1. Những đống bừa bộn
Yoongi chưa bao giờ có kế hoạch gì cho việc trở thành ba mẹ cả. Chưa một lần nào. Không phải vì cậu ghét trẻ con – chỉ là cậu không thích ở cạnh chúng cho lắm. Yoongi luôn xem lũ trẻ như những sinh vật ồn ào, luôn chạy loạn khắp nơi và làm những điều bạn không cần. Cái thực tế rằng hầu như mọi đứa trẻ cậu gặp đều nước mũi lòng thòng và hàng đống loại chất lỏng khác nhơ nhớp khắp mặt chẳng giúp hình ảnh của chúng khá hơn trong mắt cậu. Chúng còn ở bẩn nữa chứ, với những ngón tay lúc nào cũng đút vào mồm và ăn gì cũng vương vãi đầy sàn. Cậu cũng không ưa gì cho cam cái việc bị đánh thức nửa đêm nửa hôm bởi tiếng khóc ré đinh tai nhức óc của mấy đứa nhỏ. Không, không và không! Yoongi này rất kiên định với bản thân. Không trẻ con gì hết – chúng hoàn toàn không phải sở thích của cậu.
Và vâng, cậu đang đứng ngay đây, từ tốn rót nước cam vào chiếc cốc in hình Kumamon khi một bàn tay bé xíu huơ huơ trước mặt, và rồi một khuôn mặt mũm mĩm, hiền lành tựa thiên thần nhìn chằm chằm vào cậu, càu nhàu, "Papaa, sao ba làm nước cam cho con lâu quá trời vậy hả?"
Yoongi có thể nghe thấy tiếng hét không kiềm chế được phấn kích và những tràng cười giòn tan của bốn đứa trẻ còn lại của cậu vọng ra từ phòng khách, xen lẫn những lời van lơn không dứt trong vô vọng của Seokjin "Mấy đứa à, làm ơn cẩn thận với kéo đó!" và cả "Đừng có kéo tóc em như thế con ơi!"
Đó là điều cậu đã quen, nhưng không hẳn là điều cậu mong đợi sẽ thích nghi tốt. Yoongi không hề hối hận khi có một gia đình nhỏ như thế này, dĩ nhiên rồi. Cậu sẽ làm mọi thứ cho lũ nhóc con của mình, và yêu thương bọn nhỏ bằng cả tấm lòng. Chỉ là tất thảy những trọng trách của một đấng sinh thành này đột ngột từ đâu xảy đến, làm cậu mãi rối bời.
"Papaaaaaaa" Jimin dài giọng nhõng nhẽo, mất kiên nhẫn giật giật áo cậu. "Ba làm nước cam cho con lâu quá trời lâu luôn đó!"
Yoongi dừng tay đang bận bịu rót nước chỉ để vỗ nhẹ mái đầu bé con, trước khi tiếp tục nhiệm vụ còn dở dang. "Thật tình mà nói, Jiminie ạ, ba không có làm nước cam cho con. Là mẹ con làm nha, ba chỉ rót ra cốc thôi."
"Hừ, thặc tìn mà nói, mẹ làm nhanh hơn nhiều nhé!" Jimin khóc um lên, giẫy đành đạch ra sàn, để diễn tả độ mất kiên nhẫn của mình với khả năng rót nước tệ hại của ông bố. Yoongi chỉ biết cười khổ trước cái giọng ngọng líu ngọng lô của thằng nhóc năm tuổi tinh quái, đậy chiếc nắp lên cốc Kumamon rồi đưa cho bé con.
"Là thật tình."
Jimin vột chồm dậy, đôi tay nhỏ xíu giật lấy chiếc cốc và đưa ngay vào miệng. Những thanh âm hài lòng phát ra từ trong cổ họng sau một vài ngụm cho thấy bé đang mãn nguyện lắm, Yoongi vò rối tóc Jimin trước khi nắm lấy đôi tay bé xíu năm tuổi đó dẫn về phía phòng khách. Jimin vẫn tiếp tục nhấp từng hớp nước cam suốt quãng đường ngắn, Yoongi thở phào nhẹ nhõng, ít nhất cậu cũng có thể rót nước cam ra ly cho lũ nhóc nhỉ.
