xúc của mình hơn nữa.  Anh dang tay đón chào hạnh phúc, mặc dù anh biết hạnh phúc này sẽ được tính bằng những năm tháng ngắn ngủi. Giyuu cầm lấy tay Shinobu kéo lại và ôm chầm cô.

- "... nên... hãy để tôi ích kỉ lần này." - anh thủ thỉ.

Shinobu đang phải đấu tranh tư tưởng giữa trách nhiệm và tình cảm cá nhân, thì nhận ra nỗi niềm của Giyuu có lẽ đã vượt xa hơn thế. Cô mủi lòng, rơm rớm nước mắt và ôm chặt anh.

- "Xin lỗi, vậy phiền anh đừng để bụng những gì tôi nói lúc nãy... chỉ là..."

Shinobu như muốn khóc nấc lên khi nghĩ đến những viễn cảnh tối tăm. Tim cô thắt lại sau mỗi từ:

- "Tôi không muốn anh phải khổ sở vì tôi... và tôi cũng không muốn phải đau lòng vì anh... tôi sợ một ngày nào đó... lỡ như anh không còn quay về thì sao..."

- "Anh khôn hồn... thì sống sót trở về sau những nhiệm vụ đấy!!!"

Shinobu vùi mặt vào lòng Giyuu. Cô vốn chẳng muốn kiềm chế cảm xúc, huống chi là diện lên những nụ cười giả tạo. Đây hẳn là cảm xúc thật của cô, và cô không ngại thể hiện trước mặt anh. Giyuu ôm Shinobu đến khi hết nghe tiếng thút thít mới đẩy nhẹ ra. Anh lấy tay lau nước mắt của cô và thở dài nhẹ nhõm.

- "Ừ... chúng ta đã hứa rồi."

- "Nhớ đấy!!" - Shinobu cũng lấy tay dụi mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Chào mừng cô Kocho trở lại." - ba cô bé Sumi Kiyo Naho đón Shinobu về phủ.

Cô cười tươi và vẫy chào tụi nhỏ và tiếp tục dẫn Giyuu vào phòng tiếp khách uống trà.

Giyuu vẫn đang suy tư chuyện lúc nãy. Có lẽ sau buổi hôm nay sẽ mất khoảng vài tuần nữa cả hai mới gặp nhau. Không lẽ cứ để tình trạng xa mặt cách lòng diễn ra hoài vậy. Giyuu chợt nảy ra một sáng kiến...

- "Tôi ở đây được không?"

- "Ý anh là sao đấy?"

- "Cô có phiền nếu tôi sống ở đây không? Tôi không chắc đó là ý hay... nhưng tô.."

- "Không đâu! Tôi không phiền đâu! Ý hay đấy!

- "Hả?" - bản thân anh cũng không ngờ câu trả lời vừa rồi.

- "Anh sống một mình mà nhỉ? Lại không có kakushi ở nhà nữa, chẳng phải cô đơn lắm sao? Tôi nghĩ có anh ở đây thì bệnh viện sẽ trở thành nơi an toàn nhất đấy ~" - Shinobu hí hửng hưởng ứng.

- "Tuy nhiên... tôi nghĩ anh cần hỏi sự cho phép của chị tôi trước đã!!" - cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng.

- "Hiểu rồi."

- "Vậy thì anh còn không mau đi gặp chị ấy đi nhỉ?"

Shinobu liền đẩy anh ra khỏi phòng khách và dẫn tới văn phòng của Kanae. Giyuu lưỡng lự nhìn lại Shinobu như thể tìm kiếm sự đồng tình.

- "Tôi sẽ đợi anh ở ngoài đây! Nào~ còn không mau lên!"

Giyuu gõ cửa và nhận lại tiếng "vào đi". Anh mở cửa và thấy căn phòng đã gọn gàng hơn lần trước.

- "Ara~ Cậu Tomioka tìm tôi có chuyện gì sao?" - Kanae ngồi ghế xoay quay lại trong sự bất ngờ.

- "Cô trông có vẻ bận rộn."

