1.
For Najin botlaners to whom I devote it all.
***
Junsik không nhớ là mùa xuân lại ấm áp như thế này.
Có lẽ gã đã mệt muốn chết rồi. Mặc dù người ta có thể đã chết nếu phải leo lên tận sáu tầng mang theo một đống đồ nặng cả tấn như gã thì gã vẫn ổn mà - gã tự chế giễu, cố gắng lờ đi tiếng thở hổn hển của chính mình khi lết lên cái cầu thang phủ đầy bụi dưới ánh đèn màu cam loang lổ.
Vào tầm này các nhà ký túc xá ở bên này đang vô cùng nhộn nhịp vì còn lâu mới đến kỳ thi và tất cả mọi người đều muốn xả hơi trước khi bắt đầu bận sấp mặt trở lại. Mọi thứ trông có vẻ mù mờ trong ánh đèn sáng quắc lẫn lộn với bóng tối - trường đại học của họ không quan tâm nhiều cho lắm đến việc chiếu sáng cho những khu nhà này, mặc dù Junsik khá hài lòng vì sự giám sát lỏng lẻo ở đây, ở một mức độ nhất định.
Cái túi nặng phát khiếp, và đó tất cả là lỗi của Jongin, Junsik thầm chửi thề. Cả lão ấy và cái danh sách đồ cần mua ngu ngốc của lão ấy, và Jaewan cũng vậy.
Gã quăng người lên cầu thang thoát hiểm, leo thêm một tầng nữa trước khi vác cái túi lên vai để cánh tay có thể nắm lấy một thanh ngang của cái thang trắng.
“Con mẹ nó,” Junsik cuối cùng cũng được thở hắt ra một phút sau đó, khi gã trong tình trạng nửa leo cầu thang, nửa ngã vật ra trên mái. "Em sẽ đéo bao giờ đi mua đồ tạp hóa nữa."
(Vâng 4 anh zai trốn lên tầng thượng để nhậu :))))
"Cậu vẫn còn sốngggg!" Ai đó hét toáng lên từ phía trên mái, tiếp theo là một tiếng "suỵt, chú mày sẽ làm chúng ta bị phát hiện mất" rất vô dụng của Beomhyun. “Hoan hô,” Jongin vỗ tay lẹp bẹp từ chỗ hắn đang nằm ngửa trên tấm thảm dã ngoại, đôi chân dài ngớ ngẩn của hắn dang ra mỗi bên chân một hướng.
“Em sẽ đâm vào mắt anh bằng gói khoai tây chiên này,” chàng trai trẻ gầm gừ. "Tại sao chúng ta lại cần những hai lốc bia sáu chai hả?"
“Bởi vì, Junsik-ah,” Jongin khoanh tay một cách nhàn nhã trên ngực, vẫn ườn người trên tấm thảm. “Giờ là tuần thứ hai của học kỳ mới và chúng ta đang chết dần chết mòn. Anh nghĩ câu hỏi phải là tại-sao-chúng-ta-lại-không-cần-hai-lốc-bia-sáu-chai mới chuẩn. ”
“Anh tự đi mà vác,” Junsik rít lên, vứt túi đồ qua mặt Jongin, trước khi nặng nề hạ thân hình lên một tấm thảm khác.
“Bọn anh xin lỗi,” đám chiếc áo phao bị vứt lộn xộn bên cạnh Jongin bỗng nhiên tự gọn lại. “Đáng lẽ bọn anh nên đến để giúp chú.”
“Không sao đâu, Beomhyun hyung,” gã càu nhàu, tự quạt cho mình bằng một cái tờ rơi. “Chỉ cần chúng ta bắt Jongin tự mang cái đống bia chết tiệt của lão ấy lần sau thôi. Dù sao thì, hey, ” gã quỳ gối trên tấm thảm. “Nhích ra. Cậu đang chiếm hết cmn tấm thảm rồi. ”
Jaewan mở một mắt, nhìn gã, rồi lăn người sang một bên, để Junsik ngồi được thoải mái. "Tớ hy vọng cậu có mang gà rán."