Nhưng nỗi an tâm chẳng kéo dài được bao lâu thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng hãi hùng nơi phòng khách. Một bãi chiến trường. Taehyung đang thu lu trong góc nhà, ngân nga một mình trong khi nguệch ngoạc những đường méo mó trên tường và màu vẽ lem luốc lên cả người, Yoongi lạy trời đó không phải là loại mực không xóa được. Hoseok thì thích thú dán những món đồ chơi lại với nhau, vỗ vỗ lên những mẩu giấy thủ công hình vuông nhỏ mà nhóc hẳn đã tự tay dùng kéo đồ chơi cắt ra. Mọi thứ còn tệ hơn khi Yoongi chợt nhận thấy một vài mô hình đồ chơi của Jimin trong mớ hỗn tạp đó. Chà, vụ này sẽ ồn ào lắm đây.
Ở một diễn biến khác, Namjoon đang nghịch ngợm đống lá và đất lấy từ những chậu cây cảnh sắc màu của Seokjin, biến chúng thành những chiếc chậu giấy thủ công. Đứa duy nhất không làm loạn là Jungkook. Thằng nhóc ba tuổi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, tròn mắt quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh, thi thoảng lại vỗ nhẹ vào đầu Seokjin, người đang ngồi thẫn thờ trên sàn cạnh nhóc.
Yoongi muốn gào toáng lên, hét thật to và nước mắt như chực trào. Nhưng không, một người đàn ông mạnh mẽ và đứng đắn sẽ không làm việc mất mặt như vậy, thay vào đó cậu quỳ xuống trước mặt Jimin để tầm mắt của hai người ngang nhau, hít một hơi thật sâu và từ tốn buông lời: "Jimin à, ba cần con giúp. Con có thể đảm bảo rằng mẹ còn sống và trông chừng Jungkookie trong khi ba chăm sóc mấy anh con không ?"
Jimin liền thôi xì xụp nước cam và gật đầu lia lịa, thằng bé luôn sẵn lòng giúp Papa bằng mọi giá có thể. "Vâng ạ!"
"Cảm ơn con. Giờ thì làm liền đi nào." Yoongi đẩy nhẹ thằng bé, và Jimin lẹ làng chạy chay đến chỗ Seokjin và Jungkook, đầu ngẩng cao, lỗ mũi phập phồng, mải ngây ngất với suy nghĩ Yoongi đã tin tưởng giao bé trọng trách lớn lao này.
Yoongi hít một hơi thật sâu trước khi thở hắt ra, cố kìm nhịp tim của mình chậm lại để xử lý vấn đề. Cậu tiến đến chỗ Namjoon trước tiên, vì mớ hỗn độn thằng nhóc sáu tuổi này gây ra là bự nhất trong cả đám.
"Namjoon à" Yoongi mở lời, gắng sử dụng chất giọng 'Papa thú vị' khi đứng trước bé con của cậu, "Con đang làm gì thế?"
"Con đang sửa cây cho mẹ ạ, vì con nghĩ mấy cái chậu thật xấu xí quá đi ấy, nên con tự làm luôn" Giọng thằng bé không giấu nổi tự hào, và thâm tâm Yoongi gào thét khôn nguôi khi nhóc kia vất cả nhánh cây xuống sàn để giơ chiếc chậu handmade lên khoe với Yoongi. "Của con đẹp hơn nhiều phải không Papa?"
Thật lòng mà nói thì những chậu giấy của Namjoon trông khá hơn hẳn. Loại của Seokjin dùng trước khia chỉ toàn là màu hồng, không họa tiết, nhạt nhẽo và không hề hợp gu Yoongi chút nào. (Cậu vẫn nhớ như in cái lần Seokjin tuyệt giao với mình cả ngày chỉ vì "Anh sẽ không bao giờ chấp nhận những lời phỉ báng tàn độc này về những bé cây cảnh xinh đẹp của anh và cả kĩ năng trang trí tuyệt vời này nữa! Min Yoongi, anh không cưới em để nghe mấy lời phê bình kinh khủng này!). Namjoon trang trí chúng với hàng đống bức vẽ phong phú, đa số là những nhân vật người que mô phỏng gia đình họ. Yoongi nhìn thấy nhân vật của chính mình đang nắm tay người que Seokjin, theo sau là đàn con nhỏ đan chặt tay vào nhau. Cậu lật sang mặt sau của chiếc chậu giấy và phát hiện ra dòng chữ "Gia đình tôi" nguệch ngoạc bằng bút lông màu, cạnh bên là trái tim lạ kì to tướng và một khuôn mặt cười be bé.