- "À không bận lắm đâu. Tôi sắp xong việc của hôm nay rồi. Tôi giúp anh được việc gì?"

- "ừm.... tôi không biết phải nói sao..."

Kanae mỉm cười điềm đạm như thể muốn khuyến khích anh cứ nói đi.

- "Tôi muốn xin phép cô... được sống ở đây."

Kanae đứng hình vài giây. Sau đó cô cười sảng khoái như chưa từng được cười bao giờ, khiến Giyuu nhăn mặt trong sự bối rối.

Mất một lúc cô mới quay lại gương mặt điềm đạm như thường lệ:

- "Ôi tôi xin lỗi. Tôi không ngờ anh lại có thể nói ra câu đó!!" - Kanae vẫn còn đang cố gắng kiềm tiếng khúc khích của mình.

- "thế sao..."

- "Đúng vậy! Tôi hỏi nghiêm túc nhé, lí do vì sao vậy?"

- "À ... tôi chỉ muốn ... gần cô ấy hơn..."

- "Shinobu ấy hả?"

- "Ừ..."

Kanae chống cằm suy tư và đưa ra quyết định:

- "Chà, vậy là cái bệnh viện này sẽ trở thành nơi an toàn nhất rồi. Tôi không nghĩ có vấn đề gì đâu, cậu Tomioka. Miễn là cậu sống nề nếp."

- "Hiểu rồi."

- "Thế khi nào cậu muốn dọn đồ đến đây? Có cần chúng tôi cử kakushi đến để phụ giúp không? Hình như trước giờ cậu sống một mình nhỉ?"

- "Chuyện này để tôi tự sắp xếp. Nhưng sẽ sớm nhất có thể..."

- "Được rồi. Tuỳ cậu vậy. Cần giúp thì cứ nói nhé. Thế cậu còn gì muốn hỏi không?"

- "Không. Cám ơn cô."

- "Ara~! Sao có thể từ chối em rể tương lai của tôi được chứ!!"

Giyuu nhíu mày, không biết đáp lại thế nào đành cúi chào rồi vội đóng cửa ra ngoài.

- "Sao rồi đấy??" - Shinobu đứng đợi ở ngoài chạy tới khều anh.

- "À thì... được."

- "Được là sao?? Rốt cuộc chị ấy có cho phép anh không? - cô nghiêng đầu bĩu môi chất vấn.

Giyuu khẽ gật gật, và nụ cười cười của Shinobu nở rộ.

- "Vậy thì chào mừng ngài Thuỷ trụ sama đến ở Điệp phủ nhé!!" - Shinobu nắm tay anh và hí hửng đưa cho cái kẹp tóc con bướm đã chuẩn bị sẵn.

- "Gì đây?"

- "Phải kẹp lên đấy!! Gia pháp chúng tôi bắt buộc như vậy!!!" - Shinobu khoanh tay trong sự cao hứng.

- "Nghiêm túc đó sao??!" - Giyuu nhăn mặt, nghĩ rằng anh vừa mắc phải một sai lầm khủng khiếp.

- "Đùa thôi đồ ngốc ạ! Nó chỉ là vật riêng dành cho những người ở trang viên! Ai cũng có một cái. Họ kẹp lên để được nhận diện người Điệp phủ!! "

- "Dùng kẹp tóc có thêm đặc quyền gì không?"

- "Rất tiếc là không!"

- "Tiếc thật... Ít nhất... đặc quyền tôi cần đã có rồi."

- "Hửm???"

- "Ở gần cô." - Giyuu khom người để tiện nhìn vào mắt cô. Anh luôn mong muốn được nhìn những biểu cảm thật lòng của Shinobu.

Shinobu ngượng ngùng quay mặt đi. Không ngờ tên mặt liệt này cũng biết nịnh người khác. Lời hắn nói tuy có hơi cộc lốc nhưng cứ như mật rót vào tai.

Anh từ từ đứng thẳng dậy để cô bớt khó xử.

- "Giúp tôi chọn phòng nhé."

- "Được thôi! - Cô nắm cổ tay áo anh rồi vội dắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top