“Không, đồ khốn, tớ chén sạch trên đường đi rồi,” gã đảo mắt, ngã phịch xuống phía sau trên tấm thảm. "Tất nhiên tớ có gà."
“Yeah, ai thèm quan tâm bệnh xơ vữa động mạch là gì, đúng không?” Beomhyun xé cái túi, sắp xếp mọi thứ bằng bản năng làm mẹ bẩm sinh. Đúng là Junsik cũng chẳng rõ chứng xơ vữa động mạch là cái quái gì, nên gã không trả lời.
“Cậu lại không mang áo khoác theo à?”
Junsik liếc nhìn Jaewan.
"Không. Vớ vẩn, tớ sẽ chết vì nóng mất. ”
"Kiểu gì thì sau đó cậu cũng sẽ lại lải nhải vì bị cảm lạnh và tớ sẽ là đứa phải nghe."
"Thế thì đi mà nghe anh Beomhyun rên rỉ về cái sự thầm thích anh Jongin lần nữa đi."
Đôi mắt của Jaewan lóe lên một tia thận trọng - thật may là hai người kia không để ý, vì Beomhyun đang bận đánh vào tay Jongin khi hắn đang cố lấy trộm một ít thịt gà trước khi mọi thứ sẵn sàng.
"Này, thế là hư đấy nhé."
“Ầy, suýt thì được.”
Jaewan rất chậm rãi và cẩn thận chống tay đỡ lấy cằm. "Cậu đã không lôi mấy câu đùa nhạt nhẽo kiểu mọt sách ra với tớ."
“Đấy không phải là mấy-câu-đùa-nhạt-nhẽo-kiểu-mọt-sách, mà là nghệ thuật thường thức,” Junsik cười toe toét. "Nữa đi. Trích dẫn mấy câu của Shakespeare với tớ nữa đi, thoải mái. Tớ chẳng phiền đâu. ”
“Ha ha,” cậu béo ngồi dậy, chân bắt chéo nhau. "Tớ sẽ không hạ mình vậy đâu."
“Nhớ lời cậu đấy” Junsik duỗi người một cách đầy quý tộc, trước khi cũng nhỏm ngồi dậy để xem đồ ăn. "Chúng ta xong chưa ạ?"
“Anh đúng thật là…” Beomhyun lườm cho Jongin một cái - hắn đang tẩu thoát khỏi hiện trường vụ trộm với một miếng thịt gà nhồm nhoàm giữa hai hàm răng. “Đồ tham ăn tục uống. Tránh xa thức ăn của em ra và đừng có quay lại nữa. ”
“Đúng rồi hyung,” Jaewan bơm đểu với cái mồm nhồm nhoàm vì vừa xé một miếng thịt gà. "Mắng lão ấy đi."
“Dù sao thì, thức ăn đã sẵn sàng rồi,” Beomhyun kéo tấm nilon để thức ăn vào giữa bọn họ. “Junsik ah, họ có cho em chút nước sốt nào không?”
"Ở cái túi giấy kia kìa anh, dưới đám bia ấy,” Junsik nói, tay xé một chiếc đùi gà. "Cảm ơn hyung."
Họ ngồi xuống thành một vòng tròn rộng, Jongin phải cúi đầu một chút để được tha thứ trước khi được phép quay trở lại, và Junsik lơ đãng ăn với tiếng ca cẩm của Jaewan về những đứa bạn chết tiệt trong trong nhóm dự án và tiếng cười hoang dã của Jongin.