Yoongi cảm giác như tim mình sắp nhũn cả ra trong sự đáng yêu của chiếc chậu thủ công. Namjoon nhìn cậu đầy háo hức, mong chờ một vài phản ứng từ ba. Yoongi trao lại chiếc chậu giấy cho nhóc và phải nuốt vội cục cứ nghẹn ứ ở cổ trước khi có thể cất lời. "Chúng thật tuyệt vời. Con làm tốt lắm Joonie, quả là một họa sĩ thực thụ."
"Mhm! Con cũng nghĩ thế đó ạ! Thật vui vì ba thích chúng!"
Nụ cười của Namjoon làm Yoongi muốn gào thật to, lúm đồng tiền sâu hoắm đó khiến tim cậu run rẩy vì hạnh phúc. Yoongi nhéo má nhóc rồi tiến đến bên Taehyung, lờ đi nhưng vết bùn đất nhơ nhớp trên chân Namjoon.
Taehyung đang cực kì nghiêm túc với tác phẩm của mình, thoăt thoắn vẽ những nét thật dứt khoát khắp tường bằng những cây bút lông đầy màu sắc. Yoongi thở phào khi nhận ra chúng là loại xóa được và ngồi xuống cạnh đứa nhóc năm tuổi, chống tay lên cằm suy tư ngắm nhìn bức trang tường nghệ thuật của Taehyung, vờ gật gù như thể đang thưởng thức một kiệt tác trưng bày trong bảo tàng. Những đường nguệch ngoạc chạy dài ở chân tường, những hình khối với đủ kích cỡ và sặc sỡ sắc màu, và những con thú ngẫu nhiên xen vào giữa tạo nên một mảng giấy dán tường lạ mắt. Một đống lộn xộn, nhưng Yoongi không thể kiềm được suy nghĩ rằng chúng trông đẹp hơn bất cứ tác phẩm nào của Picasso.
"Taetae, đang làm gì vậy hả con yêu?" Yoongi hỏi han, nghiêng đầu ngắm ông mặt trời tươi cười ở một góc tường.
"Vẽ ạ. Ơ... Papa không thấy hả?"
"Có, ba đương nhiên thấy chứ, nhưng con đang vẽ gì cơ?"
Taehyung quay người lại, cẩn thận đặt chiếc bút lông màu vàng cạnh những cây còn lại và đẩy chúng sang một bên. Ánh mắt của thằng bé khiến Yoongi trộm nghĩ nó có hơi mạnh mẽ so với một đứa nhóc năm tuổi.
"Con đang tự làm giấy dán tường đó Papa. Cái này cũng ổn nhưng con muốn làm đẹp hơn. Mấy bức tranh của con sẽ làm nó trông đặc biệt, bởi không ai trên đời sẽ có loại giấy này cả đâu nha. Vì chúng là là một gia đình đặc biệt mà."
Hôm nay bọn nhỏ của anh bị làm sao thế này? Cố tình khiến anh phải chết đuối trong sự đáng yêu này chắc? Đây là âm mưu gì chăng? Yoongi thật lòng không thể đoán được, nhưng cậu chắc chắn rằng Taehyung làm điều này là có mục đích. Sau tất cả thì họ là một gia đình đặc biệt, và nhờ vào khả năng hội họa đáng kinh ngạc của Taehyung, cậu cảm thấy lâng lâng khi nhận ra họ còn có cả loại giấy dán tường độc nhất vô nhị này.
Cười thật khẽ, Yoongi đứng lên, vỗ nhẹ vào mái đầu nâu của Taehyung trước khi bước sang Hoseok. "Tiếp tục đi nhé, Taetae". Taehyung nhún vai, trở lại với tác phẩm của mình, lẩm bẩm gì đó về việc Papa thật kì quặc ghê khi tiếp tục thêm những chi tiết với và kiệt tác đầu đời.