Năm học vừa mới bắt đầu nên cũng không có gì để nói, và cuộc trò chuyện của họ là một mớ hỗn độn của những cuộc cãi vã và cả tranh luận nghiêm túc về quá trình khám phá ra nơi để học (hoặc để ngủ) xung quanh khuôn viên trường trong khoảng 20 phút. Ví dụ, Jongin đã kể (vô cùng dài dòng) về việc hắn đã làm một trong những giáo sư của Junsik điên tiết bằng cách vô tình lảm nhảm về sự vô dụng của công nghệ sinh học trong khi học với Junsik ở khoa của họ. Bumhyeon phàn nàn về bà chị trong nhóm hướng dẫn của mình, suốt ngày thuyết giảng mọi người trong lớp trong khi tỏ vẻ với giáo sư rằng chị ta đã hoàn thành tất cả các bài đọc của mình trong ngày nghỉ. Jaewan bật mí cho họ biết về cái gác xép bí mật trong thư viện có đặt sẵn mấy cái ghế túi đậu, hoàn hảo để làm chỗ nghỉ chân khi bùng học.
Tất cả mấy thứ đó, tạo thành một phiên trao đổi thông tin khá chất lượng.
Bia hết sớm hơn rất nhiều so với dự kiến (mấy cái thằng này phải nhắm thịt gà cùng với bia chứ, Jongin gần như nài nỉ. Hắn choáng váng - vì không biết rằng Junsik đã sớm trộm một lon rồi) và Beomhyun cứ xót xa sức khỏe của họ khi Jaewan cứ tu ừng ực.
“Cậu sẽ bị sặc mất” Junsik cảnh báo cậu, và Jaewan đặt chiếc lon xuống, nhìn gã như thể muốn nói thật sao?
"Chúng ta đã 21 rồi. Cậu biết đấy," Jaewan nói xa xăm. "Đã bao giờ cậu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?"
"Ý cậu là khi chúng ta bước sang tuổi 22 thì sao á???"
"Sau khi chúng ta chết ấy, thông minh vcl."
Junsik nhún vai. "Không. Tớ còn đang ăn thịt gà. Sao tớ phải quan tâm? ”
Jaewan luôn nói kiểu hài hước khi cậu có tâm trạng kiểu như này - khi chất cồn pha trộn với thứ vẩn vơ trong tâm trí cậu - từ những tiết học của những giáo sư văn học tóc bạc trắng nhăn nheo. Junsik không thích điều đó, có lẽ bởi vì gã không hiểu được nó, và gã cảm thấy khó chịu mỗi khi gã không hiểu được một cái gì đó về Jaewan.
“Tớ chỉ hỏi vậy thôi” Jaewan nhìn chăm chú vào miếng thịt gà trên tay gã. “Chúng ta đang già đi, Junsik ah.” Cách đó vài feet trên tấm thảm họ đang ngồi, Beomhyun nằm xuống - Junsik có thể nghe thấy tiếng sột soạt của tấm thảm khi anh làm vậy. "Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ phải làm việc, kiếm nhà và đấu tranh với lũ đồng nghiệp ngu ngốc thay vì đám bạn cùng lớp ngu ngốc."
“Chúng ta luôn già đi cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi đi chăng nữa” Junsik nhún vai. “Cho tớ một lon nữa.”
Jaewan thở dài, với lấy một lon từ chỗ Jongin và tung nó cho Junsik. "Có lẽ chúng mình nên uống ít hơn."
"Tuyệt, thế thì cậu có thể cho tớ phần bia của cậu."
“Ha ha hay thật,” Jaewan giật lấy chiếc lon mà Junsik vừa lén lút trộm khỏi cậu. "Ai cần sống làm gì, đúng không?"
“Tớ vẫn cần” Junsik trả lời thẳng đuột. "Mặc dù tớ nghĩ là nếu cậu chết đi rồi và cậu không thể càm ràm nữa, có thể cũng chẳng phải là một điều tồi tệ lắm."
Nói chuyện như thế này khiến Junsik cảm thấy phiền muộn - không giống bất cứ thứ gì khác - Jaewan chưa bao giờ nhắc đến mấy chuyện này khi họ còn học trung học, gã thề tất cả là do trường đại học. Gã không biết tại sao, nhưng nói chuyện về cuộc đời và cái chết lại khiến gã khó chịu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top