Hoseok đang thích thú dán một đống mẩu giấy vuông lên mô hình Người Nhện, chẳng màng đến thế sự mà cứ mải ngân nga bài nhạc nền của mấy bộ phim siêu anh hùng trên ti vi. Chợt chiếc bóng to lớn của Papa xuất hiện, làm nhóc chẳng thể dán được mấy mẩu hình vuông quý giá đàng hoàng được, thế là nhóc ngẩng lên. "Papa, có chuyện gì vậy ạ?"
"Hobi... sao con lại dính chúng lại thế? Con làm gì với mô hình đồ chơi của Jimin vậy?"
Trông Hoseok có vẻ hào hứng giải thích công trình của mình, bởi cậu nhóc đáp lời ngay tắp lự. "Con đang tự làm đồ chơi đó. Con dùng đồ chơi của Chim nữa, vì em ấy là em trai con mà, nên con nghĩ em sẽ thích nếu con dính đồ chơi của hai đứa với nhau để lần sau hai đứa có thể cùng chơi. Jiminie hông có thích chơi một mình đâu, Papa à, và nếu đồ chơi bọn con dính chặt lại thì em ấy sẽ không chơi một mình nữa mà phải chơi với con đây nè!"
Nụ cười tỏa nắng của Hoseok đủ để làm lóa mắt một kẻ vốn đã mù lòa cả ngàn lần như Yoongi đây, và cậu lần nữa lại suýt mềm lòng trước mỹ cảnh kia. Cậu ôm lấy ngực mình tỏ ra đau đớn, và la lên "Á á! Vỡ tim ba mất thôi! Con thật tốt bụng quá Hobi à. Jiminie và các anh em con thật may mắn khi có con bên cạnh. Cả mẹ và ba nữa."
Hoseok cười toe toét trước phản ứng của Papa, kéo cổ áo cậu xuống và đặt một nụ hôn phớt lên má. "Papa hài hước quá đi, nhưng mà hơi kì cục sao đó." Yoongi thật chí còn không cảm thấy bị xúc phạm một tí nào, lại còn cười thật to khi nghe những lời ngô nghê đó. Đáng ra cậu nên cất đống hồ dán kia đi mới phải, giờ thì dây ra cả thảm rồi, Seokjin sẽ nổi khùng lên mất nếu như họ không thể cạy mớ bầy nhầy này ra, mà có lẽ sẽ chẳng được đâu. Nhưng Yoongi chẳng bận tâm. Nếu Hoseok muốn dán, thì Yoongi là ai mà có thể ngăn được thằng nhóc dính cả trái tim này vào chứ.
Chẳng còn gì phải giải quyết, Yoongi bước đến ghế sofa, nhận thấy Jimin và Jungkook đã trang trí một chút cho quả đầu rối bù của mẹ chúng. Kẹp giấy hình chú bướm hồng lấp ló trong mái đầu nâu và Yoongi đồ rằng Jimin đã lén lấy chúng từ phòng tắm của hai người khi cả cậu và Seokjin không chú ý. Chà, một vẻ ngoài mới mẻ mà cậu sẽ thích nghi tốt đây.
"P-papa" Jungkook líu lưỡi, chỉ tay về phía mái tóc Seokjin chi chít những chiếc kẹp giấy với một ánh nhìn,mà Yoongi chỉ có thể bảo rằng, không giấu nổi tự hào. "Nhìn kìa. Mama đẹp quá đi." Đứa út ba tuổi này là một thằng bé kiệm lời, và cả Yoongi lẫn Seokjin đều khá ngạc nhiên trước những lời kia.
"Đúng vậy đó, Jungkookie, mẹ đẹp lắm. Con và Jimin giỏi ghê đó." Yoongi thủ thì, bế đứa nhỏ đặt lên đùi.
"Nè, dừng lại ngay, Yoongi" Seokjin nhặng xị cả lên, vệt hồng hiện lên trên đôi má khiến Yoongi liền phải cúi xuống đan chặt tay đôi người lại với nhau. Biểu cảm này khiến cậu nhớ đến những năm tháng khi họ còn là những thiếu niên ngây ngốc, người lớn tuổi hơn này lúc nào cũng đỏ mặt gần như trước mọi cử chỉ từ Yoongi. Điều này, ở một khía cạnh nào đó, thật dễ chịu, và một xúc cảm ấm áp yêu thương đột nhiên trào dâng, ôm trọn lấy lồng ngực khi cậu ngắm nhìn quanh căn phòng với những bé con của họ.
"Ê! Anh cũng muốn ngồi với Papa nữa!" Jimin đột nhiên gào lên, len vào giữa Yoongi và Jungkook, tiện mông ủn luôn thằng em ra để thoáng chỗ.
Yoongi chau mày nhìn đứa nhóc năm tuổi, gõ nhẹ lên đầu gối nhóc để thu hút sự chú ý. "Này này, có đủ chỗ cho hai đứa mà." Nghe khá là yếu ớt, và Yoongi biết rõ rằng bản thân mình quá mềm lòng để dạy dỗ chúng ra trò, nhưng ít nhất thì Jimin vờ như sự thật hoàn toàn ngược lại, nhanh nhẹn nhích sang để có chỗ cho Jungkook trên đùi Yoongi.
Một phút yên lặng trôi qua, và tất cả những gì Yoongi có thể nghe thấy chỉ là tiếng bút sột soạt vệt trên tường và nhịp thở đều dặn của lũ trẻ. Và cả bàn tay Seokjin trong tay cậu nữa, ấm áp và thân thuộc làm sao. Hơi ấm từ Jungkook và Jimin thật dễ chịu, và trong một phút ngắn ngủi, cậu cảm thấy thật bình yên.
Nhưng Yoongi cùng lúc ấy đã quên rằng, trong ngôi nhà này, bình yên chỉ kéo dài chừng đó là cùng.
"Ê! Tớ cũng muốn ngồi với Papa cơ!
"Tớ đã ngồi đây rồi, Taetae, kiếm chỗ khác đi!"
"Jungkook, tránh ra đi em!"
"Không. Em ngồi đây!"
"Hừ. Cóc cần nhé. Anh đây sẽ ngồi với mẹ!"
"Mẹ ơi, con nắm tay mẹ được không ạ?"
Ngay tức thì Yoongi thấy vây quanh mình là một đám nhóc đang lăn lê bò lết và la hét ỏm tỏi. Những đôi tay bé xíu và thân hình mũm mĩm không ngừng di chuyển khắp nơi trên người cậu và Seokjin và cằm cậu bị tấm công bởi cùi chỏ không dưới vài ba lần. Seokjin còn thê thảm hơn, bị đạp vào cả mặt và một lần nữa, căn phòng nhỏ vang vọng tiếng gào thét "Xin lỗi mẹ ạ!" và "Xin lỗi mẹ mau thằng kia!"
Nhờ một thế lực thần kì nào đó, đám nhóc đã yên vị và Yoongi phải kinh ngạc trước cách chúng tự xếp chỗ cho mình giữa ba mẹ. Jungkook và Jimin ngồi trên đùi cậu, Taehyung thì ngoan ngoãn cạnh bên, chân thoải mái đặt lên vai Seokjin, một tay níu lấy tay áo Yoongi, tay kia giữ cổ áo Seokjin. Hoseok và Namjoon tuy chen chúc nhau trên đùi Seokjin, nhưng ôm lấy nhau và cùng nhau nắm cả tay trái anh. Yoongi vẫn đan tay vào người thương bên cạnh, không thể thoải mãn hơn với sự sắp xếp này.
"Yoongi này" Seokjin thì thầm, xiết nhẹ tay cậu.
"Vâng?"
"Em có nghĩ chúng mình có một gia đình thật hoàn hảo không?"
"...Vâng."
***
TMI:
1. trong khi đợi Lam beta cho chap cuối bên JaeDo kia mình đã nghĩ ồ tại sao không đăng cái này nhỉ. dù sao cũng là một điều vui, dù đã cũ, của mình.
2. mình đang đu cả BTS và NCT (chủ yếu là 127) cùng một lúc ;;v;; khổ quá tôi bị tư bản lột tiền gấp đôi ;;v;;
3. Trong Bangtan mình không ship couple nào quá mạnh mẽ trừ YoonJin - một vì già nên lười, hai là vẫn thích nhìn bảy bạn như một gia đình hơn, cả chemistry mỗi hai người đều tốt cả mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top